Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ở đây có chuyện gì? "

Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, mang theo sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người và tất nhiên có cả Hàn Kiều Chi cũng tò mò quay lại. Bà ta muốn xem người kia là ai mà lại mang khí thế như vậy?

Một vài người ở đây khi vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người kia, đã giật mình đến đứng không vững. Mẹ.. Mẹ nó.... Thế mà lại là người đó? Vậy mà Hàn Kiều Chi lại không hề biết gì, bà ta cho dù bị khí thế của hai người, một trẻ một trung niên này làm cho sợ hãi, nhưng nghĩ lại đây là buổi tiệc của Hàn Gia, việc gì mình phải sợ chứ? Vì vậy bà ta nghênh mặt, tiếp tục hỏi một câu rất ngu:

_"Bà là ai mà dám đến nơi này quấy rối?"

Thấy thái độ bất kính của người phụ nữ đối với chủ nhân của mình. Vệ sĩ phía sau Trương Tuyết Lan đưa tay vào túi trong của áo khoác, định lấy gì đó, đúng lúc Trương Tuyết Lan giơ tay ý bảo "không cần". Nhìn Hàn Kiều Chi, bà nheo mắt hỏi :

_"Bà muốn biết? "

_"Đúng."

Hàn Kiều Chi gật đầu chắc chắn.

_"Vậy được, nói cho bà cũng không sao? Tôi họ Trương, tên Tuyết Lan. "

Trương Tuyết Lan cười khẩy, nói tên mình, bà trong lòng đang thầm đếm ngược.. 5 4 3 ...

_"Trương...Trương... Tuyết.. Lan?  Trương Tuyết Lan, cố chủ tịch tập đoàn Trương Thị? Còn là bà... Bà trùm... Hắc.. Hắc đạo... "

Hàn Kiều Chi sợ hãi, lui về sau vài bước, không biết vấp phải cái gì? Nhất thời ngã ngồi xuống nền gạch. Trương Tuyết Lan không nhìn bà ta một cái, bước thẳng đến chỗ chồng mình, nhẹ nhàng hỏi:

_"Anh sao vậy, có bị dọa sợ không? "

_"Không có, anh cũng không phải con nít. "

Thái Hàn Phong khinh bỉ nhìn vợ mình, làm ơn bà tưởng ông là con trai mới lớn lên hay sao? Trên thương trường ông gặp cảnh này nhiều lắm rồi, cậy mạnh lên mặt? việc gì phải sợ chứ?

Vì Thái Hàn Phong đang đứng gần Trương Hàm Hàm, nên lúc Trương Tuyết Lan bước đến cạnh chồng mình,lại vô tình đứng cạnh Trương Hàm Hàm. Hai người phụ nữ không đứng cạnh nhau thì thôi, còn hễ đứng cạnh thì người khác liền biết họ là mẹ con. Khuôn mặt, thân hình của Trương Hàm Hàm có 7 phần giống mẹ mình, vì vậy bây giờ họ đang được mọi người bàn tán :

_"Hai người này không phải là ẹm con chứ? Sao lại giống nhau đến thế? "

_"Ừ giống thật, chắc chắn là mẹ con hay là ít nhất cũng phải có họ hàng với nhau rồi. Giống đến thế cơ mà. "

_"Ô, lúc nãy người phụ nữ trung niên kia nói bà ta là Trương Tuyết Lan?  Vậy nếu người con gái này là con của bà ta, như vậy há chẳng phải người con gái đó là đương kim chủ tịch của tập đoàn Trương Thị, Trương Hàm Hàm sao?"

_"Ôi trời, hôm nay tôi thật sự có phúc như vậy sao? Trông thấy ba trong bốn người của Tứ Trụ thì thôi đi, lại còn được diện kiến cả mẹ con của Trương đại tỷ của, má ơi... Thật sự là vinh hạnh quá."

...
Không để ý đến mọi người bàn tán, Hàn Thiên Vương nhìn Trương Hàm Hàm cười nhẹ hỏi :

_"Sao em lại đến đây? "

_"Lo cho anh? Sao rồi, anh không có việc gì chứ? "

Trương Hàm Hàm nhẹ nhàng vuốt tóc anh, ôn nhu nói.

_"Ừ, không có việc gì. "

Hàn Thiên Vương gật đầu cười, lòng lại dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

_"Chúng ta về thôi. "

Trương Hàm Hàm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, giọng yêu chiều.

_"Ừm. "

Hàn Thiên Vương gật đầu.

Trương Hàm Hàm đang định đi, lại bị Hàn Kiều Chi đứng chắn trước mặt, bà ta nhìn Hàn Thiên Vương giọng điệu thay đổi 180 độ, lúc này mang theo vẻ cầu khẩn :

_"Vương...Vương... Con ở lại đây một chút được không? Lúc nãy là ta không tốt, nên mới nói chuyện với con như vậy? Vương con đừng để bụng được không?"

Mọi người đồng loạt nhìn bà ta như một sinh vật lạ, người phụ nữ lật mặt cũng thật nhanh a.

Mới vừa nãy còn chửi bới người ta, nói nào là "tao không mời mày", lại còn gọi bảo vệ đuổi người ta ra ngoài. Vậy mà bây giờ lại nói với giọng thân thiết như thế? Thật đúng là mặt quá dày mà.

Hàn Thiên Vương tròn mắt nhìn bà ta, trong mắt hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Thấy vậy, Hàn Kiều Chi cho là kế hoạch tình thân của mình đã thành công, bà ta lại tiếp tục kể lể :

_"Vương,  dù sao ta cũng là bác ruột của con, là người thân máu mủ duy nhất còn lại của con trên đời này. Lúc cha mẹ con mất, ta đã lo lắng cho con mọi thứ, lại còn đứng ra lo hết hậu sự của họ, chỉ mong họ sẽ yên lòng ra đi. Vì vậy chuyện hôm nay con đừng để bụng có được không, Vương? "

Hàn Kiều Chi càng nói càng nhập tâm, bà ta không hề biết, Hàn Thiên Vương bây giờ sắc mặt đang rất tệ. Như cảm thấy người trong lòng mình đang run rẩy, Trương Hàm Hàm lạnh lùng cắt lời bà ta. Ánh mắt sắc bén, không chút độ ấm nào :

_"Đủ rồi. "

Rồi kéo tay Hàn Thiên Vương rời đi, lúc đi ngang qua bà ta, Thiên Vương đột ngột mở miệng :

_"Chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ. "

Rồi không nhanh không chậm bước theo Trương Hàm Hàm ra khỏi khách sạn. Khuôn mặt Hàn Kiều Chi thoáng chốc mừng rỡ, nghe được câu nói này của Thiên Vương, như thế bà ta đã không còn lo gì nữa rồi. Bà ta biết Hàn Thiên Vương là một người rất dễ mềm lòng, vì vậy mới dùng chiêu bài tình thân mà đối với anh, chỉ mong lấy được một chút sự đồng cảm của Hàn Thiên Vương.

Thấy không còn chuyện gì vui nữa, bọn người Tứ Trụ cũng không ai nán lại, nối bước nhau từ từ ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài Hàn Thiên Vương sau khi lên xe, khoé môi không kiềm được mà nở nụ cười ranh mãnh :

_"Bà ta cho rằng em vẫn còn là Hàn Thiên Vương ngây thơ lúc trước nữa sao? Như vậy bà ta cũng thật xem thường anh quá đi. "

Trương Hàm Hàm chỉ cười mà không nói, cô biết anh có kế hoạch của riêng mình, chỉ chờ xem Hàn Kiều Chi sẽ trở tay như thế nào với kế hoạch của anh mà thôi.

Nhìn Hàn Thiên Vương được một người phụ nữ che chở rời đi, Bạch Khả Y ngồi trong một góc khách sạn bỗng dưng nở nụ cười nhẹ :

_"Vương, nhìn anh được người con gái kia bảo vệ che chở như vậy, em đã yên tâm rồi, chúc anh hạnh phúc. "

Bạch Khả Y đứng lên rời khỏi buổi tiệc, vốn dĩ là cô không muốn đến đây, nhưng vì giao tình của hai nhà Hàn_ Bạch, cô đành phải đến.

Không nghĩ lại có thể gặp Hàn Thiên Vương, dù là chỉ đứng ở xa nhìn, cô cũng đã cảm thấy vui rồi. Anh hạnh phúc là được, còn cô bây giờ phải sang Mỹ giúp đỡ mẹ mình gánh vác công ty, có thể sẽ thật lâu, thật lâu mới quay lại được.

Trong đại sảnh, Hàn Bạch lại đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Hàn Thiên Vương rời đi. Sự ghen tị khiến hắn ta, ngay tại lúc này muốn xé xác anh ra. Khi nghe mọi người xung quanh xì xầm về thân thế của người con gái kia. Hắn ta thật muốn chạy lại mà hỏi người đó xem có thật sự cô ta là Trương Hàm Hàm hay không? Nhưng có lẽ bây giờ không cần phải xác nhận nữa, nhìn Chu Uyển Như cùng bọn người của Tứ Trụ đang nói chuyện thân thiết với người con gái kia như vậy, chắc chắn là phải rồi. Lẽ ra hắn ta sẽ không tức giận nếu như Hàn Thiên Vương không được Trương Hàm Hàm lo lắng chăm sóc như thế? Vì cái gì mà thằng khốn Hàn Thiên Vương này lúc nào cũng được người khác chú ý, ưu ái như thế?

Hàn Bạch này thì sao, hắn có gì thua Hàn Thiên Vương chứ? Hắn không tin, với nhan sắc của mình sẽ không câu dẫn được Trương Hàm Hàm. Hàn Thiên Vương mày cứ chờ đi, tao nhất định sẽ đoạt hết tất cả những gì mày có bây giờ.

Không một ai quan tâm đến Hàn Bạch, nhưng lẫn trong đám người tham dự, lại có một đôi mắt hồ ly sáng quắc nhìn hắn ta, trong mắt ánh lên sự toan tính. Xem ra người đàn ông kia rất để ý đến Trương Hàm Hàm, còn cô, cô lại vừa lòng với người con trai đứng bên cạnh Trương Hàm Hàm lúc nãy, anh chàng đó tên gì nhỉ, à hình như là Hàn Thiên Vương thì phải...

Nhếch mép cười, người con gái từ từ lui ra sau, đi ra khỏi khách sạn. Xem ra đã đến lúc cùng Trương Hàm Hàm giáp mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro