Nửa Vòng Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pháp - pont de Bir-Hakeim

- Jennie

- Trân Ni

Trân Ni đứng dựa vào thành cầu nhìn xuống lòng sông sâu thẳm, vẫn là đôi mắt buồn gương mặt u uất. Nghe có người gọi em liền quay sang đã thấy Thái Anh cùng Etienne đang vẫy tay đi tới

- Chị. Em mỉm cười giấu nhẹm đi cảm xúc vừa rồi

- Chị với Etienne xong việc sớm nên quyết định ra đây cùng em đi qua nhà hàng luôn

- Jennie cô làm gì hôm nay?

Etienne là người lai Pháp gốc Việt, anh cùng Thái Anh sẽ phát triển dự án lần này sau đó sẽ quản lí ở bên đây cho Thái Anh về quê nhà phát triển

- Tôi chỉ đi dạo ở quanh nhà rồi đến đây ngắm cảnh thôi. Em hươ tay cười cười

- Vậy bây giờ mình đi ra nhà hàng luôn đi, Trân Ni em chưa ăn gì mà đúng không?

- Dạ

- Rosé, cô đã đặt chỗ trước chưa ? Hôm nay cuối tuần nếu không sẽ không có chỗ ngồi đâu. Etienne đưa tay nhìn đồng hồ khẩn trương

- Yên tâm, tôi là ai chứ ? Thái Anh hất tóc

- Xe tới kìa, đi thôi

Cả ba bắt một chiếc taxi để đi đến địa điểm

Đến tối Trân Ni vẫn là đứng trên ban công nhà nhìn xuống con hẻm bên đường chỉ có ánh đèn vàng lập lòe chiếu, cô đã đếm hết thảy mười mấy cặp yêu nhau đi ngang qua đây mỗi lần đều thở dài một cái

- Quý cô Jennie giờ này cô lại còn ngắm nhìn cái gì ? Thái Anh vừa đi vào đã thấy thân ảnh gầy đứng bên ngoài liên tục thở dài

- Mình đi bao lâu rồi chị?

- Mình đi cũng hơn ba tháng rồi

- Tết đoàn viên nhưng năm nay em đã không ở bên cha mẹ. Trân Ni muộn phiền dựa cả người lên thành ban công

- Cha mẹ em ở nhà có Lệ Sa cùng chị Linh chắc chắn đều khoẻ mạnh

Trân Ni không trả lời lại thở dài một hơi

- Em nhớ Trí Tú chứ gì ?

- Em... em không biết

- Chị xa Lệ Sa như vậy còn nhớ nhung lên xuống, huống hồ chi hai đứa từng đó năm đầu ấp tay gối. Thái Anh xoa xoa đầu em

- Ngày mai xong việc, tụi mình về

- Ngày mai mình về rồi sao?

- Ừ, Etienne cũng về cùng tụi mình

- Không phải anh ta phải ở lại đây làm việc hay sao?

- Chỉ là về thăm quê mẹ một vài ngày anh ta sẽ sớm quay lại đây thôi

- Dạ

- Rồi khi về, em tính thế nào? Thái Anh hỏi về chuyện cô cùng Trí Tú

- Tính là tính sao ạ? Em với cô bây giờ đã không còn là vợ chồng. Em chỉ có về nhà cha mẹ ở rồi tiếp tục dạy học

- Nếu Trí Tú nó tìm em thì sao ?

- Em cũng không chắc, nhưng em không thể chấp nhận cảnh nơi yên ấm nơi lại lạnh lẽo. Em có phải ích kỉ không ? Ngoài kia đầy người như vậy nhưng em lại không chấp nhận được. Em có đáng được yêu không? Một giọt nước mắt lăn dài Trân Ni vẫn chưa hết mệt mỏi. Mỗi đêm khi Thái Anh ngủ say cô đều lén khóc, khóc vì nghĩ về quê nhà khóc vì nhớ Kim Trí Tú

- Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Số mệnh cũng định sẵn em cũng đừng quá buồn rầu đi, nếu là của mình nhất định sẽ là của mình

------------

CEE 1967 bar

Ở đâu đó cách Trân Ni nửa vòng trái đất, Trí Tú ngồi cúi mặt thu người hai tay ôm lấy gối trên bàn tay còn cầm lấy chai bia sành ngồi dựa vào một góc bên lề đường trước quán bar

- Về chưa ? Lệ Sa ngồi bên cạnh nhìn Trí Tú không khỏi thở dài

Từ ngày Trân Ni đi Trí Tú trở thành bộ dạng như thế này, lao đầu vào công việc thì thôi cứ lúc rảnh là say. Hôm nay chị cùng cô không muốn vào chỗ ồn ào đông đúc liền ngồi bệt một góc đường cùng với vài chai bia sài gòn lăn lóc hết chai này tới chai kia rồi cùng im lặng nhìn hết chiếc xe này tới chiếc xe kia đi qua

- Em không muốn về. Cô vẫn úp mặt lên gối nói

- Mày cứ như vậy sao? Xem lại mình đi có còn là Kim Trí Tú nữa không ?

- Em không biết, không quan tâm Kim Trí Tú là đứa quái quỷ nào cả

- Đến mày còn không chấp nhận bản thân thì Trân Ni làm sao chấp nhận con người này?

- Tất cả đều là lỗi tại em. Cô thút thịt nhỏ đủ để bản thân mình nghe thấy

- Sau này khi mày nhớ lại mọi chuyện, chắc mày còn hận bản thân hơn cả hiện tại đó Kim Trí Tú

- Cũng đáng mà chị!! Cô ngước lên quệt đi nước mắt

- Thay vì vậy tại sao không tiếp tục sống tiếp với thân phận Kim Trí Tú của hiện tại ?

- Chị biết gì không Sa ? Cho dù là với một cái đầu chỉ mang mơ hồ một vài kí ức cũ. Dù là không có cái nào ra hồn nhưng với cái đầu rỗng này em lại vẫn đem lòng yêu Trân Ni

Chị không nói lại tiếp tục ngồi xổm nhìn cô rồi uống thêm một ngụm bia

- Lúc trước em đã yêu Trân Ni nhiều như thế nào? Cô ngước đôi mắt đã đỏ lên nhìn chị mà hỏi

- Yêu quên mình

Một câu nói ngắn của chị lại làm cô nở nụ cười chua chát

- Còn em của bây giờ thấy không khí xung quanh em... sao mà khó thở quá

- Thôi về đi. Chuyện gì tới sẽ tới thấy tụi bây như vậy chị cũng rầu quá. Chị đứng dậy kẹo tay Trí Tú đứng lên loạng choạng một chút cũng đưa được ra xe rồi kêu người đưa về

Quay lại ngày đám cưới, Trí Tú sau khi tĩnh lại từ nhà Trân Ni, sau khi về nhà với trạng thái thất thần, Trí Tú không thiết ăn uống. Vẫn còn may cho Thi Cầm là ông Kim đã đưa một số tiền rồi thả cùng về với thằng Đông trước khi Trí Tú về vì đằng nào cũng là người có ơn cưu mang Trí Tú lúc khó

Đám cưới cứ vậy mà bị huỷ, cả làng đồn đại Trí Tú bội bạc nên Trân Ni mới bỏ đi. Mà trùng hợp cô cũng thấy như vậy, cô tự thấy bản thân mình tệ quá

Ngày thứ tư trong tuần Trí Tú về nhà với bộ dạng say bí tỉ, nhưng dù vậy khi gia đinh đỡ cô về phòng mình cô liền bật dậy mà đi về phòng Trân Ni rồi ngủ ngay trên bàn, mọi người đều phải đỡ cô về giường rồi mới thôi

Sáng hôm sau Trí Tú vẫn còn nằm im trên giường thì con Vân đâm cửa chạy vào

- Cô hai cô hai ơiiii! Con Vân chạy lại nắm tay cô lay lay

- Cô hai ơi dậy đi cô ơi. Thấy cô không có động tĩnh gì nó tiếp tục lay, cuối cùng người nằm im đó cũng nhăn mặt

- Đứa nào đó? Cô cho người lôi ra đánh chết bây giờ

- Trời ơi cô hai ơi, dậy nhanh đi học thôi cô ơi. Con Vân giựt cô dậy cho bằng được

- Cái gì mà đi học? Cô mày học xong rồi mà ? Trí Tú bị giật dậy mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt

- Lớp của mợ hai à không của cô giáo Trân Ni mở lại rồi ! Đi học lẹ lẹ cô ơi

- Trân Ni? Hả? Trân Ni về rồi hả? Lúc này tự nhiên bừng tĩnh hẳn cô nhìn con Vân sốt sắng

- Đúng rồi, tụi thằng Tí Tèo nó đua nhau đi học hết rồi, cô cũng đưa con đi học đi cô ơi

- Rồi rồi đợi cô một chút

Trí Tú bật dậy quên cả cái sự mệt vì bia hôm qua của mình mà ba chân bốn cẳng đi chuẩn bị

Một lúc sau cả nhà ông Kim đang yên lặng ăn sáng thì vù một cái Trí Tú cùng con Vân như thi nhau chạy ra đường

- Ủa? Con Trí Tú nó đi đâu vậy cà? Ông Kim nhướng người lên ngó nghiêng một hồi thắc mắc

- Sao hôm nay thao tác của nó nhanh nhẹn quá vậy ?

- Con thấy chị hai có đem theo sách vở gì đó, không lẽ đưa con Vân đi học ?

- Nó định học cách làm mẹ hay sao? Ông Kim nói rồi cả ba cùng lắc đầu rồi ăn tiếp

*Rầm*

Con Vân cùng Trí Tú vừa xuống xe lại chạy đua tiếp tục, nhưng quá trớn thắng không kịp cả hai tông thẳng vào vách nhà, làm căn chòi của Trân Ni một phen rung rinh em đang ngồi cũng giật mình bật dậy

- Có chuyện gì vậy mấy đứa ?

- Con Vân nó đập mặt vào cánh cửa đó cô ơi. Một vài đứa ngồi gần cửa báo lại cho Trân Ni

- Vân ? Vân hả? Con làm gì ngoài đó ? Trân Ni nghe thì vừa đi vừa vọng ra hỏi, vừa bước ra cửa đã bất ngờ đến mở to mắt nhìn Trí Tú cũng đang đứng đó xoa xoa mặt mình

- A mợ ! Con nhớ mợ quá. Con Vân thấy Trân Ni liền chạy lại ôm em

- Cô cũng nhớ con. Trân Ni cười cười ái ngại khi con Vân vẫn còn kêu em là mợ

- T..Trân Ni... Trí Tú gãi đầu không biết nói gì

- Con tới rồi thì vào học thôi. Trân Ni nhìn xuống con Vân nó liền ngoan ngoãn đi vào, Trí Tú thấy vậy cũng đi vào theo thì bị em đưa tay chặn lại

- Đi đâu?

- Thì đi vào học. Cô ngu ngơ nói

- Ở đây không dạy người lớn, cô về đi

- Không được! Tôi phải vào trong. Trí Tú kiên quyết đòi vào

- Lý do gì mà cô phải được vào ngồi bên trong ?

- Tôi đóng tiền cho con Vân tới học cũng được coi là phụ mẫu, muốn tới xem cô dạy như thế nào

- Cô định làm trò gì nữa đây? Trân Ni nhăn mặt định ngăn lại tiếp nhưng tên kia không hiểu sao lại nhướn người qua hôn vào má em cái chốc khiến em đỏ mặt đứng đơ

- Trời, mặt cô giáo dính gì á tui phủi xuống rồi. Tui vô được không cô ? Em đứng đơ

- Không nói là đồng ý, cảm ơn cô giáo. Cứ vậy cô thành công bước qua xác Trân Ni mà đi vào lớp

Em ngại ngùng vừa tức tối đi vào trong trước ánh mắt dò xét của nhiều người đang buôn bán xung quanh. Sau khi em đi vô thì Trí Tú lú đầu ra nhìn những người xung quanh trừng trừng như kiểu

"Vợ chồng người ta hôn một cái có gì đâu mà nhìn"

Xung quanh thấy cô liền sợ hãi mà quay đi hướng khác. Trí Tú ngồi ở cuối lớp chăm chỉ chống cằm nhìn Trân Ni dạy học

Đôi môi cứ bất giác mỉm cười không thôi

- Em kia! Không học em cười cái gì ? Trân Ni thấy cái thái độ của cô thì như bị chọc tức mà cầm roi đánh lên bàn

- Ủa... em... Bị bắt Trí Tú liền bối rối

- Không học thì về cho. Em thẳng tay đuổi người

- Không về, học thì học. Cô quay qua giật lấy một tờ giấy của con Vân rồi chăm chú viết theo, em thấy vậy cũng hài lòng mà tiêp tục dạy

Được tầm nửa canh giờ sau thì cả lớp đã thấy một Kim Trí Tú lớn xác đang nằm ngủ trên bàn, Trân Ni định đi lại đập cho một cây thì con Vân ngăn lại

- Đừng mợ, hôm qua cô hai về trễ sáng nay thức sớm mợ để cô hai ngủ đi mợ

Trân Ni nhìn Trí Tú mím môi hung dữ nhưng nghe cô mệt thì cũng dằn xuống mà tiếp tục

Tới lúc Trí Tú vừa thức dậy thì có một người đàn ông nước ngoài to cao đi vào

- Cô Jennie. Etienne đi vào mà không để ý có một đứa trẻ lớn xác đang ngáp dài rồi nhìn anh đi từ cửa vào tới chỗ Trân Ni

- Etienne? Sao anh lại tới đây? Chị Thái Anh đâu?

- Cô Rosé nói hôm qua chồng sắp cưới của cô đi nhậu đến khuya sáng nay đã bị bệnh. Cô đang tức giận nên nhờ tôi đến đưa cô Jennie về

Nghe đến Lệ Sa đi nhậu đến khuya thì Trân Ni liền biết ngay sao mà con người kia lại mệt. Em đưa mắt liếc về hướng cô, rồi quay phắt đi

"Cái gì vậy chứ?" Cô nghĩ

- Phiền anh quá, tôi cũng vừa xong thôi đợi một chút rồi chúng ta về. Em quay sang cười với Etienne mà cảnh này đều thu vào mắt Trí Tú, cô đang bùng ngọn lửa trong người

- Cô ơi, bạn trai của cô hả? Một đứa trẻ trong lớ đột nhiên lên tiếng, Trân Ni nghe xong muốn bật ngửa

- Mày mới về làng nên không biết, cô giáo Trân Ni đã có chồng rồi. Một đứa khác nói làm dịu cơn giận của Trí Tú

- Má tao nói cô bây giờ không có chồng nữa mà, vậy chắc chú này mai mốt là chồng cô giáo nè. Etienne nghe mà cười tươi

- Mấy đứa...

*RẦM*

Lại một tiếng động lớn tới từ phía Trí Tú làm con Vân bên cạnh xanh mặt

Em nhíu mày nhăn nhó nhìn cô vừa mới đập bàn đứng phắt dậy

- Định phá hả?

Trí Tú như muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại nên thôi liền xụ mặt ngồi xuống

- Ủa kia là ai ? Cô có dạy cả người lớn nữa hả cô Jennie ? Etienne nhìn cô thắc mắc

"Nhìn không? Móc mắt giờ" Cô trợn mắt

- Không, đó là bạn cũ của tôi

- Ồ, xin chào tôi là Etienne rất vui được gặp

- Kim Jisoo. Trí Tú khoanh tay liếc đi chỗ khác trả lời

"Bạn? Bạn nào mà tối ôm nhau ngủ chung lại còn ..." Nghĩ tới Trí Tú liền đỏ mặt mặc dù cô chưa nhớ rõ ràng lắm nhưng cũng mường tượng nhớ ra giọng của Trân Ni những đêm ân ái

Em thấy cô đỏ mặt tưởng cô bị bệnh giống Lệ Sa nên đi xuống

- Cô bệnh rồi đúng không? Cô đi về đi

- Em đuổi tôi bao nhiêu lần trong ngày rồi ?

- Hết giờ học rồi, cô đưa con của cô về đi. Em quay lưng bực dọc. Bực ở đây là vì cô ăn nhậu lại để tới bệnh

- Được!! Cô nghiến răng ken két quay lưng đi

- Mai tôi quay lại. Nói rồi cùng con Vân quay nhanh ra về

- Cô... Khi Trân Ni quay qua thì thủ phạm đã đi mất

- Bày trò gì vậy chứ ?

- Cô Jennie mình về thôi

- Được, mấy đứa về đi ngày mai lại tới nghe. Trân Ni cười phẩy tay cho trò của mình ra về, dọn dẹp một chút em cũng đi cùng Etienne về

--------------

- Lạp Lệ Sa!!! Lúc này ở nhà ông cả Lạp một tiếng rít lớn qua tai Lệ Sa

- Thái Anh à huhuu. Giọng Lệ Sa mệt mỏi vang lên

- Chị làm cái quái gì mà say xỉn đến bệnh? Thái Anh hung dữ muốn đập cái bình trà vào mặt Lệ Sa

- Tại hôm qua phải uống với khách vừa về còn gặp Trí Tú nó khóc lóc nên...

- Nên là hai người say không biết gì luôn hả? Rồi em tui? Chị nói xem em tui chị quăng nó ở đâu rồi ? Chị không thấy Trí Tú ở đây liền hỏi

- Tôi không biết nữa, hôm qua về tới giữa đường thì nó bỏ về một mình. Lệ Sa cố lục trí nhớ

- Trời đất ơi, rồi có khi nào nó té ngoài sông rồi không ? Sáng giờ có ai ở nhà họ Kim tới báo tin không vậy? Nàng đi ra trước nhìn gia đinh hỏi

- Dạ không ạ. Nghe vậy liền yên tâm đi vào phòng cầm theo chén thuốc bắc được sắc xong

- Chị uống nhanh! Hết bệnh rồi tôi tính chuyện chị

- Tha tôi đi mà. Lệ Sa mếu máo

- Chị uống cho lẹ tôi còn qua xem Trí Tú đã về nhà chưa

- Chị không cần tìm đâu! Trí Tú vừa ở chỗ dạy của em về. Trân Ni từ ngoài đi vào nói cũng nhìn Lệ Sa mà nhăn mặt

- Các người ở nhà kiểu gì ?

- Thôi mà tha chị đi mà. Lệ Sa bị hai cái nóc nhà của chị cùng cô bu lại trách thì khóc không ra nước mắt

- Nhưng Trí Tú nhìn không có vẻ mệt như chị

- Nó chỉ có một tăng thôi, chị em phải làm việc nên tới hai tăng lận

- Hay quá ha Lạp Lệ Sa

- Mọi người đang nói về cô gái khi nãy sao? Etienne lúc này hiểu chuyện mới lên tiếng

- Ai đây? Trân Ni mới đi mấy tháng mà em lấy chồng Pháp rồi hả? Lệ Sa mếu máo thay cho con em guột của mình

- Chị điên rồi, anh ấy là chồng của chị Thái Anh. Nhìn Lệ Sa nghĩ tới Trí Tú, Trân Ni càng thêm tức mình mà buông một câu vô tình rồi quay về nhà. Sau lưng em bây giờ chỉ còn lại tiếng gào khóc của Lệ Sa

- Phác Thái Anh!!!!! Đồ phản bộiiiiii

-------------------

Hi✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro