I : Start !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)

Phi logic!

Truyện sẽ mang bạn đến 1 thế giới lạ kì đến quái đản.

Không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia nào.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng, OOC cực nặng.

"....": lời nói, suy nghĩ.

[....]: tiếng động

(....): thứ khác

____________________________________

Việt Nam là một con người bình thường như bao người khác.

Cuộc đời cậu nhạt nhẽo đến chán nản.

Suốt ngày cậu cứ lông ba lông bông đầu đường xó chợ.

Nơi nào có drama, nơi đó có cậu.

Đời cậu sống là nhờ những drama.

"Múc nó đi! Đấm vào mặt nó! Này thì gáy sớm hả con!!!.." Tiếng hú hét ôm sồm vang khắp xóm.

Cậu đưa mắt nhìn xuống đám đông dưới kia mà tạch lưỡi,  drama lần này to vậy mà không hít được.

Việt Nam đang ngồi nơi lan can xập xệ của tòa nhà cũ.

Nay cậu quyết định sẽ tự tử.

Thật ra cậu cũng muốn chăm chỉ mà trở lại thành một người công nhân tốt lắm.

Nhưng cuộc đời cứ đưa đẩy khiến cậu giờ đây chả còn gì.

"Chắc sẽ chết nhanh nhỉ?" Lầm bầm vài câu như nói lời từ biệt thế giới này, cậu gieo người xuống khoảng không phía dưới.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng hú hét của cậu vang khắp phố phường, cậu vẫn chưa muốn chết!!!

Tay nhanh chóng bám đại vào cột cờ đang chìa ra, cậu không còn rơi nữa!

Mắt đang nhắm tít cũng từ từ mở ra, cậu cố lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Nhưng cột cờ này đã quá cổ lổ sĩ nên đã nhanh chóng bị bẻ cong vì sức nặng của cậu.

"Đừng! Đừng! Đừng gãy! Đừng gãy mà! Trời ơi! Cứu con!!!Cứu!!!"  Cậu lại bắt cậu hoảng loạn, bên tai nghe rõ tiếng [rắc..rắc] của cột cờ.

"Ai đó cứu với!!!" Cả người cậu như lao thẳng xuống mặt đất phía dưới, giờ đây chả còn gì để cậu có thể bám vào.

"Nooo....!!" [bụp]

.

.

.

"Tổng tiền viện của cậu là 940 000đ, mời cậu kí biên lai." Chị y tá chìa ra tờ giấy đỏ, chờ đợi cậu trai kia.

"..vâng, tiền phí sao cao quá vậy chị .." Đau lòng lấy ra từng tờ bạc, cậu như khóc ra nước mắt.

"Chúc một ngày tốt lành." Chị y tá nhận lấy tiền rồi đi về phía khác, không thèm care đến lời nói của cậu.

"Chả tốt lành gì cả.." Cậu trai lầm bầm bực bội, tay gãy, chân cũng chật khớp, cả người toàn là vết sướt, thảm hại và tàn tạ.

[tinh..tinh..reng..] Tiếng điện thoại reo lên, cậu nhanh chóng móc ra chiếc cục gạch thân yêu của mình.

"Nay đến tháng rồi đó nha bé, trả tiền nhà cho chị..." Cậu cúp máy cái cụp, mặt càng nhăn lại.

"Tự tử thì sợ chết, cuối cùng không chết mà té vào xe rác...xui ơi là xui mà.." 

Cậu ôm thân hình tàn tạ của mình mà bước đi dưới bầu trời âm u.

"Trời nay hiểu nỗi lòng mình mà...huhu.." Thút thít vài cái, ai ngờ cậu vậy mà tông cột điện.

Vầng trán đỏ lừ vì đụng đau, cậu muốn chửi thề.

"Chắc chắn vậy là xui lắm rồi!Tch.. Aaa...!!!" Vừa mở miệng ra nói thì chân trái vấp phải chân còn lại của mình khiến cậu té lộn nhào xuống chiếc cống đang được thi công.

Cả người chìm đắm trong mùi hôi thối của nước cống, cậu không cử động được.

Đầu bỗng đau như búa bổ, hai mắt cậu dần nhòe đi.

Rồi cậu cứ thế oanh liệt ngất đi nơi cống ngầm.

.

.

.

"A!" Đôi mắt đang dính chặt của cậu dần mở ra.

"Đây là.." Cậu khó hiểu nhìn khung cảnh xung quanh to lớn đến ngỡ ngàng.

"What!!!" Đưa tay lên xoa xoa mắt mình, nhưng... sao tay cậu lạ thế này!

Nhanh chóng chạy đến bên hồ nước nhỏ gần đó, cậu thử soi bản thân mình.

"Cái!" Trước mặt cậu là một con kiến! Một con kiến!!!

Cậu sốc, cậu hoàn toàn sốc. 

Ngồi bệch xuống đất mà nhìn cây cỏ xung quanh cao lớn như titan, ai mà ngờ cậu lại isekai thành một con kiến cơ chứ?!

Đời cậu sẽ đi về đâu đây, làm người còn chưa xong, giờ lại đi làm kiến.

Việt Nam cậu muốn tan biến vào hư không.

---------------End chương 1------------------

Truyện chủ yếu là tấu hài, đừng mang não.

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro