Mợ Hai Trân Ni (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Trí Tú gần đây bây bị sao? Mà cha thấy bây cứ rầu rĩ không nói không rằng gì với ai vậy?

Ông Lạp đi ra nhà trước thấy cô thẩn thờ ngồi bệch dưới đất nhìn ra cửa

- Cha... con...

- Có chuyện gì?

- Ông ơi hôm nay cho con đi ra đầu làng học lớp của cô Trân Ni nha ông? Hôm nay cô đã dạy lại

Trí Tú đang buồn rầu không biết nói sao thì con của một dì người làm trong nhà đi tới hỏi xin

- Dạ xin lỗi ông, con không dặn dò nó kỉ càng để nó nói leo ông với cô, con sẽ dạy dỗ lại, xin ông đừng trách tội. Mẹ của đứa nhỏ liền hết hồn vội lên ngăn lại

- Có cái gì đâu mà bây rối rít? Nó là con nít vả lại cũng không phải người làm trong nhà này... cứ cho nó đi học. Ông Kim vẫn nhã nhặn không hề tức giận. Ông cũng rất thích trẻ con rồi nhìn ra Trí Tú lắc đầu

- Ta cũng nôn nóng muốn có một đứa cháu. Tuổi ta cũng lớn lắm rồi

- Cha, con đi một lúc. Cô không để tâm đến chuyện ông vừa nói, đứng dậy một mạch ra khỏi nhà. Kêu tài xế chở ra phía đầu làng. Tự cô sẽ đi bộ vào để tránh làm ồn tới lớp đang học

Đúng là lớp học đã được mở lại, Trân Ni đang ngồi ở trên im lặng xem xét gì đó trên bàn

- Em gầy quá. Cô đứng nép một bên góc cây nhìn em, cô nhớ em phát điên hiện tại chỉ muốn tới cạnh mà mang em đi thật xa tránh khỏi những lời miệt thị của xã hội này

- Tôi thương em. Cô cứ đứng đó đứng nhìn em tới khi lớp học cuối cùng cũng tan. Trò của em cũng về hết chỉ còn lại em vẫn ngồi đó nhưng lại thẩn thờ nhìn phía góc lớp, có lẽ em đang buồn lắm cô cũng vậy

Mấy hôm nay không có thông tin gì, không biết em đối với chuyện cưới hỏi thế nào, em đã quyết định như thế nào? Em có còn nhớ Kim Trí Tú hay không?

Trí Tú định đi lại gần thì lại thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng lớp. Cô liền quay lại phía cây mà lén nhìn xem

Trên xe một thanh niên cao ráo tuấn tú bước xuống , quần áo lịch thiệp. Cô biết rồi đó là cậu hai Tuấn, cậu tới đưa em về đây mà

- Trân Ni... Trí Tú đứng như chết trân một chỗ nước mắt cũng sớm rơi trên gương mặt thanh tú. Có lẽ phần nào cô đã biết được quyết định của em là gì, cô thua trắng mất em mất luôn trái tim

Quay người chạy đi khỏi chỗ đó!

- Quá đủ, quá đau... Khi Trí Tú dừng lại thì đã là một nơi xa đầu làng lắm, hai tay cô nắm chặt cảm giác uất nghẹn trong lòng ngực làm cô khó chịu vô cùng. Không suy nghĩ mà vung tay mình đấm điên cuồng vào cái cây ngay đó

- Aaa AAAAAA. Cô hét lớn giữa không gian vắng lặng đó chỉ một mình mình nghe, tiếng hét nối tiếp là tiếng khóc

- Kim Trân Ni!!!

Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, Trí Tú thất thần đi vào nhà. Tất cả người làm vừa cúi người chào liền hoảng hốt khi nhìn thấy một màu đỏ tươi trên mu bàn tay của cô hai nhà họ

- Cô hai , cô hai cô có sao không? Người đâu? Cô hai bị thương rồi, máu nhiều quá người đâuuuu. Nghe tiếng hét lên mọi người liền tán loạn cả lên nhưng đầu óc Trí Tú lúc này căn bản không còn tiếp thu được gì nữa, từng bước đi vào trong phòng rồi cũng không biết từ khi nào cô ngã quỵ xuống ngất đi trên sàn nhà, càng một phen làm ông Kim cả kinh

- Kêu thầy tới mau, Trí Tú bây đừng làm cha sợ

--------------------

Trân Ni nằm bên giường không thể đi vào giấc ngủ, trong lòng em từ chiều đã bất an. Không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ cảm thấy không yên cứ như ngồi trên đống lửa

- Trí Tú. Em tự nhiên phát lên tiếng gọi chị, phải rồi em còn có Trí Tú nữa đã mấy ngày không gặp em rất nhớ cô. Không biết cô đang làm gì, cô đã nghe tin hỷ của em chưa?

"Em đã chấp nhận lấy cậu hai Tuấn, vì sự yên ổn của cái gia đình này. Em đã không vì cô vì chúng ta mà từ chối liệu cô có hận em không?"

Em như vô hồn bước chân nặng nề đi ra ngoài, vừa mở cửa đã gặp thằng Lục. Nó là người làm cậu hai Tuấn tặng cho em để theo hầu riêng em

- Mợ hai, mợ định đi đâu?

- Không ngủ được, đi ra sân cho khuây khoả

- Đợi con lấy áo cho mợ. Thằng nhóc chạy vào lấy áo khoác cho em nhưng em không nói gì, không đợi nó mà bước thẳng ra ngoài sân. Ngồi ở đó nhìn mãi ra cửa mặc cho sương đêm rơi lên bờ vai gầy kia

*hức .. hức*

Bờ vai khẽ run lên, em đang khóc. Nhìn ra ngoài em lại nhớ cô, nhớ những ngày chỉ vì muốn gặp em mà cô chạy đến trước cửa dù rất trễ. Nhớ cái ngày hôm đó cô đứng bên ngoài nhìn em, muốn vào nhưng cha em ngăn lại

Thằng Lục đi ra định gọi em để đưa áo nhưng đã bị một bàn tay chặn lại, nó quay qua thì thấy cô hai Trí Linh. Cô ra hiệu cho nó im lặng rồi đi vào nhà trong để em ngồi đó một mình, nó cũng không dám cãi mà làm theo

Trí Linh lắc đầu thở dài đợi tới lúc Trân Ni khóc đến ngủ quên mà dựa vào cột nhà Trí Linh mới cho người ra bế em trở về phòng. Trong lúc quay về chị cũng bắt gặp ông Kim đứng nhìn

- Cha chỉ làm những chuyện tốt cho Trân Ni. Chị nói với cha mình

- Trân Ni cũng đã thuận theo ý cha

-.... Ông không nói chỉ đứng một hồi rồi quay lưng đi về phòng

- Trân Ni của cha hiện tại thay đổi tới nỗi... rất đáng thương. Trí Linh quay vào phòng mình, nếu không nghe lời cha mẹ sẽ buồn, nhưng nếu nghe theo thì Trân Ni phải làm sao? Nó nghĩ cho mọi người, rồi ai sẽ nghĩ cho nó?

------------

Trí Tú sáng hôm sau mệt mỏi tĩnh dậy đã thấy tay mình được băng vải, trên trán còn có cái khăn đã khô. Cô mệt mỏi ngồi dậy thì có người từ ngoài mở cửa đi vào

- Cô hai cô tĩnh rồi?

- Tôi đã ngất đi sao?

- Dạ, hôm qua vừa về là cô ngất luôn giữa nhà. Cô hai nằm xuống đi để con lấy cháo cho cô ăn thuốc cũng được sắc rồi

- Tôi không có bệnh, đi ra đi tôi còn chuẩn bị tới tiệm

- Không được đâu cô hai, ông đã dặn để cô ở nhà chăm cho cô khoẻ

- Bây giờ muốn ông ác hay là tôi ác? Trí Tú đanh mặt lại nhìn người làm của mình bối rối

- Dạ con... con

- Đi ra đi, tôi sẽ nói với cha tôi

- Dạ cô hai

Cô mệt mỏi lê từng bước chân tới tủ để lấy đồ, một lúc sau khi chuẩn bị rồi tự tay băng ở tay cho mình rồi mới đi ra nhà trước

- Cha. Cô gọi nhỏ, ông Kim ngước lên nhìn bộ dạng của cô liền lo lắng

- Vẫn đi mần hả bây? Sao hôm nay không ở nhà nghỉ ?

- Ở tiệm còn rất nhiều việc sao con có thể nghỉ được thưa cha? Cô ngồi xuống bàn cố ăn phần của mình không để cha lo

- Việc ở tiệm có cha với em bây, làm như không có bây thì sập tiệm vậy

"Nhưng nếu cứ ở nhà chắc con chết" Một suy nghĩ xẹt qua đầu, rồi cũng im lặng mà ăn

- Bây nói cho cha nghe, bây có chuyện gì? Hôm qua bộ dạng của bây là sao? Lúc này ông mới bỏ đũa vô vấn đề chính

- Con mấy hôm nay chỉ mệt thôi cha, còn hôm qua chỉ là bất cẩn nên con mới để bị thương

- Rồi bây nghĩ cha có tin được mấy lời đó không?

- Con cũng đã nói hết những gì có thể, nếu cha không tin con cũng đành thôi. Con ăn xong rồi con ra tiệm đây ạ. Cô chống tay còn lại đỡ thân đứng dậy đi ra ngoài

- Thật là, lớn chừng này còn để cha mẹ phải lo lắng. Ông Kim tặc lưỡi

Cô cũng không nói gì, kêu người đưa tới tiệm. Hiện tại chỉ có bù đầu vào công việc thì may ra mới có thể không nghĩ tới chuyện của mình nữa

Cứ vậy cô đi tới tiệm liền lao vào sổ sách mà xử lí, rồi đi ra xưởng dệt rồi lại quay lại tiệm để làm tiếp đến tận chiều khi công nhân đã về gần hết thì một đứa gia đinh ở nhà cô đi vào

- Cô hai ơi, tới giờ về rồi cô ơi. Tài xế cũng đang đợi đón cô về

- Bây đợi cô một chút, xong việc rồi bây đi xe về với cô. Tiếng Trí Tú phát ra nhưng mắt vẫn đâm đâm dán vào giấy vừa điền vừa tính

- A cô ơi có khách cô ơi. Đứa nhỏ thấy giờ này gần đóng cửa còn có khách thì nói vào phòng làm việc của cô

- Bây tiếp dùm cô, cô ra liền. Trí Tú nhăn nhó. Người ta về hết rồi không thấy sao mà còn bước vào? Vào mà không mua thì đừng hỏi sao Kim Trí Tú không thân thiện

Cô đặt mạnh bút xuống đi ra ngoài mãi lo cúi mắt cài lại dây băng ở tay bị rớt thì đụng phải con nhỏ đang đứng trân trân giữa tiệm

- Bây sao vậy? Đi qua một bên để cô bán. Vừa nói xong ngước mặt lên Trí Tú cũng chính thức đứng đó như trời trồng

Là em, là em đang đứng ở đây. Bên cạnh em... là cậu hai Tuấn... không, có lẽ phải gọi là chồng sắp cưới của em

- Cậu hai m.. mợ ... hai. Hai tiếng mợ hai lúc này cô thật khó mà nói ra, nó ứ nghẹn ở cổ họng

- Hai người muốn mua vải?

- A, chào cô hai Kim. Cậu Tuấn thấy cô thì vui vẻ

- Tôi hôm nay muốn cùng vợ tới lựa vải để may áo cưới

- ... Trân Ni em không nói gì chỉ nhìn cô đăm đăm, em thấy tay cô bị thương thì nét lo lắng liền xuất hiện trên mặt. Cô lúc này cũng chẳng biết phải nói gì. Vợ sao? Em giờ là vợ người ta rồi sao? Chỉ cách đây không lâu em vẫn là của Kim Trí Tú này mà

- Được! Trí Tú chỉ nói đúng một chữ để cậu Tuấn đi xung quanh mà chọn lựa vải

Em vẫn đứng im đó, nhìn cô không rời mắt

- Cô út. Cô chỉ đành cúi đầu chào

- Cô hai Kim. Thấy cô xa lạ em cũng không dám trách

- Trân Ni em xem, màu này có hợp với em không? Anh thấy loại này rất đẹp mà bền đó. Hai Tuấn đột nhiên lên tiếng kéo Trân Ni tới chỗ của anh, ở đây Trí Tú mới ngước lên nhìn bóng lưng hai người

- Vậy là cô giáo Trân Ni đi lấy chồng thật hả cô? Câu nói của đứa trẻ này nó đi thẳng vào tâm can cô, cô cũng thật không muốn tin đây là sự thật. Thở dài một cái cô dặn

- Bây xem giúp cô cậu hai muốn lựa gì, nếu xong rồi thì tính tiền rồi cứ đóng tiệm đi về. Một chút cô có việc bây cứ đi xe về

- Dạ cô hai. Sau khi cô đi vô em lại quay sang nhìn cô

"Đã đi rồi sao? Em vẫn nhìn cô chưa nhìn đủ. Em nhớ cô"

Lúc đang lựa thì có người tới báo ở vườn có việc gấp hai Tuấn phải về gấp

- Hay để hôm khác mình lại xem nhé ? Anh đưa em về

- Anh bận thì cứ đi, em có muốn ở lại đây xem một chút. Em liền từ chối

- Vậy... Lục coi mợ mua gì thì mang về cho mợ. Cậu đi có việc. Nói rồi anh cười với em một cái liền đi khỏi, em mới quay qua nhìn thằng Lục

- Con cũng về đi, mợ có bạn ở đây một chút sẽ về sau

- Nhưng mợ ơi, nếu mợ có gì hay xách nặng thì không được đâu

- Khùng, mợ có gì là có gì, mợ là bạn của cô hai Kim muốn ở đây nói chuyện riêng rồi lựa vải cùng.

- Dạ vậy... con về. Thằng Lục cúi chào rồi quay lưng đi

- Cô vào phòng Trí Tú được không? Trân Ni bây giờ mới quay sang hỏi đứa nhỏ còn lại

- Dạ được cô

Em liền bước vào, cô đang ngồi đó quay lưng lại với cửa mà nhìn ra cửa kính bên ngoài. Em chậm rãi bước vào vừa nhìn cô

Nghe tiếng động, Trí Tú quay lại đã thấy em đang đứng đó nhìn mình

- Trân Ni... Mợ hai... Cô bặm môi sửa lại tiếng kêu

- Gọi là Trân Ni

- Ừ Trân Ni, em có chuyện gì ?

- Em muốn gặp cô

- Sao lại gặp tôi? Chồng em ngoài kia... Chưa nói xong đã bị em đưa tay lên chặn ở môi cô liền im bặt

- Cậu Tuấn có việc đã đi về, đừng nói chuyện người khác em chỉ muốn nói về em với cô thôi. Trí Tú nắm lấy bàn tay đang để trên môi mình kéo xuống

- Bây đi về đi rồi đóng cửa tiệm cho cô. Trí Tú nói vọng ra với đứa nhỏ đứng bên ngoài đang chuẩn bị về, không cần cô nói nó cũng tự biết đi về. Từ hồi cô học ở trường Tây về cô thân với cô út như thế nào nó biết chứ, lúc nghe cô út đi lấy chồng thấy cô hai nó buồn nó cũng buồn theo

Sau khi chỉ còn hai người em mới từ từ nắm lấy tay cô dò hỏi

- Tay cô sao lại bị thương? Mấy hôm trước không phải vẫn lành lặn sao?

- Chỉ là vô ý để bị thương thôi, tôi không sao. Trí Tú kéo tay mình ra khỏi tay em quay mặt đi hướng khác

Em liền nhẹ nhàng mà ôm lấy cô gục rồi đầu mình vào vai thỏ thẻ

- Em xin lỗi. Sau lời xin lỗi là tiếng nấc của em, vai áo cô cũng dần ướt đẫm. Đưa một tay ôm eo một tay vuốt tóc em cười

- Khờ quá, em làm sao lại phải xin lỗi.

- Em có phải đã sai không?

- Đối với tôi em chưa bao giờ sai hết Trân Ni, chỉ có tôi sai thôi

Em lắc đầu buông cô ra mà mặt đối mặt, em rất thương cô. Không cho phép cô được nói những lời nhu nhược như vậy

- Không đâu Trí Tú, cô không làm gì cả. Em sai rồi em thật xin lỗi

- Vậy em nói xem, em sai vì điều gì? Vì đã đồng ý cưới hỏi hay sai vì đồng ý ở bên tôi để có kết cục này?

- Em... em... Trân Ni ấp úng, nhưng cô đã cứu vớt màn ấp úng đó của em bằng cách áp lấy môi mình lên môi em mà hôn

Đưa tay ôm siết lấy em kéo sát lại gần mình Trí Tú mút lấy cánh môi run run kia, em cũng đáp trả lại nụ hôn của cô cuồng nhiệt nước mắt lúc đó cũng tự động rơi ra, cô cảm nhận từng giọt ấm nóng liền dứt môi ra

- Sao vậy? Ở bên tôi đau khổ lắm hả? Một cổ hụt hẫng dân lên trong lòng, không phải vì tiếp xúc thân thể bị chặn ngang mà nghĩ có lẽ em không còn cần cô

- Không Trí Tú. Em gục vào lòng cô - Vì em rất nhớ cô

Em lại tiếp tục khóc, cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần Trí Tú mới cử động. Nắm tay kéo Trân Ni đi tới đóng cửa phòng lại rồi đi bên giường đơn nhỏ ở góc phòng mà cô hay dùng để nghỉ trưa, đặt em ngồi xuống mới từ từ tiến lại nói nhỏ

- Hôm nay ở đây với tôi, được không?

- Ừm, Trí Tú à. Em gật đầu đưa tay kéo cổ cô gần lại tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Sau nụ hôn triền miên chị cũng kéo nụ hôn dài xuống cổ em, tiếng mút phát ra ám mụi cả một góc phòng

- Ưmm Trí Tú... Hưởng ứng theo từng cái mút là tiếng rên khẽ của em

Cô ngước lên nhìn em nở nụ cười, em cũng cười. Trí Tú đưa tay gỡ bỏ những nút áo đầu của em rồi cũng tiện tay kéo qua khỏi đầu đẩy em nằm xuống mà tiếp tục triền miên...

....

Tới nửa đêm khuya Trí Tú mới giật mình thức giấc, mò đến chỗ trống nhỏ bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Cô thở dài một tiếng đầy đau thương, em lại bỏ cô đi...

Lúc này ở nhà Trân Ni cũng vừa về tới. Thằng Lục ở trước nhà trông đứng trông ngồi thấy em về thì vội chạy ra đón

- Mợ hai mợ mới về

- Ừ. Em mệt mỏi trả lời cho có

- Mợ hai mợ về trễ làm con lo lắng quá, mợ đã ăn gì chưa con vào dọn cho mợ

- Không, đi ngủ đi. Mợ mệt muốn ngủ. Vẫn là giọng không có miếng lực nào trong đó, em nói như không nói phải cố lắm thằng Lục mới nghe được hết. Em bỏ đi thẳng vào trong nhà để lại thằng Lục cũng thở dài

Lúc nãy nó thấy trên cổ mợ hai nó có mấy dấu đỏ đỏ, trên người còn toàn là mùi hương thơm mà lúc chiều ở tiệm vải nó nghe được trên người của cô chủ ở đó

Thằng Lục tuy còn nhỏ nhưng không phải nó không biết gì về chuyện tình cảm nam nữ, lúc trước ở nhà thấy anh và chị dâu nó nên nó biết, nó cũng biết từ chiều giờ mợ hai không phải là ở đó lựa vải hay nói chuyện nhưng nó không dám vạch trần.

Thằng Lục lắc đầu

--------------------------------
Hi✌️
Chap sau đánh trống tùng tùng tùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro