1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cơ khí hoá đó tên là Choi Hyeonjoon – gần như là một con người.

Jeong Jihoon nhìn vào tác phẩm mới hoàn thiện mà nghĩ như vậy. Bộ não, máu, tim, xương và cơ so với con người đều không có điểm khác biệt. Choi Hyeonjoon là tuyệt phẩm của Đấng sáng tạo, và Jihoon cùng đội nghiên cứu chính là vị đấng tối cao. Khi lựa tên cho đứa con mới này, khiến anh ta tiêu tốn rất nhiều thời gian nghĩ ngợi, anh muốn tác phẩm này "người" nhất có thể, nhưng nếu lựa một cái tên gần gũi thì chẳng khác gì sự báng bổ. Nhưng Choi Hyeonjoon – cái tên này lại rất vừa ý, thuộc về một người không quá xa lạ nhưng lại không hề gần gũi. Đây là một người bạn anh ta từng gặp khi còn đi học, nhưng lại không thân thiết và cậu ta đã qua đời trong một vụ tai nạn từ rất lâu trước kia.

Anh không rõ Choi Hyeonjoon thật, nhưng anh đã ở cùng Hyeonjoon này ngày đêm. Hyeonjoon sẽ thức dậy đúng bảy giờ ba mươi và chuẩn bị bữa sáng - người máy nay đã phát triển đến mức cần giấc ngủ. Khi cậu ta thức giấc, cậu nửa lôi nửa đẩy con mèo dài Jihoon, con mèo này khi ngủ có tướng ngủ rất xấu. Và như để trả đũa, Hyeonjoon sẽ bỏ thêm năm sáu trái cà chua vào bát yến mạch của anh. Khi ngồi xuống bàn ăn con mèo vẫn còn rất ngơ ngác, nét buồn ngủ hiện rõ trên mặt. Choi Hyeonjoon bỏ thêm một quả trứng chiên vào bát cậu ta, làm kiểu ốp la.

Han Wangho đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng gờm, hôm trước Choi Hyeonjoon đã uống say bí tỉ nhưng hôm sau vẫn ngoan cố đứng bếp nấu ăn. Cả người cậu ta run run rẩy rẩy, khi nấu mì tay rắc bột ớt ra khắp nồi, làm Jeong Jihoon như vừa ăn vừa tắm, bù lại thì cậu ta cũng tỉnh rượu ngay. Nhìn Hyeonjoon nheo nheo mắt hút mì rồn rột, bị ớt làm sặc, cậu vội vàng túm lấy tờ khăn giấy trong tay Jeong Jihoon để chùi mũi. Đầu Han Wangho hiện ra chút cảnh giác: Liệu Choi Hyeonjoon có thật sự là người máy không? Trông như thể thật sự có một linh hồn ở trong cơ thể nó vậy. Sau khi tỉnh rượu bọn họ đi làm, trong xe Wangho mới nói: Jihoon à, trong lòng em, Choi Hyeonjoon có còn là người nhân tạo không?

"Anh à, anh là đang lo cái gì vậy, người nhân tạo là người máy, chúng được tạo ra để thoả mãn dục vọng của con người. Ai trên trần đời này cũng rất cô đơn, vậy nên nhiệm vụ của người máy là lấp đầy nỗi cô đơn đó, cũng tương tự như tình yêu hay ham muốn không thể diễn tả bằng lời." Jihoon nói, rìa hòn đảo tựa như một thành phố trên trời là biển mây vô tận. "Choi Hyeonjoon chỉ là một cỗ máy, không hơn không kém."

Thế thì tốt. Wangho nói với một nụ cười, nhưng sau đó đột nhiên lại bồi thêm, Hyeonjoon không nghe thấy cuộc trò chuyện này vẫn là tốt nhất, em ấy sẽ buồn mất.

Jihoon nhớ rằng có một hôm anh về trễ, Choi Hyeonjoon đã ngồi ở đó cầm dĩa sushi mà anh đã nói tới hàng vạn lần nhưng vẫn chưa có cơ hội ăn. Mặc dù hệ thống đã sắp đặt khiến cậu ta không thể buồn, nhưng lúc đó anh cảm thấy rằng Hyeonjoon rất buồn, dẫu cho giây tiếp theo sau khi nhìn thấy anh đôi mắt tròn tối tăm, dưới ánh đèn lim dim của đèn bàn, chúng sáng bừng cùng nụ cười toe.

Anh phản đối ý kiến của Wangho, không, người nhân tạo không biết buồn, chúng không được lập trình như thế.

Số hóa là một chủ nghĩa giản lược tuyệt đối. Jeong Jihoon thực sự nhận ra điều này khi thử nghiệm trên người sinh học. Dữ liệu chỉ là một đống dữ liệu, dù có bắt chước cảm xúc của con người thì nó cũng không thể thực sự trải nghiệm được thế giới bên ngoài. Anh đã cài đặt cho Hyeonjoon không thích ớt xanh, vì vậy khi nhìn thấy nó, Choi Hyeonjoon cau mày. Vì đặt cho cậu ta thích động vật nhỏ, nên khi đi qua cửa hàng thú cưng và nhìn thấy một con cún pomerian, Hyeonjoon chững lại không thể rời đi, không ngừng tíu tít cười khi được ôm cún nhỏ vào lòng, không kìm được mà liên tục vuốt ve nó, cứ như thể cậu ta thực sự có thể cảm nhận được mềm như bông là gì - dù có thể đó chỉ là sự dao động năng lượng ngắn hạn, thế giới nhị phân chỉ được phân biệt bằng 0 và 1 - đơn vị thông tin nhỏ nhất cấu thành nên Choi Hyeonjoon của hôm nay.

Choi Hyeonjoon quay lại nhìn anh với ánh mắt xin xỏ, như đang hỏi: "Được không anh, tôi muốn mang nó về chung."

Sau cùng thì, Jihoon đã mua con cún đó. Với tư cách là người tạo ra Choi Hyeonjoon, anh hiểu hơn ai hết "Hyeonjoon" thực chất là một hệ thống chương trình, và tất cả cảm xúc chỉ là liên quan đến kỹ thuật, không liên quan đến nhận thức. Chúng không thể suy nghĩ như con người và trí tuệ nhân tạo là thứ dựa trên các ký hiệu và quy tắc logic.

Nhưng với tư cách là một con người, anh có thể từ chối rắc rối không đáng có này, nhưng vẫn là chọn dắt con chó về nhà. Anh tự an ủi rằng chó và người máy có sự khác biệt, một bên là vật thể có sự sống còn một bên là hệ thống, và sau một ngày dài làm việc, việc có sự sống ở bên cạnh nghe chừng phù hợp hơn một cơ thể từ máy móc.

Cún con được Choi Hyeonjoon chăm sóc rất chu đáo, khi rảnh rỗi, anh thấy cậu ta bế nó nằm trên ghế sofa xem TV. Hyeonjoon mê tít các chương trình ca hát của nhóm nhạc nữa. Đôi khi cậu ta hưng phấn sẽ bắt lấy hai chân trước của con cún và bắt nó nhảy cùng mình, Jihoon thông qua camera giám sát theo dõi tình hình - anh không khỏi nghĩ đến khoảng khắc khi Hyeonjoon phải ở nhà một mình, chẳng lẽ chỉ là ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác chờ anh về nhà.

Khoảng khắc Choi Hyeonjoon cười lên trông rất khả ái, răng thỏ lộ ra, cậu chỉnh lại cái kính rồi tiếp tục ôm cún. Anh quan sát data dữ liệu của cậu ta và không phát hiện ra điều gì bất thường. Sản phẩm này quá hoàn hảo, chống lại định luật hỗn độn Entrophy và nhanh chóng chuyển đổi thành dữ liệu. Hyeonjoon chỉ phản ứng với thế giới bên ngoài dựa trên dữ liệu, Jihoon vui vẻ nghĩ như thế. Trước khi kịp nhận ra tại sao mình lại may mắn như vậy, cuộc điện thoại của Kim Hyuk Kyu đã cắt đứt mọi suy nghĩ của anh, bạn trai đã trở về từ nơi tận cùng hành tinh, đã đến lúc anh đến đón anh ấy.

Entrophy: Mọi người có thể lên mạng để xem về định luật này, mình không chuyên nên mình chỉ giải thích theo cách mình hiểu thôi nhé. Ví dụ như sân vườn trồng cỏ, theo lý thuyết thì cỏ nó sẽ mọc vừa đủ, tuy nhiên thực tế nó sẽ mọc ít hơn hoặc mọc dại tùm lum (khả năng cao hơn), và tần suất nhiều hơn. Tức là làm cái gì, tỷ lệ thất bại sai trái cũng sẽ nhiều hơn tỷ lệ thành công đúng đắn. Tương tự Hyeonjoon, tỷ lệ data không được chuyển đổi sẽ phải cao hơn tỷ lệ chuyển đổi thành công, nhưng tác phẩm này quá hoàn hảo nên chống lại cả định luật này.

Kim Hyukyu là phi hành gia, anh di chuyển quang vũ trụ suốt nửa năm, và họ chủ yếu liên lạc thông qua điện tín từ trạm phát vũ trụ. Đôi lúc, Choi Hyeonjoon sẽ đến để quan sát cuộc hội thoại, nhưng không có phản ứng gì. Cậu ta chớp chớp mắt và hỏi: "Jihoon, mối quan hệ giữa anh và Kim Hyukyu là gì?"

Hyeonjoon hiếm khi đặt câu hỏi, cơ quan phản ứng cũng không được thiết kế để chủ động tìm kiếm dữ liệu bên ngoài, chủ yếu là do tính chất tự giới hạn của dữ liệu. Phần lớn thời gian của cậu ta dùng để tập trung vào lãnh địa nhỏ bé trong nhà, ra ngoài và du lịch không phải là sở thích của Hyeonjoon, sở thích của cậu là chơi Liên Minh Huyền Thoại, chơi đến quên ăn uống.

"Một người bạn rất thân thiết."

Jihoon nhớ mình đã đáp lại như thế. Anh cảm thấy tội lỗi, khi nhìn vào đôi mắt rực rỡ của Choi Hyeonjoon, anh cúi đầu như đang bốc cháy, liệu phản ứng của anh có thể đánh lừa được con robot do chính mình tạo ra không? Jihoon đã nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt Hyeonjoon vẫn như cũ, ngơ ngác và bối rối nói: "Rất thân thiết. Thân thiết nghĩa là quan tâm lẫn nhau, yếu mến và đánh đổi. Anh Hyukyu, tôi có thể gọi là anh không? Anh ấy hẳn là một sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với Jihoon."

Sau khi nói điều này, Hyeonjoon quay lại và vùi đầu vào LOL. Cơ thể máy móc vốn đã gắn bó với các trò chơi cũng bao gồm các cơ chế kích hoạt dữ liệu. Trích xuất thông tin từ dữ liệu rồi phản ứng là những gì máy móc giỏi nhất nên kĩ năng chơi game của Hyeonjoon rất tốt. Jihoon nhìn Hyeonjoon bó gối trên ghế trong khi chờ đợi, bắp chân thon thả không có chút mỡ nào, lúc đó trong lòng anh thực sự cảm thấy một loại sợ hãi tiềm ẩn, nhưng kèm theo đó là một cảm giác an tâm thầm lặng.

Cuộc sống của cả hai chẳng khác gì một cặp, ăn chung một bữa ngủ chung một giường, trở người khi ngủ sẽ giật luôn chăn, ngày nào hai người cũng kì kèo cãi nhau việc ai sẽ tắt đèn. Nhiệt độ cơ thể không đổi của đối phương truyền đến từ dưới chăn, khi đó anh cũng sẽ cảm thấy Choi Hyeonjoon thực ra là một con người - tuân theo hệ thống tiêu tán đòi hỏi năng lượng liên tục để duy trì các dấu hiệu sinh tồn, tránh xa trạng thái cân bằng nhiệt động. Jihoon rất sợ lạnh, vậy nên khi ngủ, toàn bộ cơ thể anh áp vào đùi của cậu, khi anh mơ, anh có cảm giác như mình đang trôi theo sông băng, Choi Hyeonjoon là ngọn núi lửa.

Ký ức bị gián đoạn ở đây, Jihoon không biết mình phải đối mặt với Kim Hyuk Kyu như thế nào, cuộc sống giữa anh và Choi Hyeonjoon vô cùng thân mật, dẫu cho robot không hiểu sự thân mật là gì và không thể cảm nhận được những rung động sinh lý do các mối quan hệ thân mật gây ra, chỉ biết dùng định nghĩa để định hình nó – nhưng vấn đề là – nói một cách thẳng thắn - liệu Choi Hyeonjoon có được xem như đã làm một việc trái đạo đức không.

Mệt mỏi với những cuộc hành trình giữa các vì sao, Kim Hyuk Kyu nói về tình hình hiện tại của cuộc chiến tranh đang nhen nhóm bắt đầu. Anh ta đi phi thuyền trên Hành tinh D trong một thời gian dài và tham gia những cuộc chiến bất tận. Một số lượng lớn các cuộc chiến tranh sử dụng robot đã được phát động và con người điều khiển sự sống của các cơ thể máy móc. Kim Hyuk Kyu nói: "À, anh đã thấy một số người trong số họ, thực sự không khác gì con người. Jihoon à, liệu đây có phải điều đúng không khi thấy họ vô tội tham gia vào một trận chiến, bị định đoạt số phận một cách vô minh rồi chết đi? Điều này có đúng không? Họ cũng có thể cảm thấy đau đớn. "

"Anh, anh vẫn mềm lòng như ngày nào." Jihoon cười xoà, răng nanh lấp ló lộ ra, hắn nhìn về phía trên biển mây máy bay không người lái, động cơ bên trong phun ra lấm ta lấm tấm ánh lửa. "Bọn họ chỉ được dùng như một thứ để quan sát, đau đớn là một loại phản ứng được thiết lập. Anh ơi, khi anh chơi game, khi anh giết đối thủ, anh không phải không thấy rằng nó sẽ cảm thấy đau đớn trong game sao? "

Kim Hyukyu ồ lên một tiếng rồi gật đầu, một lúc sau mới cất tiếng: "Jihoon là người tạo ra máy móc, so với anh đương nhiên hiểu rõ hơn rất nhiều. Anh chỉ mong mọi người có thể sống một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng thành thật mà nói, nếu họ thực sự có thể cảm nhận được nỗi đau thì con người không có cách nào biết được phải không? Cũng như con người, dù có yêu nhau đến mấy cũng không thể biết hết tâm tư của nhau. "

Anh trai quá nhạy cảm, Jihoon cười khổ. "Anh ơi, em yêu anh là đủ rồi. Anh đang nói về cái gì vậy?" Hắn ôm Kim Hyukyu. Máy bay không người lái bị hư hại trong trận chiến và lao vút qua bầu trời như sao băng, ánh lửa xé rách bầu trời hỗn loạn. Còn anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, "Jihoon à, một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau."

"Em không cho phép anh nói điều đó." Lúc này Jihoon đã trở lại thành một đứa trẻ không hiểu chuyện, "Em và anh sẽ luôn ở bên nhau."

Khi về đến nhà, Choi Hyeonjoon đã ôm chó mà ngủ, tựa hồ là cảm thấy có chút lạnh, trên thân che kín áo khoác của anh. Lúc Jihoon đi ngang qua, chó con đã tỉnh lại, một người một đang cuộn tròn trên ghế sofa, con chó nhìn chằm chằm vào người đột nhiên xuất hiện này, Jihoon nghĩ, hình như sau khi mua về chó về, từ đó không có quan tâm gì đến nó, thức ăn cho chó cái gì cũng đều là Hyeonjoon mua. Lúc cậu ngủ còn vô ý há hốc mồm, khóe miệng chảy xuống một chút nước bọt, Jihoon nhìn chằm chằm cậu, giống như là cảm thấy Choi Hyeonjoon cũng giống như một con cún, bị suy nghĩ này làm bật cười. Trên trán cậu tóc cũng mềm mại mượt mà, vài sợi dựng đứng như xõa xuống, anh ngồi xổm trước mặt Hyeonjoon, lúc ấy muốn đưa tay chạm vào đỉnh đầu loà xoà kia.

Nhưng vừa đưa tay ra, anh đã bị điện giật, cuối cùng, thay thành chạm vào đầu con chó. Cũng giống nhau, ý nghĩa cũng tương tự. Hyeonjoon bị động tĩnh xung quang, ngủ chưa sâu, dụi dụi mắt nói: "Jihoon à, anh về rồi."

Anh gật đầu, Hyeonjoon đột nhiên đứng lên, đầu choáng váng, may mắn là có anh đỡ, hết pin rồi à? Theo nguyên lý, Choi Hyeonjoon sẽ tự mình bổ sung năng lượng . Thức ăn ăn vào có thể chuyển hóa thành dạng động năng theo yêu cầu, có phải là do cậu ta không ăn vì mải chơi game không? Vì vậy, anh hỏi ngay: Cậu không ăn cơm, có phải không?"

Đối phương lắc đầu, giọng nói của cậu có chút ủy khuất mơ hồ - anh gần như cảm thấy Choi Hyeonjoon sắp rơi nước mắt, "Không, tôi đã ăn cơm rồi, tôi đợi anh ở trên ghế sô pha, nhưng anh lại không trở về." Choi Hyeonjoon nói: "Trong tủ lạnh có cơm, anh có đói không? Muốn ăn không?"

Thế giới của cậu quá đơn giản. Vì dữ liệu ban đầu có thể được kết nối với bên ngoài, cậu ta có thể có hiểu biết được những gì đang xảy ra trong thế giới mà không cần đi ra ngoài. Cậu ta dường như đang cố chấp ở trong hình ảnh tinh thần của mình, Jihoon nghĩ, Choi Hyeonjoon giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua chính anh - kiên trì hỏi xem anh đã ăn gì chưa, kiên trì chơi game, kiên trì chờ đợi anh ta trở về. Choi Hyeonjoon dường như đang lang thang trong đống tàn tích, và câu chuyện cổ tích duy nhất trong thế giới này chính là Jeong Jihoon.

Cảm giác tội lỗi muộn màng quét qua người, nhưng anh nhanh chóng bào chữa – Choi Hyeonjoon không phải là con người, và chẳng bao lâu nữa dữ liệu mới sẽ bao trùm dữ liệu gốc, nhưng kết nối giữa người và người không cách nào suy yếu, tựa như mình cùng Kim Hyukyu. Họ gặp nhau khi còn rất nhỏ, hai người đã đồng hành rất lâu, Choi Hyeonjoon đang tái hiện những hành vi này, nhưng không có nghĩa là máy móc hiểu được thế nào là tình yêu - Cậu ta dường như không có tình yêu, có ý thức nhưng không có sự sống. Tình yêu là nền tảng cho sự sống.

Nhưng khi cậu ta ôm con chó ngồi trước ghế sôpha chờ anh, Jihoon cảm thấy lòng mình có gì đó khác lạ. Khi Đấng tạo hoá nhìn thấy tạo vật của mình có phần ngu ngốc, trái tim của anh bắt đầu đập loạn xạ, thịch, thịch, thịch. Điều gì đang buộc Jihoon phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của Hyeonjoon đối với anh ấy. 

Có lẽ vì hai người đã hoà hợp chung đụng một thời gian dài, nếu dành nhiều thời gian hơn với Kim Hyukyu có thể vùi lấp một số vết tích, Jeong Jihoon nghĩ vậy. Mà thượng đế nhìn thấy một màn này, từ phương xa truyền đến tiếng thở dài: Đấng sáng tạo Jeong Jihoon, đã tạo ra Choi Hyeonjoon - một vật thể phục vụ cho mong muốn, nhu cầu và mong đợi của hắn, mà lại quên mất tạo vật hắn tạo ra giống với chính mình đến mức nào. Sợ rằng Choi Hyeonjoon dùng tương lai vùi lấp đi quá khứ nên tìm cách không quan tâm, tự mình dối mình. Nhưng anh ta cũng đối mặt với cảm xúc của chính mình theo cách tương tự, hy vọng giấu đi sự thật rằng bản thân anh ta không thể đối mặt với chính mình.

Đúng vậy, mọi người đều khép kín như hòn đảo biệt lập. Nhưng ý nghĩa của tình yêu sẽ thấm sâu vào hòn đảo, khỏi hệ thống đã tạo ra chúng. Không ai là cá voi bị mắc kẹt trong nước.

Buổi trưa, bọn họ cùng nhau ăn cơm, Han Wangho Kim Hyukyu dành thời gian hồi tưởng về quá khứ, Jihoon không nói được gì, anh bị chậu cây xanh mướt mê hoặc, sau giờ làm việc bọn họ dường như không có gì để nói. Wangho đột nhiên gọi hắn: Jihoon, anh ấy nói muốn gặp Hyeonjoon.

Ah, Jihoon gần như không thể phản ứng, Kim Hyukyu mỉm cười dịu dàng: "Anh chưa thấy qua, nghe Wangho nói, nó gần như không khác gì người bình thường, là thế hệ mới nhất." Jihoon thực sự tuyệt, có thể tạo ra tác phẩm hoàn mỹ như vậy."

"Nói vậy cũng không sai. Nhưng cho dù nó có là đời mới nhất hay hiện đại đến đâu đi nữa, cũng chỉ là robot." Jihoon gãi gãi đầu. "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi xem xem, em sẽ gọi điện thoại nhờ Hyeonjoon chuẩn bị, tối nay mấy anh ở lại anh cơm nhé?"
Wangho xua tay nói: "Anh còn có thí nghiệm chưa hoàn thành, hai người cứ đi đi, Hyeonjoon nấu ăn rất giỏi. Jihoon, tối nay uống ít thôi. Sáng mai chúng ta có cuộc họp sớm."

Choi Hyeonjoon đang nấu ăn trong bếp thì mở cửa ra. Mùi cà ri lan tỏa khắp phòng, khi nhìn thấy Kim Hyukyu, cậu vẫn đang trong tình cảnh cầm củ khoai tây đã gọt vỏ trên tay, có chút xấu hổ, không thể phản ứng vì không biết danh tính của anh ta, nhân vật này rõ ràng không phải là chủ nhân. Chủ nhân ở đây là Jeong Jihoon, nói là sống chung thì không thích hợp, yêu nhau càng không có khả năng, Kim Hyuk Kyu đang ở ngay trước mặt cậu. Bộ não máy móc tìm kiếm định nghĩa, nhưng ở đó lạichẳng có gì cả. Sẽ có lúc ngôn ngữ điện tử cạn kiệt, khi thực tế không thể giải thích được bằng logic hiện ra trước mắt chúng ta, cỗ máy sẽ phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro