Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hàn Gia

Hàn Kiều Chi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch. Bà ta đang vui mừng như điên, mấy ngày trôi qua rồi mà tập đoàn Hàn Gia vẫn bình yên vô sự, như thế chẳng phải đại biểu cho Hàn Thiên Vương đã bỏ qua cho bà ta rồi sao? Nếu không, nhìn tư cách chủ tịch tập đoàn Trương Thị, Trương Hàm Hàm bảo hộ, che chở cho Thiên Vương như vậy. Chỉ cần Hàn Thiên Vương bày ra một chút thái độ không vui thôi, tập đoàn Hàn Gia cũng chắc chắn không thể trụ nổi qua một ngày, chứ nói gì đến 4 ngày? Càng nghĩ, bà ta lại càng cảm thấy quyết định xin Thiên Vương bỏ qua cho mình là đúng. Chợt, ánh mắt Hàn Kiều Chi sáng quắc lên, nếu như Hàn Thiên Vương vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa gia đình, vậy tại sao bà ta lại lợi dụng điểm đó, mà lôi kéo anhvề phía mình?

Như vậy tập đoàn Trương Thị sẽ là một kim bài miễn tử cho Hàn Gia hay sao? Hàn Kiều Chi cười khoái trá.

Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc của bà ta bật mở ra, cô thư ký hoảng hốt chạy vào :

_"Chủ... Chủ tịch.... Không ...không xong rồi... "

Tâm tình đang tốt của Hàn Kiều Chi, bị thái độ không có phép tắt của thư ký làm cho mất hứng, nhíu chặt mày lại, bà ta trách cứ :

_"Thư ký Ninh, Việc gì mà cô lại hốt hoảng như vậy chứ?

_"Tất cả... Tất cả các tập đoàn mà chúng ta hợp tác đột nhiên đồng loạt rút vốn rồi...."

Ninh Hạ Vũ khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, lắp bắp nói...

_"CÁI GÌ? "

Hàn Kiều Chi đứng bật dậy, khuôn mặt đang nghênh ngang bỗng dưng biến sắc. Có phải bà ta nghe nhầm không?

_"Còn . ... Còn có ..."

Cô thư ký thật sự không dám nói thêm, chuyện này thật sự là một đả kích rất lớn.

_"Còn có cái gì? Nói mau? "

Hàn Kiều Chi gào lên, bà ta thực sự không thể bình tĩnh được nữa.

_"Còn có... Các nguyên lão cổ đông.... Muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị... Muốn... Muốn thay đổi chủ tịch mới..."

_"Cái gì, bọn họ muốn tạo phản phải không? "

Hàn Kiều Chi tức giận, đập bàn một cái. Bà ta biết mấy lão già kia rất bất mãn với mình, nhưng chỉ vì trong tay bà ta có nhiều cổ phần nhất, nên cho dù mấy lão già kia có không thích cũng chẳng thể làm gì.

Được lắm, đã vậy, Hàn Kiều Chi này sẽ cho bọn họ biết, cái giá khi dám chống lại bà ta là như thế nào? Hừ. Lạnh giọng nhìn thư ký, bà ta nói :

_"Nói cho bọn họ, 1 giờ nữa, tập trung đầy đủ ở phòng họp, hôm nay tôi sẽ giải quyết tất cả.

_"D...Dạ... "

Ninh Hạ Vũ gật đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài, khi xác định không có ai đang ở gần mình, cô thư ký mới lấy điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô đã nhỏ giọng nói :

_"Một giờ nữa, sẽ mở cuộc họp cổ đông. "

_"Được, em biết rồi, cảm ơn chị. "

Bên kia giọng một người con trai dịu dàng vang lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ.

Cúp máy, Ninh Hạ Vũ khẽ thở phào, nhìn vào một cái tách trà trên bàn, giọng cô nghe rất buồn :

_"Ngài chủ tịch, ngài và phu nhân hãy yên tâm nhắm mắt đi. Cuộc sống của thiếu gia hiện giờ rất tốt, còn tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu ấy lấy lại tất cả.

Thật ra cô là con của bạn thân, của cha Hàn Thiên Vương. Ninh Hạ Vũ không có cha, năm 16 tuổi mẹ cô vì bị bệnh mà qua đời, lúc đó nhờ có ông bà, cố chủ tịch Hàn Gia, Hàn Mai đã giúp đỡ. Nhờ họ mà mẹ của cô được an táng đàng hoàng, họ còn giúp đỡ cho cô có kinh phí đi học, rồi lại còn thực hiện ước mơ của mình là đi du học.

Sau khi về nước, những tưởng sẽ có thể đền đáp công ơn của ông bà chủ tịch. Nào ngờ, cô chỉ mới vừa vào công ty làm một tháng thôi, họ đã gặp tai nạn mà qua đời. Lúc đó không chỉ có Thiên Vương suy sụp, mà cô cũng như kiệt sức, không còn một chút khí lực gì cả.

Sợ mọi người sẽ cho là mình giả vờ thương tiếc, mèo khóc chuột giả từ bi. Nên Ninh Hạ Vũ đã cố gắng giấu đi nổi lòng của mình, ở bên cạnh giúp Thiên Vương lo liệu hậu sự của ông bà chủ tịch.

Cô nghĩ song thân nhà Hàn Gia, đột ngột mất đi là do tai nạn, nhưng không ngờ đằng sau nó là một sự thật đáng sợ đến như vậy? Nếu như Thiên Vương không nói cho cô biết, chắc chắn cô đã không tiếc mà liều mình làm việc vì công ty rồi. Không thể tin, bọn họ là chị em mà lại đối xử với nhau như thế? Thật đáng sợ...

....

Buổi họp hội đồng quản trị tập đoàn Hàn Gia diễn ra. Các nguyên lão cổ đông ai ai cũng một vẻ mặt âm trầm. Hàn Kiều Chi mở cửa đi vào, bà ta cao ngạo đi đến và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Nhìn các lão già có mặt ở đây, bà ta nhếch mép :

_"Sao? Các vị muốn họp cổ đông mà, sao lại không nói gì đi chứ? "

Bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, như là đang tìm một người giỏi nhất để nói chuyện với Hàn Kiều Chi. Cuối cùng vị nguyên lão có thâm niên cũng đã ngoại ngũ tuần mới từ từ lên tiếng :

_"Sau khi bàn bạc, hôm nay chúng tôi muốn đề xuất, bầu lại chủ tịch một lần nữa. "

Hàn Kiều Chi cười khẩy, nhếch chân mày nhìn người vừa lên tiếng :

_"Vậy ý ông là... tất cả mọi người ở đây muốn giáng chức tôi? "

_"Có thể nói là như vậy. "

Người đàn ông kia không né tránh, nghênh đón ánh mắt của bà ta.

_"Dễ như vậy sao? "

Hàn Kiều Chi nhìn một lượt bọn họ, bà ta biết bọn họ không hề hài lòng khi mình lên làm chủ tịch. Nhưng ai bảo? Người có cổ phần lớn nhất là bà ta chứ? Hừ, hôm nay bà ta sẽ cho bọn họ biết, cái giá khi dám chống lại bà ta.

Khuôn mặt Hàn Kiều Chi cứng lại, nụ cười giả tạo trên mặt cũng biến mất. Trừng mắt nhìn tất cả bọn họ, bà rít qua kẽ răng :

_"Được thôi, vậy các người muốn dựa vào điều tiên quyết gì mà bầu cử? Cổ phần? Lợi nhuận? Thâm niên làm việc? "

_"Tất nhiên là dựa vào cổ phần. "

Phó chủ tịch tập đoàn, Phùng Tinh lên tiếng, nói thật ông đã không ưa cái bản tính, tự cho mình là đúng của Hàn Kiều Chi từ lâu rồi. Nếu như không phải vì bà ta là người mà cố chủ tịch Hàn Mai chỉ đích danh thừa kế, và là người nắm giữ cổ phần cao nhất trong tập đoàn, thì ông đã thẳng tay lật đổ bà ta từ lâu rồi, chứ không để bà ta được đằng chân lân đằng đầu như bây giờ đâu.

_"Dựa vào cổ phần? Haha... Các người có phải nhầm lẫn hay không? "

Nghe dựa vào cổ phần mà bầu lại chủ tịch, Hàn Kiều Chi không kiềm được mà cười ra tiếng bọn họ bị ngu sao? Cổ phần? Cổ phần của bà ta có thể nói là gấp ba gấp bốn lần của bọn họ đó.

Lại còn muốn lấy cổ phần làm điều tiên quyết ?

Thật là không tự lượng sức mình mà. Haha...

_"Không nhầm, chúng ta bắt đầu bầu đi. "
Phùng Tinh lên tiếng, nếu như ông không phải là người biết áp chế cảm xúc giỏi, thì đã đấm vào mặt của bà ta rồi.

_"Được. "

Thấy bọn họ không có ý buông bỏ, Hàn Kiều Chi thu hồi nụ cười trào phúng trên mặt, đã vậy hôm nay Hàn Kiều Chi này sẽ cho bọn họ biết cái gì là tâm phục khẩu phục ?

Giấy tờ cổ phiếu trái phiếu, quyền chuyển nhượng, thừa kế con dấu tất cả mọi người đều đồng loạt để lên trước mặt mình.

Người đại diện phát ngôn hợp pháp của công ty bắt đầu đọc số cổ phần mà từng người nắm giữ :

_Giám đốc điều hành giữ 8% cổ phần.

_Giám Đốc nhân sự giữ 8% cổ phần.

_Giám Đốc phòng maketting giữ 8% cổ phần.

_Phó chủ tịch tập đoàn giữ 15% cổ phần.

_Chủ tịch phu nhân giữ 10% cổ phần.

_Chủ tịch đương nhiệm giữ 30% cổ phần.

_Còn lại 21% do các thành viên không thường trực trong tập đoàn giữ.

_"Bây giờ chúng ta tiến hành bầu cử."

_"Còn bầu cử làm gì? Không phải số liệu đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi là người có cổ phần nhiều nhất, vì vậy, chức chủ tịch hiển nhiên vẫn là tôi giữ rồi. "

Hàn Kiều Chi cười lạnh.

_"Nếu như bà đã nói như thế? Vậy nếu chúng tôi cùng tập hợp tất cả các cổ phần của từng người lại chung một chỗ, như vậy... Bà thấy thế nào? "

Phùng Tinh cười cười lên tiếng.

_"Cái... Cái gì? Không thể nào... "

Hàn Kiều Chi biến sắc, bà ta thực sự chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nếu thật như vậy, e rằng bà ta sẽ không thể giữ nổi cái ghế chủ tịch này nữa.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp lại mở ra, một người con trai dịu dàng đi vào, bên cạnh là hai người đàn ông.

Thấy người con trai đó, Hàn Kiều Chi lúc đầu là bất ngờ sau lại cười cười, hất mặt nhìn các nguyên lão cổ đông, rồi lại nhìn chàng trai giọng vui vẻ :

_"Vương con đến rồi? Nào ngồi đi con !"

Hàn Thiên Vương nhìn cũng không nhìn bà ta một cái, chỉ chăm chú vào những tờ giấy trong tay mình.

Người đàn ông đứng bên cạnh Thiên Vương, giọng không cảm xúc nói :

_"Chào các vị, tôi là luật sư đại diện của cậu Hàn Thiên Vương. Đây là tất cả giấy tờ về chuyển nhượng cổ phần mà phu nhân của chúng tôi đang nắm. Hôm nay phu nhân của chúng tôi muốn tranh cử chức chủ tịch. "

Vừa nói người đàn ông vừa đưa cho tất cả mọi người ở đó một vài tờ giấy, trong đó là tất cả số liệu cổ phần mà Hàn Thiên Vương đang nắm giữ.

_"Cái gì? "

Hàn Kiều Chi đứng bật dậy, bà ta hết nhìn Hàn Thiên Vương rồi lại nhìn người đàn ông kia, trên mặt là sự tức giận không hề che giấu.

Cứ nghĩ Hàn Thiên Vương hôm nay đến đây để giúp bà ta giữ vững chức chủ tịch. Nhưng lại không ngờ ngay cả nó cũng muốn đoạt đi cái ghế chủ tịch của bà ta. Thật sự rất đáng tức giận.

Phùng Tinh thì ngược lại, không có biểu hiện gì cả, ông chỉ nhìn Hàn Thiên Vương hỏi :

_"Vương, con đến rồi à?... . "

_"Chú Phùng, người khỏe chứ ạ. "

Hàn Thiên Vương lúc này mới ngẩng mặt lên, cười nhìn Phùng Tinh. Giao tình của mẹ anh và ông Phùng rất tốt, họ là bạn thân của nhau.

Lúc mẹ anh bị tai nạn, vốn dĩ ông Phùng rất muốn giúp đỡ, nhưng Thiên Vương lại né tránh những sự thân cận kia. Đơn giản vì anh sợ, nợ tiền nợ bạc còn có thể trả, chứ nợ ân tình thì rất khó.

_"Ta rất tốt. "

Phùng Tinh cười cười, đối với việc Hàn Thiên Vương đến đây tham gia tranh luận, cũng không có ý kiến gì. Với ông ai cũng được, chỉ cần là giúp tập đoàn có thể phát triển là được rồi.

_"Vương chuyện người đàn ông lúc nãy nói là có ý gì ? Cái gì mà con muốn tranh chấp ghế chủ tịch? "

Hàn Kiều Chi không bỏ qua sự tò mò cùng tức giận của mình, bà ta phải quyết hỏi cho ra lẽ mới được.

_"Ý trên mặt chữ.

Thiên Vương nhìn thẳng vào mắt bà ta nói, muốn bà ta biết mình không còn là Hàn Thiên Vươbg rụt rè trước kia nữa.

_"Ý là... Là mày cũng muốn làm chủ tịch? "

Hàn Kiều Chi tức giận thở phì phò, hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn chống đối lại bà ta thế là sao chứ?

_"Đúng vậy. "

Anh gật đầu.

_"Mày... "

Hàn Kiều Chi nghẹn họng nhìn Thiên Vương trân trối.

Hàn Thiên Vương không nhìn bà ta nữa, anh nhìn người đại diện phát ngôn nói.

_"Cuộc họp có thể bắt đầu. "

Người đại diện phát ngôn cũng công bố, số phần trăm cổ phần mà Hàn Thiên Vương nắm giữ.

_"Từ việc cậu Hàn Thiên Vương đã thu mua cổ phần của các thành viên không thường trực trong công ty nên số phần trăm mà cậu ấy đang có là 21% ...."

Người đại diện phát ngôn còn chưa nói xong, Hàn Kiều Chi đã lên mặt cười chế giễu :

_"21%? Mày nghĩ với bao nhiêu đó, có thể lật đổ được tao sao? Thật là tức cười... "

_"Chủ tịch, phiền bà giữ trật tự một chút, tôi còn chưa đọc xong."

Người phát ngôn nhíu mày, không lạnh không nhạt nói với Hàn Kiều Chi

_"Lúc nãy tôi nói cổ phần của cậu Hàn Thiên Vương là 21%, cộng với 10%, chuyển từ cổ phần của phó chủ tịch Phùng. Vậy nên tổng số cổ phần hiện tại mà cậu Hàn đang giữ là 31%. Là người có số cổ phần cao nhất hiện giờ. "

Người đại diện phát ngôn dõng dạc nói ra kết quả hiện tại.

_"Cái gì? "

Hàn Kiều Chi không thể tin vào kết quả này, bà ta đập bàn gào thét :

_"Tôi không tin, là các người... Chính các người đã thông đồng với nhau để hạ tôi xuống, có phải không? "

Không một ai trả lời bà ta, chỉ có người phát ngôn lên tiếng :

_"Theo kết quả bầu, hiện tại số cổ phần cao nhất là cậu Hàn Thiên Vương nắm giữ, vì vậy chức chủ tịch sẽ thuộc về ...."

_"Không được... Tôi không chấp nhận... "

Hàn Kiều Chi mất hết bình tĩnh gầm lên, chỉ có bà ta mới có quyền ngồi vào chiếc ghế này, còn người khác đừng hòng nghĩ đến.

_"Chuyện này không phải lúc nãy đã nói rồi sao? Quyền quyết định thuộc về số phần trăm cổ phần. Bà không có quyền đồng ý hay không? Người làm kinh doanh, chữ tín đi đầu, chắc là bà ...sẽ không quên chứ? "

Phùng Tinh không nhanh không chậm nói, muốn lật lọng sao, dễ vậy à?

_"Phùng Tinh... Ông? "

Hàn Kiều Chi trừng mắt nhìn Phùng Tinh, bà ta không nghĩ lão già kia, lại hợp tác với Hàn Thiên Vương chống lại mình.

Đang tức giận, bỗng như nhớ ra điều gì đó, bà vội vàng nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng, giọng kích động :

_"Bạch Hào ông có 10% cổ phần đúng không? Mau chuyển cho tôi đi."

Vũ Bạch Hào chán ghét nhìn bà ta, chỉ lạnh lùng nói :

_"Tôi không chuyển, bà tự mình lo liệu đi. "

_"Ông nói cái gì? Tôi là vợ ông đó, vả lại cổ phần đó là tôi cho ông, bây giờ tôi muốn lấy lại."

Hàn Kiều Chi bí thế, bây giờ bà ta chỉ muốn giữ lại chiếc ghế chủ tịch, còn những chuyện khác, không quan trọng.

_"Lấy lại? Ha... Bà mơ đi. "

Vũ Bạch Hào khinh bỉ nhìn bà ta, nhưng mặc khác... Số cổ phần đó, sau khi Hàn Thiên Vương không mua, ông ta trong lúc túng quẫn đã bán cho một người phụ nữ. Mà người kia đã trả một số tiền rất lớn, Vũ Bạch Hào chưa từng nghĩ giá trị của 10% kia lại cao đến như vậy.

Với số tiền đó, có thể giúp Vũ Gia trụ thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc Hàn Thiên Vương chịu nói giúp với Tập Đoàn Trương Thị một tiếng, thì lúc đó Vũ Gia nhất định sẽ khôi phục lại.

_"Ông? Cái người đàn ông này? "

Hàn Kiều Chi nổi nóng, bà ta định nhào đến động tay với Vũ Bạch Hào, nhưng Lục Hạo đã kịp cản bà ta lại. Kế tiếp là giọng nói của Hàn Thiên Vương :

_"Đủ rồi, bây giờ mọi chuyện đã xong, chiếc ghế chủ tịch này tôi sẽ tạm thời giao cho chú Phùng đảm nhiệm. "

_"Cái gì? Vương? Con làm sao có thể giao cho người khác? Ta là bác của con đó. "

Hàn Kiều Chi hoảng sợ nhìn anh, không tin được anh lại quyết định như thế.

_"Vậy sao? Chuyện đó, lẽ ra bà phải biết rõ hơn tôi chứ? "

Thiên Vương cười lạnh, anh thật không hiểu mặt bà ta được cấu tạo bằng gì mà lại dày đến như vậy.

_"Biết rõ cái gì, con nói gì ta không hiểu? "

Hàn Kiều Chi chột dạ nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Hàn Thiên Vương.

_"Bà không biết? Vậy được rồi, anh Hạo. "

Hàn Thiên Vương không muốn nói nhiều với bà ta nữa, quay sang nhìn Lục Hạo ra hiệu.

Lục Hạo hiểu ý gật đầu, anh đi lại mở cửa ra, không biết từ khi nào, bên ngoài đã có hơn 6 người đàn ông, trên người mặc cảnh phục của cảnh sát.

Đi đến trước mặt Hàn Thiên Vương, bọn họ gật đầu chào. Một người đàn ông trong đó đi đến trước mặt Hàn Kiều Chi nói:

_"Chào bà, chúng tôi đến đây theo lệnh triệu tập, mời bà đi theo chúng tôi về sở cảnh sát để điều tra một chuyến. Về tội danh giết người có căn cứ. "

_"Cái gì? Tôi không làm gì cả, tại sao lại bắt tôi? "

Hàn Kiều Chi gào lên, định chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa chạy được 3 bước đã bị những người cảnh sát kéo lại, còng tay lại, rồi bị kéo ra khỏi phòng trong sự nhòm ngó, bàn tán của người trong tập đoàn.

Khuôn mặt Hàn Thiên Vương lạnh đi, nhìn một lượt tất cả mọi người ở đó chỉ bỏ lại một câu :

_"Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Chú Phùng cháu cảm ơn chú."

Thiên Vương cúi người chào Phùng Tinh rồi xoay người bước đi, lúc đi ngang qua Vũ Bạch Hào, ánh mắt anh như có như không nhìn ông ta, khẽ nhếch môi cười. Vũ Bạch Hào nghĩ rằng mình đã an toàn rồi sao? Ha... Kịch hay vẫn còn dài lắm.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Hàn Gia, Thiên Vương đi một mình đến mộ cha mẹ, quỳ xuống trước hai ngôi mộ, nước mắt anh cố kiềm nén, bây giờ lại như hai dòng suối nhỏ, tuông ra không ngừng :

_"Cha mẹ, con đã trả thù được rồi, hai người hãy yên tâm nhắm mắt đi. Bà ta sẽ chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật. "

Ngồi thêm một lúc thật lâu, Anh mới luyến tiếc rời đi.

Bước vào Thuỵ Lâm, vẫn như thường lệ, anh gọi cho mình một ly capuchino. Trong khi đợi phục vụ mang nước lên, Thiên Vương đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ.

Một lúc sau, anh lấy tiền đặt trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, không để ý, nên đã va phải một người con gái. Hàm Hàm giật mình, xin lỗi liên tục :

_"Thực xin lỗi, tôi vô ý quá, cô có sao không? "

_"Không sao, là do tôi đi mà không nhìn, nên mới va phải anh. "

Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khiến anh tò mò ngẩng đầu lên.

Nhất thời bốn mắt chạm nhau, Hàn Thiên Vương nhìn người con gái trước mắt mình, tuy bề ngoài cô ta cũng rất xinh đẹp, lại còn ăn nói rất lịch sự nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa điều gì đó, làm cho anh cảm giác e dè.

Trực giác mách bảo với anh, người con gái này tuyệt đối nguy hiểm, tốt nhất là nên tránh xa thì hơn.

Phạm Tâm Vy nhìn người con trai trước mặt, tuy rằng cô đã gặp anh ba lần. Nhưng những lần trước đều là đứng nhìn ở phía xa, nên cô không biết nhan sắc của anh lại mê người đến như vậy? Nhất là đôi môi màu anh đào kia, thật sự rất đẹp, còn có đôi mắt phượng yêu kiều nữa, khiến cho cô, một khi nhìn thấy lại không muốn dời mắt. Cô đã theo dõi anh từ lúc bước ra khỏi Hàn Gia, cho đến tận Thuỵ Lâm này.

Vốn dĩ cô muốn để lần sau sẽ cho hai người chạm mặt, nhưng không biết vì lý do gì mà cô không kiềm được, muốn nhìn anh ngay lúc này. Để rồi khi nhìn thấy kỹ, cô lại không muốn dời mắt.

Bị nhìn chăm chăm khiến anh khó chịu, anh lách người tránh đụng chạm với cô ta, mới mở miệng nói :

_"Nếu như không có chuyện gì, xin phép tôi đi trước. "

Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi Thuỵ Lâm.

Phạm Tâm Vy nhìn theo dáng anh rời đi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

"Thiên Vương, tôi sẽ còn gặp lại anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro