2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Choi Hyeonjoon đang xếp áo quần vào vali, đồ cũng không nhiều, cũng chỉ có hai vali nhỏ, khi soạn đồ vào tủ còn chưa đầy được nửa tủ. Sau khi soạn xong, bắt đầu đứng dậy thay drap giường, 'kẹt' một tiếng cửa phòng mở ra, là Jeong Jihoon xách vali đi vào.

Kì chuyển nhượng này Jihoon và Hyeonjoon cùng đến một chỗ, nhưng không có mấy cái cốt truyện anh em LOL thân thiết. Nơi này là một lựa chọn tuyệt vời cho Hyeonjoon, hai người cũng không phải là chưa từng nói chuyện.

Trong khoảng thời gian này quan hệ cả hai cũng không tệ, vì là đồng đội cũ nên quan hệ cũng tốt hơn một chút, trong thời gian offseason còn cùng nhau xếp hạng đôi vài lần, lén lút tụ tập ăn cơm, giống như chưa từng xảy ra chuyện khiến người ta rơi nước mắt.

Choi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc trước, ngồi ở trên ghế chờ hắn, cũng chỉ mới hơn hai tháng không gặp nhưng hình như Jihoon lại cao lên, là bởi vì không khí tại Iceland sao, mình cao 1m8 còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, có phải mình cũng nên ra nước ở vài ngày hay không, suy nghĩ của Choi Hyeonjoon bắt đầu chạy loạn.

Ăn uống xong trở về đã muộn, rửa mặt qua loa liền đi ngủ, có thể là bởi vì đã quá lâu không gặp, ngay cả trong mơ Jihoon vẫn gặp được Hyeonjoon.

Là lần đầu tiên đi dự chung kết thế giới, những người khác trong đội đều được ra ngoài chơi, chỉ có hai người bọn họ bị cảm phải ở lại khách sạn, con trai mười tám mười chín tuổi, cảm giác buồn bực thì chỉ cần ngủ một giấc đã vơi bớt, hai người nhàm chán, thương lượng lén lút lẻn ra ngoài.

Dù đã cẩn thận cầm theo pin dự phòng và phần mềm dịch thuật, nhưng không có tác dụng gì, vẫn bị lạc, lang thang vô định như hai con thú nhỏ. Hai người lẫm chẫm di chuyển, lại đi đến nhà thờ. Vừa vặn hôm đó có một cặp đôi chụp ảnh cưới, thú nhỏ ngồi tại bậc thềm ngơ ngác nhìn cặp đôi. Chú rể mới hào phóng tặng mỗi người một nhành hoa dạ lan hương, khuôn mặt chú rể tràn đầy hạnh phúc thổ lộ những lời họ không tài nào hiểu được, chỉ có thể gật đầu liên tục nói cảm ơn.

Choi Hyeonjoon đem cành hoa của mình tặng cho hắn, nói đây là chúc phúc bọn họ ở chung kết thế giới. Sau đó số phận của nhành hoa này, Jeong Jihoon không nhớ được, còn Griffin là nhóm đầu tiên dừng bước ở top 8, lời chúc tốt đẹp đó đã thất bại.

Giấc mơ chuyển đến LCK mùa hè năm ngoái, khi đó ở giữa hắn và Hyeonjoon là một lớp băng dày cộp, bọn họ từ bạn cùng phòng thành ba tháng không liên lạc, hắn ở hậu trường nhìn thấy Choi Hyeonjoon, nhìn rất mệt mỏi, tựa đầu vào vai Kim Jaeyeon nghỉ ngơi. Jihoon chua xót nghĩ, từ trước đến giờ đều chỉ có mình dựa vào vai Hyeonjoon mà thôi.

Jeong Jihoon mời mọi người uống cà phê, xung quanh lào rào tiếng cảm ơn cà phê của tuyển thủ Chovy. Hắn xách túi vào phòng chờ của KT, phát cà phê cho từng người, đến lượt Hyeonjoon thì lại là Orange Americano.

Choi Hyeonjoon nói cảm ơn Jihoon, rất tự nhiên cùng hắn tán gẫu mấy chuyện gần đây, giống như cái đêm phát sốt đó không tồn tại, Jeong Jihoon cũng chỉ là một người bạn cũ.

Đúng vậy, người bạn cũ, Jihoon nghĩ, làm sao lại dễ dàng quên đi như vậy, làm sao có thể dứt khoát cắt đứt như vậy, anh ấy có thật sự thích mình không, hay toàn bộ mọi chuyện đều chỉ do ảo giác hoang đường của bản thân.

Jihoon chưa từng yêu ai, thứ tình yêu duy nhất bản thân từng nhìn thấy là đoạn tình cảm giữa Park Dohyeon và Son Siwoo, nhưng vốn ái tình làm gì có khuôn mẫu hay quy định, chưa kể đến việc nếu học hỏi hai người này, cả đời này Jihoon và Hyeonjoon sẽ mãi là hai đường thẳng, hắn mãi mãi không bắt kịp được anh ấy.

Vậy nên Jihoon chỉ có thể họ theo bộ dạng yêu của Choi Hyeonjoon, như gió lành mùa xuân, không quấy không ép, nhưng Jihoon vẫn không thể hiểu được cách yêu này. Làm sao có thể yêu một người nhưng lại không có ý chiếm hữu, hắn là mèo, mèo yêu ai cũng phải quấn chặt lấy, việc thờ ơ là điều Jihoon không làm được.

Vì thế hắn bắt đầu hẹn Choi Hyeonjoon xếp hạng, Hong Changhyeon, Son Siwoo, Kim Hyukyu đều là công cụ hẹn cơm chạy bằng người, nhưng lại giống như chỉ giới hạn đến đấy, Choi Hyeonjoon không muốn tiến thêm một bước nữa. Hắn tiến, anh không lùi, hắn lùi, anh bất động. Jihoon đem hết tâm tư nghiền ngẫm xũng không ra cách giải, cũng không có thời gian suy nghĩ, chung kết thế giới tới rồi, chỉ có thể đem toàn bộ thời gian tập luyện.

2

Jeong Jihoon rủ Choi Hyeonjoon đi chụp hình, người hâm mộ đã chạy quảng cáo mừng sinh nhật ở tàu điện ngầm cho hắn, tình cảm quý báu này, hắn muốn cùng tới với Hyeonjoon.

Này có thiệt nhé.

Choi Hyeonjoon đấm Chovy trên màn hình, hắn nhìn Choi Hyeonjoon cười, nhịn không được nghĩ, trước kia anh thích mình ở điểm gì, là thích Chovy hay Jeong Jihoon, lúc ở bên nhau anh ấy thích mình, còn đi đội khác thì không thích, chẳng lẽ anh ấy chỉ thích Chovy trên sân đấu sao.

Ánh mắt ngạo kiều nhìn Choi Hyeonjoon, không cần nghĩ cũng biết bộ dạng dưới lớp khẩu trang như thế nào. Choi Hyeonjoon rất thích cười, khi cười lộ ra tám cái răng xinh xắn, bất luận là ai anh ấy đều nguyện ý cổ vũ, Chovy cũng thật may mắn, nhưng Chovy thì có ích lợi gì, cũng không vào được trong tim Hyeonjoon.

Mùa giải mới thành tích nhóm không tồi, mấy anh đều là người thú vị lại còn tốt bụng, bầu không khí trong đội rất tốt. Ngày giành chức vô địch mọi người đều uống quá nhiều, Jeog Jihoon Choi Hyeonjoon ôm nhau gọi DoCho, chức quán quân này đối với hai người bọn họ có cảm xúc rất đặc biệt.

Không biết được là ai đỡ ai trở về ký túc xá, không kịp bật đèn đã ngã ra giường, Choi Hyeonjoon đặt lưng xuống liền ngủ, Jihoon ở trong bóng tối cười rộ lên, hai người họ trước đây cũng từng cùng nằm trên một cái giường, đắp chung một cái chăn, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu.

Khi đó bọn họ còn ở Griffin, Choi Hyeonjoon mới chuyển đến, tuy rằng Park Dohyeon cũng nhỏ hơn em mấy tháng, nhưng Hyeonjoon lại như em nhỏ của Dohyeon, chỉ có mỗi Jihoon trông mới giống gà cùng lứa. Đôi lúc sau khi bị phạt đánh xong, hai đứa sẽ co cụm trên một cái giường, Choi Hyeonjoon xoa chân cho hắn. Jihoon thường xuyên bị nhéo chân, không xoa tan bầm sẽ để lại vệt xanh tím lồ lộ, hắn sợ đau, không tự chủ được mà dùng sức giãy thoát, Choi Hyeonjoon phải dùng hết sức đè hắn lại, mỗi lần xoa bầm xong đều là cả người đã đẫm mồ hôi, chỉ muốn nằm ở trên giường thở phì phò.

Nếu như phải chọn thời điểm chính xác, có thể chính là lúc đó, Hyeonjoon là người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra cẳng chân bầm tím. Lần đầu tiên phát hiện ra hắn không thèm để ý muốn qua loa cho xong, khi đó Jihoon đã tiếp nhận được cách đối mặt với việc tốt hay xấu - không thèm để ý, là Choi Hyeonjoon lôi lôi kéo kéo hắn ngồi ở trên giường, vén quần đùi của hắn lên, rất nhanh chà xát bàn tay nóng lên, đặt tay lên đùi hắn, từng chút từng chút xoa xoa. Giống như một bác sĩ, rạch ra vết thương có vẻ như đã lành của mình, cắt bỏ phần hưng hỏng và băng bó lại.

Nhưng Choi Hyeonjoon là một vị bác sĩ xấu xa, không cần thù lao, lại lấy đi trái tim hắn, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, lại vứt bỏ nó đi. Jihoon muốn tìm lại, nhưng trái tim của hắn thì không muốn trở lại.

3

Jeong Jihoon lại hẹn người đi xem concert, Kim Se-jong gần đây đã có một concert nhỏ ở Seoul, vừa vặn trúng và ngày nghỉ, liền nhờ bạn bè mua hai vé.

Choi Hyeonjoon có chút ngơ ngác nhìn tấm vé trước mặt.

"Làm sao em biết anh thích Kim Se Jong"

"Anh thích cái gì em đều biết" chỉ có không biết còn thích em không, nửa câu sau Jeong Jihoon lại không dám nói.

Lúc hai người bọn họ đến địa điểm còn sớm, nhận xong các đồ cần thiết vẫn còn dư thời gian, hai người dáng người cao ráo, giữa các cặp đôi fan nữ và nam nữ rất nổi bật.

Lúc Jeong Jihoon ra ngoài đã dụng ý chọn một bộ đồ không khác gì Hyeonjoon, cố ý ăn mặc một chút, để người ta lầm tưởng hai người là một cặp, nếu có fan nhận ra rồi đăng lên mạng thì càng tốt.

Nhưng đến tận lúc mọi người xung quanh đều đã vào sân cũng không ai nhận ra hai người bọn họ, hắn có chút buồn bực, xem ra fan của mình vẫn không đủ nhiều.

Một lát sau hắn càng buồn bực hơn, Choi Hyeonjoon như một đứa trẻ con, nhìn đông nhìn tây, lấy điện thoại chụp ảnh khắp nơi, còn xúm xít bảo hắn chụp ảnh chung với Kim Sejeong.

Anh đừng có mà quá đáng, nào có như vậy, đã mời anh đến xem concert mà tôi lại trở thành người ngoài, trong lòng Jihoon thầm trách móc, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra gì khác lạ.

Sau khi chụp xong Choi Hyeonjoon nhảy nhót vui vẻ tới kéo tay hắn vào chỗ ngồi

"Anh chụp xong rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng cản trở người khác lên."

Tay trái Jihoon nóng như bỏng, não bộ trì trệ, do Thôi Huyền Tuất lôi kéo hắn, mãi cho đến khi ngồi trên ghế vẫn còn lơ mơ.

Đáng tiền, quá đáng tiền, cảm ơn god Sejeong, cầu cho chị hai mươi năm nữa vẫn mãi nổi tiếng.

Ca show bài nào Hyeonjoon cũng hát theo, giọng anh tuy to, nhưng da mặt lại mỏng, bị người xung quanh nhìn thoáng qua chút là không dám hát nữa. Jeong Jihoon quyết nắm tay anh cùng anh hát, phát huy sức mạnh giọng ca karaoke, ai cũng ngăn không được.

Sau khi concert kết thúc, hai người đi bộ trở về, dưới ánh sáng hắt lên từ trăng cổ Jeong Jihoon ánh lên một chút, Choi Hyeonjoon nhìn ra hắn đeo vòng cổ, muốn lấy ra xem.

Jeong Jihoon mập mờ nói năm ngoái mua dây chuyền này, lại nói em đói bụng rồi, kì kèo mè nheo muốn ăn mì anh trai nấu.

Choi Hyeonjoon nói anh nấu cho em nhé.

4

Jeong Jihoon bực bội ném chuột, thay quần áo ra cửa, đi coi concert với Hyeonjoon xong cũng thật vất vả mới có chút tiến triển, giờ lại trì trệ rồi, cũng có thân thiết hơn một chút, nhưng không có một chút bóng dáng của tình yêu.

Giống như một bình nước siết chặt nắp đậy, dù cho bên ngoài có nhiều nước hơn nữa cũng không rót vào được, tình yêu của Jeong Jihoon không thấm vào được vào trong tim Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đem mình rụt vào trong bình, tình cảm tràn ra không quá nửa phần.

Lúc Jihoon trở về Hyeonjoon đang tắm rửa, hắn đi lại không vững, nằm ở trên giường cảm thấy trời đất quay cuồng.

Choi Hyeonjoon đi ra nhìn người đang không nhúc nhích, tiến lên giúp hắn cởi quần áo trước, rồi đi ra ngoài nấu canh tỉnh rượu cho hắn, đút hắn uống xong thúc giục hắn đi tắm rửa.

Người uống rượu đều như được nhồi thêm lực, Hyeonjoon cố kéo hắn nhưng không nổi, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ hắn vào phòng tắm. Jihoon không trả lời, xoay người đè anh ở trên giường, tay chân quấn chặt lấy anh, đầu dụi vào bên tai Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon cho rằng hắn có chuyện muốn nói, đợi một hồi cũng không thu được gì, người kế bên giống như đã thiếp đi, liền giãy dụa đứng lên, giúp hắn lấy khăn mặt lau mặt.

Lúc lau mặt, Jeong Jihoon lại mở mắt, tay nắm vòng cổ, trong miệng lẩm bẩm vì sao lại thành ra như vậy, Choi Hyeonjoon nghe không hiểu, tiến lại gần hỏi hắn cái gì thành ra như vậy.

Sau đó anh nghe Jeong Jihoon nói, em rất thích anh, vậy đến khi nào anh mới có thể thích em đây.

Mặt dây chuyền trên cổ Jeong Jihoon là một cái nhẫn, năm ngoái khi trong lúc loanh quanh dạo phố vừa mắt cái nhẫn này, hắn thường xuyên xoa xoa ngón tay Choi Hyeonjoon, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhẫn này vừa tay anh. Cái nhẫn này cũng không có hoa văn gì, kiểu dáng rất mộc mạc, vậy là Jihoon liền mua, tìm thêm một sợi dây chuyền đeo lên cổ.

Jeong Jihoon luôn nhớ lại những ngày trước đây làm đồng đội với Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon đối với hắn là ước gì được đấy, rõ ràng là thích hắn, nhưng đến tận bây giờ cũng không có một mong muốn gì, cũng không che dấu việc thích hắn, nhưng cho tới cũng chưa bao giờ quấy phá. Jeong Jihoon vui vẻ nắm giữ quyền chủ động với thứ tình cảm này, về sau mới phát hiện việc nắm quyền kia chỉ toàn là mộng ảo của mình.

Một đoạn trong sách Jihoon đọc nói rằng mọi người đều có tinh thần gia và tinh thần thể của riêng họ. Jihoon nghĩ, tinh thần thể của Choi Hyeonjoon chính là thỏ, tinh thần gia là thảo nguyên. Anh có một cái nhà cỏ nhỏ của mình, trong thảo nguyên đều là động vật hiền lành, Choi Hyeonjoon có thể đi bất cứ nơi nào chơi đùa mà không lo bị ăn thịt.

Cho nên hắn mua chiếc nhẫn này, tâm hồn Hyeonjoon tự do lại hiền lành như vậy, luôn lấy trực giác của một loại động vật nhỏ mà từ chối mọi loại trói buộc, lại hết lần này tới lần khác không muốn sinh ra phiền phức cho những người xung quanh, hắn thật khó bắt được anh.

Nhưng Jihoon thì khác, hắn nguyện ý bị anh trói lại. Choi Hyeonjoon lại dưa ra mong cầu gì, nên hắn có thể tự mình làm được. Hắn bắt đầu đeo nhẫn thành vòng cổ, mỗi đêm ngủ trước nhà cỏ của Choi Hyeonjoon, hắn nghĩ, anh có thể không về nhà, có thể đi bất cứ nơi nào trên thảo nguyên chơi, nhưng khi cậu về nhà đừng quên mang em vào chung, em chờ anh tháo vòng cổ cho em.

Nhưng Choi Hyeonjoon không nhìn thấy hắn, lúc thỏ về nhà chọn nhảy luôn vào phòng, lướt qua hắn, giống như cho chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo trước cửa. Thỏ cùng Hong Changhyeon Kim Jaeyeon vui vẻ như vậy, thậm chí hắn cũng không dám quấy rầy anh cùng người ta. Trước kia mình còn nói cái gì mà hy vọng Choi Doran và Hong Changhyeon kết hôn đi, bây giờ hối hận cũng đã muộn, giờ chỉ có xuyên không mới cứu được mình.

Sau cùng Jihoon cũng đợi được, người đại diện cầm hợp đồng vừa được Hyeonjoon ký chạy đi kiếm hắn, nói tụi tui ký hợp đồng với Doran và Lehends, đồng đội cũ của cậu, cầm hợp đồng hiện thành ý. Tuy người đại diện nhận được câu trả lời khuôn mẫu: tôi sẽ xem xét đề nghị này, Jihoon sau đó xoay người chạy vào phòng dọn đồ nhét va li, còn cân nhắc cái gì nữa, đường giữa đẳng cấp phải biết thời cơ xông lên, lỡ mất Hyeonjoon lúc này thì không biết anh lại sẽ chạy đi đâu, lúc này còn không đi thì chờ khi nào đi.

Buổi sáng ký hợp đồng xong, buổi chiều đã vội vàng khăn gói vào ký túc xá. Hyeonjoon san, lâu quá không gặp anh rồi.

5

Thời khắc Jihoon ôm đầu tỉnh lại liền phát hiện có chuyện không ổn, cổ trống rỗng, lục tung giường cũng không tìm được nhẫn. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, thổ lộ tình cảm với Choi Hyeonjoon, thương cảm mà che mặt.

Lại làm hỏng chuyện, lại không kiểm soát được mồm miệng, giày vò cái gì a, giờ thì ngon luôn rồi. Từ hồi dậy đến giờ không thấy anh đâu, gọi cũng không nghe máy, nhẫn cũng bị mất, ông trời sao lại tiệt đường sống của connnnn.

Mắng một lát rồi hắn lại nghĩ, nếu anh ấy có nhắc về chuyện đã qua thì cứ vờ như không nhớ gì, tối hôm qua em uống nhiều quá, nói cái gì cũng không nhớ nữa. Jihoon tự cổ vũ mình, có bị đánh chớt cũng phải giả bộ chưa từng xảy ra.

Hắn còn đang miên man suy nghĩ, Choi Hyeonjoon bưng canh rượu giải rượu đẩy cửa tiến vào. Rốt cuộc cũng nhịn không được, lớn tiếng hỏi anh đi đâu, vì sao gọi điện thoại không nghe máy. Hyeonjoon không thèm để ý tới, ra hiệu uống canh tỉnh rượu. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, sao anh ấy lại không nói lời nào, quả nhiên là muốn từ chối mình rồi, Choi Hyeonjoon thật độc ác, ngay cả hành xử cho có lệ với mình cũng không thèm.

Sau khi ăn canh xong hắn định nhắm mắt ngủ,không muốn đối mặt với Choi Hyeonjoon, con thỏ này chắc chắn sẽ nói những lời hắn không muốn nghe. Nhưng Choi Hyeonjoon túm lấy hắn lại gần, Jihoon lại nhất quyết ôm chăn không buông, trong lúc dằng co Jihoon nhìn thấy một ánh sáng loé lên trên tay Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon thấy hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay anh mà bất động, cũng không kéo hắn nữa, từ trong tủ đầu giường lấy một cái hộp nhỏ, đưa cho Jihoon

"Muốn tự đeo hay đợi anh đeo cho nè."

Jihoon cẩn thận tiếp nhận cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trơn, rất giống với cái mà hắn đã mua, nếu

chỉ nhìn qua sẽ nhầm thành nhẫn cặp.

"Lúc đầu anh định mua nhẫn cặp, nhưng anh vẫn thích cái trên cổ Jihoon hơn, cho nên đặt mua một cái tương tự. Hôm qua họ mới gửi tới, thừa dịp em ngủ anh tháo vòng cổ xuống tự đeo lên tay rồi, giờ bù cho em cái này." Choi Hyeonjoon vừa đeo nhẫn cho Jihoon vừa nói.

Jihoon nhìn chằm chằm chiếc nhẫn không nói lời nào, một lúc sau chậm rãi tựa đầu vào cổ Choi Hyeonjoon, tâm tình hỗn loạn, ngôn từ không còn ý nghĩa gì nữa, tựa vào trong ngực Choi Hyeonjoon lặng lẽ khóc.

Họ Choi dựa lên lưng hắn, ôm Jihoon vào lòng rồi cũng bắt đầu rơi lệ, nước mắt nhỏ xuống tóc, mang đến cho hắn một tia thanh tỉnh. Jihoon ngồi dậy, nhìn anh mà cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn lên môi an.

Trứng ngỗng môn tình yêu, may mắn thay cuối cùng họ đã gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro