Cô Hai Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nào nào nào nào các con của cô, ra đây cô chở đi học nè. Kim Trí Tú đứng giữa nhà vỗ vỗ tay kêu mấy đứa nhỏ được đi học trong nhà ra

Ông Kim đang gắp miếng thịt cũng đứng hình rớt miếng thịt xuống bàn

- Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi dậy nhiều lúc bất mãn hỏng muốn nói. Ông Kim quay hướng khác tiếp tục ăn tránh nhìn mặt Trí Tú đứng trước bàn ăn làm chuyện không đâu

Bà Kim cùng Bảo Bảo bụm miệng cười khúc khích

- Con mang cầm ên theo mà ăn, sáng nào cũng định bỏ bữa hay sao? Có làm luôn cho cô giáo tụi nhỏ rồi đó

- Cảm ơn mẹ, mãi yêu mẹ. Trí Tú từ khi biết Trân Ni về trong người cứ lâng lâng

"Thì ra cảm giác yêu là đây sao"

Sau đó lon ton theo Trí Tú là ba bốn đứa nhỏ cặp sách đầy đủ được Trí Tú đi xe chở ra lớp học

Đến lớp mấy đứa nhỏ lần lượt đi vào, Trí Tú cũng hiên ngang xách hai cái cầm ên đi thẳng đến chỗ Trân Ni đang ngồi đặt một cái lên

- Cái gì nữa đây? Em nhăn mày

- Hôm nay cô đến giám sát tôi dạy học nữa hay sao ?

- Nói như vậy thì chắc là vậy đó cô giáo. Cô chu môi trả lời rồi quay lưng về chỗ không quên để lại một câu

- Cái đó bà hội đồng Kim kêu tôi đưa cho cô giáo, tới đây tôi hết nhiệm vụ

Em nhăn mặt nhìn cô quay đít về chỗ ngồi cạnh con Vân rồi nhìn cái cầm ên trên bàn thở dài

Vào giờ nghỉ giữa trưa Trí Tú đưa mấy đồng cho con Vẫn mấy đứa nhỏ trong lớp ra ngoài ăn, xong liền xách cầm ên lon ton đến gần cô giáo cũng đang chuẩn bị ăn

Đang loay hoay mở bữa trưa thì nghe tiếng đồ đặt trên bàn mình em ngước lên đã thấy cô ngồi đối diện, ngó nghiêng nhìn cả lớp không thấy còn đứa nào

- Ủa? Học trò của tôi đâu hết rồi?

- Nghỉ trưa thì đi ăn trưa rồi cô hỏi ngộ

- Rồi cô ở đây mần chi ?

- Ăn chứ mần chi ? Cô thản nhiên mở ra xong có chút nhăn mày vì thức ăn đã nguội

- Nếu không ăn được thì đi ra ngoài tìm cái khác mà ăn. Em liếc nhìn liền hiểu ngay cô hai này là đang bị gì

- Không, ăn được mà. Sợ bị em đuổi Trí Tú liền gấp một đũa bỏ lên miệng, vì vừa nguội lại vừa gấp nên cô hơi nhợn ra nhưng lại nhanh chóng nuốt vào

- Không được thì thôi, tập theo ai mà bướng. Em liếc

- Cô giáo lo ăn đi, cứ thích bắt bẻ người khác

- Ừm. Em ậm ừ

- Nhưng hôm sau đừng đem theo nữa tôi đã ăn ở nhà rồi

- Nhưng bây giờ buổi trưa mà!

- Cô thích ăn nguội lạnh như này hả ?

- Vậy cô giáo cũng không ăn được? Nếu không thì mình cũng ra ngoài ăn. Mắt cô sáng rỡ lên

- Thích thì tự mà đi, tôi không phải người phí phạm

- Lạnh nhạt với người ta. Vừa hớn hở đó Trí Tú lại bí xị gương mặt, đôi môi chu ra lèm bèm. Em cũng im lặng liếc liếc nhìn rồi cúi xuống ăn.

Buổi học lại nhanh chóng bắt đầu. Trí Tú lại tiếp tục gật gà gật gù cả buổi tới lúc tan lớp mới chịu tĩnh

- Mấy đứa đi bộ về đi, cô có việc. Trí Tú nói nhỏ với mấy đứa mà lúc sáng mình đưa đi. Con Vân hiểu chuyện liền dẫn đầu đưa mấy đứa đi bộ về

- Cô giáo về nhà với tôi đi? Thấy em đi ngang qua bàn mình Trí Tú liền nắm tay kéo lại

- Cô ăn nói cẩn thận, về nhà cô làm gì ? Em nhăn mặt nhưng bên trong đột nhiên thấy ngại

- Ơ đâu ? Tôi đưa cô về. Trí Tú cười hề hề vì bị em hiểu lầm

- Tôi có việc sang gặp chị Sa nên tiện đường tôi đưa cô về

- À Ừm. Lúc này mặt em mới chính thức đỏ lên

- Nhanh lên, trễ lắm rồi

Trí Tú vươn người làm động tác như chiến thắng phát ra tiếng "dee" rồi quay lại nhìn em cười

- Mình đi

- Mình cái con khỉ. Trân Ni trề môi rồi cũng đi theo cô ra xe

- Cô giáo bơ ở nhà chín quá, cô chừng nào tới hái ?

- Bơ nhà cô sao tôi lại tới hái

- Mẹ tôi nói bơ đó của Kim Trân Ni, chứ không phải của ai trong nhà họ Kim nên từ lúc ra trái rồi chín tới giờ tôi canh không cho ai tới đó hết

- Cái đồ trẻ con này. Em lằm bằm nhỏ tiếng nhưng cũng đã lén cười

- Cứ mang cho mấy đứa nhỏ ăn đi

"Ai cho phép" Cô nghĩ trong đầu môi chu chu ra không trả lời em một mạch lái xe đến nhà họ Kim

- Cô định đi đâu? Bước xuống xe Trân Ni quay lại hỏi cô

- Có hẹn với chị Sa lên huyện một chút. Nghe em hỏi cô liền nở nụ cười sáng lạng

- Hmmm... chị Sa nhà tôi không được động đến bia rượu, cô đừng có mà rủ rê chị. Em nói rồi một mạch quay đi, ý tứ rõ ràng là không muốn cô uống mấy thứ đó đến say mèm

- Ủa? Còn tôi thì sao? Cô nói khi em đang đi vào nhà

- CÔ GIÁO! CÒN TÔI THÌ SAO??? Cô hét lên

Em nghe cô nói nhưng vẫn chạy vào trong miệng cười cười

Trí Tú sau đó lủi thủi chạy qua tìm Lệ Sa đã xém bị Thái Anh cho cây chổi vô mặt hăm doạ nếu còn tình trạng như hôm qua thì "Cút khỏi cái làng này đi"

Cô cùng chị mặt mài xanh mét vội lên xe chạy đi

Từ đó mỗi ngày Trí Tú đều đến lớp của em học, em nói không muốn ăn nguội nên đã kêu người bữa trưa sẽ đem tới cho em cùng cô, đến hết cách em đành im cho con người kia muốn mần gì thì mần. Rồi cũng vô thức chấp nhận thêm một em học sinh già trong lớp

- Cô giáo. Thấy lớp đã về hết Trí Tú lại leo lên ngồi đối diện Trân Ni

- Chuyện gì? Sao cô còn chưa về đi?

- Cô giáo kể chuyện cho tôi nghe được không?

- Muốn nghe chuyện gì ? Giờ này đâu phải giờ ngủ ?

- Hay là như vầy mỗi ngày đến lớp giờ này cô kể tôi nghe một chuyện của chúng ta lúc trước được không ?

- Có phải cô muốn dày vò tôi phải không Kim Trí Tú? Em nghe xong liền bật dậy

- Không có không có. Cô thấy em phản ứng liền giật mình hươ hươ tay

- Tôi thật sự mơ hồ nhớ ra nhưng không nhớ hết, chỉ muốn em kể cho tôi nghe thôi. Trân Ni tôi xin lỗi. Cô cúi đầu hối lỗi

Em không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô rồi nước mắt vô thức lăn dài

- Xin lỗi Trân Ni, em làm ơn đừng khóc. Thấy em khóc cô vội đứng dậy vòng qua cái bàn mà lau nước mắt cho em một cách bối rối

- Xin lỗi, tôi sai rồi tôi xin lỗi nín đi được không?

- Em ghét cô

Dù nghe em ghét mình thật sự rất đau nhưng Trí Tú vẫn mặc kệ, cô ôm em vào lòng vuốt tóc dỗ dành

- Ghét thì mắng tôi cũng được đánh tôi cũng được nhưng em đừng khóc mà Trân Ni

- Nếu đã có ý rời khỏi em thì xin cô đừng làm những chuyện này nữa, thật sự em thấy tổn thương lắm. Em đưa tay đánh vào lưng cô vừa khóc

Cô chỉ đứng im ở đó mặc em đánh em mắng cô vẫn ôm em mà chịu trận

"Xin lỗi Thái Anh, nhưng tôi không thể xa em được"

---------------

Kim Trí Tú nghĩ vậy, nhưng từ sau hôm đó cô không còn đến lớp của em nữa

Suốt nhiều ngày liền em cứ vừa giảng bài rồi vô thức đi ra trước cửa như đang chờ đợi ai vậy

"Nói đi là đi"

Trân Ni lắc đầu quay vào trong tiếp tục công việc của mình

Hơn một tuần sau Trân Ni lại nghe cái rầm trước vách

- Cái chòi này chắc phải tu sửa lại. Trân Ni nhìn lên trần nhà run rớt bụi liền cảm thán rồi đi ra xem chuyện gì, kết quả là thấy Kim Trí Tú đang đứng xoa mặt

- Cô có phải còn nhỏ đâu mà sao cứ đập mặt vào vách nhà người ta vậy? Thấy cô đứng đó trong lòng em liền hồi hộp đan xen vui vẻ

- Hề hề xin lỗi Trân Ni, vì mãi lo nói chuyện với con Vân. Cô gãi đầu

- Là cô hai muốn con năn nỉ xin mợ cho cô vào học tại cô cúp học lâu quá nên mới vậy đó mợ. Con Vân nhanh nhẹn

- Cô dặn mày sao? Trí Tú rít lên vì bị lộ

- Cô định làm gì ? Trân Ni thấy gương mặt kia liền hỏi lại

- Có làm gì đâu. Vờ ngước mặt sang hướng khác huýt huýt gió

- Tôi không chấp nhận học trò cúp học lâu ngày không có lí do

- Tại mấy hôm trước tôi phải lên tỉnh bàn chuyện làm ăn. Cô cúi mặt

- Vậy sao cô không đi làm đi mà suốt ngày cứ tới đây làm gì ?

- Không, tôi có việc quan trọng hơn ở đây. Cô lén liếc lên nhìn Trân Ni rồi lại cụp đầu xuống

- Thôi vô đi, mất thời giờ quá. Em liền quay lưng vào trong, Trí Tú nghe vậy cũng vui vẻ chạy theo

"Trân Ni là đồ đáng yêu" Nghĩ vậy cô liền tủm tỉm cười

Hôm nay lớp được học một câu chuyện ngày xưa, nói về Sơn Tinh Thuỷ Tinh. Trân Ni chăm chú kể chuyện bên dưới mấy chục đứa nhỏ cùng một đứa già cũng chăm chú lắng nghe

Sau khi hết truyện thì cả lớp nháo nhào lên

- Oai quá, Sơn Tinh oai quá

- Không tội nghiệp Thuỷ Tinh quá

- Mị nương chắc là xinh đẹp lắm

- Đúng rồi đẹp như cô Trân Ni vậy, a chắc cô là Mị Nương, sẽ có nhiều người dành cưới đó đa

Thái Anh nghe xong liền nghĩ

"Hình như Kim Trí Tú mới là Mị Nương"

Nghĩ tới đây cô liền đen mặt hươ hươ tay

- Thôi không có bàn tán ồn ào, mấy đứa về học thuộc câu chuyện hôm sau lên kể cả lớp nghe

- Dạ. Một loạt đồng thanh vang lên

- Học thuộc thì được gì không cô ? Trí Tú hăng hái giơ tay

Trân Ni nắm tay thành đấm nghiến răng

- Nếu thuộc thì thưởng

- Được được! Lát về em trả bài liền. Trí Tú liền cười tưởng gì truyện này ngủ mớ cô cũng kể được

Và đúng như ra về em trò già nhất mang ghế lên ngồi đối diện cô thật

- Muốn gì nữa ?

- Em muốn trả bài

- Thôi mệt cô quá, cô muốn thưởng gì cô nói đi. Trân Ni xua tay mệt mỏi

- Em muốn... Trí Tú úp úp mở mở làm giọng ngại ngùng

- Muốn gì?

- Muốn...

- Muốn cái gì ?

- Hun em một cái đi. Trí Tú chu môi ra

- Cút chỗ khác. Trân Ni thẳng thừng chỉ tay ra cửa

- Hê hê cô giáo nóng tính quá. Trí Tú cười giả lả

- Thôi hôm nay cô đi ăn với tôi đi được không?

- Không có rảnh. Em xếp xếp chồng giấy trên bàn không thèm nhìn

- Năm hủ sữa chua

- Nhanh lên tôi không có thời gian. Em đứng phắt dậy cầm giỏ đi ra ngoài

- Trân Ni đợi tôi. Biết dụ được em cô liền vui vẻ cười chạy theo sau

-----------

Hi✌️

Gái giờ dễ dụ quá, đi với em đi, cô giáo muốn ăn bao nhiêu cũng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro