Mợ Hai Trân Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ ngày Thái Anh đi, thoắt cái đã hơn nửa năm trôi qua. Mọi thứ đều đi vào cái nếp cũ như trước, chợ nhỏ vẫn mở. Đám nhỏ vẫn reo đùa.

Lạp Lệ Sa vẫn ở đó, đứng một góc ở bụi tre đầu làng rồi quay lưng lại với cái nơi đẩy kỉ niệm đó, mở cửa bước lên xe.

- Hôm nay cô Sa không đứng đó thêm nữa sao? Thấy chị đứng một lúc đã quay về xe, không như thường ngày vẫn thẩn thờ đứng đó thật lâu tuy anh không biết cô chủ mình đang làm gì hay đang đợi ai, nhưng đã như vậy nhiều tháng liền

- Không, từ mai cũng không cần tới đây. Chị nhàn nhạt nói mắt vẫn dán vào sấp giấy tờ mua bán trên tay

- Dạ thưa cô

Chiếc xe chạy đi mất hút khỏi khu chợ

- Cô giáo à. Trân Ni đang ngồi một mình trong lớp lật lật những tờ bài của học trò mình để sửa lỗi thì bất ngờ từ phía cửa sổ có  người ló đầu vào nhìn em cười tươi

- Trí Tú. Thấy cô em cũng liền cười đáp lại

- Hôm nay cô có việc đi ngang đây sao?

- Bộ có việc đi ngang mới tới đây được sao? Cô vừa nói vừa tinh nghịch leo qua cái cửa sổ to rồi ngồi lên bàn trên quay ngược xuống chống cằm nhìn em

- Leo trèo một chút lại té cho. Em cười cười đánh vai cô một cái nhẹ rồi cũng quay lại sấp giấy trên tay

- Trân Niiiiiiiiii. Thấy em vẫn mãi mê xem bài mà không để ý gì tới mình nên cô đành dỡ ra giọng mè nheo

- Oooo làm saoo? Em tuy là cũng trả lời với tông giọng cưng chiều nhưng mắt vẫn dán trên những tờ giấy

- Người ta nhớ em, đi mần về không ăn cơm nước gì đã chạy tới đây tìm em mà em lại không thèm để ý tới

- Ôi trời. Em phì cười liếc nhìn cô một cái rồi cúi xuống

- Chờ em một chút, em sắp xong rồi. Trân Ni kiên nhẫn xem nốt những đoạn cuối cùng trên giấy

- Em có thương tôi đâu. Cô chu môi phụng phịu nằm dài lên bàn chắn cả chỗ Trân Ni đang làm việc

- Nè, tránh ra chút coi. Thương hay không thương thì đợi em xong việc cái đã. Em tạch lưỡi một cái quyết định không để ý mà làm cho xong việc của mình

Trí Tú nằm ngủ quên ở đó được một lúc, em làm việc xong thấy cô đã ngủ mới lắc đầu. Dọn dẹp mọi thứ vào ngăn kéo, những thứ cần thiết thì đem theo về nhà, sau đó mới tới gọi Trí Tú dậy

- Kim Trí Tú thương ai nhất? Em cúi người ghé xuống tai cô thì thầm

- Có phải Trân Ni không? Cô liền trả lời rồi mở đôi mắt tĩnh táo dậy nhìn em nở nụ cười

- Nói thử xem có phải không?

- Đương nhiên là phải rồi. Cô thẳng lưng dậy vừa trả lời lại tặng kèm cái nháy mắt mà đối với Trân Ni nhìn rất ư là buồn cười

- Thấy ghê quá! Trời chiều rồi, mình đi ăn gì đi nha. Em nhìn ra ngoài thấy người cũng đã về gần hết trời cũng dần tắt nắng thì hỏi Trí Tú

- Hoi, hun một cái đã. Chu chu đôi môi mình ra trước mặt Trân Ni, lại làm nũng

- Nè, ở đây chưa phải là về hết rồi đâu. Em mở to mắt nhìn xung quanh rồi nhắc nhở cô

- Mặc kệ, không hun sẽ nhịn đói chết

- Nói tầm bậy. Em hơi chau mày nhìn xung quanh thấy hiện tại an toàn thì mới nhanh cúi đầu hôn chốc lên môi Trí Tú

- Mau đi ăn thôi em đói lắm rồi nè. Em đỏ mặt lờ sang chuyện ăn

- Quá dễ thương. Cô đứng dậy nhìn hết mọi hành động của em, chẹp miệng một cái rồi khen lại càng làm em đỏ mặt

- Đi ăn thôi phu nhân, hôm nay phu nhân muốn ăn món gì?

- Ôi trời gọi cái gì vậy. Càng nói mặt càng đỏ bừng, hai tay lại càng che nhiều hơn

- Mà có chịu không?

Em vẫn im lặng ôm mặt đi không trả lời

- Có chịu không?

-.... Vẫn im lặng, cô liền đi nhanh một chút ngước mặt về phía em chặn lại không cho đi mà tiếp lại tiếp tục hỏi

- Có chịu không đa?

- Ừ chịu... Em đã ngại lại càng ngại, cô vừa mở cửa liền leo lên xe  tự đóng cửa lại luôn không để cô có cơ hội trêu chọc

Trí Tú và Trân Ni chính là những ngày tháng dong dài như thế nào vẫn chỉ bình bình an an ở bên nhau. Tuy chuyện của hai người bây giờ chỉ còn một mình Lệ Sa hiểu rõ nhưng với con người chết tâm đó cũng không khác gì đây chỉ còn là bí mật của cả hai. Trân Ni không muộn phiền, biết thì sao mà không biết thì như thế nào? Em chỉ muốn bên cô mỗi ngày trôi qua yên bình như hôm nay.

Trí Tú đưa Trân Ni về đến gần cổng nhà thì dừng xe

- Vào nhà nghỉ ngơi một chút dùng bữa đầy đủ nha. Vừa tháo dây cho em cô vừa dặn dò. Không quên hôn một cái lên môi em rồi cười hài lòng

- Em nhớ rồi, Trí Tú đi cùng chị Sa thì cũng tranh thủ về sớm. Dù sao trời cũng gần chập tối rồi đó. Em nhìn sắc trời dần tối lại dặn dò

- Khi nào về chị Sa sẽ ghé qua báo cho em hay, đừng có lo lắng. Đưa tay xoa xoa đầu em rồi mới mở chốt cửa cho em đi ra

- Tạm biệt. Cô vẫy tay

- Đi cẩn thận. Em cũng vẫy vẫy lại rồi mới bước vào trong nhà

----------------

- Hai đứa bây sao rồi? Lệ Sa ngồi đối diện Trí Tú tay mân mê cốc rượu tây

- Tụi em vẫn vậy thôi

- Định khi nào sẽ xin cưới hỏi? Chứ chị thấy cậu cũng đang tính đường cưới hỏi ở nhà rồi đó. Nghe chị nói tới đây thì cô phát hoảng

- Thật sao?

- Không. Lệ Sa nhếch môi cười, từ lâu lắm rồi Lệ Sa cũng đã không còn nụ cười hồn nhiên

- Chị nói vậy thôi chứ cũng không biết chắc

- Mà... phải chi lúc đó nghe lời mày thì... Nói tới đây chị lại suy nghĩ

"Nếu như mình tỏ ý với nàng thì sao? Thì nàng có không đi nữa không? Không, chị còn chưa chắc vị trí của mình là gì đối với nàng thì làm sao đem so sánh với sự nghiệp và gia đình của nàng được chứ"

- Chuyện đó... chị cứ định như vậy mãi sao?

- Chị chưa biết, trước mắt chỉ là làm tốt công việc của mình. Những chuyện còn lại thì không có khả năng lo. Uống một hơi hết một ly rượu nữa, mặt Lệ Sa đã đỏ ửng lên vì men

- Thôi, về đi Sa. Cô lắc lắc đầu có hơi choáng váng đầu óc

- Giờ đã tối rồi, em còn phải lái xe

- Chị không muốn về. Lệ Sa mệt mỏi nằm gục xuống bàn

- Tại sao?

- Vì chị nhớ Thái Anh. Lệ Sa dần tự cảm nhận nước mắt của mình rơi càng nhiều, hơi thở cũng nóng rang làm chị càng khó chịu

- Em biết là chị rất thương Thái Anh nhưng mà chị cũng không thể như thế này đâu. Trí Tú lắc đầu cúi người đỡ Lệ Sa lên

- Vậy chị phải làm sao? Hình như chị khắc sâu lắm rồi Trí Tú ơi

- Rồi Thái Anh sẽ về thôi, chỉ sợ chị cứ như thế này thì không sống nổi đến lúc đó mà chờ đâu

Cô lắc đầu trả tiền rồi vác chị về, còn định nhờ sẽ sang báo Trân Ni một tiếng vậy mà...

Sau khi đưa chị về thì trời cũng đã tối muộn, cố nán một chút Trí Tú lại đứng trước cổng nhà Trân Ni, nhìn vào nhà một lúc lâu mới quay lưng định về

- Trí Tú? Phía xa sau lưng phát ra tiếng gọi, quay lại thì thấy Trân Ni đang đi tới bên cạnh có cả chị Trí Linh cùng một đứa gia đinh

- Trân Ni. Cô cười rồi cũng chào Trí Linh một tiếng

- Sao giờ lại đứng đây ?

Cô hơi liếc mắt một chút, không lẽ trước mặt chị vợ lại nói thẳng thừng

- Tôi đưa chị Sa về nên tiện đường đi ngang qua

- Chị vào trước nhé, Trân Ni cũng sớm vào ngủ cũng trễ rồi. Chị Trí Linh thấy Trí Tú không tự nhiên thì liền đi khỏi

- Em cũng đi với cô hai đi, một chút cô tự vào. Trân Ni quay sang nói với đứa gia đinh, nó hơi chần chừ rồi cũng đi vào trong để cho em với cô lại với không gian riêng

Sau khi đã khuất bóng không còn ai cô mới kéo Trân Ni vào lòng mà ôm, ở trong lòng cô em nghe thoang thoảng có mùi rượu

- Hôm nay cô uống rượu hả? Em vòng tay ôm lại ngước mặt lên hỏi

- Ừmm một chút à. Cô cười

- Vậy sang đây làm gì?

- Vì nhớ cô giáo lắm nên mới sang

- Em cũng nhớ cô, chỉ mới không gặp có một chút. Trân Ni lại siết chặt hơn

- Mà em mới đi đâu về đó ?

- Ở gần cuối làng chị hai có công việc, hôm nay em ở nhà cũng rảnh nên muốn đi theo chơi thôi. Thật ra ở cuối làng còn không phải là gần nhà họ Kim sao

- Ừmm trời tối đi xa lại còn đi bộ, ham chơi quá. Trí Tú vò vò tóc Trân Ni cưng chiều vuốt lại theo nếp

- Chứ cô không phải đi chơi tới giờ này hay sao?

- Chị họ của em buồn cần một người giải sầu, tôi biết làm sao đây?

- Nhưng rồi ở mấy chỗ đó lỡ có mấy chị gái xinh đẹp thì sao?

- Làm gì có chị gái xinh đẹp nào qua cô út Trân Ni chứ?

- Xuỳ, dẻo cái miệng. Cũng đã trễ lắm rồi đó đi đường rất nguy hiểm

- Tôi biết rồi mà, hôn tôi một cái tối về sẽ ngủ ngon. Bỏ tay ôm Trân Ni ra cô nhắm mắt chu môi lên chờ đợi

- Cái đồ con nít, một cái thôi đó. Thấy cô nhắm mắt gật gật đầu em phì cười cũng chu môi ra tiến lại gần

- Đứa nào làm gì ở ngoài trước đó bây? Tiếng ông hội đồng từ bên trong phát ra làm em giật mình liền đưa tay đẩy cô ra xém té

- Úi. Tiếng Trí Tú vang lên nhưng cô nén lại thật nhỏ

Ông Kim lúc này cũng đã đi ra gần tới

- Cha, là con Trân Ni đây

- Trân Ni đó hả? Bây làm gì ngoài đó với ai vậy?

- Dạ là Trí Tú, tụi con nói chút chuyện thôi cha

- Con gái mà giờ này còn ở ngoài đường bàn việc, có gì vào nhà chứ bây làm gì lấp lấp ló ló

- Dạ con chào bác, việc bàn xong con sẽ về ngay đây ạ, không làm phiền giờ nghỉ của nhà mình ạ

Cô chồm qua hàng rào thấy ông cũng đang quay lưng vô thì mới cơ hội hôn Trân Ni một cái thật nhanh lên má rồi chạy về xe

- Tạm biệt mợ

- Mợ mợ cái gì chứ ?

- Mợ hai nhà họ Kim của Kim Trí Tú. Cô mỉm cười tinh ranh rồi phẩy tay tạm biệt em, đợi em đi vào mới rời khỏi

--------------------
Thời gian cứ vậy lại bình bình trôi qua, Lệ Sa hiên tại cũng không gọi là khá khẩm nhưng chí ít có phần tốt hơn trước. Hiện tại còn có một người bạn ở phòng trà trên Sài Gòn, làm đào chính ở phòng trà đó tên là Thanh. Mỗi lúc rảnh Lệ Sa đều tới đó nghe nhạc, mối quan hệ lại càng thân thiết hơn mỗi ngày

Lệ Sa cho rằng cô Thanh là mối quan hệ như một người tâm giao với mình nên mỗi lúc rảnh đều tìm tới.

Một buổi sáng đẹp trời vẫn là Lệ Sa đang nằm ngủ trên giường, thì người làm nhà họ Kim chạy qua đập cửa gấp gáp

- Cô lớn, cô lớn ơi có chuyện rồi cô lớn ơi. Chị một lúc sau liền ra mở cửa

- Có chuyện gì?

- Dạ, cô hai Linh cho con qua đây báo với cô lớn ở bên nhà đang xảy ra chuyện cần cô lớn đến ngay

- Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì mà mới sáng đã reo ý ới?

- Dạ ông hội đồng đang rất tức giận vì phát hiện cô út và cô hai nhà họ Kim cuối làng có quan hệ không đúng với nhau, cô Linh nói cô sang ngay

- Được rồi mày về đi, cô qua liền

Lệ Sa hoảng hồn nói rồi đóng cửa lại, ánh mắt hiện lên lo lắng, đi chuẩn bị đồ đạc tươm tất liền chạy ngay sang nhà Trân Ni

Vừa sang đã thấy Trí Tú đứng trước hàng rào bị đóng lại, Trân Ni bên trong muốn ra nhưng bị gia đinh ngăn lại, phía bên kia Trí Linh đang nói gì đó với cha mẹ

- Cha mẹ bình tĩnh, đừng có giận quá tổn hại sức khoẻ

- Làm sao không tức giận cho được? Con Trân Ni nó là con gái lại dám làm ra những chuyện như vậy. Nếu không phải có người về báo, không biết tụi nó làm tới chuyện gì?

Lệ Sa đứng bên ngoài nghe mọi chuyện mà lắc đầu

"Quen nhau mấy năm mới bị phát hiện, không biết đã làm ra loại chuyện gì rồi cậu ơi"

Chị bước lại chỗ Trí Tú

- Chị Sa, tụi em... Trí Tú ấp úng nhưng vẫn không ngừng lo lắng nhìn vào chỗ Trân Ni đang khóc đòi ra

- Để chị vào nói chuyện thử. Chị vỗ vỗ vào vai Trí Tú trấn an

- Nói với Trân Ni đừng khóc dùm em nha

- Ừ chị biết rồi, mày cũng đi về đi. Ở đây cậu nhìn mày lại thấy không vui

- Được không chị? Em sợ Trân Ni....

- Để chị thử, tạm thời mày cứ về nhà đi. Đừng để lớn chuyện. Sa nói rồi tự mở cổng đi vào

- Dạ cô lớn. Những người đứng chặn Trân Ni thấy chị liền cúi chào

- Ừ, tụi bây làm gì mà trai trán lại làm vậy với cô út? Một chút cô út bị thương chỗ nào cô đánh tụi bây gấp mười. Chị thấy Trân Ni khóc quá thảm đi, liền lên tiếng đe doạ những tên gia đình chí ít để em thấy an toàn một chút rồi nói tiếp

- Em đừng khóc nữa, Trí Tú rất lo lắng cho em. Chị nói nó về nhà rồi em cũng vào phòng đi đừng làm cho cậu giận thêm. Chị vừa nói xong Trân Ni cũng hiểu ý lau nước mắt lủi thủi quay ngược về phòng

- Cậu, cô út, Trí Linh. Đi chỗ bàn ông đang ngồi chị cúi người chào rồi cũng ngồi xuống

- MÃ CHA NÓ! Chị đang định uống một ngụm trà thì ông đập bàn cái rầm ai cũng giật bắn cả mình mà chị còn xém là phun hết trà ra ngoài

- Cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu cậu

- Cậu giao Trân Ni lên Sài Gòn học cùng mày, mày xem giờ nó thành bộ dạng gì rồi?

- Sao vậy Sa? Chuyện này con có biết không? Bà Kim nãy giờ khóc bên cạnh Trí Linh cũng lên tiếng

- Dạ con biết

- Sao mày biết mà vẫn để im cho tụi nó làm càng vậy con? Nghe tới đây ông càng tức giận

- Con biết , nhưng chuyện các em... thật sự tụi nó đã lớn hết cả rồi đều có suy nghĩ của riêng mình mà cậu, làm sao ngăn được em nó yêu ai

- Vậy sao mày không nói với cậu mà dung túng cho tụi nó làm sai

- Cha à... Trí Linh liền lên tiếng để cha mình bình tĩnh hơn

- Cậu, con thấy tụi nó làm càng chứ không làm sai. Nó cũng là người có cảm giác với ai thì nó thương người đó thôi cậu. Với lại cậu hỏi mấy em ra bộ dạng gì? Chẳng phải Trân Ni bây giờ là cô giáo giỏi được nhiều người tin cậy sao? Trí Tú không tính tới nhà họ Kim bao nhiêu quyền lực thì tự bản thân em nó cũng là người giỏi giang không có kém bất kì tên công tử nào ở làng này

- Nhưng tụi nó là con gái, đều là con gái. Nghe ông cứ nhất mực đánh vào chuyện trai gái Lệ Sa cũng phát ngán mà cúi đầu

"Phải tính cách khác, cùng lắm... cho tụi nó trốn đi được không ta?" Lệ Sa bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ. "Trân Ni có hiếu, nó không bỏ cha mẹ nó đâu..."

Một lúc sau ông bà cũng đi vào trong mà nghỉ ngơi chỉ còn lại hai người

- Chị có giận Trân Ni không ?

- Nếu chị giận đã không cho người qua tìm em

- Chị có biết chuyện của tụi nó không?

- Trân Ni nó không nói, nhưng từ rất lâu đã nhìn ra rồi

- Chị nghĩ sao?

- Chị thấy cũng tốt, cái cô nhà họ Kim đó đổi xử với em chị cũng có tốt cũng rất dịu dàng, chị căn bản thấy hài lòng nên mới để im cho hai đứa nó. Không ngờ cha mẹ lại phản ứng đến như vậy

- Chuyện này... phải nghĩ cách thôi

- Chuyện hai đứa nó bắt đầu từ khi nào? Đã đi đến đâu rồi? Tới đây tự dưng Trí Linh lại tò mò

- Hai đứa này nó kín lắm trước đó đã đeo bám nhau riết rồi nên không ai nghi ngờ tới lúc em nghi rồi em biết luôn thì tụi nó đã bắt đầu một thời gian... còn chuyện đi tới đâu... thì... Lệ Sa ngập ngừng

- Thì nó đi tới đó đó

- Thật sao? Tuyệt rồi lần này không nghĩ cách cho tụi nó không được

- Nếu cậu mà biết chuyện, chắc phải ảnh hưởng sức khoẻ lắm đa. Lệ Sa lắc đầu cười

- Khó quá, tuổi trẻ bây giờ. Trí Linh chống cằm cảm thán

- Nếu chị biết nói tuổi trẻ thì chị cũng mau đi lấy chồng đi, để cậu còn bớt gánh nặng. Chị đã hai mươi mấy rồi

- Sao mày cũng hai mươi mấy rồi không đi lấy chồng đi?

- Ây daa gọi chị đây là mày sao? Chị méc cậu

- Ôi thôi bây giờ cậu em không có để tâm tới nữa đâu. Ông còn phải bận để tâm út cưng của ông nữa

- Trước mắt chị cứ an ủi Trân Ni đi, em sẽ đi tìm Trí Tú. Chắc nó lo lắng lắm

- Ừ lúc hai đứa nó bị bắt tại trận đang ôm nhau, chị thấy mặt đứa nào cũng không còn miếng máu. Em sang xem xem cô hai nhà đó sao rồi , đứng ngoài cổng từ sớm trời hôm nay cũng nắng lắm

- Dạ, chắc giờ em đi đây

Chị cũng gật gù rồi đi khỏi

-----------

- Cha, hôm nay cha đi việc về sớm vậy ạ? Linh thấy cha đi về sắc mặt có vẻ tốt lên thì hỏi dò chừng

- Ừ, Trân Ni sao rồi? Nó có chịu thôi đi chưa?

- Trân Ni vẫn vậy cha à, cha... hay là... Chị định mở miệng xin cha chấp thuận nhưng ông liền xen ngang

- Ta đã bàn chuyện với nhà cậu hai Tuấn làng bên. Xem ngày đẹp gả con Trân Ni đi, để nó trong nhà mà tức chết

- Cha! Sao vậy được?

- Sao không được? Trai chưa vợ gái chưa chồng lấy nhau có gì sai? Con cũng muốn điên theo tụi nó hay sao?

- Cha có hỏi ý Trân Ni chưa?

- Ta là cha nó làm việc gì cũng phải hỏi ý nó sao? Mà có hỏi thì nó nghe lời sao?

- Cha cũng biết thừa Trân Ni nó thương ai mà cha, em nó lấy người không thương sau này khổ, con không chịu đâu cha

- Mày đừng có ba hoa với cha. Hàng đống người không thương dựng vợ gả chồng bây giờ cũng con đàn cháu đống ông này bà nọ. Mày đừng có cãi cha

- Nếu thương Trân Ni thì cha hãy một lần đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ

- Vậy nó cũng một lần đứng ở vị trí một người cha đi

....
Câu hỏi này liền lọt vào tai Trân Ni đang đứng ở bên gian nhà bên kia, em lại khóc hai tay nắm chặt. Em không sai, mà... cha em cũng đâu có sai, em phải làm sao nới đặng đây?

- Tú ơi... Tiếng kêu nhỏ phát ra như chứa hết mọi đau thương nhớ nhung trong đó . Em lại quay bước đi về phòng mình

------

- Cái gì chứ ? Trân Ni phải gả về làm mợ hai cho nhà cậu hai Tuấn?

Lệ Sa đứng bật dậy nhìn tên gia đinh vừa báo tin cho mình

Trí Tú lúc này đã không còn làm gì được mà ngồi im ở đó ánh mắt đâm đâm nhìn chung trà

"Lấy cậu Tuấn em được làm mợ hai, lấy tôi em cũng là mợ hai mà? Tại sao cha em không chấp thuận? Vì do chúng ta điều là nữ nhân thôi sao?"

----------------------

"Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người"Khuyết danh

------

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Xem video do Au gốc edit cho chữa nhẹ tâm hồn tí đuy

——————————————
Hi ✌️
Vui nhiều ròi nên ta đành đau lòng vài chút cho đổi không khí hen 😎🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro