Chap 48 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Đồ Tể bang bị xoá sổ khỏi thế giới ngầm cũng không làm người khác bất ngờ, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Đồ Tể này đắc tội quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong thế giới ngầm, vì vậy kết cục này cũng quá công bằng rồi.

Trong vài những ngày tiếp theo Hàn Thiên Vương phải nói là được Trương Hàm Hàm nâng niu như trứng mỏng. Từ lúc anh an toàn về nhà sau khi bác sĩ gia đình được gọi đến kiểm tra sức khỏe của Trương phu nhân, biết được anh và bảo bối trong bụng vẫn bình an, Trương Hàm Hàm mới thả lỏng tâm tình của mình. Và cũng từ khi đó cho dù là anh đi đến bất cứ nơi nào thì sau lưng cũng có cái đuôi bám theo, mà sau lưng cái đuôi này thì lại có hơn 10 cái đuôi khác đi theo nữa. Suy cho cùng anh đi đâu cô đi đó, mà vệ sĩ thì lúc nào cũng kè kè theo sau. Điều này làm cho Thiên Vương vừa tức vừa buồn cười, anh biết cô quan tâm mình, nhưng mà như thế này có phải làm quá rồi không?

_"Trương Hàm Hàm, em có thể thả lỏng anh ra một chút được không? "

_"Không được. "

Trương Hàm Hàm trả lời anh với khuôn mặt nghiêm túc

_"Em không thể để cho anh biến mất như lần trước được, anh biết không lúc đó em thật muốn điên lên... Nhìn anh bị bà ta đối xử mạnh bạo như thế em thật muốn giết người... "

Trương Hàm Hàm ôm anh vào lòng, mũi cô cọ cọ vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về anh. Có trời mới biết cô yêu anh đến mức nào, thậm chí chỉ hận không thể mang anh khảm vào thân thể mình, chỉ như vậy cô mới có cảm giác luôn có anh bên cạnh mình.

Khoé mắt Hàn Thiên Vương cay cay, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, amj mỉm cười với cô đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, tự động dâng lên đôi môi ngọt ngào của mình. Trương Hàm Hàm hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh. Hai người hôn nhau nồng nhiệt mà không biết đam vệ sĩ ngoài sau khuôn mặt đã đỏ lên hết cả rồi. Bọn họ giờ phút này không biết phải để đôi mắt của mình đi đâu nữa.

Phải đến khi Hàn Thiên Vương không thể thở được Trương Hàm Hàm mới luyến tiếc rời khỏi môi của anh. Hàn Thiên Vương lúc này mới ý thức mình đang ở chỗ nào hôn cô, khuôn mặt anh nhất thời đỏ ửng. Tựa vào lòng của Trương Hàm Hàm giọng anh ngượng ngùng :

_"Bà xã, có thể bảo bọn họ đừng theo anh được không? "

_"Không được... Em là... "

Trương Hàm Hàm còn chưa nói xong, thì Hàn Thiên Vương lại nói tiếp :

_"Anh biết là em quan tâm anh. Nhưng...Anh chỉ cần em là đủ rồi. "

Trái tim Trương Hàm Hàm trở nên mềm nhũn, nhưng là yêu chết bộ dáng ngượng ngùng của anh. Quay lại nhìn đám vệ sĩ của mình, khuôn mặt cô trở về sự lạnh lùng thường ngày :

_"Các người lui xuống đi. "

_"Vâng đại tỷ. "

Hàn Thiên Vương nhìn bà xã của mình mà cảm khái, Sao cô có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?

...
Vài ngày sau

Tại một nơi mà người khác gọi là Tử Thành, nơi này hiện giờ đang vang lên tiếng gào thét của cả nam và nữ.

Sau vài ngày chịu sự tra tấn hành hạ của Trương Tuyết Lan và Trương Hàm Hàm cùng với Tứ Trụ, Tiêu Thái Vân giờ phút này không còn bộ dạng đại tỷ của Đồ Tể nữa, mà nhìn thật sự rất thảm hại, hai tay đang bị treo ngược lên, gân tay và gân chân đã bị rút hết, nếu như bây giờ có được thả ra thì bà ta cũng chỉ có thể nằm một chỗ mà thôi. Người đàn bà bên cạnh bà ta cũng cùng chung số phận như vậy, nhưng có lẽ là do bị hành hạ tra tấn lâu ngày nên thân thể gầy hơn trước rất nhiều.

Hàn Kiều Chi đôi mắt sâu hóm, gương mặt vốn dĩ phốt phát mập mạp, bây giờ lại nhăn nheo lại, đôi môi khô nứt run rẩy. Vừa thấy người vào là ai bà ta cố gắng dùng hết hơi sức của mình mà gào lên :

_"Trương đại tỷ... Xin cô... Cầu xin cô thả tôi ra, tôi thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. "

Trương Hàm Hàm ngồi trên ghế phủ bằng da hổ, chân phải vắt lên chân trái, bộ dạng nhàn nhã vô cùng. Ngay cả một ánh mắt cô cũng không nhìn hai người kia lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ hồ trên cổ tay mình, có lẽ ông xã yêu của cô sắp dậy rồi, phải xử lý bọn họ thật nhanh rồi về với ông xã thôi.
Nếu như không phải ông xã đại nhân đang mang thai không thể nhìn thấy những cảnh máu me như thế này, thì cô đã mang anh theo rồi. Chứ giờ nhìn thấy ba người bạn thân của mình mỗi người đều ôm người trong lòng, cô thật ganh tị. Ba người còn lại của Tứ Trụ cũng thế, không ai nhìn hai người đàn bà kia lấy một cái, chỉ lo vút vút ve ve các bảo bối trong lòng mình. Phạm Tâm Vy cùng Tachibana Nhật Linh hôm nay cũng có mặt ở đây, thật ra họ đến đây chủ yếu là muốn gặp Hàn Thiên Vương.

Vì kể từ ngày đó sau khi Hàn Thiên Vương được cứu thoát ra ngoài, Trương Hàm Hàm đã gia cố hệ thống phòng hộ xung quanh Trương Thị, khiến cho họ cho dù mọc cánh cũng không bay vào được, điều này làm cho họ thật sự tức điên mà không biết xả giận ở chỗ nào? Trương Hàm Hàm đưa mắt nhìn thuộc hạ hỏi :

_"Chuẩn bị xong chưa? "

_"Đã xong, thưa đại tỷ. "

Thuộc hạ kính cẩn cúi đầu với Trương Hàm Hàm
.
_"Tốt, làm đi."

Tiêu Thái Vân gào thét :

_"Trương Hàm Hàm, mày muốn làm gì tao? Hả...? "

Lúc này Trương Hàm Hàm mới ngẩng mặt lên nhìn bà ta, giọng lạnh lẽo :

_"Tôi đã thề, nhất định sẽ tế sống bà. Mà lời của Trương Hàm Hàm này, một khi nói ra, phải thực hiện cho bằng được. "

_"Không... Không.. Tao không muốn... Thả tao ra... "

Mặc cho Tiêu Thái Vân la hét, nhưng vẫn bị hai người thuộc hạ của Trương Hàm Hàm kéo lê hai tay một đoạn đường dài đi đến một khung cửa kính chống va đập, họ nhấn mật khẩu gì đó trên bàn phím trên cửa một cái, cánh cửa được mở ra. Rồi lại đến một khung rào chắn bằng thép đặc chế có kích điện, họ lại ấn mật mã, khung rào chắn được mở ra. Hai người thuộc hạ ném mạnh bà ta vào trong, sau đó liền nhấn chốt khóa lại.

Bên trong đó là một khu rừng với những loại cây khác nhau. Tiêu Thái Vân nằm đó, không thể cử động gì cả. Mùi máu tanh nhanh chóng lan trong không khí, bỗng tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây gần đó. Tiêu Thái Vân cả người căng cứng, bà ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nếu như... Nếu như thời gian có thể quay lại ... Bà ta nhất định sẽ không làm như vậy...

Từ bụi rậm, hai con Bạch Hổ với kích cỡ to lớn gấp ba lần một con hổ bình thường đang từ từ đi ra. Tiêu Thái Vân mở to mắt, miệng bà ta chưa kịp phát ra bất cứ một âm thanh nào, thì hai con hổ đã vồ đến cắn xé cả người bà ta. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, người ở bên ngoài đã không còn thấy Tiêu Thái Vân ở đâu nữa.

Hàn Kiều Chi mắt mở to nhìn trân trân vào màn hình trước mặt, toàn bộ cảnh Tiêu Thái Vân bị hổ xé xác bà ta đều thấy hết. Mồ hôi đổ ròng ròng trên mặt bà ta, khoé môi khô khốc mở to không thể nói gì.

Trương Hàn Hàm liếc nhìn bà ta một cái, chỉ âm trầm lên tiếng :

_"Yên tâm, nể tình bà là bác của chồng tôi, tôi sẽ cho xác bà được nguyên vẹn. "

Nói xong, cô phất tay cho thuộc hạ kéo Hàn Kiều Chi đi, bà ta cũng giống Tiêu Thái Vân được đưa qua khung rào chắn bằng kính chống va đập, rồi lại khung rào bằng thép đặc chế, cũng bị ném giống như Tiêu Thái Vân.

Nhưng khác một chỗ ở nơi này chỉ có cây cổ thụ to lớn mà thôi. Hàn Kiều Chi mở to mắt nhìn xung quanh. Bỗng phía trên ngọn cây cổ thụ gần đó phát ra tiếng loạt soạt. Rồi một con mãng xã họ Anacodas từ trên ngọn cây từ từ hạ xuống, đuôi của nó vẫn quấn chặt lấy ngọn cây.

Hàn Kiều Chi mở to mắt nhìn con mãng xà đang há miệng nuốt lấy chân mình, rồi từ từ đi lên. Đến khi bà ta nằm gọn trong bụng của con ác xà, thì nó mới dùng lực của đuôi mình mà từ từ oằn cả người mình lên. Rồi nó luồn lách qua những cây cổ thụ rời đi.

Trong 3 người Triệu Tuấn Nam, Trần Gia Vĩ, Trương Thiên Trạch, thì chỉ có một mình Triệu Tuấn Nam là chưa bao giờ thấy cảnh tượng máu me như thế. Vậy nên lúc đầu anh có hơi hoảng sợ một chút, cố gắng rút cả thân hình nhỏ bé của mình vào lòng Châu Hải Quỳnh.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện họ đã làm với Thiên Vương anh lại không còn sợ nữa, thậm chí còn có chút thích thú. Thôi thì cứ xem như là anh đang xem phim kinh dị với định dạng 3D đi. Châu Hải Quỳnh vừa đút quả nho vào miệng Triệu Tuấn Nam vừa chậc lưỡi tiếc rẻ nói :

_"Tội cho Percy quá. "

Triệu Tuấn Nam vừa ăn nho vừa khó hiểu:

_"Percy là ai? Mà sao lại tội nghiệp? "

_"Percy là tên của con mãng xà lúc nãy, tội là bởi vì Hàn Kiều Chi gầy quá, Percy ăn không được no, anh hiểu chưa? "

Châu Hải Quỳnh cưng chiều vuốt tóc, giải thích cho bảo bối trong lòng nghe.

_"Ồ... Cũng đúng. "

Triệu Tuấn Nam gật đầu, nghe ra thì cũng tội cho Percy thật. Thấy biểu hiện của anh, Châu Hải Quỳnh bật cười, bảo bối của cô thật sự là ngày càng đáng yêu.

Hai cặp kia cũng ngọt ngào không thua gì cặp của Châu Hải Quỳnh cùng Triệu Tuấn Nam.

Trương Hàm Hàm nhìn mà ngứa cả mắt, cô bực bội đứng lên nói :

_"Đủ chưa? Về... "

_"Ơ... Chúng ta còn chưa xử Hàn Bạch mà "

Trần Gia Vĩ lên tiếng kháng nghị, anh chờ ngày này lâu lắm rồi đó.

_"Vậy thì nhanh lên một chút cho tôi, các người sợ người khác không biết các người yêu nhau à? "

Trương Hàm Hàm nghiến răng nói, họ thấy hôm nay không có ông xã nhỏ ở đây cho nên mới chọc tức cô như thế, có phải không? Nhất định khi về cô phải nói lại cho ông xã nghe mới được.

_"Yên tâm, ở đây cũng không phải chỉ có mình cậu  lẻ loi đâu. "

Phạm Tâm Vy ngáp ngắn ngáp dài nói, Haizzzz... Không có cậu trai kia ở nơi này, cô cảm thấy không có một chút hứng thú gì nữa.Tachibana Nhật Linh cũng lơ đễnh không để ý cho lắm, cô đang suy nghĩ làm cách nào để được gặp người kia. Không biết anh thế nào rồi, sức khỏe đã ổn định chưa?

_"Haha, hóa ra là ghen tị với bọn mình..."

Chu Uyển Như không nể mặt mà cười lên đầy thích thú, hiếm lắm Trương Hàm Hàm mới có bộ dạng cọc cằn như thế này, nếu như không trêu cậu ấy một chút thì thật sự có lỗi với bản thân mình quá.

Trương Hàm Hàm ném cho Chu Uyển Như một cái lườm sắc lẻm rồi mặt lạnh đi ra khỏi phòng đó. Bước chân cô vững vàng đi đến một căn phòng giam khác, nơi mà lúc này đang vang lên những tiếng kêu the thé đến nhức óc của một người đàn ông. Vừa thấy người vào là ai, Hàn Bạch đã lên tiếng van xin :

_"Trương... Trương đại tỷ... Xin cô... Cầu xin cô tha cho tôi... Tôi cầu xin cô mà... Tôi thề sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây ảnh hưởng đến Hàn Thiên Vương nữa đâu... Xin cô thả tôi ra được không?"

Trong phòng giam hắn ta cũng có một cái Ti-Vi dán tường, dường như được người khác cố tình đặt ở đó. Mà lúc nãy màn hình cũng phát lên một đoạn video rất đáng sợ, khiến cho hắn ta hoang mang đến chân cũng đứng không vững.

Nếu như lúc này không phải hắn ta đang bị trói hai tay treo ngược lên thì chắc chắn hắn ta đã lê lếch vào một góc mà khóc rồi. Người lúc nãy bị một con rắn khổng lồ nuốt sống kia chính là mẹ của hắn ta. Lại còn người đàn bà bị hai con hổ xé xác kia nữa, đó chẳng phải là Tiêu Thái Vân sao? Trời ạ, chưa bao giờ Hàn Bạch cảm thấy hối hận như bây giờ, nếu như không phải vì hắn ta một lòng muốn hãm hại Thiên Vương, muốn dồn ép cậu ấy vào con đường chết, như vậy chẳng phải cuộc sống của hắn ta vẫn bình an vui vẻ, vẫn sống trong nhung lụa được cha mẹ thương yêu đó sao? Để bây giờ.... Hắn ta còn trách ai được nữa.

Trương Hàm Hàm không đáp lại hắn ta, cô xoay người nói với những người đang đứng phía sau mình :

_"Cho các người 20 phút. "

_"10 phút là đủ rồi. "

Trần Gia Vĩ lên tiếng, nói xong thoắt một cái cô cùng Trương Thiên Trạch, và Triệu Tuấn Nam đã đi đến trước mặt Hàn Bạch, vung tay lên và ...

"Chát.. "

_"Cái này là vì mày dám đánh tao. "

"Chát.. "

_"Cái này là vì mày đã đối xử tệ với Vương. "

"Chát.. "

_"Cái này là vì mày có ý định muốn thay thế anh Vương của tao. "

....
"Chát.. "

_"Và cái này là vì mày muốn giết bảo bối của Vương...

Liên tiếp những cái tát nảy lửa giáng lên khuôn mặt tái nhợt của Hàn Bạch. Sau mỗi cái tát thì khuôn mặt hắn ta lại sưng thêm một chút.

Nhưng lúc Trần Gia Vĩ giáng cái tát cuối cùng xuống mặt cô ta, Trương Hàm Hàm đứng cạnh đó khuôn mặt bỗng âm trầm đi. Ngay cả Tứ Trụ cùng các anh chàng đang đứng gần anh cũng bị khí tức lạnh lẽo từ người cô phát ra làm cho rùng mình. Chết tiệt, người đàn ông này muốn giết con của cô và Vương?

Trương Hàm Hàm đi đến chỗ nung sắt nóng rực ở gần đó, cô lấy găng tay bảo hộ mang vào, tiếp theo cầm một thanh sắt đã bị nung nóng đến độ đỏ rực như màu nham thạch ra. Bước đến trước mặt Hàn Bạch không nói không rằng, đưa thanh sắt kia dán vào mặt hắn ta.

Hàn Bạch hét lên đau đớn, sắt nóng làm cho khuôn mặt hắn ta bị bỏng đỏ lên, đau rát khôn cùng. Chưa dừng lại ở đó, Trương Hàm Hàm bỏ thanh sắt trên tay xuống, cô bước đến cầm một cái kiềm sắt dài lên, lệnh cho thuộc hạ giữ chặt tay hắn ta lại và..

"Aaaaaaa.... "

Hàn Bạch kêu gào thảm thiết, liên tiếp 10 móng tay của hắn ta bị Trương Hàm Hàm dùng kiềm rút hết, máu từ những đầu ngón tay hắn ta nhỏ xuống, ướt đẫm nền gạch men ở đó.. Lại tiếp, Trương Hàm Hàm cho thuộc hạ mang một cái thùng sắt rất to màu đen lại, người thuộc hạ vừa mở ra, bên trong hàng ngàn hàng vạn con bọ cạp đỏ Hottentotta tamulus, thuộc họ Buthidae, là loài bọ cạp có nọc độc mạnh nhất.

Vừa nhìn thấy thứ trong đó là gì, các anh không tự giác mà lui lại đứng phía sau người phụ nữ của mình, không phải họ yếu đuối gì, mà là vì họ sợ lỡ như bị những con bọ cạp kia chích một cái nhẹ thôi, thì cái mạng của họ cũng không giữ được. Trương Hàm Hàm hất mặt cho hai người thuộc hạ, bọn họ không chậm trễ mà mở trói cho Hàn Bạch, kéo tay, lôi hắn ta đến chỗ cái thùng kia, không tiếng động mà ném thật mạnh hắn ta vào trong đó. Chưa đầy năm phút, cả người Hàn Bạch đã bị những con bọ cạp kia bu quanh dày đặc.

Những cái chích nhức nhối, những cái kẹp đau đớn đến từ khắp nơi trên cơ thể, khiến cho Hàn Bạch gào thét lên. Nhưng vài phút sau đó, tiếng thét của hắn ta càng lúc càng yếu dần đi, sau cùng chỉ còn lại là những tiếng thều thào rồi tắt hẳn. Trần Gia Vĩ nghệch mặt ra nói :

_" Ơ... Vậy là chết rồi ý hả?"

Chu Uyển Như ôn nhu vuốt tóc anh gật đầu nói :

_"Ừ, chết rồi. "

_"Vậy là hắn ta chết dưới tay chị Hàm sao? "

Trần Gia Vĩ lại hỏi :

_"Đâu... Là chết dưới những cái càng của bọ cạp mà. "

Chu Uyển Như trả lời tự nhiên mà không có một chút chột dạ nào. Cô biết nếu như nói là Trương Hàm Hàm đã giết Hàn Bạch thì anh sẽ không chịu im lặng đâu. Bảo bối của cô muốn tự tay mình hành hạ rồi giết chết người đàn ông kia mà.

_"Về. "

Thấy Hàn Bạch đã chết trong thùng bọ cạp, Trương Hàm Hàm không có một chút gì gọi là thương hại hay hối hận gì cả. Với tất cả những tổn thương mà cả nhà hắn ta gây ra cho Thiên Vương thì có trừng phạt này còn nhẹ chán.

Những người khác cũng lục tục đi theo cô ra khỏi nơi làm người khác ám ảnh này. Bỏ lại cái xác lạnh lẽo của Hàn Bạch vẫn đang bị bọ cạp cấu xé.

Vừa bước ra khỏi cửa, Trương Hàm Hàm đã có điện thoại gọi đến, là hộ vệ cô phái đến để bảo vệ cho Vương. Bắt máy giọng cô lạnh lùng, không mang theo một tia ấm áp nào :

_"Nói. "

_"Đại tỷ, thật có lỗi phu nhân vừa mới ra ngoài, nhưng không cho chúng tôi đi theo.... Nên..."

Bên kia người hộ vệ run rẩy nói, nếu như phu nhân đại tỷ xảy ra chuyện gì, thì cho dù anh có 10 cái mạng cũng không đền nổi.

Khí lạnh bức người từ Trương Hàm Hàm bắn ra tứ phía, làm cho những người đứng gần đó nhịn không được phải rùng mình một cái.

Nhưng rất nhanh cô như nghĩ đến chuyện gì, khoé môi lại khẽ cong lên một vòng cung rất nhỏ. Bảo bối của cô chắc chắn sẽ ở đó.

_"Tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không? "

_"Aaaa... Dạ.. Dạ không còn chuyện gì nữa ạ. "

Vậy là qua rồi ấy hả, vậy mà anh cứ tưởng sẽ bị đại tỷ phanh thây xẻ xác ra chứ? Ôi... Thật may mắn quá.

Trương Hàm Hàm cúp máy ,mặt lạnh tanh nhìn những người sau lưng đang tò mò dỏng tai lên nghe cô nói chuyện.

_"Tôi đi trước."

Nói xong, lên chiếc RR của mình đã có sẵn tài xế rời đi.

Đám người Tứ Trụ :....

Chỉ có Phạm Tâm Vy cùng Tachibana Nhật Linh là đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi không tiếng động cũng rời đi. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thiên Vương, nếu không, Trương Hàm Hàm đã không hành động nhanh như vậy.

Tại một nghĩa trang tư nhân nào đó, có một chàng trai tuyệt đẹp khiến người khác phải mê mẩn, mặc một chiếc áo rộng màu thiên thanh, đang quỳ trước hai ngôi mộ. Nếu như nhìn kĩ sẽ thấy bụng của anh chàng này hơi nhô ra, dường như là đang mang thai. Quỳ được một lúc, anh mới nói :

_"Cha mẹ, con đã đến rồi đây. Cuối cùng thì con cũng đã trả thù được cho hai người rồi. Tuy rằng không phải con tự tay hành hạ bọn họ đến chết. Nhưng... "

Thiên Vương còn chưa nói xong, phía sau lưng anh đã vang lên giọng nói trầm thấp của một người con gái:

_"Cha mẹ... Hai người hãy yên nghỉ đi, con đã thay thế Vương trả thù giúp hai người rồi... "

Ngừng một chút, cô lại nói tiếp :

_"Xin hai người hãy yên tâm, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Cả đời này, sẽ yêu thương anh ấy, không để cho anh ấy bị một chút tổn thương nào. "

Khoé mắt Hàn Thiên Vương ngấn lệ, nhìn người con gái đã giúp anh thoát khỏi bóng ma khi bị gọi là Sao chổi. Là người con gái mà anh tin tưởng giao phó cả đời mình, giọng nghẹn  ngào đầy yêu thương :

_"Bà xã. "

_"Ngoan, không khóc... Bảo bối sinh ra sẽ không đáng yêu ... "

Trương Hàm Hàm ôn nhu lau đi nước mắt của anh, cúi người khẽ hôn nhẹ lên trán anh, người con trai này là bảo bối của cô, là sự sống của cô. Một giọt nước mắt của anh rơi cũng đủ làm cho cô đau lòng không nỡ.

Hàn Thiên Vương gật đầu, hít một hơi thật sâu, lại nói :

_"Mọi chuyện đã xong hết rồi sao? "

_"Vâng, đã xong. "

_"Vậy thì...

Hàn Thiên Vương ấp úng

_"Vậy thì? "

Trương Hàm Hàm khó hiểu nhướng mày nhìn Hàn Thiên Vương, chờ anh nói tiếp.

_"Vậy... Vậy thì...bà xã, chúng ta kết hôn đi. "

Hàn Thiên Vương hít thở thật sâu như muốn lấy thêm can đảm. Trương Hàm Hàm lúc đầu nghệch mặt, sau đó mở to mắt, nụ cười trên môi ngày càng mở rộng. Cô ngu ngơ hỏi lại :

_"Ông xã, anh nói thật? Anh muốn chúng ta kết hôn?"

_"Ưhm "

Hàn Thiên Vương ngượng ngùng gật đầu.

_"Ông xã... Cảm ơn anh... Cảm ơn đã cho em danh phận.

Trương Hàm Hàm bật cười thật to, cô yêu thương, rãi những nụ hôn nhẹ lên khắp nơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Sau cùng dừng lại trên đôi môi anh đào ngọt ngào
của anh mà quyến luyến không rời.

Phía xa xa, có hai người con gái giờ phút này trái tim tan vỡ. Phạm Tâm Vy hít sâu, vỗ vỗ vai Tachibana Nhật Linh:

_"Về thôi... Hết hi vọng rồi... "

Tachibana Nhật Linh cười khổ, cô đã từng có hi vọng sao? Thiên Vương chưa bao giờ nói với cô bất kì một lời hứa hẹn mập mờ nào cả. Tất cả đều là do cô tự tạo hi vọng cho mình.

Tachibana Nhật Linh xoay người bước đi, nét ưu thương trên mặt vẫn không tan ra.

Phạm Tâm Vy vẫn đứng nhìn chàng trai kia thêm một lúc nữa, như muốn thu hết mọi biểu cảm hạnh phúc của anh vào đáy mắt mình.

Đang định xoay người đi theo Nhật Linh thì phía sau lại có một người lù lù xuất hiện. Khiến cho một người con gái vốn không để mọi chuyện vào mắt như Phạm Tâm Vy, cũng phải giật mình mà ôm trái tim của mình thở dồn dập :

_"Ô trời... Mẹ nó... Cô muốn hù chết người ta à? "

Sát Ảnh mặt lạnh tanh, khinh bỉ nhìn cô ta :

_"Giật mình cái gì, cô cũng không phải là thiếu niên mới lớn, lần đầu biết tương tư? "

_"Cô...Hừ "

Phạm Tâm Vy cứng họng, không lẽ giờ nói cho cô ta biết cô đây là lần đầu biết yêu thật sao? Như vậy há chẳng phải trở thành trò cười của cô ta à?

_"Ú ớ như vậy, không phải bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ? "

Nhìn cô ta như vậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Sát Ảnh bây giờ lại trở nên nhu hoà một chút. Khoé môi cũng cong lên một độ nhỏ.

Nhưng cô lại không biết, chỉ một cái cười nhẹ của cô cũng đủ làm cho Phạm Tâm Vy phải đờ đẫn mất vài giây. Lời nói ra cũng thu lại không kịp :

_"Cô cười lên trông rất đẹp. "

Sát Ảnh khẽ mất tự nhiên, xoay người lãng tránh ánh mắt của cô ta :

_"Đi thôi, đừng ở đây cản trở chuyện tốt của đại tỷ tôi."

Nói xong cô đi thẳng, Phạm Tâm Vy chợt hoàn hồn, khẽ rủa một tiếng :

_"Shit, gặp quỷ, mình thế mà lại khen cô ta xinh đẹp? "

Nói xong rùng mình một cái, lại xoay lại nhìn Hàn Thiên Vương lần nữa, khoé môi khẽ nói nhỏ :

_"Thiên Vương, nhất định phải hạnh phúc. "

Nói xong xoay người dứt khoát rời đi.

Trương Hàm Hàm ôm Hàn Thiên Vương trong lòng, ánh mắt như có như không nhìn về một phía nào đó.

"Hừ, dám có ý định đen tối với chồng tôi? Lần này cho bọn họ chết tâm luôn đi. "

Cô làm sao mà không biết hai người kia theo dõi mình chứ ? Chỉ là nếu như bọn họ vẫn cứ thích hi vọng, vậy thì cũng đừng trách cô vô tình.

Thiên Vương cùng Hàm Hàm cúi đầu với hai ngôi mộ lần nữa mới xoay người bước đi. Ánh nắng chói chang phủ lên hai người như càng tôn thêm một tầng hào quang bao quanh họ, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Một chàng trai yếu đuối, một thiếu gia cành vàng lá ngọc, trong một đêm bị mất tất cả mọi thứ, cùng với nhân thân, một cô gái có trong tay tất cả, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả thế giới ngầm đen tối. Bọn họ là một đôi do trời đất tác hợp, như bù đắp bổ sung cho nhau, tạo nên một sự cân bằng hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro