mì và bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
cả nhà cùng nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, nhưng mà chobíbo không ăn được mắm tôm nên thành ra ổng ăn rất ít. đến đêm thì ổng lại lăn ra đói, nên em phải dậy tìm mì nấu cho ổng.

lúc chờ nước sôi, ổng còn đứng nhún nhún nhảy nhảy cho em xem làm em cố nhịn cười mãi. em đập vai chobíbo bảo ổng ngừng, chứ ổng mà còn nhảy nữa chắc em cười làm cả nhà dậy mất.

2.
"anh có ăn thêm trứng hong, nhà còn một quả".

"vậy anh xin".

"cảm ơn bằng tiếng Việt đi rùi em cho".

"jihoon cảm mơn em ạ".

3.
nói là nấu cho ổng ăn nhưng chobíbo còn đút cho em ăn nhiều hơn.

"ăn bún nhanh đói mà, anh cũng không ăn hết được".

vậy là bát mì hảo hảo một trứng cứ thế bay sạch trong một nốt, thật ra chẳng ai no được với bát mì bé tí này đâu nhưng em thấy thế là đủ với hai đứa rồi.

4.
chobíbo bê bát đi rửa, chobíbo nhắm tịt mắt mở vòi nước vì sợ tiếng to đánh thức bố mẹ em, chobíbo rửa bát, chobíbo rón rén cho bát lên kệ. em thì ngồi cười nhìn chobíbo rửa bát, thi thoảng "suỵt" vài cái cho ổng hết hồn chơi.

5.
tên này dám in dấu tay ướt lên áo em, còn thì thầm bảo:

"anh đánh dấu chủ quyền rồi nha".

còn em thì sắp lao vào oánh ổng rồi đó.

6.
cuối cùng thì em lao vào ổng thật... nhưng tên jeong jihoon này quá mạnh, cuối cùng em vẫn "bị" tên này quắp về phòng. trước khi anh dũng hi sinh, em vẫn kịp cắn má tên này một cái để trả thù.

"dám cắn anh cơ à?".

"sao lại không nhờ? lêu lêu jeong jihoon là đồ xấu".

"anh cắn lại bây giờ, đừng có ngả ngớn không ngã đau lại bắt đền anh".

7.
nãy giờ em với ổng có hơi ồn, nên lúc về phòng em cứ sợ bố hoặc mẹ xuống kiểm tra thì chết. chobíbo (với cái má còn vết răng) nằm im bất động, còn bảo em nép vào lòng anh mà trốn, bố mà xuống có chửi thì anh còn che được.

em bật cười làm theo, hỏi ổng sao không chịu về phòng, thế có phải an toàn hơn không.

vậy mà ổng còn bảo vì em cắn má của ổng nên ổng phải ở lại bắt đền em.

8.
"jihoon ơi".

"ơi".

"jeong jihoon".

"ơi".

"chobibo".

"anh đây".

"mì hảo hảo hay mì omachi ngon hơn?"

"mì do em pha".

"vậy là mì hảo hảo rồi".

9.
em vẫn tiếp tục những câu hỏi vô tri của mình, mà chobíbo vẫn luôn đáp lại những câu hỏi đó. cảm giác được nằm trong lòng chobíbo, rồi nghe giọng nói của anh khiến em bất tri bất giác buồn ngủ. em dụi dụi mặt vào lòng anh như thói quen, không quên đặt câu hỏi cuối cùng:

"vậy bún chả quạt hay bún riêu ngon hơn ạ?".

"bún riêu".

10.
vì đó là món đầu tiên chobíbo được em dẫn đi ăn ở Việt Nam.

vì đó là món rất là ngon.

vì đó là bún r iêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro