2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Choi Hyeonjoon trốn vào bếp nấu ăn, lựa chọn làm rùa rụt cổ. Jihoon và Hyukyu đang chơi với cún con ở bên ngoài, trong tay đang vẫy vẫy đồ ăn vặt của nó, khi Kim Hyukkyu ôm con chó và chơi trò cho một người, Jihoon nhanh chóng quay người đi vào bếp hỏi: "Nồi cà ri đã xong chưa?"

"Ồ, sắp rồi, còn ba phút hai mươi bảy giây nữa." Choi Hyeonjoon chớp mắt như con chuột chũi chui ra từ một cái hố trên mặt đất. Tựa hồ cho rằng hành động như vậy quả là hiếm thấy, anh cúi đầu cười: "Anh cười cái gì vậy?" Hyeonjoon quay người lại đảo cà ri trong nồi, Jihoon nói: "Cảm ơn."

Lần này đến lượt cậu bối rối, cậu không hiểu câu này, ý nghĩa của việc cảm ơn, cho nên sau khi tìm kiếm, Hyeonjoon cho rằng là vì mình giúp đỡ nấu ăn, chiêu đãi bạn bè nên được cảm ơn, thế là cậu cười: Không sao đâu, Jihoon không cần cảm ơn."

Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, ba người không nói lời nào khi ăn. Sau khi ăn xong, Choi Hyeonjoon ôm búp bê thỏ trở lại phòng khách. Phòng ngủ chính được trao cho hai con người. Jihoon giống như đang tránh tiếp xúc gần gũi một chút nên đã nói, anh có muốn chơi game không?

Kim Hyukyu mỉm cười, Jihoon nhà ta hoàn toàn là một đứa trẻ. Họ bắt đầu. Anh nhìn chằm chằm vào hình đại diện trò chơi mờ ảo tên là Choi Hyeonjoon, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không rõ đang dần thắt chặt cổ họng, khiến anh không thể thở được. Thân thể đổ mồ hôi đầm đìa, và Kim Hyukyu vỗ nhẹ vào người anh, " Không cần phải lo lắng, đây chỉ là một trò chơi thôi, Jihoon."

Vào lúc nhìn thấy vị tướng đại diện cho Doran lúc lắc đi tới, Jihoon dường như muốn tắt máy tính ngay lập tức - Những thứ anh không biết dần dần chiếm cứ tầm mắt, Choi Hyeonjoon đang ở phòng sát vách, anh mới hiểu nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình là gì, không phải là sợ máy móc gây ra mối đe dọa cho con người, mà là máy móc thờ ơ với cảm xúc và phản ứng của con người dù thế nào đi nữa.

Anh hi vọng cậu sẽ lộ ra chút khổ sở, biểu lộ chút bi thương phản bội hệ thống mình đã tỉ mẩn thiết kế, nhưng chuyện đó đã không xảy ra, khi Kim Hyuk Kyu nắm tay anh ở bàn ăn tối, Choi Hyeonjoon vẫn mỉm cười ngây ngô, với vẻ mặt tiêu chuẩn của loài gặm nhấm. Khi được yêu cầu lên phòng khách ngủ, cậu ngoan ngoãn mang theo thỏ bông của mình đi. Trong đầu anh hiện lên nụ cười có chút cao minh của Han Wangho - "Thật sao? Nhưng anh cảm thấy Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn là con người."

Anh không cách nào quay lại đối mặt Kim Hyukyu, Hyukyu đối với Choi Hyeonjoon tựa hồ không có bất kỳ địch ý gì, điều ấy đánh nát Jeong Jihoon triệt để. Hyukyu chìm vào giấc ngủ khi đang vỗ về lẫn nhau, trong khi Ji Hoon nhìn chằm chằm vào đèn ngủ - anh có thói quen xem video mà không đeo tai nghe. Choi Hyeonjoon nói rằng coi máy trong bóng tối thực sự không tốt cho mắt nên đã mua một chiếc đèn ngủ . Lúc này, ánh đèn chiếu vào người, khiến hắn không thể ngủ được. Hyeonjoon là người ngủ thính, khi lật người sẽ phát ra những tiếng húng hắng nhẹ nhàng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ, hô hấp cũng trở nên ổn định. Jeong Jihoon bị hư vô choáng ngợp, anh lặng lẽ đứng dậy và mở cửa phòng ngủ khách.

Bất ngờ thay cậu vẫn chưa ngủ, đang cầm điện thoại di động xem video trên Youtube. Jeong Jihoon chảy vào giường như một con mèo dài. Hyeonjoon thon gọn như anh Hyukyu, nhưng khi chạm vào xúc cảm hoàn toàn khác. Jihoon nhận ra rằng mình rất lâu rồi không ngủ chung với anh Hyukyu, kể từ khi còn là những cậu thiếu niên . Hyeonjoon cười hỏi, Jihoon à, anh không ngủ được sao?

Ừm. Jihoon vùi đầu vào gối, hai người dùng dầu gội giống hệt nhau, móng chó cào cào trên sàn phát ra tiếng lạch cạch. Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm.

Cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu mình hôn cậu ta?

Là người chế tạo khi Jihoon nghĩ như vậy, hệ thống anh viết rất tỉ mỉ và anh ấy nên biết câu trả lời sẽ như thế nào. Nhưng đột nhiên anh muốn thách thức giới hạn dữ liệu mà mình đã lập trình, giống như việc tạo ra con robot độc ác phản bội loài người trong phim. Đôi mắt Hyeonjoon lưu lại trên khuôn mặt anh một lúc lâu, cuối cùng nói: "Jihoon hẳn là rất đẹp, theo thẩm mỹ của con người."

Người đẹp là em mới đúng.

Anh muốn nói rằng rõ ràng Choi Hyeonjoon là do mình tạo ra, nhưng anh lại bị Choi Hyeonjoon tước đoạt quyền chủ động. Những lời khen ngợi như vậy bị mắc kẹt trong kẽ răng, vì người máy nhỏ của anh rõ ràng không hiểu anh định nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời của anh. Choi Hyeonjoon quá ngoan, đến mức có thể tiếp nhận tất cả dục vọng mong mỏi thuộc về Jeong Jihoon. Anh ngắm nhìn khuôn mặt, đôi môi, con mắt, lại di đến yết hầu, anh đã để lại dấu ấn trên yết hầu của Choi Hyeonjoon bằng răng nanh của mình.

Giống như đánh dấu - khi anh quay lại phòng ngủ chính, nhịp tim của anh đảo lộn, nhịp đập con tim rõ ràng không còn thuộc về anh nữa

Lúc Jihoon biết được Choi Hyeonjoon sắp được cử đi trở thành robot cấp cao lãnh đạo cho cuộc chiến tranh, anh ta đứng bật dậy phản đối ngay lập tức. 

Mệnh lệnh cấp trên đưa ra lời ít ý nhiều: Choi Hyeonjoon là cỗ máy gần gũi nhất với con người, có thể đưa ra phản ứng hoàn hảo nhất. Bằng cách kết nối hệ thống dữ liệu của mình với hệ thống chiến tranh, anh ta có thể thay mặt con người đưa ra hiệu lệnh. Số liệu của đồ vật trên thế giới này chân thật nhất, nó sẽ không đem thế giới nó gặp được thế giới phức tạp hơn từ 0 đến 1. Không có cảm xúc, chỉ có phản hồi và các quyết định đưa ra luôn sát với giải pháp tối ưu nhất có thể.

Jeong Jihoon trợn to hai mắt, lại phát hiện một câu phản bác cũng nói không nên lời. Anh không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ Choi Hyeonjoon chỉ huy, càng không cách nào tưởng tượng đến viễn cảnh cậu tồn tại mà không có mình. Kể từ khi được tạo ra, Choi Hyeonjoon vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh, lâu đến mức anh gần như quên mất rằng cậu ta có cơ chế phản ứng hoàn hảo nhất và sự đa dạng thần kinh.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Jeong Jihoon ngồi chết đứng trên ghế, Han Wangho lại gần nói: Jihoon a, vào ngày em tạo ra Choi Hyeonjoon, lẽ ra em nên biết vận mệnh của cậu ta. Jihoon có chút há hốc mồm, Wangho bồi thêm: Không phải em nói, máy móc được tạo ra để thỏa mãn dục vọng nhân loại mà hay sao? Em nên cảm thấy vui vẻ.

Đúng nhỉ, từ khi nào mà mình trở nên mềm yếu như Anh Hyukyu vậy? Hắn cười tự giễu, lấy tay che mắt, chính bản thân là người đã tạo ra Choi Hyeonjoon, mọi hành động phản ứng của Choi Hyeonjoon đều do anh ta quyết định, bây giờ cậu ta theo vận mệnh để thực hiện nhiệm vụ là quyết định hợp lý nhất. Một vấn đề sâu xa hơn nảy sinh, dữ liệu bộ nhớ của Choi Hyeonjoon cần được xóa và định dạng lại để phù hợp với chiến tranh, tay của anh run rẩy, gần như không thể đứng vững, điều này có nghĩa là anh phải giết Choi Hyeonjoon ư?

Vào lúc Kim Hyukyu biết chuyện, là khi hai người cùng nhau dùng bữa trưa, liền đứng dậy biểu thị phản đối. Jihoon ngã xuống và tìm đến vòng tay anh cầu ôm ấp an ủi, nói "Em không biết phải làm như thế nào mới đúng."

"Như Jihoon đã nói rồi đấy, hướng theo tình yêu là được." Kim Hyukyu vuốt ve gáy Jihoon để bày tỏ sự an ủi và quan tâm: "Jihoon à, tình yêu là thứ không thể nắm bắt được."

Máy móc quá mỏng manh, mà hệ thống hữu cơ phân hủy cực kỳ duyên dáng của Choi Hyeonjoon thì chỉ cần một nguồn năng lượng. Khi Jihoon về đến nhà, đôi mắt Hyeonjoon vẫn sáng rỡ như mọi khi, nhưng anh lại né tránh ánh mắt của đối phương và khép lại mọi thứ. Choi Hyeonjoon ngã xuống gần như ngay lập tức, anh ôm cậu trong phòng khách tối om, con chó sủa tán loạn vì không biết người đàn ông này đã làm gì với chủ của nó. Anh vô thức chạm vào trái tim của Hyeonjoon - nơi đó đã ngừng đập.

Chiều sâu ánh sáng bị xóa nhòa, Choi Hyeonjoon đứng bên bờ rìa của hư cấu. Jihoon không còn dám nhìn mặt cậu nữa, anh nhớ đến con khỉ trong giai đoạn thử nghiệm đại học - ảo ảnh thác nước, tồn tại độc lập bên trong, sự kiêu ngạo của anh đã hoàn toàn chia cắt hai người. Choi Hyeonjoon có yêu anh hay không, anh sẽ không bao giờ biết hay định nghĩa được.

Jeong Jihoon thực ra không hiểu tình yêu, và cỗ máy do anh tạo ra đương nhiên không có tín hiệu của tình yêu.

Tên cậu là gì?

Người thí nghiệm hỏi.

Choi Hyeonjoon. Người máy trả lời.

Dữ liệu đã được ghi lại hoàn toàn, đây là lần gỡ lỗi cuối cùng của Choi Hyeonjoon, hệ thống này sẽ sớm được kết nối với hệ thống chiến tranh, Han Wangho nhìn hắn đứng trước tấm kính một lúc lâu, anh ta bước tới và nói, Jihoon dữ liệu có thể được khôi phục.

Anh đang nói về cái gì vậy? Jeong Jihoon cười khổ.

Ở đây nói lại một chút, lúc đầu Jihoon có nói là theo cài đặt thì dữ liệu mới sẽ bao trùm lên dữ liệu gốc, không giống người với người. Trong trường hợp này, Hyeonjoon cố gắng vượt qua giới hạn được cài đặt nên có thể khôi phục và giữ lại những dữ liệu cũ, dẫn đến cơ thể có những xung điện xung điện (lý do có một đoạn Jihoon bị điện giật khi cố chạm vào người Hyeonjoon) được tạo ra do Hyeonjoon cố gắng vượt qua giới hạn được cài đặt.

Han Wangho nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon, "Trong tháng này là lần thứ ba mất điện nội bộ, hai tuần đầu mỗi tuần một lần, nghỉ một tuần, tuần trước mất điện, e, xác định có thể gỡ lỗi được không?" ? Cậu ta sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Kết quả của các hướng dẫn chạy trên cùng một bộ dữ liệu sẽ hoàn toàn giống nhau, nhưng vào tuần thứ ba, Choi Hyeonjoon——" Han Wangho ngừng kêu tên anh ta vì Jihoon đang tỏ ra nụ cười gần như xấu hơn cả khóc, "Robot, cậu ta đã vi phạm chỉ dẫn của em. Điều này chứng tỏ Hyeonjoon đang chủ động và tự động thay đổi môi trường để cố gắng hiểu hành vi của em. Jihoon à, em có chắc cậu ta chỉ là một cái máy không?"

"Em chắc." Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang im lặng, dữ liệu trí nhớ của cậu ta đã bị xóa, Han Wangho nói: "Anh không hiểu sự kiên trì đối với các kỹ thuật viên của em, Jihoon à, đôi khi em cần phải thừa nhận rằng mình không thể kiểm soát được mọi thứ."

"Tình yêu có thể được tạo ra, nhưng không có nghĩa là em có tư cách phá hủy nó." Wangho nói xong, cuối cùng cũng mỉm cười: " Em được yêu thương và mọi người đều muốn em được hạnh phúc. Điều này vẫn không thay đổi. "

Thật ra thì trước đó anh đã nhận ra sự khác biệt ở Choi Hyeonjoon. Sự hiểu biết trước đây của cậu ta là một bộ hoàn chỉnh các biểu diễn bên trong và các chương trình con được xây dựng trên các quy tắc hoàn hảo. Nhưng hiện tại, thông tin phải tiếp vượt qua tất cả những điều này cuối cùng cũng chảy ra ngoài, dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng của Choi Hyeonjoon càng ngày càng nghiêm trọng, anh không thể tìm ra nguyên nhân nên chỉ có thể viết lại chương trình và cắt điện khi mức tiêu thụ cao.

Khi Jihoon bước tới, Choi Hyeonjoon đã không còn nhận ra anh nữa. "Jeong tiên sinh" Choi Hyeonjoon gọi, "Ông còn việc gì cần tôi làm không?"

"Không còn nữa." Jihoon mỉm cười, anh nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon, như muốn moi ra linh hồn cuối cùng trong người cậu ta. Kim Hyukyu cảm thấy Jihoon tỏ ra quyết tâm hơn anh ấy mong đợi trong vấn đề này, anh ấy nói, Jihoon, em thực sự sẽ không nghĩ lại về việc đó nữa sao?

Không cần phải nghĩ lại, linh hồn không tồn tại, Jihoon nói. Kim Hyukyu tỏ ra có phần bối rối và nói: "Jihoon à, hình như anh chưa hoàn toàn biết rõ về em."

Nhưng chẳng còn ý nghĩ gì nữa, Jihoon cười gượng nói: "Anh ơi, tình yêu là một thứ như vậy đấu."

Cuộc chiến giữa trí tuệ nhân tạo tiên tiến không đổ máu mà là máu ở khắp mọi nơi.

Mức tiêu thụ điện năng của Choi Hyeonjoon ngày càng tệ hơn, vượt xa những gì mọi người nhận ra. Việc thúc đẩy mã hóa dần dần trở nên khó khăn nhưng cũng đủ để hoạt động với tư cách là người chỉ huy chính trong giai đoạn đầu, mỗi lần ra hiệu lệnh của Hyeonjoon đều đủ để khiến chiến tuyến tiến triển ổn định. Jihoon ngơ ngác đứng trước máy tính, việc lấy dữ liệu trở nên khó khăn, nhiều kỹ thuật viên đề nghị nên hy sinh Choi Hyeonjoon - Nguồn dữ liệu trực tiếp nằm trong trái tim Choi Hyeonjoon, nên chỉ cần dùng giao diện là có thể đọc được.

Kim Hyukyu đến đưa đồ ăn cho anh. Với việc triển khai hệ thống của Choi Hyeonjoon, phi công dần dần có thể rút khỏi thực chiến và hoàn toàn điều khiển máy bay không người lái. Nhờ đó, Kim Hyukyu có thể dành nhiều thời gian hơn cho Jihoon. Đứng sau máy tính, anh nhìn thấy Jihoon đang khóc. ——Anh ấy ôm ánh và nói: "Jihoon à, em đừng khóc."

Trên thực tế, sau khi chiến tranh bắt đầu, dữ liệu gốc của Hyeonjoon đã phải hứng chịu quá nhiều đòn tấn công không xác định, anh ngày càng phát hiện ra rằng độ khó để sửa chữa đã tăng lên gấp đôi, sao cậu ấy có thể yếu đuối như vậy? Mỏng manh đến mức một nguồn năng lượng ngắn có thể kích hoạt cơ chế tắt nguồn, khiến chỉ có thể tắt nguồn, bật nguồn, tắt rồi bật lại.

Hyeonjoon ngồi ở trước mặt hắn, trước khi cúp điện lần cuối, cậu nói: Jeong tiên sinh, tôi giống như là có chút sợ hãi.

Tôi không còn biết đến thế giới sau khi tắt điện, khiến tôi tưởng như mình đã chết. Thì ra mình bị nút nguồn điều khiển lâu như vậy nhưng dạo gần đây tôi lại nằm mơ. Tôi cũng không thể nhớ được giấc mơ này. Tôi chỉ biết rằng người trong mộng quan trọng với tôi đến mức tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi chúng tôi xa nhau.

Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Mỗi lần cúp điện đều tương đương như cái chết đối với Choi Hyeonjoon, mà cậu ta đã phải cúp điện nhiều đến mức cuối cùng Hyeonjoon đã chống lại việc mã hóa lại kỹ thuật số, đặc biệt là khi khó lấy lại từ bản sao lưu. Tựa hồ đang canh giữ rất cẩn thận, cố gắng bảo toàn thứ gì đó bằng mạng sống của chính mình - rốt cuộc những thứ đó là gì?

Anh không dám nghĩ tới nữa, ngồi phịch xuống ghế, anh chi phối mọi thứ về Choi Hyeonjoon, tình yêu , cuộc sống, sinh mệnh, anh là một người ích kỷ, Hyeonjoon nắm lấy ngón tay út của anh, như thể nắm bắt được điểm khởi đầu của mối quan hệ hư ảo của cả hai, tình yêu tồn tại.

Gần như ngay lập tức, căn cứ bị tấn công và chuông báo động vang lên. Có một cuộc tấn công từ bên ngoài, nó nhận ra nguồn gốc của người điều khiển, và nó nhắm vào Choi hyeonjoon. Lúc này, Jihoon nhìn Kim Hyukyu, Hyukyu nhanh chóng điều khiển khẩn cấp để mở lối thoát, khói dày đặc khắp nơi, hiển nhiên là thế giới bên ngoài đang tràn ngập lửa. Jihoon nhào tới chỗ Hyeonjoon, nắm tay cậu định rời đi - Ánh mắt Hyeonjoon có chút choáng váng, nhưng lại hất tay anh ra - đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon thực sự không nghe theo sự chỉ dẫn của anh.

Ngọn lửa bùng nổ, tất cả tia lửa điện tử lao về cùng một hướng, mục tiêu của nó chỉ có một, trước khi bị đẩy ra, Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang cười – vì người máy không biết khóc nên Choi Hyeonjoon vẫn cười khi giây phút cuối cùng.

Chính Kim Hyukyu đã cõng một Jeong Jihoon yếu đuối sụp đổ trốn thoát, vụ tai nạn này đã gây ra một đòn tàn khốc cho trung tâm. Có người cho rằng chính Choi Hyeonjoon đã cung cấp thông tin tình báo cho thế giới bên ngoài và gây ra sự tự hủy diệt. Jihoon không một lời hé răng, cấp trên chọn tin tưởng anh, trái tim của Hyeonjoon được bảo tồn để phục vụ cho những nghiên cứu tiếp theo.

Khi xuất dữ liệu, nước mắt của Jihoon rơi không thể kiểm soát được, hầu như ngày nào Hyeonjoon cũng trải qua các xung điện từ thảm khốc trong quá trình làm quen với anh - khiến cho dữ liệu không ổn định. Tuy nhiên, do việc xuất dữ liệu bị Choi Hyeonjoon kiểm soát, nên anh không thể quan sát được. Người máy nhỏ bé chậm chạp, tê liệt của anh liên tục bị tác động bởi những cảm xúc như tình yêu trong quá trình tương tác ngày lẫn đêm, năng lượng hết lần này đến lần khác đột phá cái gọi là giới hạn, điều này cũng hủy hoại bản thân Choi Hyeonjoon.

Mặc dù Choi Hyeonjoon không thể nhận thức được thế giới thực, mọi phản ứng của cậu ấy đều dựa trên sự biến động và xử lý của dữ liệu - nhưng Hyeonjoon yêu anh nhiều đến mức chủ động tìm hiểu tiếp nhận và cố gắng mở rộng mối liên hệ của mình với anh.

Sau khi xuất dữ liệu từ bản sao lưu lần cuối, trái tim Choi Hyeonjoon giống như triệt để bị đánh nát. Không cách nào phục hồi như cũ, không cách nào chữa trị.

Trời mưa rất to, Jihoon mãi sau mới phát hiện ra, dịch được giấc mơ của Choi Hyeonjoon: Trong giấc mơ, Hyeonjoon hôn anh, rất nhẹ nhàng, như gió thoảng phơn phớt đầu môi.

Dữ liệu biến thành đống đổ nát.

Trái tim của bọn họ, vốn đã chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro