Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nước Chu Uyển Như cùng Dương Khả Nhi, không ai bảo ai liền gọi cho Trương Hàm Hàm, biết được bạn mình vẫn an toàn thì bọn họ cũng cảm thấy thở phào hơn một chút.

Chuyện kia rất hệ trọng nên họ muốn đến gặp Trương Hàm Hàm và Châu Hải Quỳnh rồi sẽ cùng bàn bạc kế hoạch. Nhưng vì người thương đang ở bên cạnh, mà nhìn sắc mặt Trần Gia Vĩ và Trương Thiên Trạch dường như rất mệt mỏi, nên họ quyết định cho hai anh chàng nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ đến chỗ Trương Hàm Hàm.

Sáng hôm sau, nằm trong lòng Trương Hàm Hàm, Hàn Thiên Vương không hiểu sao cứ có cảm giác bức bối khó chịu, Trương Hàm Hàm thấy ông xã cứ cựa mình trong lòng thì khoé môi nhếch lên, hỏi:

_"Ông xã, anh sao thế? "

_"Anh.. Anh... Anh đói bụng quá, không ngủ được."

Hàn Thiên Vương ngập ngừng nói, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, anh thật ra đâu có muốn ăn, nhưng bảo bối trong bụng lại muốn thì biết làm sao bây giờ?

Trương Hàm Hàm bật cười, cô nhìn đồng hồ hiển thị 8 giờ sáng thì giật mình, chẳng trách tại sao chồng yêu lại đói bụng đến nỗi ngủ không được. Bình thường, đồng hồ sinh học của Hàn Thiên Vương chạy rất đúng giờ, thường lệ 7h30 là anh đã dậy rồi, nhưng hôm nay có lẽ vì mệt mỏi quá nên hai vợ chồng mới ngủ say như vậy. Hôn vào môi anh một cái, giọng cô ôn nhu :

_"Anh đi làm vệ sinh đi, em đi làm bữa sáng cho anh. "

_"Ừm. "

Hàn Thiên Vương gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, nhiều lúc anh nghĩ có phải là cô đã chiều mình quá rồi không?

Sau khi cả hai dùng bữa xong, bọn họ cùng đến công ty. Ngồi trong phòng Trương Hàm Hàm một chút, Hàn Thiên Vương đột nhiên có điện thoại, người gọi là Trương Thiên Trạch, mỉm cười nhẹ nhàng anh bắt máy:

_"Tiểu Trạch, có chuyện gì sao? "

_"Anh Vương, anh đang ở đâu vậy? "

Bên kia Thiên Trạch giọng hớn hở, hôm nay cậu đã dậy từ sớm rồi. Cậu nhớ anh Vương lắm, lâu rồi mới được gặp lại, tuy rằng bọn họ vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với nhau, nhưng dù sao gặp mặt vẫn vui hơn chứ.

_"Anh đang ở chỗ Hàm Nhi, sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? "

Anh khó hiểu, cậukhông phải là đang ở bên Anh Quốc sao? Vì sao lại hỏi anh như vậy? Chẳng lẽ...

_"Tiểu Trạch, em về rồi sao? "

Chuyện Trương Thiên Trạch cùng Trần Gia Vĩ cùng trở về Trương Hàm Hàm không nói cho Hàn Thiên Vương biết. Cô hiểu rõ tính của anh, chắc chắn anh sẽ không để ý gì mà đến gặp các cậu ấy ngay lập tức. Vì vậy cô thà để cho em họ cùng với Trần Gia Vĩ tự tìm đến ông xã của mình, còn hơn bắt ông xã cô phải đi tìm họ.

_"Vâng, anh... Bây giờ bọn em sẽ đến chỗ chị họ, anh đợi bọn em nha."

Trương Thiên Trạch nói xong vui vẻ cúp máy, Thiên Vương mới đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi anh lại cười cười, cuối cùng bọn họ cũng quay lại rồi.

Bốn anh chàng gặp nhau cười vui vẻ, biết tin Thiên Vương mang thai Trương Thiên Trạch cười không khép miệng lại được. Vậy là cậu sắp lên chức rồi nha, chuyện này mà để cho bác cả cùng với bác rể mà biết, bọn họ thể nào cũng sang đây ngay lập tức cho mà xem. Nghĩ vậy Trương Thiên Trạch cười gian, đang định lấy điện thoại gọi cho bác rể, thì bên cạnh lại có giọng nói lạnh lẽo của Trương Hàm Hàm :

_"Dẹp ngay cái ý nghĩ của em đi. "

Trương Thiên Trạch mất hứng, nhưng cũng nghe bỏ điện thoại vào lại trong túi xách, vui vẻ mà nói chuyện với các anh em của mình.

Bên này bốn anh chàng vẫn cười cười nói nói, nhưng đối lập bên kia, bốn người con gái khuôn mặt lại đang âm trầm lạnh lẽo.

Trương Hàm Hàm tay sờ chiếc nhẫn của mình, hỏi Chu Uyển Như :

_"Tachibana Nhật Linh nói với cậu? "

_"Đúng vậy. "

Chu Uyển Như gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, lại lên tiếng :

_"Chuyện bà Tachibana Thanh Nhã bị ám toán lần trước, mình đã thu thập đầy đủ chứng cứ, người đứng sau không phải là Phạm Tâm Vy. cậu ấy chỉ là chất xúc tác, kẻ thế thân của Tiêu Thái Vân mà thôi.

_"Thật? "

Châu Hải Quỳnh bán tính bán nghi hỏi lại, nếu thật sự như vậy, chuyện trường đua của Phạm Tâm Vy là do cô làm sai sao? Má... Thảo nào cậu ấy cứ một hai bắt cô đền. Thôi xong, chuyện trường đua này tuy so với cô cũng chỉ như chín trâu mất một cọng lông, nhưng mà mẹ nó chứ? Cô ta có kêu cô cúi đầu xin lỗi không? Hừ đừng có mơ, không có chuyện đó đâu.

Mỗi người một suy nghĩ, không ai để ý, bốn anh đã đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Hàm Hàm từ lúc nào?

Cùng lúc đó

Trong một căn phòng thuê bình thường, Tiêu Thái Vân đang ngồi uống rượu, bà ta đang nói chuyện điện thoại qua tai phone Bluetooth, không biết bên kia nói gì, chỉ thấy bà ta đưa ly rượu lên, một hơi uống cạn ly rượu đỏ, giọng âm trầm :

_"Rất tốt, có thể thu lưới được rồi. "

Nói xong, bà ta cúp máy, nụ cười khát máu hiện lên đôi môi bạc lạnh của bà ta." Cá " trong chậu đã tụ lại một chỗ rồi, vậy thì chỉ cần bà ta đưa tay ra vớt lên là xong. Lần này, cái mạng của Trương Hàm Hàm kia,  Tiêu Thái Vân này nhất định phải tự tay kết liễu mới được.

Kể từ lần bắt cóc Trương Hàm Hàm thất bại cách đây hơn 20 năm. Lúc đó Bà ta chỉ vì chủ quan, một đứa bé 6 tuổi sẽ không làm được gì, sẽ không thể thoát khỏi bọn đàn em thân cận của mình, nên mới để cho nó trốn mất. Đã thế nó lại có thể nhớ rõ địa điểm, mật mã của nơi đó, mà đưa người của Trương Tuyết Lan đến, một đòn diệt sạch hết bọn đàn em hơn trăm người của bà ta. Hại cho bà ta thời gian đó phải trốn chui trốn nhủi như một con chó, ăn vỏ cây uống nước suối, nước sông mà sống qua ngày. Cũng may, trời không triệt đường lui của bất kỳ ai, bà ta được một phú hào cứu giúp, lúc người kia đang đi du ngoạn sơn thuỷ. Được người kia mang về nhận làm con nuôi, lẽ ra mọi chuyện đã không có việc gì, nếu như lão phú hào kia không hở một chút là kể lể về chuyện lão đã ra tay giúp đỡ bà ta thế nào, lại còn bắt ép bà ta phải cưới đứa con trai hư thân trách nết của lão. Hừ Tiêu Thái Vân này là người dễ sai khiến như vậy sao? Bà ta giả vờ đồng ý, đợi đến lúc đã lấy giữ hết mọi giấy tờ tài sản của lão trong tay rồi, thì một cước đá văng hai cha con lão ta ra ngoài. Vì trong thời gian Tiêu Thái Vân sống ở nơi này, bà ta đã cố gắng tạo ra nhiều mối quan hệ tốt với những người được xem là có chức có quyền ở nơi đây, nên cho dù lão phú hào kia có thưa kiện thế nào, thì người thắng luôn luôn là Tiêu Thái Vân.

Lý ra thì Tiêu Thái Vân là một người thông minh tài trí, biết kiểm soát mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình. Ngoại trừ việc, mối tình đầu của bà ta.... chàng trai mà Tiêu Thái Vân nguyện cả đời yêu thương che chở. Lại phản bội bà ta mà quay lưng, kết hôn với Trương Tuyết Lan... Người phụ nữ mà so với bà ta lúc đó vừa giàu có, vừa khí thế hơn rất nhiều.

Không... Bà ta không cam lòng, dù thế nào cũng không cam lòng. Vì vậy ngay tại hôn lễ của Trương Tuyết Lan và Thái Hàn Phong bà ta đã nảy ra ý định cướp rể. Nhưng hộ vệ của Trương Tuyết Lan quá giỏi nên bà ta không thể nào hành động được. Vài tháng sau, lại nghe thấy tin Thái Hàn Phong mang thai, Tiêu Thái Vân chết lặng, bà ta như muốn điên lên. Một ý niệm xấu xa hình thành trong đầu bà ta, nếu như đứa bé kia biến mất, như vậy Hàn Phong có phải sẽ quay về bên cạnh bà ta hay không?

Nhưng một lần nữa ý tưởng đó lại thất bại, khi kể từ lúc mang thai cho đến sinh con xong, Thái Hàn Phong vẫn không hề xuất hiện trước mắt bà ta một lần, dù là thoáng qua. Phải đến vài năm sau đó, bà ta mới có cơ hội hành động, bắt cóc Trương Hàm Hàm, nhưng con bé này quá thông minh nên mới trốn thoát được, còn báo hại đàn em của bà ta ngày hôm đó  máu đổ thành sông, nỗi hận này, Tiêu Thái Vân không bao giờ quên...

Đang suy nghĩ về quá khứ, bỗng trước ngực Tiêu Thái Vân có một bàn tay đang sờ soạng, tiếp đó là giọng nói ẻo lả của Hàn Bạch vang lên :

_"Thái Vân... Chị, sao không gọi người ta dậy? Mà lúc nãy chị nói chuyện điện thoại với ai vậy? "

Vốn Hàn Bạch nghĩ hắn ta đã là người của Tiêu Thái Vâb, có lẽ bà ta sẽ không để ý đến việc hắn gọi bà ta là gì? Nhưng có lẽ hắn ta đã quá tự tin chăng? Chiếc cằm nhọn hoắc của hắn ta bỗng dưng bị nắm chặt, kế tiếp là giọng nói nguy hiểm của Tiêu Thái Vân vang lên :

_"Đừng tự cho mình cái quyền tra hỏi chuyện của tôi, còn nữa, dẹp ngay cái cách gọi thẳng tên tôi của cậu đi. Nếu không thì đừng trách Tiêu Thái Vân này trở mặt... "

Nói xong vung tay một cái, cả người Hàn Bạch mất điểm tựa ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch, hắn ta biết bà ta là người có tính khí thất thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ bà ta thật sự không biết thương hương tiếc ngọc như vậy. Thật sự quá đáng sợ.
Tiêu Thái Vân ngồi suy nghĩ gì đó, lại cất giọng lên :

_"Chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi ra ngoài. "

_"Đi đâu? "

Hàn Bạch không kiềm lòng được, lại lên tiếng hỏi. Tiêu Thái Vân không nói gì chỉ đưa ánh mắt như có như không nhìn hắn ta. Hàn Bạch rùng mình, cúi mặt không dám hỏi gì nữa, chỉ yếu đuối cất giọng :

_"Em biết rồi. "

.....
Không biết Tứ Trụ thảo luận mọi chuyện qua bao lâu, lúc này Trương Hàm Hàm mới phát giác có chuyện gì đó không đúng, sao đột nhiên trong phòng lại im ắng như vậy? Quay phắc người lại nhìn, chỉ thấy,cả phòng làm việc của Trương Hàm Hàm trống trải không một bóng người. Sắc mặt Trương Hàm Hàm chợt lạnh xuống, cô lấy điện thoại gọi cho Hàn Thiên Vương, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, kế tiếp là giọng nói ngọt ngào của Hàn Thiên Vương vang lên:

_"Anh nghe. "

Trương Hàm Hàm thở phào một hơi, nhưng
Giọng nói lại không che giấu sự lo lắng :

_"Vương anh đang ở đâu...? "

_"Anh đang...aaa "

Hàn Thiên Vương còn chưa nói xong, đã "A" lên một tiếng, bên này Trương Hàm Hàm chợt cảm thấy sống lưng của mình cứng dờ:

_"alo Vương... Nghe thấy em nói không... Vương... "

Nhưng bên kia vẫn không có âm thanh đáp lại. Trương Hàm Hàm quay lại nhìn ba người còn lại, giọng lạnh thấu xương :

_"Gọi cho người con trai của các cậu. "

Phát hiện Trương Hàm Hàm có điều gì đó không hợp lý, bọn họ vội lấy điện thoại gọi cho người yêu của mình, nhưng tất cả đều không liên lạc được...

Chuyện này là sao? Trương Hàm Hàm sắc mặt u ám. Chết tiệt... Chẳng lẽ bà ta hành động rồi, lại còn ở trước mặt cô mà hành động? Trương Hàm Hàm nắm chặt tay đến nỗi nổi cả gân xanh. Cô thề... Ông xã đại nhân của mình mà mất đi một cộng tóc nào? Cô nhất định sẽ tế sống Tiêu Thái Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro