Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Trương Hàm Hàm lúc này, sắc mặt của bốn người con gái thật sự rất tệ. Ánh mắt ai cũng lộ vẻ âm trầm, Trương Hàm Hàm đi đến chỗ bàn làm việc của mình, đôi tay thoăn thoắt gõ gõ bàn phím, rất nhanh một đoạn video ghi hình đã xuất hiện trên màn hình laptop. Ba người còn lại cũng vội bước nhanh lại nhìn chằm chằm vào màn hình, bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào.

Trên màn hình là hình ảnh của bốn anh, đang vui vẻ vừa nói cười, vừa đi về hướng quán trà ở đối diện tập đoàn Trương Thị. Lúc họ vừa đi qua đường thì Thiên Vương vừa lúc có điện thoại.

Bọn họ dừng ở làn đường dành cho người đi bộ. Đúng lúc này, một chiếc UV màu đen, được trang bị kính phản chiếu, khiến cho người khác không thể nhìn thấy được người bên trong, đột nhiên phanh gấp, dừng ở trước mặt bốn anh.

Cửa xe mở ra bên trong có bốn năm cánh tay đưa ra, kéo cả bốn người vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, chiếc UV rất nhanh đã lao đi, hoà vào dòng xe đang lưu động trên đường. Sự việc xảy ra chớp nhoáng trong vòng vài giây, khiến cho Tứ Trụ đang ngồi xem mà ánh mắt càng thêm tăm tối.

Trương Hàm Hàm tức giận ngút trời, ông xã của cô, cô thương còn không hết mà bọn chúng lại dám lôi kéo anh mạnh tay như vậy? Mà anh lại đang mang thai nữa, cô thề,ngay khi ông xã được giải cứu xong, tất cả những người kia, đừng mong một người trốn thoát được.

Chu Uyển Như nhíu chặt chân mày, giọng âm trầm nhìn Trương Hàm Hàm hỏi :

_"Hàm, lần này có lẽ nên nói với mẹ nuôi rồi. "

Trương Hàm Hàm từ trước đến nay là một người trầm ổn, cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra, hay là lúc trước tập đoàn Trương Thị gặp nguy cơ về tài chính, cô cũng chưa từng mất kiểm soát như bây giờ. Vậy mà giờ đây cả người toả ra sát khí bừng bừng, chiếc nhẫn trên tay bị cô chà đến mức độ gần như tay cô tứa máu, nhưng dường như cô cũng không cảm thấy đau gì cả. Cả người cô bây giờ như một con Hoả Long đang nổi giận, nên không nghe được câu nói của Chu Uyển Như. Cả ba người còn lại cũng thế, nên họ không chú ý,  trong phòng lúc này đây đã có nhiều hơn 4 người. Người phụ nữ trung niên vừa mới bước vào phòng đã nghe được câu hỏi của Chu Uyển Như, bà nhíu mày hỏi :

_"Việc gì mà cần phải nói với mẹ? "

Tứ Trụ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói, chỉ thấy Trương Tuyết Lan cùng với Thái Hàn Phong đã vào phòng tự lúc nào?

Khuôn mặt cả bốn người bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.  Họ gật đầu chào hai người, Trương Hàm Hàm lạnh nhạt nói :

_"Cha mẹ sang đây khi nào? "

_"Mới vừa đáp máy bay là đến đây ngay. Nói đi, chuyện gì mà Như bảo cần phải nói với mẹ con?"

Thái Hàn Phong lên tiếng, ông cảm thấy hôm nay bốn đứa oắt con này có gì đó khác thường.

Và khác thường hơn nữa là con rể bảo bối của ông sao hôm nay lại không có ở bên cạnh con gái ông chứ? Chẳng lẽ là đã đi chơi rồi? Không đúng, thằng bé này có tính khí hoà nhã hiền hậu không thể vì ham chơi mà ra ngoài được,
huống hồ chi thằng bé muốn đi, thì Hàm Hàm cũng không cho.

_"Bác Trương.... Cái này... "

Châu Hải Quỳnh không biết phải nói gì, cô cảm giác nếu như nói ra, có thể hay không, sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến.

_"Nói đi, chuyện gì? "

Trương Tuyết Lan lạnh giọng, bà không thích người khác ở trước mặt mình cứ ấp a ấp úng như thế, cảm giác không biết đã xảy ra chuyện gì, thật khó chịu.

Trương Hàm Hàm khuôn mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình, giọng lạnh lùng :

_"Vương cùng với các bạn của anh ấy bị bắt cóc rồi. "

_"Cái gì? "

Thái Hàn Phong giật mình hét lên, ánh mắt ông như không thể tin được. Vương bị bắt cóc? Lại ở nơi mà có thể nói mà tập đoàn Trương Thị làm chúa tể, mà bị bắt cóc? Làm sao có thể chứ?

_"Hàn, con đang đùa với ba phải không? Chuyện này... Làm sao có thể? "

Thái Hàn Phong cứ đinh ninh là Trương Hàm Hàm chỉ đang nói đùa với mình, chuyện này là không thể nào xảy ra được.

_"Mẹ nuôi ... Là thật, bạn trai của con cũng bị bắt đi cùng với Vương rồi. "

Chu Uyển Như khuôn mặt không biểu cảm, nhưng thật sự lòng của cô bây giờ đang rất rối loạn. Cô vừa mới mang Gia Vĩ sang đây chưa kịp quan tâm yêu thương, thì đã để cho anh xảy ra chuyện. Thử hỏi làm sao mà cô có thể không tức giận đây.

_"Chuyện xảy ra khi nào? "

Trương Tuyết Lan âm trầm lên tiếng, bà có cảm giác chuyện này có liên quan đến người kia. Thật ra chuyện bà sang đây cũng có liên quan đến người kia. Theo thông tin mà ám vệ báo cáo, thì cách đây vài ngày Tiêu Thái Vân đã rời khỏi Mỹ và  mục đích đến là Trung Quốc. Vì vậy bà mới cùng với ông xã đại nhân nhanh chóng sang đây, vậy mà cũng vẫn chậm hơn Tiêu Thái Vây một bước.

_"Khoảng 20 phút trước đó. "

Dương Khả Nhi không còn phong thái ung dung thường ngày nữa, bây giờ cô đang rất tức giận, bảo bối bé nhỏ của cô bị bắt cóc? Mẹ nó... Ngay lúc này cô muốn giết người.

Sắc mặt Thái Hàn Phong lúc này đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thảo nào, thời gian gần đây ông cứ có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra, vậy là linh tính của bà không sai, Vương đã xảy ra chuyện rồi.

Trương Tuyết Lan lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, giọng bà đã âm trầm lên tiếng :

_"Nhanh chóng triệu hồi hết tất cả các môn chủ của các phân nhánh về Trung Quốc nhanh nhất có thể. Quan trọng nhất là truyền báo  với tất cả các bang lớn nhỏ trên thế giới. Long Sát Tinh sẽ phong sát hết tất cả những ai có liên quan đến Bang Đồ Tể. "

_"Dạ rõ, thưa Bang Chủ "

Đồ Tể là bang phái của Tiêu Thái Vân, sở dĩ nó vẫn hoạt động bình thường mà chưa bị Long Sát Tinh xoá sổ là vì Trương Tuyết Lan đã thủ hạ lưu tình, nể mặt Thái Hàn Phong nói đỡ mà nương tay không dẹp đi. Vả lại trong thời gian bang phái này hoạt động, cũng chưa từng làm gì thiệt hại cho Long Sát Tinh. Long Sát Tinh là bang phái lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm, mà Trương Tuyết Lan là cố Bang chủ của bang này, chỉ là trong vòng vài năm trở lại đây, ông đã giao lại quyền lực cho con gái duy nhất của mình là Trương Hàm Hàm nắm giữ, còn mình thì lui về phía sau, làm hậu thuẫn cho con gái, nhưng quyền lực vẫn không giảm. Và một điều quan trọng nữa là bà muốn bù đắp lại cho chồng mình nhiều hơn.

Thấy Trương Tuyết Lan đang gọi điện ra lệnh cho ám vệ. Tứ Trụ lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, bọn họ nhanh chóng lấy điện thoại ra, liên tục gọi cho thuộc hạ của mình phân phó. Lần này Bang Đồ Tể kia họ nhất định sẽ tiêu diệt không còn một móng, dám động đến người đàn ông của Tứ Trụ này thì xác định đi.

Giang Tô

Lục Hạo vừa mới bước vào nhà của Bạch Vũ Tinh không được bao lâu thì có điện thoại, người gọi là Tần Du, Lục Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy, đầu dây bên kia Tần Du nói đúng một câu :

_"Tập Đoàn Trương Thị, Nhiệm vụ khẩn, cấp S"

Nói xong liền tắt máy, bỏ lại Lục Hạo ở  bên này ngẩng tò te không hiểu gì. Phải một lúc sau Lục Hạo mới lấy lại tinh thần, anh đứng bật dậy, liền lao ra khỏi cửa. Bạch Vũ Tinh khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Lục Hạo vừa mới ngồi xuống, ly trà cô pha còn chưa kịp nguội mà anh đã lao đi rồi? Thật sự rất khó hiểu, nhưng một giây sau đó, Lục Hạo đã quay người lại, không nói gì đột nhiên ôm Bạch Vũ Tinh vào lòng, giọng anh lúng túng có chút cứng nhắc :

_"Ở yên trong nhà đợi tôi, nếu cô mà bỏ đi đâu một lần nữa, làm tôi không tìm thấy, tôi sẽ... Tôi sẽ bẻ gãy chân cô... "

Nói xong Lục Hạo cúi xuống, đặt một nụ hôn vội vàng vào môi Bạch Vũ Tinh, rồi xoay người chạy thật nhanh ra cửa, nhấn ga chạy đi. Bạch Vũ Tinh đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình. Vừa rồi anh ta đã làm gì? Trời ạ... Anh ta hôn cô?  Lại hôn cô ? Như vậy có thể nói là anh cũng thích cô hay không? Khoé môi Bạch Vũ Tinh bất giác cong lên, vậy thì coi như anh ta vừa mới tỏ tình với cô đi.
...
Tại một nơi nào đó ở rìa bờ biển phía Nam Trung Quốc. Trong một căn phòng cũ nát đầy mùi ẩm mốc, có bốn người con trai đang bị trói quặp tay ở phía sau, ngồi trên mặt đất dơ bẩn, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Bọn họ còn nhớ, cách đây vài giờ họ vẫn còn ở trên đường vui vẻ nói cười, rồi lúc đang đứng chờ đèn, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Rồi cánh cửa xe bật mở  lại thấy có những cánh tay đưa ra kéo bọn họ vào trong.

Sau đó thì họ không nhớ gì nữa.

_"Làm sao đây, chúng ta có phải bị bắt cóc rồi không? "

Giọng của Trương Thiên Trạch như sắp khóc, tuy rằng tính tình của anh chàng có chút bướng bỉnh, đôi khi lại tùy hứng, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một cậu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ. Làm sao có thể chịu được áp lực của chuyện mình bị bắt cóc chứ?

_"Ngoan, tiểu Trạch không sao đâu, đừng khóc... Cho dù là bị bắt cóc, thì anh tin Hàm Nhi sẽ tìm được chúng ta thôi... Lại nói ... Bây giờ cũng chưa xác định là có phải bắt cóc hay không mà... "

Hàn Thiên Vương nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng lại đang rối rắm, chuyện này là sao? Bọn họ có phải bị bắt cóc hay không? Nếu như là thật, vậy người chủ mưu là ai? Lúc này, cánh cửa sắt lại được mở ra, có lẽ là do không gian trong phòng quá tĩnh mịch, nên âm thanh mở cửa càng thêm rợn người. Bước vào là một anh chàng ăn mặc thời thượng, khuôn mặt có lẽ là do trang điểm quá đậm nên nhìn có vẻ vặn vẹo đi.

Vừa nhìn thấy rõ người bước vào là ai, khuôn mặt của bốn anh chàng trong phòng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, Trần Gia Vĩ nghiến răng gằng giọng:

_"Hàn....Bạch? "

_"Đúng, là tao. Sao hả? Bọn bây tức giận lắm phải không?"

Hàn Bạch cất giọng cười trào phúng, nhìn biểu hiện của bọn họ bây giờ hắn ta cảm thấy thật thỏa mãn. Hắn ta biết thế nào bọn họ cũng sẽ có biểu hiện này mà. Haha thật không uổng công hắn ta đi chuyến này. Hàn Bạch không ngờ Tiêu Thái Vân lại lợi hại như vậy? Nói bắt là liền bắt, ngay cả bạn trai của Tứ Trụ mà bà ta cũng hành động nhanh gọn lẹ như vậy? Lại gia nói, đây là bạn trai của Trương Hàm Hàm, vậy mà bà ta cũng dám động đến, như vậy chẳng phải nói, địa vị cùng với quyền lực của bà ta rất cao sao?

_"Hàn Bạch, mày đừng có mà phách lối. Khôn  hồn thì mau thả bọn tao ra. Nếu không, đợi bọn tao thoát ra khỏi chỗ này, tao nhất định sẽ cho mày chết thật khó coi. "

Triệu Tuấn Nam nghiến răng lên tiếng. Anh thật sự không nghĩ tới người bắt mình sẽ là Hàn Bạch. Chẳng phải lúc trước đã nói, Hàn Bạch đã bị bắt rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này?

_"Mạnh miệng gớm nhỉ? Vậy thì tao phải xem, bọn mày có thoát ra được hay không rồi hãy nói. "

Hàn Bạch dứt lời, hắn ta vung tay lên và

"Chát "

Một tiếng, khuôn mặt Hàn Thiên Vương đột nhiên cảm thấy nóng rát, rất nhanh hiện lên một dấu tay trên má.

_"Hàn Bạch... "

Trần Gia Vĩ, Triệu Tuấn Nam, Trương Thiên Trạch lại hét lên. Hàn Thiên Vương dù bị tát cũng không hé miệng rên một tiếng, khoé môi anh tứa ra một vệt máu đỏ. Ngẩng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hàn Bạch, ảnh mắt anh kiên định nói :

_"Hàn Bạch, mày tốt nhất đừng để tao thoát ra được. "

_"Cảm ơn lời nhắc nhở của mày. "

Hàn Bạch cười khẩy, đã rơi vào tay hắn ta rồi, vậy mà Hàn Thiên Vương còn mong có thể thoát ra được sao? Tức cười.

Nói xong, hắn ta giơ tay lên, và "chát" một tiếng, má còn lại của Hàn Thiên Vương đã đỏ thêm một vệt lớn.

_"Hàn Bạch, tao giết mày. "

Trần Gia Vĩ không kiên nhẫn được nữa rồi, anh giãy giụa cố thoát khỏi sợi dây thừng đang trói tay mình lại,  nhưng vẫn không được.

_"Đừng nôn nóng, sẽ tới lượt tụi bây nhanh thôi. "

Dứt lời, Hàn Bạch giơ tay lên và liên tục những cái tát nảy lửa giáng lên khuôn mặt diễm lệ của bốn anh. Dù rất đau, nhưng họ vẫn nghiến chặt răng không kêu lên một tiếng.

Lúc này cánh cửa sắt một lần nữa phát ra tiếng mở cửa. Bước vào là một người đàn bà trung niên có dáng dấp phong trần. Hàn Bạch đang muốn tát Hàn Thiên Vương thêm một cái nữa, thì đã bị người đàn bà kia đưa tay cản lại. Dù không cam lòng nhưng Hàn Bạch phải thu liễm móng vuốt của mình lại, đứng sang một bên, vẫn không quên lườm Hàn Thiên Vương một cái cháy mặt.

Người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt anh giọng lạnh lẽo như tula địa ngục :

_"Cậu là người đàn ông của Trương Hàm Hàm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro