Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Vương đâu... Chồng tao đâu? "

Trương Hàm Hàm gào thét, cô đưa tay liên tục đấm lên tấm kính cách ly kia, nhưng hiển nhiên là không làm được gì. Ngay cả đạn dược mà còn xuyên không thủng thì cho dù Trương Hàm Hàm có mạnh mẽ như thế nào võ công cao đến đâu đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ được.

Chưa bao giờ.... Chưa bao giờ Trương Hàm Hàm cảm thấy bất lực như lúc này, cô lừ mắt nhìn Tiêu Thái Vân, trong mắt cô bây giờ chỉ có sự khát máu cùng tàn nhẫn.

Trương Hàm Hàm càng điên cuồng thì Tiêu Thái Vân càng thêm đắc ý. Bà ta cười không ngừng nghỉ, nhìn Trương Hàm Hàm nói :

_"Sao hả? Cảm giác mất đi người đàn ông của mình đau lắm, đúng không? Đây là tất cả những gì  mà tao đã phải chịu đựng khi Trương Tuyết Lan cướp mất Hàn Phong. Là ả ta... Là ả ta đã nợ tao. Nợ mẹ thì con trả, Trương Hàm Hàm... Muốn trách thì chỉ trách mẹ của mày đã cướp đi người đàn ông của tao.... "

Tiêu Thái Vân cười điên dại, bà ta đã chờ đợi ngày này gần 30 năm. Rốt cuộc cũng có thể trả được mối hận ngày xưa rồi.

Lúc này, đột nhiên trên chiếc trực thăng của Trương Hàm Hàm có một người nữa bước xuống. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đẹp trai hiền từ. Ông đi từng bước đến chỗ Trương Hàm Hàm đứng, vỗ vỗ lên vai của cô như để an ủi.

Mà Tiêu Thái Vân đang cười khoái trá bên trong thì đột nhiên dừng cười lại. Mắt mở to như không thể tin được, nhìn người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Người mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, hay thân hình có biến đổi một chút gì đó, thì bà ta vẫn có thể nhận ra.

Bà ta đưa tay lên cách một lớp kính, chạm vào vị trí khuôn mặt của người đàn ông, giọng vừa vui mừng vừa run rẩy:

_"Hàn... Hàn Phong... ."

_"Đúng, là tôi... Tiêu Thái Vân bà còn muốn gây sự đến bao giờ nữa chứ? "

Thái Hàn Phong nhìn người đàn bà mà mình đã từng yêu, từng ước mơ sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Nước mắt thoáng chốc đã đông đầy nơi khoé mắt.

_"Không... Không phải.. Em không hề muốn gây sự... Phong, em làm tất cả là vì anh. Là vì em muốn được gặp anh... Phong. "

Tiêu Thái Vân vừa run rẩy vừa nói, bà ta chỉ sợ ông sẽ giận mình, mà quay lại bên Trương Tuyết Lan kia. Nhưng lần này bà ta nhất định không cho phép.

_"Gặp tôi để làm gì? Tiêu Thái Vân, nếu như bà còn nghĩ đến chút tình nghĩa ngày xưa thì hãy thả Vương ra đi. Như vậy, sau này nếu như gặp lại tôi còn có thể chào hỏi bà một tiếng..... Nếu không... "

Thái Hàn Phong lạnh giọng, ý ông không phải là muốn uy hiếp bà ta, nhưng nếu như con rể cùng với cháu ngoại của ông mà có mệnh hệ nào? Thì dẫu cho Tiêu Thái Vân có là bạn thời thơ ấu, ông cũng nhất định sẽ không bỏ qua.

Nghe thấy lời Thái Hàn Phong nói, Tiêu Thái Vân im lặng một chút rồi bật cười điên loạn.

Bà ta nhìn Thái Hàn Phong tràn đầy giễu cợt cùng đau khổ :

_"Ha... Hàn Phong.. Anh là đang đe doạ tôi sao? Anh nên nhớ lúc trước là ai phản bội trước? ....Anh muốn gặp mặt Hàn Thiên Vương chứ gì? Được, tôi cho anh gặp mặt nó. Dù sao nhìn thấy người mình thương yêu bị hành hạ ngay trước mặt mà không thể làm gì, cảm giác này có phải rất tuyệt hay không? "

Dứt lời bà ta xoay người đi vào trong một căn phòng trên tầng, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây chỉ là một căn phòng bình thường không có người ở. Nhưng Tiêu Thái Vân lại biết rõ căn phòng này có gì, bà ta đi đến chỗ chiếc bình lưu ly nho nhỏ để ở trên bàn trà, đưa tay xoay chiếc bình một cái, lập tức những tiếng động lạch cạch ở bức tường phía sau vang lên. Bức tường kia từ từ tách ra thành hai khung tường khác nhau, bên trong là một không gian tách biệt hẳn với bên ngoài.

Một chàng trai bị bịt mắt không nhìn thấy gì đang ngồi trong một góc, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhìn thật sự rất đáng thương. Tiêu Thái Vân nhếch mép cười khẩy đi lại, mạnh bạo kéo tay Hàn Thiên Vương lên, giọng cảnh cáo :

_"Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao, nếu không đừng trách tao ác. "

Hàn Thiên Vương không có điểm tựa mà bị bà ta lôi kéo đi ra khỏi phòng, trong lòng anh liên tục gọi "Hàm... Hàm... Hàm... "

Một lúc sau bà ta vừa lôi vừa kéo một cậu trai bị bịt mắt đi xuống. Vừa nhìn thấy người bị kéo là ai? Sắc mặt Trương Hàm Hàm lúc này đã tái đi vì tức giận. Chết tiệt, chồng của cô, cô thương còn không hết, vậy mà bà ta lại dám lôi kéo anh như vậy? Cô thề nhất định sẽ tự tay mình hành hạ bà ta đến chết.

_"Ông xã... "

Hàn Thiên Vương bị lôi kéo đến mức choáng váng, tay anh bị trói nên không thể lấy mảnh vải đang bịt mắt mình lại được. Dù vậy, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy yêu thương cùng đau xót của Trương Hàm Hàm.

Nước mắt anh không biết từ lúc nào đã chảy xuống, có lẽ là vì đau, cũng có thể là do nghe thấy giọng nói thân thương của Trương Hàm Hàm mà khóc. Anh nhớ cô, nhớ hơi thở quen thuộc, nhớ vòng tay ấm áp, và nhớ cả mùi hương dễ chịu khiến anh an lòng của cô. Giọng anh khàn đi vì khóc :

_"Bà xã....anh sợ. "

Anh thực sự rất sợ, bị bịt mắt anh không có cảm giác an toàn, có muốn nhìn thấy cô, muốn được cô ôm vào lòng, muốn được cô che chở.

Và quan trọng nhất là anh sợ bảo bối của mình sẽ xảy ra chuyện gì, anh không muốn như thế.

Giờ phút này, một Trương Hàm Hàm cao cao tại thượng, một lão đại lãnh huyết vô tình, vang danh một cõi lại khóc. Lần đầu tiên từ lúc biết nhận thức cô đã khóc. Khóc vì người đàn ông của cô, khóc vì anh yếu đuối như thế, anh cần cô như thế mà cô lại không giúp được gì.

Tất cả mọi người đứng ở bên ngoài nhất là các anh, anh em tốt của Hàn Thiên Vương đều úp mặt vào ngực của người phụ nữ của mình mà bật khóc. Truy Ảnh cũng nước mắt đầm đìa mà ôm lấy chị của mình gào khóc. Khoé mắt Sát Ảnh cũng cảm thấy cay cay. Thái Hàn Phong nhìn cậu con rể của mình mà cũng không thể kiềm được nước mắt. Trên thương trường ông hô mưa gọi gió, là một người đàn ông khôn ngoan khiến người khác phải kiên dè. Nhưng bây giờ ông cũng phải bất lực trước tình cảnh này. Ánh mắt sắc bén như dao, bà nhìn Tiêu Thái Vân gằng giọng :

_"Tiêu Thái Vân, tôi hỏi một lần cuối, bà có thả người không? "

_"Haha Hàn Phong, tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ không thả nó ra. Hôm nay nếu như tôi chết thì chắc chắn nó cũng không được toàn mạng mà ra khỏi nơi này đâu.... Bằng không, nếu như anh đồng ý rời khỏi Trương Tuyết Lan mà trở về bên cạnh em, em sẽ thả nó ra ngay. "

Tiêu Thái Vân cũng đanh mặt, bà ta bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Nhưng nếu chết bà ta cũng sẽ không để nhà họ Trương được sống vui vẻ.

Ánh mắt sáng quắc như lưỡi dao của Trương Tuyết Lan phóng thẳng đến người Tiêu Thái Vân. Bà thề, sau chuyện này Tiêu Thái Vân kia, bà sẽ hảo hảo dạy dỗ bà ta thật tốt.

_"Tiêu Thái Vân... Lý ra tôi đã không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, này là vì bà ép tôi. "

Hít sâu một hơi, Thái Hàn Phong mới nhìn bà ta, ánh mắt kiên định, gằng giọng nói :

_"Tiêu Thái Vân, bà cho rằng chuyện ngày xưa bà làm sẽ không có người biết sao? "

Nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt kiên định của Thái Hàn Phong, Tiêu Thái Vân có phần chột dạ, đưa mắt nhìn sang chỗ khác không dám đối mặt với ánh mắt của ônh. Giọng Thái Hàn Phong vẫn đều đều vang lên :

_"Ngày trước, chuyện của bà và Cố Giang tôi đều biết hết. "

Nghe vậy, Tiêu Thái Vân mở to mắt nhìn trân trân Thái Hàn Phong, ông đã biết? Làm... Làm sao có thể?

_ "Vậy sao lúc đó ông không nói với tôi? "

Hỏi xong câu này, Tiêu Thái Vân thật sự muốn tát vào mặt mình, bà ta hỏi như thế, chẳng khác nào đã giáng tiếp thừa nhận mình có qua lại với Cố Giang sao?

_"Ha... Hỏi ông? Tiêu Thái Vân, nếu như lúc đó tôi hỏi bà có thừa nhận không? Hay là bà lại viện ra một lý do nào đó, để tiếp tục lừa gạt tôi? "

Thái Hàn Phong cười lạnh, ông không hiểu được lý do, năm xưa ông thích bà ta ở điểm nào? Một người đàn bà ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, vậy mà lúc nào cũng mở miệng nói là yêu thương bà? Suy cho cùng thì vợ của ông vẫn là tốt nhất.

_"Tôi... "

Tiêu Thái Vân thật sự không biết phải nói gì, bà ta nhất thời không biết viện ra lý do gì để nói nữa.

_"Nhưng tôi khỏi cần phải hỏi bà, thì Cố Giang đã nói cho tôi biết hết mọi chuyện rồi. Mà không chỉ là nói không đâu, ông ta còn cho tôi xem ảnh, xem vết tích mà bà đã để lại trên người ông ta nữa kìa....."

Thái Hàn Phong giọng nói bình tĩnh đến lạ. Ngay lúc này ông vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi đó, đau lắm, đau đến tê tâm liệt phế, ông khóc đến cạn cả nước mắt, nhưng Tiêu Thái Vân đâu có biết.

_"Cái... Cái gì? "

Tiêu Thái Vân mở to mắt, bà không ngờ Cố Giang lại là một người tâm cơ như vậy? Trước mặt bà, ông ta luôn tỏ ra mình yếu đuối mỏng manh như thế nào? Vậy mà sau lưng.... Bà ta thực sự không ngờ đến...

_"Còn chưa xong đâu, sau nhiều lần ông ta cho tôi xem ảnh mát mẻ của hai người, với ý đồ tôi sẽ chia tay bà, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi vẫn cố chấp tin rằng đó chỉ là giả dối, những tấm ảnh kia chỉ là ảnh ghép thôi.... Nhưng đến lúc tôi tận mắt nhìn thấy hai người vào khách sạn thì lúc đó tôi mới tin.... "

Thái Hàn Phong càng kể càng trầm giọng, ông muốn bà ta có thể hiểu được nỗi đau của mình lúc đó. Tiêu Thái Vân cúi thấp đầu, bà ta lúc này cảm thấy mình thật sự rất vô sỉ.

_"Ngay lúc tôi muốn từ bỏ bà thì Cố Giang đã cho người bắt cóc, với ý đồ làm nhục tôi. Lúc đó.. Nếu như không có Tuyết Lan thì có lẽ không có tôi bây giờ rồi.. "

Nói xong Thái Hàn Phong đưa ánh mắt nhìn bà xã đại nhân của mình, trong đó chỉ có yêu thương cùng hạnh phúc.

_"Cái... Cái gì... Ông ta dám...? "

Tiêu Thái Vân như không tin vào tai mình, cả người bà ta run lên vì tức giận. Chết tiệt, thằng đàn ông kia dám ở sau lưng bà ta mà tính kế với Hàn Phong? Bà ta thề, nếu như hôm nay có thể thoát ra khỏi nơi này, thì người đầu tiên mà bà ta muốn giết nhất, chính là Cố Giang.

_"Bà không cần cảm thấy áy náy với tôi, suy cho cùng thì tôi cũng vẫn an toàn, không phải sao? Vì vậy cho nên, nếu như bà cảm thấy muốn bồi thường cho tôi thì hãy thả Vương ra đi... "

Thái Hàn Phong biết, bây giờ tâm trạng Tiêu Thái Vân đang rất phức tạp, vì vậy ông đánh đồng chủ ý của mình về chuyện cũ, chủ yếu muốn làm cho bà ta phân tâm.

_"Tôi... "

Tiêu Thái Vân cúi đầu, bà ta nhìn Hàn Thiên Vương đang khóc trước mặt mình. Nói cho cùng anh cũng chỉ là một người vô tội, bà ta làm vậy có đáng không? Nhưng... Lúc này ánh mắt bà ta trở nên ác liệt hơn. Bà ta ngẩng mặt nhìn thẳng Thái Hàn Phong, giọng kích động :

_"Hàn Phong... Tôi biết ông hận tôi vì đã phản bội.. Nhưng... Nếu như.... ông không quá lý trí, quá gia giáo... Quá coi trọng cái gì gọi là trinh tiết ...thì tôi cũng đã không bị Cố Giang quyến rũ mà trầm luân với ông ta... Tất cả... Tất cả là do ông..."

Tất cả mọi người đang đứng bên ngoài lúc này đều nhìn Tiêu Thái Vân bằng ánh mắt khinh bỉ. Bộ bà ta không biết nhục sao, đã phản bội mà còn đổ thừa vì người ta không chiều mình.

Chẳng lẽ đợi đến lúc khi người ta giao đời con trai cho bà ta, rồi lại biết mình bị phản bội từ lâu rồi. Thử hỏi lúc đó muốn quay đầu có còn kịp nữa không?

Lúc này, tiếng Tiêu Thái Vân lại vang lên, chặn đứt dòng suy nghĩ của mọi người :

_"Thái Hàn Phong  ...tôi biết, nếu như hôm nay tôi thả Hàn Thiên Vương ra, cũng chắc chắn sẽ không được toàn mạng đâu. Vậy nên... Thay vì chết một mình, tôi cũng muốn có một người bầu bạn với mình chứ.... À mà quên mất... Không phải một người... Mà là hai người... Hàn Thiên Vương không phải là đang có thai sao? Hahaha... "

Dứt lời Tiêu Thái Vana cười điên cuồng, rồi không biết bà ta lấy đâu ra một khẩu súng lục cỡ bằng bàn tay người. Bà ta nhắm nòng súng thẳng vào đầu Hàn Thiên Vương, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Trương Hàm Hàm, trên miệng treo một nụ cười tàn nhẫn :

_"Nhìn chồng mày lần cuối đi.. "

_"KHÔNG .... "

Trương Hàm Hàm gầm lên,  tay cô liên tục đấm vào tấm kính chắn kia, nhưng không làm được gì.

"Đoàng... "

Tiếng súng vang lên, mọi người ở đó mở to mắt nhìn nhìn vừa bị một viên đạn cắm sâu vào tay phải... Là.. Là Tiêu Thái Vân... Chuyện này... Là sao?...

Tiêu Thái Vân hét lên một tiếng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang lách cách.

Phía lối rẽ, một người con gái đang lê từng bước nặng nhọc đi ra. Vừa nhìn thấy người ra tay là ai, Tiêu Thái Vân như không tin vào mắt mình, bà ta gầm lên như một con thú dữ :

_"Tiêu Ảnh.... Mày điên rồi sao? "

_"Mẹ nuôi... Buông tay đi... Đừng phạm thêm sai lầm nữa... "

Tiêu Ảnh dùng một chút sức lực cuối cùng của mình nói với Tiêu Thái Vân. Lúc nãy, cô đã nghe hết mọi chuyện, thì ra từ đầu người có lỗi là mẹ nuôi của cô. Vậy mà lúc nuôi dưỡng cô, bà ấy luôn nói mình là người chịu thiệt. Vì công dưỡng dục bao năm nay, nên lúc nãy cô không bắn thẳng vào đầu bà, nhưng có lẽ đến đây thì ân tình của hai người cũng đã hết rồi..

Cô biết bà chỉ xem mình là công cụ để trả thù, một hình nhân vô tri vô giác, cô cũng từng nghĩ là vậy, nhưng phải đến khi cô gặp được người kia, hậu duệ nhân truyền của Lãnh Gia, gia tộc mà từ lúc cô biết nhận thức là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải bảo vệ nhà họ Lãnh đến hơi thở cuối cùng.

Mãi cho đến khi cô được 5 tuổi Lãnh Gia bị một thế lực nào đó truy kích, bị thất thủ nên chết sạch, ngay cả các gia tộc hộ vệ cũng không ai toàn mạng trở về, mà trong đó có cả cha mẹ của cô.

Sau đó cô được Tiêu Thái Vân nhận nuôi, đổi tên thành Tiêu Ảnh, chịu đựng môi trường dạy dỗ khắc nghiệt của bà ta, cho đến bây giờ.

_"Buông tay?  Hahaha... Dựa vào cái gì mà tao phải buông tay? Tiêu Ảnh, tao là mẹ nuôi của mày, là người duy nhất dám đứng ra nuôi dưỡng một đứa không ai để vào mắt như mày. Vậy mà bây giờ mày lại trả ơn cho tao bằng cách này sao? "

Tiêu Thái Vân điên cuồng gào thét, bà ta không thể tin được chuyện này, một đứa luôn nằm trong lòng bàn tay luôn nghe lời bà ta, vậy mà bây giờ lại phản bội lại? Bà ta thật không thể chấp nhận được.

_"Mẹ nuôi.... Đây là lần cuối tôi gọi bà như vậy. Từ bây giờ, tôi với bà ân đoạn nghĩa tuyệt. "

Khuôn mặt tái nhợt như xác chết của Tiêu Ảnh giờ đây lại có thêm vài phần lãnh đạm. Cô đã cho bà ta một con đường sống rồi, nếu như bà ta không biết quý trọng thì cũng đừng trách cô vô tình.

_"Mày...? "

Tiêu Thái Vân trợn đôi mắt trắng dã của mình lên, giờ phút này sự điên cuồng trong đó càng tăng thêm nữa.

_"Phía sau lối mòn sẽ dẫn ra một bờ biển nhỏ, sẽ có một chiếc cano chờ ông ở đó. Nếu như bà còn biết suy nghĩ thì mau đi đi, đây là việc cuối cùng tôi có thể giúp bà. "

Tiêu Ảnh trầm giọng nói nhỏ, chỉ người bên trong mới có thể nghe thấy được, đây là giới hạn cuối cùng của cô.

Đôi vai Tiêu Thái Vân khẽ co rút lại, bà ngồi thụp xuống đất, đôi mắt dường như vô hồn không có tiêu cự.

Tiêu Ảnh nghĩ rằng bà ta đã biết hối hận rồi, nên cô không nhìn bà ta nữa, mà xoay người mở trói cho Hàn Thiên Vương. Bỗng

_"Cẩn thận... "

Trương Hàm Hàm thét lên

"Đoàng "

Một tiếng, mọi người ở bên ngoài nín thở nhìn diễn biến bên trong. Vai của Tiêu Ảnh đã bị cắm một viên đạn, Tiêu Ảnh nhíu mày, cô xoay người lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta. Tiêu Thái Vân tức giận, chết tiệt, nếu như không phải tay phải của bà ta bị thương nên phải sử dụng tay trái bắn, thì chắc chắn Tiêu Ảnh đã chết rồi.

Tiêu Ảnh thu hồi ánh mắt lại, cô giơ súng lên, nhắm thẳng vào nút nhỏ trên cánh cửa rồi bóp cò.  Bà ta đã để vụt cơ hội duy nhất của mình rồi, vậy thì cũng đừng trách cô. Vì ơn nuôi dưỡng mà nên cô không thể ra tay giết bà ta, nhưng người khác thì có thể. Huống hồ chi, cô biết ở lại có rất nhiều người muốn làm như thế.

Lớp cửa kính được kéo lên, người bên ngoài vội tràn vào, dẫn đầu là Trương Hàm Hàm. Cô lập tức chạy đến chỗ Thiên Vương ôm anh vào lòng. Miệng liên tục nói :

_"Em ở đây... Ông xã... Em ở đây... "

Mảnh vải bịt mắt được lấy ra, Hàn Thiên Vương đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn người phụ nữ của mình, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

_"Bà xã... Thật may là em... "

Đúng vậy, thật may khi trong hoàn cảnh này, người anh nhìn thấy đầu tiên là cô, là người phụ nữ của anh, là điểm tựa của cuộc đời anh.

_"Không sao nữa rồi... Ngoan ...đừng khóc "

Trương Hàm Hàm hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt của ông xã yêu, lòng tràn đầy tự trách, là cô khiến anh không có cảm giác an toàn, là cô

Trương Tuyết Lan nhìn con gái và con rể của mình, trái tim căng thẳng đến lúc này mới được thả lỏng phần nào. Rồi bà lại nhìn Tiêu Thái Vân đang chật vật bị thuộc hạ của mình bắt lại, giọng lạnh lẽo như tula địa ngục :

_"Không được để ả chết. "

Vì bà muốn chính tay mình kết liễu mạng của ả.

_"Thả tao ra... Thả tao ra.... Tao không cam tâm... Trương Tuyết Lan... Tao phải giết mày... Tao phải giết cả nhà mày.... "

Tiếng thét, tiếng kêu gào của Tiêu Thái Vân không ngừng vang vọng ở phía xa, mãi cho đến khi bà ta bị áp giải lên chiếc trực thăng, rồi mất hút trong không khí.

Không ai để ý đến một cô gái đang chật vật co mình trong một góc, Sát Ảnh khuôn mặt vốn lạnh lùng bây giờ lại có thêm vài tia phức tạp nhìn người con gái đang bị thương trên vai. Cô nhíu mày hỏi :

_"Tại sao? "

Tại sao lại giúp đại tỷ, tại sao lại phản bội lại Tiêu Thái Vân?

Tiêu Ảnh cười khổ, cô biết nói gì đây, là do cô không biết suy nghĩ nên mới để bà ta lợi dụng, là do lòng trung thành của cô với Lãnh Gia không đủ sao? Sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Ảnh chỉ nhún vai hời hợt nói :

_"Không biết, chắc là do tùy hứng thôi. "

Rồi cơn co rút nơi trái tim khiến cô khó chịu phải ôm ngực lại, thấy vậy, Sát Ảnh vội đưa tay điểm mạnh trên cổ và ngực trái của cô, rồi quay lại nói với Lục Hạo đang đứng phía sau mình :

_"Mang về tổng bộ. "

Lục Hạo cũng không hỏi nhiều mà cúi người ôm Tiêu Ảnh lên. Dù sao đây cũng là ân nhân của phu nhân và tiểu chủ tử tương lai, nên anh có thể hiểu được ý định của Sát Ảnh.

Bên ngoài một cậu trau bị đạn bắn vào chân đang cố gắng lê từng bước chậm rãi lẫn trốn đi, bỗng trước mặt hắn ta tối sầm lại, ba người con trai đang đứng trước mặt hắn ta nở nụ cười tinh nghịch :

_"Muốn đi đâu?  Ở đây chơi vui thế cơ mà?"

Trần Gia Vĩ cười cười nhìn người  có khuôn mặt giống người bạn thân của mình, nhất thời cảm thấy khó chịu, anh đưa tay ra và "roẹt" một tiếng, một lớp mặt nạ được lấy ra, lộ ra khuôn mặt khiến người ta chán ghét.

Cậu trai kia không trả lời chỉ khẽ rên một chút vì đau, sắc mặt trắng bệch không biết vì mất máu, hay bởi vì sợ.

_"Sao hả Hàn Bạch, giả mạo anh Vương mày nghĩ có thể qua mặt chị Hàm Hàm sao? Nói cho mày biết, chị họ của tao là ai cơ chứ, mày nghĩ trò mèo của mày qua được đôi mắt của chị ấy sao? "

Hàn Bạch tiếp tục cúi đầu, Triệu Tuấn Nam hừ lạnh :

_"Sao vậy? Chó tha mất lưỡi của mày rồi sao? Trước đó không phải là miệng lưỡi của mày lợi hại lắm à, hung hăng chửi mắng chúng ta ghê lắm mà? Hừ, xem thử lần này mày còn có thể hại người được nữa không? "

Dứt lời, Tuấn Nam quay lại nhìn người hộ vệ ở sau lưng mình nói :

_"Mang hắn ta về, bọn tôi sẽ xử sau. "

_"Vâng...

Người hộ vệ gật đầu, sau đó vừa lôi vừa kéo Hàn Bạch đi, mặc cho hắn ta gào thét xin tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro