II: Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)

Phi logic!

Truyện sẽ mang bạn đến 1 thế giới lạ kì đến quái đản.

Không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia nào.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng, OOC cực nặng.

"....": lời nói, suy nghĩ.

[....]: tiếng động

(....): thứ khác

Có lời tục tĩu.

____________________________________

"...Aaaaa.. chết tiệt... cuộc đời chết tiệt...cái con mẹ nó..chết tiệt..!!!!" Cậu ngữa cổ lên mà bắt đầu chửi.

Thế là chúng ta có cảnh một con kiến lửa nhỏ bé đang mắng ông trời.

[Quác..quác..quác..] một con chim lớn bay ngang qua, khinh bỉ cười cũng như thải ra thứ gì đó xuống chỗ cậu.

"Cái định mệnh- coi chừng!!!" Cậu đang đứng chửi tục thì một giọng khác xen vào, có ai đó đẩy cậu ra xa.

Cả thân người nhỏ nhắn của cậu bay thẳng vào bụi cỏ kế bên.

"Ouch.. chết tiệt, thằng nà- A!" Đang tính chửi lộn với đứa khốn nạn nào đó thì cậu mới thấy rõ tình hình bên kia.

Một thân đen nhưng đang bị dính phải thứ nhão nhẹt màu trắng gì đó.

Cậu khó hiểu liền đi lại gần. Nhưng dường như có một bức tường vô hình chắn ngang cả hai.

À, là mùi hương nồng thắm phát ra từ người kia.

"Hey bro, ăn uống kiểu gì mà phân chim đầy người vậy?" Cậu tốt bụng hỏi thăm.

"Cái.. tôi mới giúp cậu đó, đồ vô ơn." Cậu chàng kiến đen phân trắng kia cáu gắt lên tiếng.

Việt Nam bắt đầu vận dụng trí óc siêu phạm mới được ban cho của mình mà suy luận ra việc gì mới xảy ra.

"A! Cậu mới giúp tôi thoát khỏi phân chim phải không? Cảm ơn cậu rất nhiều!!!" Cậu vui vẻ nói, tính lại nắm tay mang ơn mà thúi quá nên không dám qua.

"..Rồi rồi, biết ơn là tốt. Tôi là Cuba, còn cậu." Cậu chàng kiến đen lên tiếng bất lực.

" Tôi là Việt Nam. Rất vui khi được gặp cậu. " Cậu cười tươi với hắn.

Tuyệt, quá chói.

" A, mà cậu sống ở đâu? Nhìn cậu lạ lắm." Cuba lên tiếng, tay đưa lên che mắt vì chói lòa.

" Đúng vậy, tôi mới đến nên hiện tại không có chỗ ở, huhu." Cậu trả lời hắn, nhưng nghĩ về ngôi nhà thân thương liền đau lòng.

" Oh, vậy cậu về sống chung với tôi nè. Tôi ở có một mình à." Cuba thân thiện chào mời.

Nghe hơi lạ lạ nhưng kệ đi.

" Oki liền!" Cậu vui vẻ đồng ý.

" Vậy ta đi thôi." Cuba bước đi đằng trước, có ý muốn dẫn cậu về.

" ..À, mà cậu có thể.. rửa sạch thân thể được không? Thúi quá." Cậu hơi nhăn mặt nhìn hắn.

" À, oke. Đợi tôi chút nha." Cuba chạy nhanh ra vũng nước mà bắt đầu kì cọ.

" Oki!" Việt Nam ngoan ngoãn đứng chờ hắn.

Một tình đồng chí được bắt đầu.

--------------End------------

Đọc nhớ bỏ não nha mọi người, chuyện phi lí dữ lắm.

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro