mũ thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon không phải kiểu người thấy gì cũng khen, dễ dàng tâng bốc một đối tượng nào đó. hiếm khi thấy cậu chàng chịu mở mồm ra khen một ai hay một cái gì đó là dễ thương quá hay đẹp quá. có tư bản thì chắc là bóc được mồm của cậu chàng.

nhưng mà như những gì mà người anh park jaehyuk đã nói với cậu, kiểu gì một ngày nào đó mày cũng phải mở mồm ra khen một người. jeong jihoon chỉ gật đầu cho có rồi cũng chẳng thèm nhớ đến lời đồ con khỉ khô ấy.

"hyeonjoonie dạo này dễ thương quá." han wangho ngồi nghịch điện thoại trên sofa đưa mắt liếc một cái vào cậu em đường trên đang ngồi ăn sữa chua ở bàn bếp.

"dạ?" choi hyeonjoon khó hiểu nhìn người anh đi rừng.

"thì thế đó. là hyeonjoonie dạo này dễ thương quá đi thôi." han wangho nói.

"em cảm ơn?" dù không biết anh trai muốn truyền tải cái gì nhưng choi hyeonjoon vẫn gật gù cảm ơn anh.

mới sáng sớm choi hyeonjoon đã lóc cóc bò dậy từ trong chăn, hôm nay anh có công việc riêng mà cụ thể là đi uống cafe với hội toplaner nên dậy sớm để chuẩn bị. vừa mới ngồi dậy đã nghe tiếng kêu nhỏ của con mèo béo.

"hyeonjoonie."

"anh phải đi có việc." anh cúi xuống hôn nhẹ một cái lên hai bên má phúng phính của người yêu rồi kết thúc bằng cái hôn thật kêu vào môi con mèo béo vẫn đang ngủ kia. sau đó thì liền khoác áo soạn đồ ra khỏi ktx và bắt đầu một ngày mới.

bởi vì tối nay có lịch stream nên cả lũ phải giải tán sớm ai về nhà nấy. choi hyeonjoon cũng về nhà với bọc đồ to đùng trên tay, anh ôm ôm ấp ấp nó giấu vào trong áo khoác. về đến ktx thì chỉ chào qua loa thôi rồi chui thẳng vào phòng luôn. han wangho ngồi gặm trái chuối hiếu kì ngó theo nhưng chẳng nhìn được gì thì lại thôi bỏ cuộc.

"anh giấu cái gì đấy?" jeong jihoon nằm trên giường nghịch điện thoại thấy anh trai đường trên cứ thập thò ở cửa thì lên tiếng. thành công khiến anh giật mình kêu lên một tiếng.

"à... không có gì đâu... hehe..." choi hyeonjoon cười cười anh ném bọc đồ lên bàn rồi đi tìm quần áo để tắm. trước khi vào phòng còn không quên dặn jeong jihoon không được phép động vào đồ của anh.

"cứ mập mập mờ mờ cái gì không biết." jeong jihoon quyết định ngồi trên giường đợi anh người yêu tắm xong để xem anh mua cái gì về phòng cứ dấu như dấu vàng.

choi hyeonjoon tắm xong đi đến bên cạnh đưa máy sấy cho jihoon để cậu sấy cho anh. từng ngón tay thon dài của jihoon lướt qua tóc anh, thật là thoải mái. con mèo béo mân mê tóc người yêu nó, hết vuốt vuốt lại xoa xoa. cho đến khi khô rồi thì tắt máy rút dây điện cất xuống ngăn tủ, xong hết mới kéo anh người yêu thơm tho mọng nước vào ôm hôn một hồi. đến khi anh khó thở thì mới thả ra rồi vùi mặt vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương của anh.

"jihoonie có muốn xem cái anh mua không?"

"có chứ. để xem anh đã mua gì nào."

thoát khỏi vòng tay jihoon, choi hyeonjoon đi đến bàn dùng cái kéo nhỏ cắt lớp bọc bên ngoài đi. anh từ từ cẩn thận lôi món đồ kia ra rồi đi đến ngồi vào lòng con mèo béo.

"đây là khăn choàng có mũ con thỏ. em nhìn nè có đáng yêu không?" choi hyeonjoon mở cái áo choàng bông ra rồi đội lên đầu.

jeong jihoon đứng hình mất mấy giây. như này là dễ thương quá mức cho phép rồi trời ơi. sau khi định thần lại jeong jihoon ôm chặt người yêu, mồm khen lên khen xuống, cứ luôn miệng nói dễ thương quá đi thôi.

"aaaaaa. hyeonjoonie dễ thương quá. như này jihoonie làm sao mà chịu được đây." jeong jihoon mè nheo, dụi dụi đầu vào cổ hyeonjoon. "không được anh dễ thương quá nhỡ người ta bắt anh đi thì sao? hyeonjoonie dễ thương chết em rồi trời ơi."

vần nhau một hồi cho đã thì cũng đến giờ stream. trong đầu jeong jihoon vẫn còn một đống hình ảnh chú thỏ choi hyeonjoon đáng yêu kia. rồi bỗng nhiên mọi người đều kêu lên một tiếng làm cho jeong jihoon đang combat cũng phải quay ra để hóng chuyện.

thì ra choi hyeonjoon đã lấy cái áo choàng con thỏ kia ra đội để khoe với fan, jeong jihoon bên này bị con thỏ nhỏ hớp hồn không thèm quan tâm đến con game nữa (dù là cuối cùng vẫn thắng) mà cứ quay ra nhìn con thỏ mà cười phát ngốc. cả nhà nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"mọi người thấy sao ạ?" choi hyeonjoon hổ kênh chat thì từ phía jeong jihoon đang u mê phát ra tiếng nói.

"dễ thương lắm ạ."

kênh chat bùng nổ cảm súc. ánh mắt này nhìn là biết simp cỡ nào, thôi ca này hết cứu rồi không cứu nổi nữa. có gọi bao nhiêu người tỉnh lại cũng không cứu nổi sự simp người yêu của jeong chovy cả. chi bằng chấp nhận sự thật rồi chịu khó ăn cẩu lương cho qua ngày đoạn tháng vậy.

___________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro