Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng trôi qua, cuộc sống của gia đình họ Hàn vẫn diễn ra trong vui vẻ, nhưng họ đâu biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Thời gian này Bạch Khả Y dường như rất bận chuyện gì đó, cô ta liên tục tránh mặt Hàn Bạch, nhưng thật ra chỉ có cô ta mới biết mình muốn làm gì? Từ lúc gặp Hàn Thiên Vương ở tập đoàn Hàn Gia cho đến bây giờ trong đầu Bạch Khả Y chỉ có hình bóng của anh, nói thật ra anh ta thật sự rất tò mò về anh, một người tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại thay đổi lớn như thế, nhưng trên hết vẫn là thích thú, cô ta nhất định sẽ tìm anh và làm cho anh ngoan ngoãn quay về bên cạnh mình giống như trước kia.

Hôm nay tập đoàn Dương Thị tổ chức  buổi tiệc mừng thọ tròn 60tuổi cho Chủ tịch tập đoàn bà Dương Phương Như . Cả quan cảnh buổi tiệc đã được chuẩn bị một cách xa hoa lộng lẫy, tất cả mọi người tham dự đều khoác lên mình những bộ váy đắt tiền hay những bộ vest lịch lãm.  Họ đứng cạnh nhau bàn tán về 1 chuyện gì đó nhưng chủ yếu là họ muốn cạnh tranh xem ai nổi bật hơn hay là xem ai thành đạt hơn. Nhưng cho dù họ có muốn chơi trội bao nhiêu hay màu mè đủ điều, cũng không thể nào nổi bật hơn 4 cô gái đang đứng giữa đại sảnh khách sạn.

Không cần nói ai cũng biết họ là ai, tất nhiên họ là Tứ Trụ trong truyền thuyết được mọi người nói tới, họ lịch lãm cùng lãnh ngạo, chỉ cần nơi nào có bọn họ thì tất cả mọi người xung quanh đều là vô hình.

Các chàng trai khoác trên mình những bộ vest hàng hiệu của những thương hiệu thời trang nổi tiếng cứ lượn lờ qua lại, cốt chỉ mong mình sẽ được bọn họ để vào mắt, cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm cho các cậu mừng thầm trong bụng rồi. Nhưng có phải là các anh đã tự tin quá chăng?  Tứ Trụ ngay cả lơ đễnh nhìn thôi cũng không có, huống chi mà đặt bọn họ vào mắt.

Nhất là Trương Hàm Hàm tâm tình cô lúc này đang rất khó chịu, hôm nay cô thật sự rất muốn được đưa Thiên Vương của mình đến đây, muốn cho mọi người biết chồng cô đẹp như thế nào? nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ ý định của cô, vì lý do chưa phải lúc thích hợp để anh ra mặt cho nên dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi một mình đến cái nơi chán ngắt này.

Con mắt đào hoa của Châu Hải Quỳnh không hiểu sao giờ phút này lại không còn liếc mắt đưa tình với các chàng trai xung quanh, mà chỉ chú tâm dán vào bóng hình của một chàng trai nhỏ nhắn vừa mới bước vào cửa đại sảnh.

Khuôn mặt của chàng trai đó cho dù có biến thành tro cô cũng nhận ra,  đây chính là người con trai đầu tiên dám tát cô,  thử hỏi cô làm sao có thể quên?

Triệu Tuấn Nam hôm nay tâm trạng không tốt chút nào, một tháng rồi mà anh vẫn không có chút tin tức gì về Thiên Vương cả, cho dù đã cho người tìm kiếm khắp nơi ngay cả bệnh viện, nhưng tất cả đều không có chút thông tin nào cả, Hàn Thiên Vương dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chuyện này làm cho anh rất là lắng. 

Đang suy nghĩ Triệu Tuấn Nam dường như cảm giác có một ánh mắt sáng rực đang nhìn mình, theo quáng tính anh ngước lên tìm kiếm ánh mắt đó, nhưng khi đã nhìn thấy người đó là ai thì ngay lập tức trên trán anh chảy xuống 3 vạch hắc tuyến,. Khuôn mặt của người này anh nhớ rất rõ, đây chẳng phải là cái tên  biến thái mà anh đã gặp ở sân bay đấy sao?  Tại sao cô ta lại có mặt ở nơi này? Sạo số anh đen đủi quá vậy không biết? Triệu Tuấn Nam thu hồi tầm mắt, không nhìn cô ta thêm một giây nào nữa, vì càng nhìn anh càng cảm thấy khuôn mặt cô ta rất đáng bị đập.

Đang vân vê ly nước trái cây trên tay thì bên cạnh đã có giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên khiến cho Triệu Tuấn Nam phải nhíu mày :

_"Chàng trai,  chúng ta lại gặp nhau rồi. "

Triệu Tuấn Nam không thèm nhìn Châu Hải Quỳnh một cái, trực tiếp xoay người đi lại phía cha mẹ mình.

_Phụt ...hahaha....

Thấy con bạn đào hoa của mình lần đầu tiên bị một người con trai  làm lơ, Chu Uyển Như và Dương Khả Nhi không hẹn mà gặp cùng nhau cười rộ lên khiến cho Châu Hải Quỳnh càng quê hơn, khuôn mặt cô bây giờ đã đen thui rồi.

_Các cậu im miệng lại cho mình.

Châu Hải Quỳnh gắt, nhưng đáng tiếc lời nói của cô đối với 2 người bạn này quá nhẹ ký nên bọn họ vẫn xem như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục cười vui vẻ.

Nhìn theo hướng Tuấn Nam đi, Châu Hải Quỳnh nhìn thấy anh dừng lại trước mặt 2 người trung niên có lẽ là vợ chồng. Khuôn mặt vô hiếu kỳ muốn biết 2 người kia là ai nhưng có lẽ là vì sống ở nước ngoài khá lâu nên cô không quen biết nhiều người,  quay sang Trương Hàm Hàm cô hỏi :

_Hàm Hàm cậu có biết 2 người kia là ai không?

Theo hướng tay Châu Hải Quỳnh chỉ, Trương Hàm Hàm vừa nhìn là nhận ra ngay. Ở đất nước Trung Quốc này có rất, rất ít người cô cảm thấy có hảo cảm và người phụ nữ  kia lại chính là một trong số ít những người đó, Triệu Mỹ Dung. Trương Hàm Hàm nhàn nhạt mở miệng :

_Biết,  Triệu Mỹ Dung, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Triệu Thị.

_Vậy sao ?

Châu Hải Quỳnh nở nụ cười thú vị.

Lúc nãy nhìn thấy 4 vị công chúa mà mình thầm mê mẩn nói chuyện với nhau cười vui vẻ, những chàng trai có mặt xung quanh ai nấy cũng mặt đỏ tim đập đến nổi hít thở không thông, nhưng dù có say mê đến đâu cũng không có ai dám lại gần, vì họ biết thân biết phận của mình.

Vậy mà...

Lúc này bỗng từ đám đông bước ra 2 người con trai,  đẹp trai quyến rũ, 2 người 2 thân vest xanh váy đỏ bước thẳng đến chỗ 4 người đang đứng, mỉm cười dịu dàng chàng trai  vest đỏ lên tiếng :

_Chào các cô, không biết chúng ta có thể cùng nói chuyện một chút được không?

Không ai thèm nhìn bọn họ lấy một cái, khiến cho cậu trai vest đỏ khuôn mặt từ tươi cười chuyển sang cứng ngắc vặn vẹo, thấy anh mình khó xử cậu trai vest xanh lên tiếng đỡ :

_Kìa anh , tất nhiên là các cô ấy sẽ nói chuyện với chúng ta rồi, bọn họ là Tứ Trụ, hào hoa phong nhã mà sẽ không mất lịch sự mà làm cho anh em mình mất mặt đâu, đúng không các cô?

Câu này ngụ ý nói nếu như bọn họ không trả lời 2 anh em của cậu ta thì bọn họ sẽ là người mất lịch sự.

Trương Hàm Hàm trên mặt vẫn dán 3 chữ " Chớ làm phiền ", còn Chu Uyển Như thì cười lạnh,  dám thách thức bọn họ? hai anh em này có lẽ là chán sống đi. Châu Hải Quỳnh lại khác, nếu như là thường ngày thì cô sẽ nho nhã giúp các cậu giữ lại mặt mũi của mình, nhưng hôm nay cô lại không có hứng nghĩ cho ai nữa vì bây giờ trong đầu cô chỉ là suy nghĩ làm sao để tiếp cận với Triệu Tuấn Nam.

Lý ra Dương Khả Nhi sẽ không xen vào chuyện này nhưng vì thân là chủ buổi tiệc hôm nay nên cô cũng nói đỡ vài câu :

_"Không biết 2 vị đây là thiếu gia của gia tộc nào?

Được Dương Khả Nhi mở miệng tiếp chuyện,  Lâm Nhĩ và Lâm Hạo mừng rỡ ra mặt, Lâm Nhĩ ngẩng mặt cao ngạo nói :

_"Chúng tôi là thiếu gia của Lâm Gia, Lâm Nhĩ và Lâm Hạo".

Chu Uyển Như hừ lạnh,  chỉ là một tập đoàn Lâm Gia nhỏ nhoi vậy mà cũng dám lên mặt sao?

Bỗng nhiên lúc này, từ đâu lại có một cậu trai nữa đi đến, không biết là vô tình hay cố ý mà đang lúc đi cạnh Trương Hàm Hàm lại vấp ngã, nhào thẳng vào lòng cô. Không khí xung quanh dường như ngưng lại, hàn khí từ người Trương Hàm Hàm toả ra cũng đủ để đóng băng toàn bộ mọi người có mặt ở đây.

Ở đây ai mà không biết Trương Hàm Hàm ghét nhất là bị người khác chạm vào,  mà con trai và đàn ông lại càng không thể tiếp cận. Vậy mà hôm nay lại có người chán sống dám ngang nhiên ôm cô.

Trương Hàm Hàm đang có khuôn mặt băng lãnh tự dưng lúc này hắc tuyến lại chảy đầy mặt. Cô bực tức đẩy cậu trai ra, tuy rằng cô chỉ dùng có 1 phần 10 sức lực của mình,  nhưng cũng đủ làm cho cậu trai kia ngã xuống nền gạch bóng. Cô lấy tây phủi phủi người mình giống như là chạm vào cậu trai kia rất bẩn vậy.

Vì lúc nãy cô lo nghĩ đến Thiên Vương nên không để ý người con trai này, lúc này cô lơ đễnh nhìn và rồi... Cô giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro