Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Thật là đau "...

Cậu trai kia xoa xoa cái mông đau nhức của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn khóc.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Trương Hàm Hàm nói

_"Chị họ đau lắm đó... "

Trương Hàm Hàm giật mình đưa tay đỡ cậu trai kia lên trên mặt dường như có chút hối hận. Cô nói :

_Xin lỗi Tiểu Trạch, chị không cố ý, mà em về lúc nào?

Trương Thiên Trạch chu môi hờn dỗi, cái bà chị họ này của cậu tính tình phải nói là khó ưa, lạnh lùng gì đâu ấy, nói đẩy là đẩy thật, làm cho cậu tới giờ mà mông còn đau đây này.  Vừa xoa cậu vừa nói :

_Em về lúc sáng, định làm cho chị bất ngờ, ai ngờ chị lại đối xử với người ta như thế, khi nào về Mỹ em nhất định sẽ mách với Cậu và dì dượng cho xem.

_"Ừ em muốn thì mách đi, nhưng giờ thì trả lời chị.  Tại sao về mà không thông báo để chị đi đón, rồi em định ở đâu?

Trương Hàm Hàm nhìn cậu em họ mà mình yêu thương hỏi, cô từ nhỏ đã thương cậu em trai này rồi có lẽ cậu là người con trai thứ hai sau ba cô, được phép chạm vào người cô.

Nhưng từ giờ có lẽ cậu sẽ tụt xuống thứ ba vì vị trí thứ hai đã dành cho người khác rồi, một người quan trọng, và có lẽ không lâu nữa sẽ đứng ở vị trí thứ nhất.

_"Tới đón thì không cần, nhưng có thể cho em ở nhà chị một thời gian được không?

Trương Thiên Trạch ánh mắt sáng rực, cậu thực sự không muốn về nhà mình đâu, cả căn biệt thự mà chỉ có một mình cậu ở, cảm giác thật tẻ nhạt và cô đơn.

Trương Hàm Hàm nhìn cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời :

_"Có thể. "

Cô cũng muốn Thiên Vương có người nói chuyện và có lẽ Thiên Trạch là sự lựa chọn tốt nhất. Tính tình Thiên Trạch hoạt bát vui vẻ có thể sẽ giúp Thiên Vương của cô cảm thấy thư thái hơn. Cô không muốn trong đầu anh chỉ có mỗi ý nghĩ trả thù.

_Yeah cảm ơn chị

Trương Thiên Trạch vui mừng cười híp mắt với Trương Hàm Hàm. Trong giây phút đó có một người đã ngơ ngẩn khi nhìn thấy nụ cười đó. Dương Khả Nhi nhìn Trương Thiên Trạch không chớp mắt, vài năm trước cô có gặp cậu một lần, nhưng lúc đó cậu chỉ là một cậu bé học cấp ba, mãi cho đến bây giờ cô mới gặp lại cậu nhưng sao cậu khác quá, không còn giống như lúc đó, bây giờ cậu đẹp hơn rất nhiều và giọng nói nữa, giọng của cậu nghe thật êm tai.

Nhìn thấy Dương Khả Nhi nhìn cậu trai khác anh  em nhà họ Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Nhĩ không chịu thua thiệt hắn ta rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay Dương Khả Nhi, ra vẻ thân thiết nói :

_Khả Nhi, lúc nãy anh nói em có nghe không? Cậu bé này là ai vậy?

Lý ra Trương Thiên Trạch sẽ không để ý đến hai người bọn họ làm gì, nhưng nghe cậu trai kia gọi mình là cậu bé làm cho cậu rất không vui, khuôn mặt cậu chợt lạnh xuống. Đưa mắt quét sang chỗ anh em nhà họ Lâm và Dương Khả Nhi đang đứng, rồi quay sang Trương Hàm Hàm nói :

_"Về thôi chị, ở đây nhiều ám khí quá, nhìn thật bẩn mắt.

_"Được. "

Nói xong hai chị em nhà họ Trương khoác tay nhau không nhìn mặt ai một đường đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc. Thấy không còn hứng thú nữa Chu Uyển Như và Châu Hải Quỳnh cũng đứng lên sải bước ra khỏi nơi đó chỉ để lại một câu cho Dương Khả Nhi:

_"sáng mai chỗ cũ. "

Nhìn thấy Trương Thiên Trạch bước đi mà không nhìn mình một lần ánh mắt Dương Khả Nhi hiện lên vẻ thất vọng, cô biết anh đã hiểu lầm mình và Lâm Nhĩ có gì với nhau.  Nghĩ đến đây cô bực bội quay sang Lâm Nhĩ gằng giọng :

_"Cút, từ nay về sau anh mà còn dám chạm vào người tôi một lần nữa, đừng nói là anh mà ngay cả Lâm Gia nhỏ bé của anh tôi cũng sẽ không để yên. "

Nói xong cô đi thẳng, cô nhất định phải tìm cách gặp mặt và giải thích với Thiên Trạch mới được. Hai anh em nhà họ Lâm mặt mày tái mét.  Lâm Nhĩ tay chân run rẩy, trời ạ cậu ta đã làm gì mà Dương Khả Nhi lại tức giận như thế, chẳng phải trước đó vẫn còn dịu dàng nói chuyện với bọn họ lắm sao?  Sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy? Mặc dù rất muốn tiếp cận và nói chuyện với cô nhưng Dương Khả Nhi đã nói như thế hai anh em cậu ta làm sao dám nữa chứ. Vậy nên dù không muốn nhưng bọn họ vẫn phải rút lui không dám hó hé gì nữa.

Biệt thự Trương Đế

Sau khi đã sắp xếp phòng cho Trương Thiên Trạch xong,  Trương Hàm Hàm đi đến phòng của Hàn Thiên Vương, cô nhẹ nhàng mở cửa,  bước đến cạnh giường ngủ của anh, cô dừng lại nhìn thật chăm chú vào gương mặt điển trai kia,  trái tim không kiềm được mà đập nhanh hơn.  Cô thật sự rất muốn anh, nhưng lại sợ làm cho anh ghét cô cùng bài xích cô, thôi thì cô đành dùng cách mưa dầm thấm lâu để ở bên cạnh anh vậy.  Cô sẽ chờ, chờ một ngày anh mở lòng và chấp nhận cô. Khẽ cúi xuống chạm môi mình thật nhẹ vào môi anh cô nhẹ nhàng bước ra rồi khép cửa cẩn thận. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi mắt của Thiên Vương mở ra, anh nhìn lên trần nhà, trong mắt rõ ràng có chút giao động, tại sao cô lại làm như thế? Sao phải lén lút hôn anh? Một người vừa có tiền có quyền có thế như cô chẳng phải nên dùng mọi cách để ép buộc anh làm theo ý mình hay sao?  Sao bây giờ lại giống như là cô đang muốn anh hiểu và yêu cô vậy chứ? Thật khó hiểu mà.

Sự có mặt của Trương Thiên Trạch cũng không ảnh hưởng gì đến Hàn Thiên Vương cả vì anh nghĩ nơi này là của cô, muốn cho ai vào ở là quyền của cô, anh không có tư cách hỏi hay nói đúng hơn là anh không quan tâm.

Trương Thiên Trạch thật sự là một cậu trai hoạt bát năng động, những lúc Trương Hàm Hàm ra ngoài hay bận việc thì cậu luôn là người ở bên cạnh Hàn Thiên Vương, giúp anh nói nhiều hơn, thân thiện hơn. Vì thế chỉ trong vòng một tuần mà tình cảm hai cậu phát triển rất tốt. Nhưng đôi lúc nhìn thấy nụ cười của Thiên Vương, Trương Thiên Trạch có cảm giác dường như anh chỉ cười cho có lệ, hoặc là nụ cười của anh không hề chạm đến mắt, nhưng cho dù có hỏi thì Hàn Thiên Vương vẫn không nói, hỏi Trương Hàm Hàm thì cô chỉ thở dài rồi đáp qua loa : "Sau này em sẽ hiểu... "

"Hiểu... hiểu cậu hiểu được cái rắm ấy... "

Mỗi lần nghe câu ấy Thiên Trạch lại nhăn mặt, hai anh chị này thật là khó hiểu mà.

Hôm nay Thiên Trạch cùng Hàn Thiên Vương sẽ cùng đi đến khu trung tâm mua sắm của tập đoàn Trương Thị, Thiên Trạch phải năn nỉ lắm Hàn Thiên Vương mới chịu đi với mình. Vì trong thời gian này Trương Hàm Hàm đã cho mời tất cả những vị giáo sư nổi tiếng cả nước để về dạy cho Thiên Vương, vì anh nói  muốn biết hết tất cả những điều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, một ngành mà anh chưa tiếp xúc bao giờ. Ngày trước có cha mẹ ở bên cạnh yêu thương nên anh chỉ lo học theo lĩnh vực hội họa, ngành mà anh yêu thích, nhưng bây giờ... anh sẽ phải cố gắng học hỏi hiểu biết thật nhiều vì anh muốn lấy lại tất cả những gì của ba mẹ mình để lại.

Bước vào trung tâm mua sắm, sau khi đã vơ vét hầu hết tất cả các cửa hàng trong khu trung tâm, trong lúc chờ vệ sĩ lái xe đến, hai người đang đứng trước trung tâm thì vô tình gặp phải 2 người, quen mà lạ.... Giọng nói đầy giễu cợt của người đàn ông vang lên :

_"Aiyo.... đây không phải là Hàn đại thiếu gia  của Hàn Gia sao? Sao thế ? Muốn vào trong mà không có tiền à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro