_ Love song _ USSR ( Soviet ) x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : USSR ( Soviet Union ) x Vietnam

Bối cảnh : Cuộc sống hằng ngày

Thể loại : Cuộc sống [ ? ]

Trả đơn cho : simon_moka

- Xin lỗi cô nhiều vì đã trả đơn trễ, mong cô tha thứ ;^;

----------------------------__ __------------------------

_ Mấy nay gia đình của ngài có nhiều lục đục nội bộ nhỉ ?_

Tôn giọng nhẹ nhàng vang lên từ từ, chàng thiếu niên "đất nước hình chữ S" ngồi cạnh gã đàn ông người Nga cao to

_ Ừ, thằng Ukcraine dạo này cũng dễ cọc càng với thằng Russia lắm. . ._

Chàng trai trẻ ngồi cạnh gã đàn ông mang tên Soviet Union thì khẽ cười mỉm

Ôi trời ạ, gia đình này đúng là loạn hết đường nói nổi

_ Nó có chuyện gì đáng cười à Việt Nam ?_

Gã thấy em cười tủm tỉm như thế thì đành hỏi một câu mang đầy tính chất minh họa theo đúng nghĩa

Em không nói gì, im lặng tận hưởng bầu không khí ấm áp dịu nhẹ, ánh mai hồng chiếu qua cả hai, tỏa sáng cả một khu cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau khiến cho khu vườn thật yên bình biết bao, và cả hai con người kia cũng thật đẹp trước khu vườn dưới ánh mai hồng của bình minh

Một người mang vẻ đẹp thanh cao, cổ điển của phong kiến châu Á nhưng cũng mang đầy sự hiện đại, kiêu sa của giới phương Tây

Còn người còn lại sở hữu cho mình một chiều cao ấn tượng, một vẻ đẹp lạnh nhạt  tựa như mùa đông đầy tuyết của châu Âu và sự ấm áp đến khó lòng của ranh giới của hai mùa hạ và thu của châu Á

Liệu sự yên bình này có thể kéo dài được bao lâu ? Một chút hay mãi mãi. . .?

Mọi thứ bây giờ như đang cố lôi kéo cả hai vào trong sự ấm áp của ánh nắng bình minh vậy, ấm áp biết bao

_ Việt Nam này, cậu biết gì không, thứ tình yêu tôi dành cho cậu thực sự khác với mọi người đấy _

Tôn giọng trầm đục vang lên từ từ, thành công lấy được sự chú ý của con người bên cạnh. Em ngớ người mất 1 - 2 giây trước câu nói của người kia

_ Ý ngài là tình yêu nam nữ đôi lứa ư ?_

Em nghi hoặc hỏi lại cho chắc chắn, tuy rằng câu hỏi đó chẳng sai tẹo nào

Nhưng thay vì trả lời lại, gã chỉ mỉm cười nhúng vai. Em cũng chẳng phàn nàn gã làm gì, chỉ vẫn ngồi tỉnh bơ cạnh gã thôi

Bản tình ca hôm nay vô cùng lãng mạn nhỉ ?

Em chỉ ngồi im, nhìn gã, tuy gã thật sự không trả lời em nhưng có thể chắc chắn câu hỏi đó là đúng về cái tình cảm "khác lạ" của vị Liên Xô dành cho mình

Không hẳn bây giờ em mới biết, vốn em đã biết cái thứ tình cảm "kì lạ" đó của gã dành cho em, nhưng mà em chẳng có thời gian đâu mà hỏi vị Boss thân yêu của mình về thứ tình cảm kia

Mọi thứ lại lần nữa im lặng, không ai nói lời nào

Có vẻ mọi thứ sẽ rất là yên bình cho đến khi tôn giọng của Ukcraine phát lên từ trong căn nhà, phá tan bầu không khí yên bình lúc nãy

_ До біса цього російського хлопця, не думай, що ти мій брат, я тебе поважаю ! ( Đm thằng Russia kia, mày đừng tưởng mày là anh tao thì tao nể mày à ! )_

Tôn giọng của anh chàng với biệt danh là "Vỏ bánh mì của châu Âu" vang lên từ phía trong rồi vang tận ra bên ngoài

_ Haiz. . .Mới sáng sớm mà mấy đứa này lại gây lộn rồi. . ._

Gã thở dài, bất lực trước mấy thằng con trời đánh của mình, biết vậy hồi đó tụi nó còn nhỏ đem vứt ra ngoài sọt rác cho rồi, đỡ nuôi tốn tiền tốn gạo, chứ lớn lên toàn thấy báo ông bà già không, không giúp ít được cho gì cả

Thôi, tạm bỏ qua tụi nó đi, vào ngăn can được có 2 - 3 phút thì tụi nó lại đánh lộn à, khỏi can

_ Папа. . .- ( Cha. . .-) _

Tiếng của Kazakhstan vang lên từ tốn, cả hai chỉ quay đầu lại nhìn chàng trai với nước da màu xanh kèm theo với đôi cánh màu vang nổi bật

_ Ладно, Казахстан, я знаю, что делает твой брат. ( Được rồi Kazakhstan, ta biết anh trai con đang làm gì mà )_

Gã chỉ hít một hơi, bước xuống

Vậy là gã vẫn quyết định vào ngăn hai thằng con báo của mình

Có lẽ em cũng cần sắp phải về rồi, ở đây lâu thêm tí xíu nữa thì kiểu gì cũng bị lôi vào

Thật không hay tẹo này cả. . .-

_ Прощай СССР ( Tạm biệt nhé USSR ) _ 

Bước xuống khỏi chỗ ngồi, em chỉ nhẹ nhàng nói rồi rời đi. Còn gã chỉ đứng ở đó một lát rồi bước vào trong, để lại Kazakhstan đang đứng ngây người ở đó

"Hm. . ."_

Cậu nhóc chỉ suy tư một chút rồi chạy vào trong nhà

.

.

-------------------------__ End __-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro