2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý trí bảo "Choi Hyeonjoon đừng nói với bạn bè về điều này."
Hyeonjoon nhìn dãy số trong tài khoản, điện thoại ting ting như một củ khoai tây nóng hổi.

Cậu cũng phát hiện ra rằng ứng dụng này không phải là một ứng dụng livestream bình thường, cũng biết mình đang stream ở đây, thì giống như cái gọi là khiêu dâm online.

"A, trước khi phát sóng đáng ra phải tìm hiểu trước mới đúng." Choi Hyeonjoon bực bội đập gối bụp bụp, hối hận vì sơ suất của mình.

Điều cuối cùng phá vỡ suy nghĩ cáu kỉnh là tin nhắn riêng của Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon điên cuồng mở app lên, suýt chút nữa xóa luôn khung trò chuyện.

[Bé ơi, khi nào Doran sẽ stream nữa đây? ]

Choi Hyeonjoon sửng sốt, cũng không biết là khi nào.

[Tôi vẫn chưa nghĩ về điều đó]
[Ngày mai được không kkk?]

Hở? ! Choi Hyeonjoon vô thức gõ chữ "OK", chợt tỉnh kịp nên đã kịp thời nhấn xóa, suýt chút nữa đã ấn vào gửi tin nhắn.

[Nhưng mà TT vẫn chưa biết stream về cái gì...]

Nhìn câu trả lời từ bên kia, Jihoon nghĩ tới vẻ mặt đau khổ của thỏ nhỏ, mỉm cười gian ác.

[Doran đã nhận quà của anh nên tạm anh sẽ là số một trong danh sách donate của em. Vậy anh có phải là kim chủ bao em không?"

Thỏ chan cũng không biết, nhưng cho nhiều tiền như vậy thì chắc là vậy rồi.

[Đoán, tôi đoán là...tôi cũng không chắc lắm.]

Jihoon thầm nghĩ, trẻ con rất dễ bị lừa.

[Vậy streamer nhỏ có thể đáp ứng yêu cầu của kim chủ không? ]

Lúc này Hyeonjoon này không biết được ý đồ xấu xa của bên kia mà chỉ đơn giản cảm thấy mình nên nghe lời.

[Ngài nói đi ạ, tôi sẽ nghe]

[Doran, em có thể ra ngoài mua băng đô tai thỏ được không? Muốn xem Doran mang nó mà stream]

Choi Hyeonjoon sợ đến mức làm rơi điện thoại, điện thoại đập vào mặt khiến cậu đau đến thở dốc.

...Không phải mơ, cơn đau do bị đánh khiến Choi Hyeonjoon nhớ ra.

Cậu nghĩ thầm, yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng cũng không có gì, hẳn là không khó thực hiện.

[Ồ được rồi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ]

Ôi, cậu bé này thật sự dùng mấy câu như "hoàn thành nhiệm vụ" cơ này.

Kim chủ hài lòng nghe câu trả lời, trong lòng bắt đầu mong đợi.

Khi Choi Hyeonjoon bắt đầu stream, đã ngoan ngoãn đeo đôi tai thỏ mà kim chủ yêu cầu.

"Không thoải mái lắm, chỗ này có chút đau." Cậu thấp giọng phàn nàn, không muốn bị người xem duy nhất trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy.

[kkkk thỏ ngốc, để sau tai mà sửa lại, đừng để trước mang tai]

Jihoon thích thú có lòng nhắc nhở.

Lúc này Hyeonjoon mới nhận ra mình đeo sai cách nên có chút ngượng ngùng cười, vội vàng đưa tay chỉnh lại phụ kiện tóc.

"Cảm ơn ngài nhắc nhở, tôi biết rồi."


[Chơi game đi, chủ phòng, chơi thật tốt nhé]

Jihoon rất vui vẻ khi dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho Choi Hyeonjoon.

Streamer nhỏ này trông có vẻ hơi vụng về, ngốc đến mức không biết cách xác định trang chủ của mình, tuy nhiên, chỉ cần Jihoon kiểm tra địa chỉ IP của cậu ta là có thể tìm ra nơi cậu sống.

"Ông chủ muốn em chơi anh hùng gì?" Tuy không biết đối phương có chơi Liên Minh Huyền Thoại hay không, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn kiên trì nghe theo kim chủ, vô thức hỏi.

Còn Jihoon thì thậm chí còn chưa nghĩ về trò chơi.


[Gnar, nó hợp với em đấy, dễ thương]


Choi Hyeonjoon, người chưa bao giờ được khen là dễ thương, có chút đỏ mặt, vội vàng muốn đổi chủ đề.


[Doran giống như Gnar, một con vật nhỏ]


Lời giải thích càng đến nhanh hơn, Hyeonjoon không còn cách nào khác ngoài đáp lại anh.

"Ừm nếu vậy thì, vậy tại sao lại bảo em đeo tai thỏ?"


[Vì em giống thỏ hơn]


"Cái gì, sao cứ là con vật nhỏ vậy." Hyeonjoon mím môi, đưa tay nhéo nhéo đôi tai thỏ giả, tỏ vẻ bất mãn.

Kim chủ Jeong thì thấy cậu trai này quá dễ thương rồi, không cầm lòng được, một bên nhìn streamer một bên liên tục donate, thậm chí canh để donate theo nhịp dọn lính của Gnar.

"Quá nhiều, nhiều quá rồi, cảm ơn, quá nhiều, quá đắt tiền!" Canh lúc về trụ, Hyeonjoon vội vàng vẫy tay cảm ơn, hoảng sợ gật đầu, nói chuyện có chút không mạch lạc.

Tuy đối với bạn nhỏ này thì đã quá nhiều tiền rồi, nhưng với Jeong Jihoon, mười nghìn nhân dân tệ này chỉ là tiền tiêu vặt cho cậu.


[Giữ đi, bé ngoan ngoãn đeo tai thỏ, sao anh không thể tặng bé một món quà nhỏ nhỉ]


"Không phải! Đây không phải là một món quà nhỏ!" Hyeonjoon cố gắng sửa lại quan điểm về tiền bạc của kim chủ mình trong khi đi theo Viego ăn rồng, "Đừng lãng phí tiền cho tôi!"


[Lãng phí tiền, em đang nói về cái gì vậy? Nếu anh thích em, thì sẽ tiêu tiền cho em. Không phải đây là lý lẽ của người tốt sao]

[Nếu Doran cảm thấy xấu hổ, thì em hãy hãy ngoan dùng tiền này để mua đồ ăn nhẹ nhé]


Hyeonjoon nhìn thấy câu này trong khoảng trống giữa khung chat, khi nhìn ra từ "ngoan", lập tức đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng càng ngày càng giống một con thỏ thật.

[Được rồi được rồi, không làm phiền em nữa, em chơi game nhé, tôi bấm chế độ xem đây]

Chỉ khi đó Hyeonjoon mới có thể sống sót an toàn trong nửa sau của trò chơi.

Kỳ thật em có thể viện cớ, giả vờ như không thấy, nguyên nhân là vì bản thân quá tập trung vào trò chơi nên nhìn không rõ.

Nhưng em lại vô thức coi trọng khán giả duy nhất này không chỉ vì tiền.

Hyeonjoon cảm thấy một cảm giác an toàn không thể giải thích được trong cuộc trò chuyện bình thường này, như thể có ai đó đang vỗ về sau lưng.

Phía Jeong Jihoon cũng dần dần không thể giải thích được cảm giác của mình.

Ban đầu chỉ là vì tò mò, lần đầu tiên lại gặp được một streamer khiến mình sẵn sàng xem tiếp chỉ sau một cái nhìn.

Vẫn còn là một cậu bé.

Món quà hoàn toàn là để giữ cậu ta lại, Jihoon nghĩ.

Anh có linh cảm rằng Choi Hyeonjoon vẫn đang còn đi học, với bộ dạng giản đơn như vậy, khi nhận mấy món quà cũng không nghĩ đến việc kiếm tiền rồi vui vẻ mà lại nghĩ cách trả lại cho mình.

Sự tò mò đã chuyển thành sự quan tâm đối với đứa trẻ này.

Cũng là chuyện tốt, Jihoon nghĩ thầm, dù sao trước đây bản thân cũng không có gì nhiều để dựa dẫm, nhưng bây giờ lại có thêm một đứa trẻ mà anh muốn mỗi ngày nhìn thấy.

Sau khi trò chuyện qua lại, bé streamer và kim chủ của mình, dần dần quen nhau. 

Từ cách giao tiếp ngắc ngứ trong buổi phát sóng trực tiếp lúc đầu, dần dần chuyển thành chào buổi sáng, buổi trưa, chào buổi tối trong khung trò chuyện mỗi ngày.


Một thời gian sau, Hyeonjoon đã hình thành thói quen mỗi sáng mở ứng dụng này ra để xem Jeong Jihoon có gửi tin nhắn cho mình hay không.


Về việc định hình cho stream này, Hyeonjoon cảm thấy như mình đang trò chuyện video với một người anh giàu có hơn.

Suy cho cùng, luôn chỉ có một khán giả duy nhất, và vị khán giả này cực kỳ giàu có, mà hình như người này chỉ xem mỗi mình stream

Mr. Jeong Jihoon, kim chủ chính hiệu, không yêu cầu streamer nhỏ của mình làm bất cứ điều gì. Anh chỉ bảo đeo tai thỏ, kêu meo meo như mèo, thỉnh thoảng trêu chọc và bắt em phải hét lên "Em cảm ơn anh".


Choi Hyeonjoon cũng dần dần quen với cuộc sống phát sóng trực tiếp mỗi tối dành cho một người duy nhất.

Sau đó, Jeong Jihoon tạm thời từ bỏ việc tặng quà trước những lời phàn nàn nhỏ nhặt của Choi Hyeonjoon, anh biết cậu bé này vẫn còn quá xấu hổ khi nhận số tiền lớn như vậy.

Như vậy cũng tốt, Jeong Jihoon nghĩ, có một streamer nhỏ để anh ấy quan tâm sau giờ làm việc có lẽ là một điều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro