_ Cup of coffee _ Sweden x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Sweden ( Thụy Điển ) x Vietnam

Bối cảnh : Cuộc sống

- Chưa soát lại lỗi

- Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào

-------------------------------__ __--------------

* Leng keng *

Tiếng chiếc chuông gió được đặt ở chiếc cửa gỗ châu Âu bỗng tạo nên những tiếng leng keng vui tai, báo hiệu một vị khách mới vào quán

Chàng trai trẻ nhanh chóng cuối đầu chào vị khách đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

_ What do you want to drink? ( Ngài muốn uống gì ạ ?)_

Vị khách đó liếc mắt nhìn xung quanh, rồi nói

_ Give me a coffee Phin ( Cho tôi một ly cà phê Phin )_

Không chần chừ, cậu chàng trai đó nhanh chóng làm một tách cà phê nóng hổi cho vị khách kia. Đặt chiếc cốc lên bàn, đưa cho vị khách quen kia. Vị khách quen kia đã nhiều lần lui tới quán này để mua cà phê và bánh, lâu dần, người đấy trở thành khách quen của cửa tiệm này

Vị khách kia nhanh chóng lấy cỡ 7 tờ tiền krona, để lên mặt bàn

Chàng trai kia không lấy chúng liền vì vị khách kia có thể sẽ mua bánh giống như thường lệ, và loại bánh vị khách đấy mua nhất là bánh Kanelbullar và Kladdkaka. Đôi lúc vào ngày 6 tháng 10 thì anh ta có mua Gustav Adolfs-Bakelse để tưởng niệm ông vua có ảnh hưởng lớn nhất đối với quốc gia hoàn hảo mang tên Thụy Điển ( Sweden )

Anh chàng Bắc Âu Sweden là vị khách quen đấy, là vị khách thường hay lui tới cửa hàng vào bất kỳ lúc nào mà anh chàng Bắc Âu này có thời gian rảnh, nhưng anh chàng đấy chỉ thích uống cà phê vào những lúc buổi sáng hoặc gần xế chiều thôi

Anh ta thích ở đây để nhăm nhi ly cà phê, hoặc ngồi đang ăn chiếc bánh mà mình yêu thích cùng với cậu chàng trai trẻ châu Á để tâm sự những cảm xúc tiêu cực của bản thân trong một ngày mệt mỏi

_ Can you give me another Kladdkaka cake? ( Liệu cậu có thể cho tôi thêm một chiếc bánh Kladdkaka được không ? )

Vietnam đi lại lấy chiếc bánh ở trong tủ, cậu định bỏ nó vào chiếc hộp nhỏ cho chàng trai kia mang đi nhưng lại bị cản lại

Cậu cũng dẹp chiếc hộp nhỏ kia, đặt chiếc bánh trên chiếc dĩa trắng sứ, bưng ra đặt trên bàn

Anh chàng kia cầm ra một tờ có mệnh giá 10 krona ra, đặt lên mặt bàn rồi bước đến chỗ được đặt chiếc bánh kia

Lấy những tờ tiền đó vào túi, cậu chàng trai trẻ uể oải bước tới chỗ chàng trai Bắc Âu kia ngồi, nhắc một chiếc ghế kế bên chàng trai kia, chống cằm, nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài

Mọi thứ vừa yên bình vừa ấm áp trong cửa tiệm nho nhỏ với tông màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng đến kì lạ

Lấy tay nghịch tóc của chàng trai châu Á kia một lúc, bỏ tay xuống rồi nói 

_ Do you look tired today? ( Hôm nay trông cậu có vẻ mệt nhỉ ? )_

Tôn giọng vừa có hơi trầm trầm, nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác dịu dàng, quan tâm từ con người kia, một sự quan tâm và dịu dàng như thể giống như thứ tìm cảm mang tên tình yêu kia

_ I'm very tired, I often lack sleep these days, so I feel tired at work ( Rất là mệt, mấy hôm nay tôi thường bị thiếu ngủ nên đi làm thấy uể lắm )_

Vietnam nằm xuống mặt bàn, nhỏ nhẹ trả lời lại người kia, vừa trả lời vừa ngáp dài đằng đẵng. Dạo này cậu không thể chìm vào giấc ngủ một chút nào, cậu không biết lý do tại sao cậu lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ như thường nữa, giống như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó khiến cậu chẳng thể nào ngủ được

Nhưng điều đó là điều gì thứ ?

Nhìn thấy người kia như thế, anh ta chỉ khẽ cười cười rồi lấy nĩa và dao để ăn chiếc bánh kia

Và cứ dần dần, con số 5 giờ chiều dần chuyển thành 6 giờ chiều. Nhanh đóng cửa quán rồi về nhà như thường, cậu tắm rửa, ăn tối rồi lướt xem có gì xem hay không

* knock ! knock !*

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên làm cậu thiếu niên đang bấm điện thoại thì bị một phen hú hồn, ai giờ này qua gõ cửa nhà cậu vậy nè ?

Mở cửa ra, thì ra là anh chàng ban nãy, mà sao tên này biết nhà cậu nhỉ. . .?

Anh ta thấy em ngơ ngác vậy, liền nhanh chóng giải thích. Khi đã hiểu ra vấn đề, cậu được anh cho một chiếc áo khoác rồi rủ đi chơi mặc cho cậu có đồng ý hay không

_. . ._

Công nhận đôi lúc được dẫn đi chơi như này cũng khiến em xả tress được sau "vài" ngày làm việc vô cùng dài

_ Want to drink coffee? ( Muốn uống cà phê không ?)_

Anh ta đưa cho em một tách cà phê của mình vừa mới đặt, cái này không phải anh uống đâu, mà cho cậu uống đấy. Khi được anh cho tách cà phê, cậu lúng túng không nên biết cảm ơn làm sao cho đúng cả

Miệng hơi cong lên một chút, anh ta chỉ mỉm cười nhè nhẹ để xem như trấn an cậu

_ Việt Nam này, cậu biết lý do tại sao tôi thường hay ghé qua tiệm cậu mua cà phê không ?_

Cậu đang nhăm nhi tách cà phê thì dừng lại, hỏi ngược lại anh

_ Tại sao ?_

_ Vì cậu là chất cafein, làm tôi thức trắng đêm chỉ vì liên tục nghĩ tới cậu đấy !_ 

Cậu Vietnam có hơi đỏ ở gò má, rồi cười khẩy, nhẹ nhàng hỏi

_ Vậy đấy là lí do tại sao tôi thường thấy anh nhìn đắm đuối tôi hửm. . .?_

_ Haha, đúng đấy !_

.

.

----------------------__ End __---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro