nếu chúng mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyển thủ choi doran hyeonjoon sao hôm nay lại lên stream với đôi mắt xưng húp còn vương nước mắt vậy?

"mọi người ạ. tuyển thủ chovy thối tha lắm."

anh nói xong câu đấy thì tắt chức năng bình luận rồi ngồi chơi game một mình. bình thường cả lũ sẽ chơi với nhau nhưng lần này lại chỉ có hyeonjoon tự ngồi stream dù lịch đã hết, mà anh cũng không có nợ giờ. chỉ có choi hyeonjoon ngồi đó, chơi game, thi thoảng check điện thoại, rồi sẽ lại khó chịu bỏ xuống bàn và khịt mũi một cái. ai cũng nhận ra được anh vừa khóc lóc một trận đã đời xong, nhưng không biết vì sao anh lại khóc.

2h sáng han wangho cùng jeong jihoon trở về kí túc xá, choi hyeonjoon dù đã tắt stream nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ vào chơi game. anh đã ngồi như thế 6 tiếng đồng hồ, vẫn chưa nghỉ stream.

"anh chưa ngủ sao?" jeong jihoon đi đến hỏi. tiện tay ôm lấy cổ hyeonjoon.

"đi ra đi. đang stream." choi hyeonjoon gỡ tay jihoon ra, giọng anh vẫn còn chút nghẹn.

"sao lại stream giờ này?" jihoon giật mình lập tức thả tay ra. cậu ngạc nhiên hỏi. "chúng ta làm gì còn giờ stream nữa đâu."

"thích. không được à?" hyeonjoon gằn giọng. tay anh gõ mạnh vào bàn phím tỏ ra giận giữ. anh muốn nhanh chóng kết thúc game.

lúc này jeong jihoon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng nhìn người kia từ ghế đứng lên đi ra bếp uống nước rồi lại quay về ghế chơi game tiếp. suốt quá trình đều bỏ jihoon ra ngoài tầm mắt.

"choi hyeonjoon. anh bị sao thế?" lúc này jihoon mới nhận thấy sự khác lạ của người. cậu liền lên tiếng.

"bị khó ở. tránh ra tí đi. hơi khó thở." mắt hyeonjoon vẫn nhìn vào màn hình máy tính, anh không thèm quan tâm đến sắc mặt của người kia một chút nào.

"sao lại khó ở? nói em nghe."

"jeong jihoon." anh bỗng dưng ngừng mọi hoạt động, quay ra nhìn jihoon.

"em nghe."

"chia tay rồi. ngừng quan tâm nhau lại đi." nói xong hyeonjoon quay người lại về phía bàn máy tính. anh tắt đi rồi đứng lên tiện tay đẩy nhẹ người đang đứng bên cạnh một cái rồi trở về phòng.

tức ghê. hai người vẫn còn ngủ chung và điều đó làm cho choi hyeonjoon không thể ngủ nổi. jihoon đứng ngoài một lúc cậu mới đi vào phòng, thằng nhóc chỉ dám nhẹ nhàng đi đến cạnh giường để xem anh nó đã ngủ chưa. sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ thì cậu mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống tóc người kia rồi đi về phía bên kia của giường nằm ngủ.

sáng hôm sau hyeonjoon không muốn thức dậy, anh nằm lì trên giường kệ mẹ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. anh chỉ muốn ngủ cả ngày, nằm trên giường cuộn chăn lại không hề muốn thức dậy để đối mặt với hiện thực. phải choi hyeonjoon và jeong jihoon đã chia tay rồi. người nói ra lời chia tay lại là jeong jihoon và người nhanh nhảu chấp nhận lại là choi hyeonjoon.

từ hôm đó đến giờ chỉ có tên khốn jeong jihoon kia là vẫn còn cười nói vui vẻ, còn choi hyeonjoon đêm nào cũng khóc hết nước mắt. đang ngủ mà bị cánh tay của người kia kéo vào ôm là lại bừng tỉnh rồi nhẹ nhàng chảy nước mắt. cứ như thế, anh khóc đến khi ngủ thiếp đi. choi hyeonjoon không cười nổi. cứ nhìn thấy jeong jihoon là lòng anh lại đau nhói, anh chỉ muốn khóc thật to.

"hyeonjoonie tối qua ngủ không ngon sao?" han wangho nằm dài trên ghế sofa, anh vừa hoàn thành bài thể dục buổi sáng của mình.

không hiểu sao dạo này han wangho rất chăm chỉ dậy sớm và tập thể dục, ai hỏi thì lại chỉ đỏ mặt rồi nói sang chuyện khác. cứ mờ mờ ám ám làm ai cũng nghi ngờ. nhưng hyeonjoon thì không, anh quá đau buồn để có thể quan tâm đến bất kì sự kiện kì lạ nào. dù bình thường anh là người rất hay chú ý.

"em đi về nhà đây." jihoon kéo vali đi ra khỏi phòng, cậu có nói qua với mọi người rằng kì nghỉ này cậu sẽ về nhà để nghỉ ngơi. "anh hyeonjoon tối nay gọi suhwan qua ngủ cùng nha."

"ừ." hyeonjoon chỉ gật đầu trả lời nhẹ nhàng. rồi cũng quay đít bỏ đi vào phòng luôn.

jihoon không để ý cho lắm. cậu kéo vali lên tạm biệt mọi người rồi ra khỏi kí túc để đi về incheon. được khoảng 2 tiếng sau thì mọi người lại thấy choi hyeonjoon tay kéo vali, anh quay lại chào mọi người xong quay lưng bỏ đi. chẳng nói là mình đi đâu, cũng không nói là bao giờ về, chỉ thấy choi hyeonjoon cứ thế đi ra khỏi kí túc xá.

về đến nhà jihoon ngã xuống giường đánh một giấc đến chiều, không phải đường đi dài mà là do tắc đường cộng thêm thời tiết nắng nóng làm cậu mệt mỏi hết cơ thể. đế lúc tỉnh lại thì đã đến giờ cơm tối, jihoon tắm rửa xong thì được mẹ gọi xuống nhà.

"hôm nay có khách sao? mẹ làm nhiều món ngon quá." cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn toàn món ngon cậu có chút bất ngờ. không nghĩ mẹ lại làm nhiều món vậy. nhưng hình như toàn mấy mấy món mà anh hyeonjoon của cậu thích ăn.

"mẹ con ra ngoài mua đồ rồi." lúc này jihoon mới nhận ra người đứng bếp lại là bố. cậu định hỏi mẹ đi từ lúc nào rồi thì lại nghe tiếng của mẹ với ai đó đang nói chuyện ngoài cửa.

"choi hyeonjoon?"

jihoon cứng người. anh làm gì ở đây vậy? tại sao choi hyeonjoon lại xuất hiện trước cửa nhà cậu chứ? lại còn vui vui vẻ vẻ cười nói cùng mẹ cậu nữa. "cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi hả? sao con không nói là hyeonjoonie sẽ về cùng với con? cũng may thằng bé đến sớm nếu không là mẹ không có thời gian nấu đồ ăn rồi." bà jeong vừa bước vào cửa nhà nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cậu con trai thì không nhịn được lại phán xét vài câu.

sau khi xong bữa tôi jihoon cố gắng né tránh ánh mắt của cả nhà, cậu lẻn ra khỏi nhà, choi hyeonjoon cũng đi theo sau.

"hai đứa lại giận nhau gì sao?" bố jeong hỏi vợ. mẹ jeong chỉ cười cười rồi nói mặc kệ đi, hồi đó hai ông bà yêu nhau chả giận dỗi xong đòi chia tay nhau suốt còn gì. cuối cùng bà vẫn phải rước ông về thôi.

choi hyeonjoon không dám đi song song với jeong jihoon, anh chỉ đi đằng sau lẽo đẽo, cậu một bước lớn anh hai bước nhỏ. jihoon cuối cùng không nhịn được thì dừng lại đột ngột làm hyeonjoon cũng giật mình dừng theo. cái gì cơ? đâm mặt vào lưng đối phương á? không. ở đây không có loại chuyện lãng mạn thế đâu. tỉnh lại đi jeong jihoon.

"anh có ý gì?" jihoon lên tiếng.

"ý gì?" hyeonjoon dùng cái giọng điệu ngây ngô trả lời lại.

"anh muốn làm gì?"

"anh muốn làm gì?"

"đừng có hỏi ngược lại nữa. rốt cuộc là anh muốn sao?" jihoon tiến lại gần, hyeonjoon thậm chí không lùi lại. anh vẫn đừng đó, mặt đối mặt trực diện với jeong jihoon.

"anh muốn chúng mình quay lại." choi hyeonjoon thẳng thắn. lòng va lòng vòng cũng chẳng được tác dụng gì. thôi thì nói toẹt ra cho nó nhanh.

"mới chia tay được có vài ngày thôi mà." jeong jihoon nhăn mặt.

có lẽ anh vẫn chưa hiểu được lí do tại sao họ lại chia tay, hình như chỉ có mỗi jeong jihoon là nghiêm túc với vấn đề này. cậu chán nản đưa tay đập vào trán rồi quay đầu đi tiếp. jeong jihoon không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cứ nhìn thấy là cậu lại muốn tiến đến hôn rồi ôm rồi làm đủ trò. làm ơn hãy đi ra chỗ khác đi choi hyeonjoon.

"chia tay rồi. dừng quan tâm nhau lại đi." jihoon nói.

"chia tay rồi. thì tán lại. yêu lại được. dễ mà."

"choi hyeonjoon sao mà cứng đầu quá."

choi hyeonjoon vẫn đi sao jihoon, anh chỉ đi sau, thi thoảng sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. jihoon thấy điều đó thì sẽ cố gắng tiến lên phía trước. cậu không muốn gần hơn với con người này nữa.

"mình chia tay rồi. anh không buồn đâu." nói dối. choi hyeonjoon từ hôm chia tay đêm nào cũng tủi thân khóc lóc. còn lên stream chửi jeong jihoon là tồi tệ.

"anh sẽ nghĩ về những ngày tháng mình còn bên nhau, những bản nhạc cùng nhau nghe, mấy hôm gọi đồ ăn rồi anh bắt em xuống lấy." chỉ có một mình choi hyeonjoon nói, anh không biết jihoon có nghe hay không.

"anh sẽ không ghét em. cũng không hận em. anh yêu em quá nhiều để có thể làm những điều đó." lại nói dối nữa rồi. hôm mới chia tay choi hyeonjoon hận không thể đem khuôn mặt của con cá cơm kia xé ra từng mảnh rồi trộn cơm ăn vào bụng.

"anh biết đôi khi anh ích kỉ, anh khó ưa, cũng có lúc anh làm em buồn. nhưng anh vẫn yêu em. yêu jihoon rất rất nhiều." hyeonjoon cúi mặt nhìn xuống đất. anh vừa cười vừa nói, nghĩ lại bản thân mình khi yêu đương với jihoon đúng là khá thiệt cho cậu.

họ không công khai, không muốn để ai biết về mối quan hệ này. chỉ có hai người lén lén lút lút hôn trộm, ôm trộm, nằm tay trộm mà thôi. nói thế nhưng qua cử chỉ thân mật hai người dành cho nhau thì ai cũng có thể nhận ra điều đó. thậm chí hôm trước hyeonjoon còn lên stream sau một trận khóc lóc rồi chửi tên cá cơm kia nữa... thì cũng... kín (?).

"anh muốn mình quay lại... jihoon à..."

"ừ..."

"anh thật sự muốn hai đứa mình quay lại mà... anh không thể chịu được nữa..." choi hyeonjoon bật khóc. "anh nhớ jihoon lắm. nhớ cách jihoon ôm anh, nhớ những cái hôn, nhớ cả mấy lời mà jihoon hay nói với anh nữa. anh nhớ jihoon lắm. mình quay lại đi jihoon à..."

"ừ..."

"mình quay lại đi. anh sẽ không mách bố mẹ là em thích đè anh rồi đụ anh cả đêm đâu."

"nè nha choi hyeonjoon. không có lấy phụ huynh tôi ra uy hiếp tôi nha." jihoon quay lại đưa tay lên chỉ vào hyeonjoon đang cúi mặt rơi lệ đằng sau lưng cậu. anh không khóc to, vì anh sợ cậu sẽ ghét bỏ mà gọi anh là đồ mít ướt. nhưng anh lại thích cậu ôm anh vào lòng rồi dỗ dành anh, như lúc này chẳng hạn.

choi hyeonjoon bất ngờ, anh giờ mới nhận ra jeong jihoon đã đến ôm lấy anh từ bao giờ.

"thôi nín đi. được rồi mà. mình quay lại rồi."

"hôn hôn." hyeonjoon chỉ tay vào môi mình.

jihoon bất lực cười. "mới chia tay được có mấy hôm. em không nghĩ anh lại để mình chia tay lâu thế. em mấy lần đã muốn đến đè anh ra hỏi tại sao không đòi quay lại đó, thỏ ngốc."

hai người nắm tay nhau quay lại nhà, mẹ jeong đắp mặt nạ trên tầng nghe tiếng mở cửa thì biết hai đứa trẻ đã về. bà liền đi xuống.

"sao hyeonjoonie lại khóc vậy?" bà đi đến sờ sờ vào hai má của hyeonjoon. rồi đưa ánh mắt phán xét nhìn thằng con trai của mình, bà đưa tay lên đánh một hai cái vào bắp tay jihoon. "sao bây dám làm thỏ bông của mẹ khóc hả? đáng đánh đòn lắm."

"con là con trai mẹ đẻ ra mà. mẹ à." jihoon nhăn mặt phàn nàn. rồi cuối cùng con có phải mẹ không vậy?

"con nào cũng là con cả. hyeonjoonie đi với mẹ. mẹ làm ít tổ yến cho hai mẹ con mình rồi. kệ con cá cơm kia. không cho ăn." cứ như thế jeong jihoon vừa quay lại với người yêu đã bị mẹ của mình giật đi mất. quá là bất công mà.

kì nghỉ kết thúc jeong jihoon cùng choi hyeonjoon trở lại kí túc xá.

"quay lại rồi à?" wangho hình như cũng vừa về lại kí túc xá cách đây không lâu.

cả hai chỉ cười rồi đi thẳng vào phòng.

"lần sau đừng có chia tay nữa nhá."

"còn mong muốn có lần sau à? nếu chúng mình chia tay anh sẽ về kể hết mấy trò tội lỗi mà em làm với anh cho bố mẹ em nghe."

"đừng tưởng anh là con cưng mà muốn làm gì thì làm."

"anh thích thế đấy. làm gì nào?"

"á à. con thỏ này, được lắm. biết tay em."

"jeong jihoon con cá cơm thối. thả anh ra."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro