3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ luôn buồn tẻ như vậy.

Nhưng bước ngoặt xảy ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.

Vào ngày đáng ra phải nhận được tiền sinh hoạt thì Hyeonjoon lại nhận được một cuộc điện thoại của mẹ.

"Hyeonjoon à, tạm thời mẹ không gửi sinh hoạt phí cho con được rồi."

'Ơ ơ, ở nhà có chuyện gì hả mẹ?" Hyeonjoon vội cầm điện thoại bối rối hỏi."

"Cha con, hai ngày trước đi đánh bài, đánh được vài ván liền cao hứng đổ tiền vào, kết qủa là mất hết còn gây nợ."

"Mẹ xin lỗi Hyeonjoonie, mẹ không muốn làm điều này, nhưng mẹ không biết phải làm sao nữa vì mẹ đã rút hết tiền tiết kiệm của gia đình để trả cho người ta rồi."

Trong lòng Hyeonjoon thầm mắng ba sao lại gây chuyện, nhưng vẫn an ủi mẹ.

"Con không sao đâu, để con hỏi bạn học xem có công việc bán thời gian nào để trang trải sinh họat phí liền không, mẹ đừng lo nhé."

Hyeojoon cúp điện thoại, nằm trên giường có chút chán nản.

Em lấy điện thoại ra và kiểm tra số dư ngân hàng của mình.

Chỉ còn đủ tiền ăn hai ngày thôi.

"Aisiiii.... Sao lại thành ra thế này..."

Choi Hyeonjoon dụi dụi mắt đau khổ, tìm việc làm thêm hay gì đó, làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy, thêm nữa chỗ làm cũng không phải là tổ chức từ thiện, làm sao có thể chiêu mộ một người mới chỉ có thể làm việc vài ngày.

Choi Hyeonjoon không biết phải làm sao, lần đầu tiên quên mất thỏa thuận livestream.

Hyeonjoon vẫn mãi nghĩ về điều đó cho đến khi ngủ thiếp đi trong cơn choáng váng, đồng thời bỏ lỡ một chuỗi tin nhắn từ Jeong Jihoon, người không nhận được buổi phát sóng trực tiếp đang cực kỳ lo lắng cho bé nhân viên nhỏ.

Còn Jeong Jihoon thì ôm mặt cau mày nhìn điện thoại.

Choi Hyeonjoon luôn đúng giờ. Bình thường cậu ấy cũng sẽ luôn báo trước nếu không thể trả lời tin nhắn hoặc phát sóng trực tiếp.

Lần đầu tiên, anh hối hận vì đã không chủ động hỏi thông tin liên lạc khác, nếu không đã có thể gọi điện hỏi trực tiếp.

Lý do không phát sóng là gì nhỉ? Jeong Jihoon liên tục suy nghĩ.

Có bạn gái rồi à? Bị đối phương phát hiện nên không cho stream nữa?

Không thể nào, Hyeonjoon chưa từng nhắc tới việc có người theo đuổi, cũng không đề cập đến việc có người mình thích.

Hay bị ba mẹ phát hiện ra rồi không cho livestream nữa.

Cũng không thể, anh biết Choi Hyeonjoon hiện đang sống một mình.

Hay là em ấy gặp nguy hiểm?

Nghĩ rằng sẽ có khả năng này, anh không thể ngồi yên, và quyết định hẹn giờ. Trong vòng 30 phút nữa mà không nhận được phản ứng gì từ phía kia, anh sẽ tìm đến Park Dohyeon nhờ cậu ta tra địa chỉ rồi đến trực tiếp tại chỗ tìm người.

May mắn thay, Choi Doran thức dậy kịp lúc và nhìn thấy tin chat của kim chủ.

Hơn mười mấy tin, làm bạn thỏ tròn mắt một phen.

[Tại sao lại không stream?]

[Em đâu rồi?]

[Ngủ quên à?]

[Doran nim, trả lời tin nhắn chat của anh với]

[Chuyện gì thế này? Em có gặp chuyện gì không?]

[Nếu gặp chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em xử lý]

Thêm hàng loạt tin nhắn với nội dung tương tự ở dưới.

Hyeonjoon ráo riết trả lời.

[Xin lỗi TT, nhà em có chuyện đột xuất nên em không đọc tin nhắn]

Hộp chat đơn phương xuất ra đột nhiên xuất hiện một tin nhắn, Jeong Jihoon vội vàng ngồi dậy đọc.

[Có chuyện gì không, tôi có thể biết không?]

Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn của đối phương, đột nhiên mũi cay cay.

Khi bản thân không biết phải làm gì, lại có một người mà mình chưa bao giờ gặp, và còn là người duy nhất quan tâm mình khi mình bị dồn vào thế bí.

Hyeonjoon cũng không biết có nên nói cho người kia biết hay không.

Suy cho cùng thì, Jeong Jihoon là donater số một, là "kim chủ" của cậu (trên danh nghĩa), nhưng tự mình nói ra thì có cảm giác đang ngửa tay khều tiền.

Choi Hyeonjoon không muốn điều đó

[Cũng không phải chuyện gì lớn, xin lỗi vì đã để anh chờ nhé, em stream liền đây ạ]

Trước khi Jihoon có thể từ chối, anh đã thấy thông báo bắt đầu phát sóng của Doran.

Tại sao lại vội vàng stream như vậy.... mình cũng chưa nói gì, trông như em ấy sợ mình bỏ đi mất vì đã lỡ hẹn một lần, Jihoon suy nghĩ rồi vào phòng stream.

Trước khi Jihoon có thể từ chối, anh đã thấy thông báo bắt đầu phát sóng của Doran.

Tại sao lại vội vàng stream như vậy.... mình cũng chưa nói gì, trông như em ấy sợ mình bỏ đi mất vì đã lỡ hẹn một lần, Jihoon suy nghĩ rồi vào phòng stream.

Vẻ mặt em ấy hôm nay có chỗ không đúng, Jihoon liếc qua một cái đã nhận ra.

Khoé miệng mọi khi luôn vểnh lên giờ trễ xuống, không biết có phải gà mờ hoá cuốc không nhưng Jihoon nhìn thấy khoé mắt có chút hồng, bộ dạng giống như rau héo, toả ra cảm giác bốn chữ "Em rất tủi thân" từ trên xuống dưới.

Tai nghe cũng đeo ngược, Jeong Jihoon cau mày, vậy mà nhóc con này còn nói không có chuyện gì được

[Đừng chơi game]

Jeong Jihoon đã sử dụng tốc độ tay nhanh nhất của mình để ngăn chặn việc chơi game của bạn nhỏ bằng việc donate một món quà đặc biệt chắn hết màn hình trước khi Choi Hyeonjoon nhấn nút vào trận.

"Em đã nói đừng tặng quà cho em..." Hyeonjoon càng nói càng thêm tức giận, bàn tay Jihoon đang chuẩn bị nhấn nút tiếp tục tặng quà đột nhiên dừng lại.

[Anh vẫn đứng số một trong danh sách donate đúng không]

"Đúng vậy."

[Vậy nghe lời anh, em nhìn thấy cái biểu tượng mirco bên cạnh không, kéo hình đại diện của anh vào danh sách mirco.]

Choi Hyeonjoon toan nói không được, lại bị một câu này chặn đứng.

[Nếu em không làm vậy, anh sẽ rời khỏi phòng, Doran nim sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa]

Jeong Jihoon rất tự tin khẳng định rằng bạn thỏ này không đời nào không muốn gặp hắn.

Nhưng lại không ngờ điều này khiến bạn nhỏ nhà mình sợ hãi.

Đôi mắt thỏ đỏ lên với tốc độ nhìn được bằng mắt thường, và thông qua màn hình, có thể thấy một vũng nước nhỏ tụ lại dưới hốc mắt.

"Anh đừng có muốn đi ....."Hyeonjoon ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt thật mạnh, cố gắng chớp chớp để kìm giọt nước mắt khong chảy xuống.

Vừa nói vừa mở micro ra, gửi thiệp mời đến tài khoản Jihoon: "Em làm ngay đây, anh đừng đi, em nghe anh mà. "

Trái tim của Jihoon tan chảy khi nhận được giọng nói ngoan ngoãn hợp tác của bạn nhỏ.

[Không không, anh đùa thôi, em đừng nghĩ là thật. Doran dễ thương như này, anh còn là fan đầu tiên của Doran, làm sao anh đi được]

Anh vội vàng gõ chữ để giải thích, nhân tiện, anh nhấn vào liên kết đồng ý, sẵn sàng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Xin chào, bạn có nghe thấy anh nói không?"

Choi Hyeonjoon bị âm thanh đột ngột làm giật mình, vội vàng giảm âm lượng.

"Xin chào, em nghe được rồi ạ."

" Doran nim nói đi, có chuyện gì vậy?".

Jihoon cần biết chuyện gì đang xảy ra để nghĩ về những gì mình có thể làm để giúp em nhỏ nhà mình.

Nhưng cậu thật sự không muốn nói.

Không được công khai mặt tối của gia đình, em cũng không muốn nói những chuyện này trước mặt vị kim chủ luôn đối tốt với em.

Tiềm thức em muốn duy trì hình ảnh trước mặt đối phương, mặc dù bản thân cũng không nhận ra điều này.

Doran lắc đầu thật mạnh: "Không có gì, thật sự không có chuyện gì, thật sự không có gì to tát, em có thể tự mình giải quyết."

Nói xong, như sợ anh không tin, còn bồi thêm một câu.

"Anh không cần lo đâu."

Có bị khùng mới không lo cho em.

Kim chủ của Doran không phải là một tên trọc phú, rất dễ dàng tìm ra dấu vết nói dối của streamer nhỏ.

"Bất kể là chuyện gì, anh có thể làm gì để giúp em đây?"

"Thành thật mà nói, có vẻ như em không thể tự giải quyết được đâu" Jihoon vẫn không nhịn được mà nói thêm.

Hyeonjoon không ngờ rằng mình không thể lừa gạt đối phương, khả năng tự giải quyết vấn đề của mình bị nghi ngờ, sau đó lại nghĩ đến số tiền mà mình không biết phải kiếm như nào nữa.

Cuối cùng, dưới áp lực vụn vỡ, cậu gỡ bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang.

Nhìn những giọt nước mắt của Cui Xuanxuan chảy dài trên má ở đầu kia màn hình. Streamer nhỏ thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang khóc, chỉ sững sờ ngồi trước màn hình chảy nước mắt.

Xong rồi, tâm Jihoon hoảng loạn, anh không muốn là Hyeonjoon khóc.

"Việc quái gì đang xảy ra vậy bạn nhỏ Doran, nói anh nghe được không, không sao đâu."

Chắc chắn đã có chuyện, Jihoon lại không ôm được cậu.

Anh không nói nữa, chậm rãi chờ cậu điều chỉnh cảm xúc.

Nhìn thấy một người vui vẻ trước mặt sụp đổ thật sự là một chuyện rất phiền muộn, Jihoon cũng có chút buồn bã.

Hyeonjoon khóc một hồi, rồi vươn tay lấy khăn giấy rồi vùi mặt vào trong đó.

"Anh nói là, anh là kim chủ của em." Âm thanh bị bóp nghẹt nhỏ xíu.

Jihoon hơi ngạc nhiên khi những lời như vậy lại thốt ra từ miệng Hyeonjoon.

"Đúng rồi, anh là kim chủ của em." Chỉ cần em đồng ý, thì anh là người đó.

"Vậy nếu em nghe lời anh....."

Trước khi cậu kịp nói xong, đã bị anh nhẹ nhàng ngắt lời.

"Sao vậy em, .... Sao em lại nói mấy câu như vậy, nghe lời anh là có ý gì, anh lo lắng lắm đấy."

Hyeonjoon lắc lắc đầu, như thể đã quyết định.

".... Em, em cần tiền."

Jeong Jihoon có chút kinh ngạc, không ngờ người đề nghị không tặng quà lại sẵn sàng nói câu này.

Câu chữ khó nói suôn sẻ, thật chí không dám nhìn thẳng vào camera, khóc càng đáng thương hơn.

"Nên là...." Jeong Jihoon muốn tiếp lời bạn nhỏ.

"Anh có thể tiếp tục gửi quà cho em không, em thật sự cần tiền, em có thể làm bất cứ chuyện gì..."

Chuyện gì cũng làm được à?

Thành thật mà nói, Jihoon không hề có ác ý với bạn nhỏ này.

Trước hết rất thích khuôn mặt trẻ con này, lúc không cười khoé miệng hơi trễ xuống, trông như thể rất bất bình uất ức, khiến người khác chỉ muốn hôn lên.

Con mèo với lòng dạ đen tối nghiễm nhiên không bỏ lỡ cơ hội này.

"Bạn Doran, nghe lời quá sẽ hối tiếc đấy." Jihoon chậm rãi nhắc nhở.

Nhưng Choi Hyeonjoon dường như đã hạ quyết tâm, phớt lờ lời nhắc nhở ân cần, kiên quyết với quyết định nghe theo mọi yêu cầu của kim chủ.

Anh đứng dậy uống nước, trốn đi vào một góc cười tủm tỉm.


Đúng hướng mình muốn rồi, Jihoon nghĩ, đã đến lúc thực hiện công việc đúng với chức năng của ứng dụng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro