1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Choi Hyeonjoon ném chuột xuống, thở dài xoa xoa cổ tay. Ván đấu gần 60 phút và đổi lại là ff, so với bị chuyên gia dự đoán thua còn khó chịu hơn, Kim Jaeyeon bảo em lát nữa xong ván này cùng đi ăn khuya. Hyeonjoon rời trận, cầm lấy điện thoại di động trở về phần mềm tin nhắn trò chuyện.

* Chữ gốc 被点菜: Ý chỉ các chuyên gia trước khi ván đấu bắt đầu sẽ có các chuyên gia về LOL (cựu tuyển thủ, bình luận viên) dự đoán đội thắng và thua.

Choi Hyeonjoon bị Kim Jaeyeon vỗ vai nhảy dựng lên, Kim Jaeyeon trợn trắng mắt, gọi em hai lần vẫn không trả lời. Hyeonjoon cất điện thoại di động cười hì hì vắt áo khoác lên vai đi ra ngoài. Trong đội chỉ có hai người bọn họ có thói quen ăn khuya, hai người cuối cùng mò đến tiệm thịt nướng.

Lúc ăn, Hyeonjoon nghĩ gì nói đó, không khỏi nhắc tới mấy trận đấu gần đây, KT còn thiếu một trận để đến được với playoff, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có một kì nghỉ rất dài. Anh Jaeyeon hỏi trận đấu ngày mốt Hyeonjoon ủng hộ ai, em suy nghĩ một chút vẫn là gọi tên HLE.

Choi Hyeonjoon đi tính tiền, hai người đều ăn hơi nhiều, dự định đi bộ về để tiêu cơm, trên đường trở về anh Jaeyeon rốt cuộc không nhịn được, hỏi em đang nghĩ gì.

"Em nghĩ gì cơ?" Hyeonjoon giả ngu.

"Bớt lừa anh, vừa rồi có phải em định nhắn lại cho Jeong Jihoon hay sao, không phải nói muốn buông bỏ sao, hiện tại lại đang làm gì?" Kim Jaeyeon đánh tay em.

"......Em có thể làm gì đây, trả lời tin nhắn ah, em ấy hỏi ngày mốt có muốn đi xem trận đấu hay không. "Thanh âm Hyeonjoon càng nói càng nhỏ.

"Em đồng ý?" Giọng anh Jaeyeon có chút giận dữ.

"Đúng...Đừng mắng em, em vừa trả tiền thịt nướng đó. "Kim Jaeyeon tức giận, không muốn để ý nữa.

2

Cuối cùng Kim Jaeyeon vẫn cùng em đi xem trận đấu, Hyeonjoon không muốn Jihoon đưa vé, hai người bọn họ cũng không nổi tiếng, đội mũ là ai cũng không nhận ra, đi khu VIP ngược lại càng thêm phiền.

Choi Hyeonjoon nhìn được kết cục, bản thân đã thua rất nhiều trận đấu, kết quả 3-0 đối với em mà nói không phải là chuyện khó tiếp nhận như vậy, nhưng em vẫn không nỡ đặt điều này lên người Jihoon. Chovy đáng ra phải thắng rất nhiều trận đấu.

Em đã quên mình thích Jihoon từ khi nào, nhưng điều này đối với em cũng không còn quan trọng. Jihoon dễ dàng có được tình yêu thương từ mọi người. Tựa như thực lực của hắn, hình như không tốn sức là có thể được rank cao mà không cần quá vất vả.

Có đánh chết Hyeonjoon cũng không nghĩ tới có thể có chuyện gì với Jihoon. Lúc còn ở Griffin, ngay cả cây hốt cứt mèo cũng không bằng, sau đó chuyển đến DRX, dưới mấy đồng đội tính cách rõ ràng bản thân càng giống người vô hình, cho nên khi Jeong Jihoon nói đồng đội có quan hệ tốt nhất là Hyeonjoon, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, làm sao có thể, rõ ràng hắn thân với anh Hyukyu hơn nhiều

Nhưng trong lòng vẫn rất mừng, nhịn không được nghĩ ngợi, quan hệ hơn hai năm của bọn họ quả nhiên không tầm thường, trong lòng Jihoon hẳn là vân có mình. Sau đó, thực tế dội cho em một chậu nước lạnh khổng lồ, Jeong Jihoon cùng Kim Hyukyu đi đến Hanwha Life.

Pyosik tới an ủi em, nói hai người kia không phải là thứ quan hệ kia, đừng suy nghĩ nhiều.

Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, em hiểu rõ Jeong Jihoon, cho nên em biết rõ tình cảm Jihoon đối với anh Hyukyu không phải là tình yêu. Anh Hyukyu là người rất tốt, ai cũng rất thích anh ấy, em cũng vậy.

Nhưng chính là như vậy nên mới buồn. Không có vị trí nào trong tình yêu, đến đồng đội cũng không phải là lựa chọn số 1, đã cùng nhau chinh chiến qua hai đội nhưng huynh đệ LOL của của Jeong Jihoon cũng không phải là mình, nên không thể làm sao chịu nổi.

Loài thỏ rất giỏi chịu đựng cơn đau, nhưng Hyeonjoon cuối cùng lại chọn từ bỏ mối quan hệ này.

3

Choi Hyeonjoon rời đi sau trả tin nhắn Jihoon hỏi "Anh ở đâu".  Jihoon hiện tại hẳn là đang ở cùng một chỗ với đồng đội, không tiện quấy rầy, em cũng không muốn quấy rầy.

Sau khi đến đội mới, Jihoon không liên lạc với em nhiều cho lắm, sau khi Hyeonjoon cố ý giảm bớt liên lạc thì lại càng ít. Dù thường xuyên nghe được về các tuyển thủ hạng A, nhưng em và Jihoon đã quá lâu không gặp, huống hồ trước khi mình sửa sang lại đoạn tình cảm này, tạm thời không muốn gặp hắn.

Kim Jaeyeon đối với chuyện này tỏ vẻ rất hài lòng, giới ESports với vận tốc nhanh gấp tám trăm lần bình thường, không gặp mặt chính là phương thức quên lãng tốt nhất, mấy tháng không gặp có thể cũng không biết ai là ai.

Kết quả Son Siwoo gọi đến hẹn tụ tập ăn uống, anh Siwoo đối với Hyeonjoon rất tốt, nên không thể cự tuyệt.

Nói là tụ tập ăn cơm kỳ thật cũng chỉ có ba người, trước đó rừng và xạ thủ của Griffin đã đi xuất khẩu lao động sang Trung Quốc, còn ba người top mid sup phụ hàn huyên về đồng đội cũ, một hồi lại nói đến thành tích năm nay, hai người không tiến vào playoffs, người còn lại là vé vớt, ba người tửu lượng đều bình thường, cuối cùng trước tiên đem Son Siwoo uống say đến choáng váng đưa trở về.

Choi Hyeonjoon uống ít nhất, cùng Jihoon tựa vào ghế sau xe taxi, em nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bắt đầu ngẩn người.

Jihoon túm lấy tay em bắt đầu xoa ngón tay, trước kia lúc không vui Jihoon liền làm vậy. Hyeonjoon thường sẽ hỏi hắn nguyên nhân, nhưng hôm nay có chút say xe, em nhắm mắt lại không muốn nói chuyện.

- Ngày đó là cùng đi với Kim Jaeyeon sao?

Hyeonjoon đơ một hồi mới hiểu được hắn hỏi chính là ngày thi đấu, gật đầu trả lời, anh Jaeyeon ngày đó không có việc nên cùng đi.

Từ đó đến lúc xuống xe Jihoon cũng không nói gì. Đã quá muộn, trên đường không có mấy người, Thôi Huyền Huyền đạp bóng hắn, đưa Jihoon câm lặng cũng nháo lên giẫm lên bóng của nhau, cuối cùng hai người đuổi bắt về ký túc xá. Jeong Jihoon nhịn không được cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh, kéo tay Choi Hyeonjoon nói "Muốn ăn mì ramen của anh cơ".

Hyeonjoon không nói gì, trước kia anh sẽ vì thói quen của người Hàn Quốc về việc ăn mì ramen, mà vui vẻ mặc dù Jihoon vốn không có ý gì khác. Nhưng bây em không muốn nói nhiều, chỉ thúc giục Jeong Jihoon nhanh lên lầu.

Jihoon há miệng muốn nói gì đó, nhìn biểu tình Hyeọnon thật sự đã quá mệt mỏi mà nuốt lại lời, hai tay áp lấy hai má em rồi rời đi.

Choi Hyeonjoon dùng hai tay ôm hai má, sau khi nhìn không thấy bóng dáng người nữa rồi thở dài, xoay người rời đi.

4

Em  ngủ một mạch đến hai giờ chiều, thu dọn một chút rồi cầm điện thoại di động đi đến phòng luyện tập. Trời vừa sáng Thôi Đa Lan lại là một hảo hán, tình yêu gì cũng vô dụng, chăm chỉ luyện tập hỗ trợ công việc vẫn là tốt nhất.

Đến phòng luyện tập mới phát hiện tối hôm qua điện thoại di động hết pin, tìm cục sạc điện thoại, mở máy lên trả lời tin nhắn. Lúc hơn mười giờ Jihoon nhắn hỏi em dậy chưa, vừa kịp trả lời lại "vừa mới dậy" thì đã vào trận, vội buông điện thoại xuống bắt đầu rank. Chờ đến nhớ tới xem điện thoại đã sáu giờ, Jihoon lại nhắn hẹn ngày mai đi xem phim.

Choi Hyeonjoon bực bội bắt đầu cào cào đầu, có chuyện gì xảy ra với người này vậy, ngày hôm qua vừa mới gặp xong nay lại muốn gặp, vượt quá mức liên hệ hàng tháng rồi.

Vốn định cự tuyệt hắn, gõ đến dòng cuối cùng lại xóa đi toàn bộ, trả lời được thôi.

Kim Jaeyeon ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, nhìn tin được gửi đi liền bắt đầu mắng, Choi Hyeonjoon đưa cho anh một ly nước, cười nói với anh, yên tâm đi.

Hai otaku eSport cuối cùng không chọn đi đến rạp chiếu phim, quyết định đến căn hộ của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon hẹn hắn bảy giờ, lúc này không cần cùng nhau ăn cơm, xem phim khoảng hơn hai tiếng đồng hồ là về nhà.

Sau khi vào nhà đã đi thẳng đến vấn đề, em thúc giục Jeong Jihoon bắt đầu chiếu phim. Hắn lại  bảo Hyeonjoon tự mình chọn, còn mình đi lấy đồ ăn vặt cho em. Sau khi bày đồ ăn vặt xong hết thảy đều vào vị trí, hai người dàn đều như pancake tựa vào sofa.

Cũng không biết bộ phim mình chọn nói cái gì, từ đầu đến cuối Hyeonjoon đều ngủ, chiếu hết rồi vẫn còn đang ngủ, Jihoon phải đánh thức.

"Chiếu xong chưa, vậy tôi về đây" Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng nói.

"Hyeonjoon, ăn mì xong mới về" Jihoon túm lấy tay em, dùng mẫu câu khẳng định.

Choi Hyeonjoon đơ một hồi mới phản ứng, nhìn vẻ mặt Jihoon. Em cảm thấy hắn thật sự rất xấu xa, thừa dịp đầu óc không tỉnh táo lừa gạt em ở lại. Hyeonjoon muốn nói mấy khiến Jihoon thống khổ, nói cho hắn biết mấy ngày nay mình vượt qua như thế nào, nhưng cuối cùng chỉ kéo tay Jihoon ra và nói

"Không ăn, tôi đi trước."

5

Sau lần gặp cuối khoảng nửa tháng, nửa tháng này em không nghĩ đến Jeong Jihoon. Bản thân Hyeonjoon không phải là người có thiên phú đặc biệt, cho nên dù đang là thời gian nghỉ thi đấu, cũng phải dành nhiều thời gian tập luyện.

Lúc được điện thoại của Jihoon đã là mười một giờ đêm, trong điện thoại ngoại trừ câu anh Hyeonjoon ơi em khó chịu là rõ, còn lại đều bị rè. Hyeonjoon thu dọn một chút rồi chạy đến nhà hắn, gõ cửa không ai mở, đành dùng mật mã mở khóa trực tiếp đi vào.

Jeong Jihoon nằm trên giường sốt mặt đỏ bừng, trán đều là mồ hôi, giống như một con mèo rơi xuống nước. Hyeonjoon lục lọi một hồi không tìm được thuốc hạ sốt, chuẩn bị xuống lầu mua.

Lúc trở về Jihoon vẫn nằm trên giường, là Hyeonjoon đánh thức hắn. Ánh mắt Jihoon vừa ướt vừa sáng, nhìn chằm chằm một hồi cứ gọi anh Hyeonjoon.

Choi Hyeonjooon đưa thuốc và nước nóng cho hắn, nhưng Jihoon không chịu nhận, liền lấy tay hắn uống thuốc, nằm trở về tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn xoay người kéo tay hắn. Thôi Huyền Tuy không có biện pháp, hỏi hắn làm sao vậy.

"Hyeonjoon, nhớ Hyeonjoon rất nhiều" Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói.

- Trong khoảng thời gian này cũng không liên lạc với người ta. Jihoon đã nhớ anh rất nhiều, thực xin lỗi, em mới ý thức được mình thi..."

"Đừng nói nữa" Choi Hyeonjoon che miệng hắn lại, cắt ngang hắn. Đừng nói ra, nếu không mọi thứ sẽ khó kết thúc.

"Anh hiểu được cảm xúc của em, đoạn thời gian này sẽ có chút khó chịu, anh đã trải qua, nhưng em thì khác, em lãnh cảm hơn anh, nên hẳn là so với khoảng thời gian khó chịu của anh thì sẽ ngắn hơn, không chuyện gì đâu. "Choi Hyeonjoon nói năng có chút lộn xộn, người này vẫn không am hiểu an ủi người khác.

"Không phải, không phải như vậy." Jeong Jihoon nắm ngược lấy tay anh, cơn sốt cao quấy nhiễu khả năng nói chuyện, hắn muốn nói chuyện mà, chuyện em yêu anh, cuối cùng đến miệng lại chỉ có không ngừng lặp lại phân bu không phải như vậy.

"Nghe anh nói này Jihoon, chuyện này không còn quan trọng. "Choi Hyeonjoon ngược lại bình tĩnh, tay rút ra khỏi tay hắn, giúp hắn đắp chăn. Em tranh thủ thời gian suy nghĩ, Jihoon thật giống như một đứa bé được bọc chặt.

"Mọi chuyện đều sẽ qua đi, không bao lâu sau em sẽ quên, chúng ta đều có chuyện quan trọng hơn, ngủ một giấc sẽ tốt lại thôi. " Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi môi khép mở của Hyeonjoon, rõ ràng giọng anh anh ấy rất thấp, nhưng lại không tốn chút tí sức lực nào để chui vào lỗ tai hắn, là đang gặp ảo giác hay đang nằm mơ. Đầu hắn đau như búa bổ, đợi mình tỉnh dậy, không muốn nhìn thấy cảnh này nữa.

5

Lúc Jihoon tỉnh lại, cơn sốt đã hạ, thân thể đổ mồ hôi nhớp nháp. Nhàm chán mà cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn. Mở nhật ký cuộc gọi, hắn dừng lại một hồi, xuống giường kéo rèm cửa sổ, tắm rửa thay ga trải giường, vào phòng bếp nấu cháo cho mình, sau khi ăn hết toàn bộ, mới tựa người vào ghế, nghĩ đến câu nói cuối cùng của Choi Hyeonjoon tối hôm qua.

"Cứ đến đây đã, ngày mai lại là một ngày mới. "

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời quá chói mắt, hắn che mắt ngồi một hồi, rồi đứng dậy thu dọn nồi niêu rồi leo rank

Hôm nay là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro