trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bằng một cách thần kì nào đó, jeong jihoon được lũ trẻ trong xóm thích lắm. mẹ em còn bảo mai sau anh chàng này chắc sẽ chiều con lắm đây.

em nghe vậy chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, 'mai sau ổng sẽ chiều con lắm à?'. vậy chiều em thì có được tính không nhờ?

khi em đang miên man nghĩ về vấn đề ấy thì tiếng trống đã kéo hồn em lại, hoặc có thể là cảnh jihoon cầm đầu lân múa qua múa lại cùng đám trẻ con.

jihoon không thích hoạt động thể thao nên lâu lắm rồi em mới được thấy jeong jihoon với người đầy mồ hôi như vậy.

có vài đứa nhóc bám vào hông của anh làm đuôi kì lân, anh thì cao ngổng cầm đầu lân bé tí nắc theo tiếng trống do đứa trẻ khác đánh. em còn để ý thấy jihoon thi thoảng còn liếc qua chỗ em nhìn mấy lần, giống như sợ em sẽ cười anh, lại giống như sợ em không để ý tới anh vậy.

tiếng trống dần dần kết thúc, anh cầm đầu lân rồi giơ like với nhóc đánh trống:

"em đánh hay đấy".

mấy nhóc cũng dần quây quanh jihoon, ngước mắt nhìn anh rồi cười hớn hở:

"anh đẹp trai múa cũng hay nữa, tối nay anh đi múa lân với bọn em đi".

"đúng đó ạ, anh mà đi múa là thể nào cũng được cho tiền nhiều lắm, mấy bọn con gái thể nào cũng thích anh".

trông jihoon chẳng khác gì đại ca của đám nhóc, nhóc nào cũng nắm áo của anh như năn nỉ anh đi múa lân. nhìn anh tiến thoái lưỡng nan, em khoanh tay coi jihoon "xử lí" thế nào còn jihoon thì nhìn em với ánh mắt cầu cứu.

nhưng em đánh giá thấp trình độ xoay xở của bạn trai nhà em rồi, anh xoa đầu từng đứa nhóc một với vẻ mặt xin lỗi rất chân thành. rồi hình như jihoon thầm thì gì đó vừa mấy nhóc nữa cơ, còn chỉ chỉ em ở gần đấy:

"mấy em thấy bạn nhỏ nhà anh đứng kia không, tối nay anh phải dẫn bạn nhỏ ấy đi rước đèn rồi".

-

vậy là tối hôm đó, "bạn nhỏ" dẫn jeong jihoon đi rước đèn chứ bạn trai có biết đường lối ở đây đâu mà dẫn.

cả hai đứng lại xem đội kì lân chuyên nghiệp múa cho một tiệm tạp hoá ở gần nhà, và jihoon có vẻ thích thú với mấy chú kì lân này lắm.

vì chiều cao có hạn nên em cũng chẳng xem được gì nhiều, em chỉ có thể nhìn góc nghiêng của bạn trai thôi. bạn trai xem kì lân mà cứ há hốc mồm kinh ngạc, đến đoạn mấy chú phun lửa thì vỗ tay nhiệt tình lắm.

đoạn nào hay là jihoon lại ghé đầu sang khoe với em, còn bảo mai sau mà không làm tuyển thủ nữa chắc anh đi múa lân luôn.

mãi sau em với jihoon mới thoát được khỏi đám đông, tung tăng cầm tay nhau đến chỗ mấy sạp bán hàng. ở đây quán nào cũng bày đủ thứ nào là đầu kì lân, mặt nạ, lồng đèn, cánh bướm rồi vương miện đủ cả.

chủ tiệm thấy hai đứa thì cười chào hàng, còn hỏi hai đứa mua cho trẻ con trong nhà hả.

trong khi em lựa đèn trung thu thì jihoon quay sang đáp lại lời bác:

"vâng, con mua cho bạn nhỏ này bác ạ".

"..."

bác bán hàng nghe vậy còn cười to hơn, "hoá ra là mua cho bạn gái hả, ra đây có mấy mẫu đèn bác mới nhập về đẹp siêu uy tín luôn".

lúc đó em chỉ muốn lấy cái mặt nạ tôn ngộ không đeo vào mặt luôn cho rồi, ngại ơi là ngại. mà tên jeong jihoon này còn phớ lớ nắm tay em dẫn qua chỗ bác vừa chỉ:

"đi thôi bạn nhỏ, em muốn đèn con thỏ không?"

-

cuối cùng hai đứa lựa được hai lồng đèn con thỏ cực kì đáng yêu, nhìn chú thỏ trắng mềm mềm lại làm em nhớ đến cái người nào đó cao m85 cũng đáng yêu không kém.

lựa được lồng đèn, em tiếp tục lựa mặt nạ cho cả hai.

"jihoon nè, anh thích mặt nạ joker hơn hay mặt nạ tôn ngộ không hơn".

jihoon suy nghĩ, còn hơi miết cằm rồi nghiêm túc trả lời:

"anh thích bạn nhỏ đang đứng trước mặt anh hơn".

em nghe vậy chỉ biết đấm nhẹ một cái vào vai tên kia, một lần nữa muốn vùi mặt mình vào đống mặt nạ đang cầm trên tay.

-

may bọn em vẫn về kịp lúc đốt đầu lân, jihoon một bên nắm chặt tay em, một bên cầm lồng đèn thỏ, mặt không giấu được sự tiếc nuối.

sau đấy, hai đứa hai chiếc đèn lồng, nắm tay nhau đi dưới ánh trăng rằm cùng về nhà.

"hồi xưa đèn đường không nhiều, nên cứ đến trung thu là trăng lúc nào cũng sáng ơi là sáng, còn giờ đèn đường nhiều quá nên thành ra em không phân biệt được đâu là đèn đường, đâu là ánh trăng nữa rồi...".

jihoon quay sang nhìn em, hỏi:

"em muốn nhìn rõ ánh trăng sao?"

"ừm..."

"chỉ cần em giữ bí mật, anh có thể cắt đèn đường".

em bật cười, không ngờ khi quay sang lại bắt được ánh mắt jihoon đang nhìn em. trái với lời nói có chút cợt nhả của anh, em lại thấy rõ được sự dịu dàng trong đáy mắt của jihoon.

đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, em như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà nói:

"không cần đâu, hình như em tìm được ánh trăng rồi..."

"ồ trùng hợp thật đấy, anh cũng vậy".

lồng đèn thỏ cứ như thể ngại ngùng mà hướng ánh mắt chỗ khác, cuối cùng chỉ để một mình trời đất mây trăng chứng kiến nụ hôn của em và jihoon.

nụ hôn ấy không dài đâu, và vẫn "đủ" để jeong jihoon thơm trán em một cái như kết thúc.

hai đứa lại tiếp tục trở về nhà, lần này lồng đèn của em đã được jihoon cầm chung với lồng đèn của anh. ý của anh là,

không thể để hai chú thỏ này tách nhau ra được.

"anh muốn cầm lồng đèn về Hàn".

"được thoai".

"đầu kì lân nữa".

"... anh định cầm về múa đến năm sau luôn à?".

"sao lại không nhở??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro