Mợ Hai Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau khi Thi Cầm báo tin về cho cha ả ta là sẽ cùng Trí Tú cưới sinh thì liền có thư hồi âm nhắn Thi Cầm về gấp. Trí Tú liền cho người đưa Thi Cầm về nhà, ả nói giải quyết vấn đề vài hôm rồi cùng cha lên sẽ lập tức mần đám

Trí Tú bước vào nhà sau khi tiễn Thi Cầm lên xe đi về làng chài vừa vào tới nhà trong đã thấy Trân Ni đang ngồi đó

- Không đi tới lớp sao? Cô hỏi, em vẫn ngồi đó suy tư không trả lời. Trí Tú như cũng đã quen với việc tự đọc thoại với em thì cũng không nói gì mà đi vào phòng chuẩn bị tới tiệm

- Đưa em tới lớp, được không? Nghe em hỏi, cô quay lại nhìn đã thấy em nhìn về hướng mình môi mím lên cười nhẹ

- Ừm, đợi tôi chuẩn bị. Sau khi cô quay đi nụ cười trên môi của em liền tắt , lại rơi vào trạng thái suy nghĩ

....

- Trân Ni, mùi hương này... tôi không thích. Một lúc sau Trí Tú đi ra với bộ đồ chỉnh chu, nhưng tay cứ phủi phủi rồi nhăn nhó

- Cái này em chỉ mới dùng thử một cái cho cô, nếu không thích thì em dùng lại hương cũ

- Ừ , tôi thích mùi cũ. Trí Tú nghe xong liền cười, hôm nay cảm thấy người vợ có gương mặt u uất của mình lại ngọt ngào đến lạ

- Vậy mình đi. Em vui vẻ đi đến khoát tay cô, nhìn một cảnh tình cảm này gia đinh trong nhà liền nhớ tới ngày trước hai người đều như vậy, bây giờ nghĩ mợ hai sắp thành mợ hai lớn thì cũng có phần buồn cho mợ, nhưng không ai dám nói ra vì sợ cô hai sẽ nổi giận

Tối hôm đó khi Trân Ni mang công việc vừa hoàn thành của mình từ vườn về phòng, vừa mở cửa đã thấy Trí Tú ngồi ngay bàn làm việc của cô ngày trước

- Sao cô lại ở đây? Em dọn phòng cho cô rồi mà?

- Muốn ngủ phòng mình cũng phải đợi phòng kia bừa bộn hay sao ? Cô dừng tay đang lạch cạch trên bàn tính ngước mặt lên hỏi

- Không có, em nghĩ cô thích ngủ riêng hơn. Trân Ni trả lời, bước ngang qua cô đi đến tủ lấy đồ

- Hôm nay tôi muốn ở đây

- Đột nhiên lại đổi ý. Em lèm bèm nhỏ trong miệng

- Em nói gì ?

- Không có gì, em đi tắm. Cô mệt thì ngủ trước đi nha. Vẫn chưa kịp trả lời thì em đã đóng cửa đi mất. Lúc này Trí Tú mới mở ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ dày, mà bên trong đó có rất nhiều cái gọi là hình ảnh mà Kim Bảo Bảo nói. Lúc xem những tấm ảnh này Trí Tú thấy rất lạ

Cô nghĩ đây có lẽ là hình ảnh thời còn đi học

"Không nghĩ là cả bốn người đã gắn bó cùng nhau đến như vậy" Cô nhìn hai tấm ảnh thời đi học mà trầm ngâm, rồi lật tiếp những trang tiếp theo

Càng xem ảnh cô lại càng tò mò, rốt cuộc lúc trước đã cùng nhau vui vẻ như thế nào, những hình ảnh này thoạt nhìn gương mặt của mỗi người đều rất vui. Cô cũng thật mong mình có thể nhớ lại được những điều đó

- Lúc trước nhìn cũng đáng yêu quá nhỉ ? Cô cười, so với Trân Ni bây giờ thì đôi mắt bây giờ mang nhiều phiền muộn hơn

Như mẹ cô đã nói u uất của Trân Ni là do cô mà ra, khi cô mất tích Trân Ni cũng một mực chung thuỷ chờ cô mà từ chối các đám hỏi khác dù đó là điều không phải người phụ nữ đã có chồng nào cũng có thể có được

Đến đây Trí Tú thở dài, có lẽ là thật mọi u uất đều từ cô mà ra, chuyện lấy Thi Cầm cũng không thể rút lại. Cô lại nghĩ sau này sẽ bù đắp cho Trân Ni

Nghĩ tới Trân Ni thì cũng đã một lúc trôi qua mà em vẫn chưa trở về phòng, trời đông đang rất lạnh,

"Đừng nói tắm vẫn chưa vào đó nghen"

Cô vội gấp lại cuốn sổ cất về chỗ cũ đứng dậy mở cửa đi ra nhà sau xem tình hình như thế nào. Đúng như cô nghĩ Trân Ni vẫn còn ngồi ngâm trong bồn

Nhìn một cảnh trước mặt Trí Tú chau mày, đầu tự nhiên hiện lên những hình ảnh rất lạ

" Kim Trân Ni, leo lên đây mau. Có biết em tắm rất lâu rồi không ?

- Nói là tắm nhanh sao không nghe lời hả?

- Tại nước ấm rất thích mà

- Hư quá, phải phạt thì em mới chịu"

Từng câu từng chữ như chạy xẹt qua đầu cô, Trí Tú như bị ai điều khiển đi lại trước mặt Trân Ni, nói đại một câu mình đã nghe được trong đầu

- Hư quá, phải phạt thì em mới chịu

Câu vừa thối ra cả Trí Tú và Trân Ni đều giật mình

- Cô định làm gì ? Em la lên đó. Trân Ni lấy tay che thân lại mặc dù xuyên qua lớp nước trong suốt Trí Tú thấy không chừa chỗ nào

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết sao tự nhiên nói như vậy. Trí Tú giật mình đỏ mặt, lắc lắc đầu. Nhìn xuống thân hình kia càng đỏ mặt rồi quay đi hướng khác

- Cô không ngủ ra đây làm gì ?

- Tôi ... tôi đói. Trí Tú lấy đại một lí do nào đó

- Đói? Vừa nãy mới ăn tối xong mà?

- Tôi tự nhiên thấy đói thôi, em mau leo lên nấu gì đó cho tôi đi

- Ừ được, nhưng mà ... lấy cho em tấm khăn. Trân Ni đưa tay chỉ chỉ sau lưng Trí Tú

Cô liền quay qua đưa tay giật tấm khăn xuống rồi cầm hai tay đưa ra trước mặt

- Lên đây. Cô đỏ mặt quay đi hướng khác

Em như hiểu được ý cô thì đứng dậy vội xà vào tấm khăn cho cô choàng lại vì vừa ra khỏi nước gió thổi em liền muốn đóng băng

- Lạnh quá Trí Tú à. Em nói nhỏ

- Ai kêu tắm trễ lại còn tắm lâu. Cô buông một câu trách móc liền quấn em như cục bông mà ôm vào lòng

- Trí Tú em muốn vào phòng ấm rồi mặc đồ. Em ngước gương mặt còn chừa ra khỏi tấm khăn nhìn cô với vẻ nũng nịu

- Được được, tôi bế em vào mà. Từ nãy giờ ngại ngùng không nhìn, vừa nhìn xuống lại trúng ánh mắt kia liền mềm lòng. Trí Tú bế thốc em lên ôm cả quần áo của em mang về phòng cả hai

Như thói quen nào đó mà không nhớ, đặt em lên giường Trí Tú sẽ đi ra ngoài đóng cửa lại, quay qua thì thấy em vẫn nằm im đó nhìn

- Sao không thay đi ? Em muốn chờ cái gì ? Cô ngây ngô hỏi lại. Em chợt nhận ra mong chờ không đúng của mình lúc này thì đỏ mặt

- Xin lỗi... cô quay đi một chút được không?

- À ừ được. Cô nghe xong liền quay mặt ra cửa

Trân Ni cũng nhanh gỡ khăn ra mà bận lại quần áo cho mình, một lúc sau xong rồi thì quay sang Trí Tíú vẫn đang một mực đứng quay lưng lại thì phì cười, đi tới khoát tay Trí Tú

- Được rồi, cô muốn ăn gì ?

- Hmmm, tôi muốn ăn cháo cá chép

- Giờ này cá ở đâu mà nấu ? Em hỏi lại, cá thì phải đi chợ sớm chứ

- Vậy em nấu được món gì?

- Ở dưới hình như còn khoai tây, ăn canh khoai tây nha?

- Canh gì mà lạ vậy? Trí Tú nhăn mày

- Ăn đi rồi sẽ thấy không có lạ đâu. Em uy tín mở cửa kéo tay cô ra ngoài

Trí Tú thì ngồi chờ một góc Trân Ni lại loay hoay bên bếp mà nấu nướng, giờ này người làm cũng vừa đi nghỉ nên chỉ có Trân Ni làm một mình mà em cũng không muốn sai ai làm những việc này cho Trí Tú

Thấy còn một ít cơm trắng em liền mang đi chiên cơm với trứng, trong lúc đợi canh khoai tây chín. Một lúc sau thì dọn lên bàn ăn nhỏ của người làm cho Trí Tú

- Thật sự món này rất lạ đó Trân Ni

- Cứ ăn thử đi mà

Trân Ni thúc giục, cô cũng nghe theo mà ăn. Vừa nếm thử một miếng thì mắt mở to nhìn em

- Sao lại ngon được như vậy? Mà vị này rất quen

- Cái này hồi đó cô hay đòi em nấu mà, cô nói rất thích khoai tây

- Ừmm vậy sao. Trí Tú vừa ăn vừa gật gù

- Cảm ơn em

- Ăn đi kẻo đói. Em cười, cảm giác thật giống những ngày trước. Em thích những lúc riêng tư chỉ có hai người, nghĩ tới đây trong mắt có một tia phiền muộn, liệu còn được bao nhiêu ngày? Cô Thi Cầm đó sẽ cùng cha cô ta đến đây nhanh thôi

- Em sao vậy, đói sao? Thấy mặt em hơi buồn cô liền hỏi, tiện tay múc một thìa cơm đưa lên miệng Trân Ni

- Cùng tôi ăn

Trân Ni thấy vậy cũng không từ chối, nhưng chỉ ăn muỗng đó xong liền nói

- Thôi cô ăn đi, buổi tối muộn em không ăn nữa đâu

- Có chồng rồi em sợ cái gì chứ ? Trí Tú bâng quơ vài câu mà không để ý đến bên cạnh đã u uất hẳn đi

Những ngày sau cứ vậy mà trôi qua, buổi sáng cùng nhau đi mần tối lại về ngủ cùng nhau. Trân Ni cũng đã đem máy ảnh đưa cho Trí Tú và chỉ cho cô cách dùng. Trí Tú thật sự thích đến nổi đi đâu cũng mang theo máy chụp khắp nơi

- Hôm nay cô đi mần như thế nào ? Trân Ni quay người sang gác tay lên bụng Trí Tú hỏi

- Hmmm, cũng không có chuyện gì nếu như bà khách nọ không đến quấy

- Là khách nào!?

- Tôi không biết, bà ta tướng tá khá mập, dẫn theo thằng nhóc con nghịch phá suốt ngày cầm cây kẹo trên tay. Bà ta nói tôi lần trước sao lại bán giá đắt tới như vậy mà hôm nay bán cho người khác giá khác. Trí Tú cố ghi nhớ lại kể

- Thật không hiểu muốn nói gì. Cô xoa xoa trán

- À em biết rồi. Trân Ni liền cười

- Em biết chuyện gì ?

- Đứa nhỏ đó là trò của em. Lúc trước chuyện yêu đương của tụi mình bị cha phát hiện là do mẹ con nhà đó mách nên Trí Tú đã chặt giá hai mẹ con khi họ tới mua vải đó

- Tôi có làm như vậy luôn sao ? Cô bất ngờ

- Không những vậy mà cô còn liền về nhà kể em nghe với vẻ tự hào nữa. Em ngắt nhẹ mũi cô một cái, cô cũng chun chun mũi cười vô thức quay sang ôm em vào lòng

- Nếu như vậy thì tôi nghĩ lúc đó tôi đã làm đúng

- Tại sao ?

- Tại vì thấy em rất vui. Trí Tú cười nhìn, em cũng mỉm cười mà chui rút vào lòng cô

- Trí Tú à

- Hửm?

- Khi cô Cầm trở lại, Trí Tú sẽ lấy cô ta sao ?

- Hmmm, tôi đã hứa hẹn với Thi Cầm điều đó rồi. Nhắc tới Trí Tú mới nhớ là mình còn sắp lấy vợ khác

- Trí Tú sau này có vợ khác , thì chúng ta vẫn được như vậy chứ ?

- Xin lỗi em, Trân Ni à. Trí Tú ôm em vào lòng mà xin lỗi, cô nghĩ vì ân nghĩa mà mình đã làm khổ em, còn em lại nghĩ cô xin lỗi vì sau này sẽ không thể như vậy nữa. Cả hai rơi vào im lặng mỗi người một suy nghĩ ...

Phía Lệ Sa và Thái Anh, từ hôm đó Lệ Sa cũng cố tỏ ra bình thường, vui vẻ như trước với Thái Anh nhưng sâu trong lòng lại có cảm giác lo sợ

Sợ vì hiện tại Thái Anh rất tốt, gia thế nhan sắc lẫn thành công vậy nên có rât nhiều người để ý

Sợ rằng hiện tại không biết với họ là mối quan hệ như thế nào

Sợ nếu tiến tới Thái Anh sẽ một lần nữa bỏ đi

Mà sợ hơn như vậy nữa là Thái Anh sẽ không chấp nhận chị

Hôm nay Thái Anh đến nhà của Lệ Sa để tìm chị thì nghe ông cả Lạp nói chị đã đi đến xưởng từ sớm, chốc nữa chắc sẽ về ăn trưa nên ông đề nghị Thái Anh ở lại một chút cùng ăn với ông và Lệ Sa

Phác Thái Anh liền đồng ý, ông gọi người dẫn Thái Anh đến phòng Lệ Sa để đợi chị. Nàng vừa đi thì ông liền lộ nét cười

- Chuyến này cậu Kim thua tôi rồi. Ông cười cười lắc đầu, nhớ lại chuyện năm xưa đòi đua nhau gả Lệ Sa và Trí Linh đi , nay thấy Thái Anh sang nhà mà trên tay lại đeo chiếc vòng quen thuộc kia, ông liền hiểu vì sao suốt mấy năm nay Lệ Sa thay đổi tính tình cùng với không chịu nhận mối mai nào

Thái Anh bước vào phòng chị, căn phòng đã khác xưa, bây giờ có vẻ được tu sửa rộng hơn, gỗ cũng đã thay đổi thành loại màu khác sáng hơn

Trân Ni nhìn ngó xung quanh thì có cái gì đó sáng lấp lánh một bên góc phòng thu hút sự chú ý của nàng

Đi tới gần mới bất ngờ không thốt nên lời

Đây là bộ trang sức đầu tay của nàng vừa được rao bán gần đây, nghe bảo đã có người bỏ ra một số tiền lớn mua ngay trong buổi đấu giá, thì ra là nằm ở nhà họ Lạp này, bên cạnh đó trên bàn Lệ Sa đặt những tờ báo màu phải gọi là rất đắt đỏ ở thời điểm này không phải ai cũng sở hữu được. Trên đó lại toàn hình ảnh của Thái Anh cùng với các sản phẩm của YSL

Nhìn một cảnh này trước mắt Thái Anh trong lòng liền vui vẻ, vừa hay nghe có tiếng Lệ Sa bên ngoài vừa về. Nàng liền chạy ra, vừa định cho Lệ Sa một bất ngờ thì bất ngờ thật, Lệ Sa đứng đằng trước bước theo sau là cô Thanh ở phòng trà hôm đó

- Cha hôm nay con có mời cô Thanh tới dùng bữa với nhà mình

- Để cha dặn nhà dưới làm thêm, hôm nay nhà mình dùng bữa đông nên chắc không đủ

- Có ai mà đông cha ?

- Có cả bạn gái của bây nữa mà? Ông cả Lạp chỉ về phía phòng Lệ Sa mà Thái Anh đã đứng gần họ từ lúc nào

- Thái Anh ? Lệ Sa thấy nàng liền đi tới bên cạnh, cô Thanh bên đây nghe cha Lệ Sa gọi là bạn gái liền một màn hụt hẫng

- Em đợi chị về cùng ăn trưa. Thái Anh không vui nói

- Nếu biết có em đã về sớm. Chị cũng bối rối rồi nhìn lại cô Thanh đang không nói gì

- Thôi vào ăn trưa thôi. Ông cả Lạp đứng dậy khi thấy con mình tự chuốc hoạ vào thân

- Thanh đi vào thôi. Chị nói qua với cô rồi quay sang Thái Anh

- Vào ăn thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ, phần lớn chính là sợ sệt mà nói ra khi thấy nét mặt kia, đôi mắt mèo đanh lại

- Được. Thái Anh một mạch đi vào trước, chị cũng chỉ cười trừ rồi nhìn Thanh ái ngại

Bữa trưa diễn ra một cách ngại ngùng, lâu lâu chỉ có vài câu hỏi xã giao rồi lại thôi. Xong bữa Lệ Sa cùng đưa cả hai đến xưởng

Nghe hai người nói chuyện mới biết phòng trà chỗ chị Thanh phải tu sửa lại, vì chị Thanh quen thân với Lệ Sa nên đã đến để thương lượng, tiện đến trưa liền cùng nhau về nhà ăn trưa

Thái Anh ngồi chờ Lệ Sa ở phòng làm việc, chị thì giải quyết công việc bên ngoài, vừa định đi vào xem Thái Anh thì có một tốp người đến xem gỗ

Sau khi Lệ Sa nói sơ qua các loại và giá cả thì đợi xem lựa chọn

- Cô Sa đây, tôi có một cuộc làm ăn nhỏ. Nếu cô Sa đây chịu tôi sẽ thâu hết lô gỗ này. Cậu trai kia hất mặt nhìn về phía Lệ Sa rồi hướng đến số gỗ mà chị còn tồn lâu

- Không biết cậu đây là muốn làm ăn gì với chúng tôi? Chị nghe giọng có vẻ hách dịch nhưng vẫn cười hỏi lại xem xét

- Thật ra tôi rất thích cái đẹp, cô Sa ở làng cạnh bên đây nghe danh đã lâu bây giờ đến gặp mới thấy đúng là xinh đẹp khí phái như lời đồn

- Vậy nên ..? Kiên nhẫn hỏi lại

- Nhưng cô Sa đây tuổi cũng đã lớn, lại chưa có ai bên cạnh....

- Tôi không muốn, nếu không thể thu lại loạt gỗ này hay mua bất kì món gì thì không tiễn. Biết hắn định nói về vấn đề gì Lệ Sa liền từ chối

- Lệ Sa cô nhìn loạt gỗ này đi, con người rồi cũng sẽ cũ kĩ như vậy, dù cho có tốt đẹp như thế nào qua thời gian cũng sẽ tàn. Cô có suy nghĩ lại không ? Nhân lúc bản thân vẫn còn chút tốt đẹp?

Lệ Sa nắm tay thành đấm, nhắm chừng tốp người này có năm tên đàn ông đang cười cợt. Lệ Sa thở hắt, năm đứa nếu có võ đều thì đánh hơi mệt, phải chi có Kim Trí Tú của lúc trước thì sẽ đỡ nhọc biết bao

Chị thủ thế định đấm thì có một bàn tay nắm lấy tay chị

- Xong chưa Sa ? Em muốn đi chơi. Chị quay sang thì thấy Thái Anh một vẻ ngọt ngào nhìn chị rồi quay sang những tên kia

- Nghe đâu cậu đây yêu thích chị Sa ?

- Đúng đúng! Nhưng khi gặp cô em đây tôi lại thích hơn rồi làm sao đây? Hắn cười cợt

- Mày ... Định nói thì chị bị Thái Anh nắm chặt tay chặn lại

- Không biết cô em đây đã có mối nào hay chưa ? Hắn liền tiếp lời

- Thật xin lỗi, nhưng cậu đây là ..?

- Tôi là Hoàng Quang Dinh, ở làng kế bên gia đình ba đời làm vải và nhuộm lớn nhất trong làng

Nghe tới đây Trí Tú nén cười

"Tưởng làm gì chứ làm vải thì con Trí Tú nó chặt cậu đẹp"

Thái Anh mỉm cười

- Thật trùng hợp, nhà tôi lại chuyên làm về trang phục cùng trang sức. Không biết cậu có biết cái tên YSL chưa ?

- YSL? Đùa tôi sao ? Cô là tiểu thư nhà họ Phác đó sao ? Hắn vừa nghe liền bất ngờ, từ lâu gia đình hắn đã muốn hợp tác cung cấp vải cho nhà họ Phác nhưng mãi không đá được nhà họ Kim ra để thay vào. Nay nghe đứa con lớn nhà họ Kim gặp nạn mất trí có lẽ lần này là cơ hội

- Cậu đây có hứng thú không ?

- Tất nhiên là có. Hắn cười như được mùa

- Nhưng tôi đã có hôn ước với chị Sa đây. Một lời nói ra liền đem tên Quang Dinh của hắn từ trên cây cao té xuống đất

- Hôn.. n hôn ước ? Lệ Sa cũng lắp bắp

- Đây là chiếc vòng di vật gia truyền của nhà họ Lạp cũng đã đeo trên tay tôi. Em đưa tay lên, nhiều công nhân trong xưởng cũng bất ngờ, nhìn kỹ thì đúng là cái vòng di vật mà lúc trước không rời tay cô Sa

- Cô .. cô. Quang Dinh đỏ mặt tức giận vì nhận ra mình bị trêu đùa

- Tiếc quá, bây giờ kể cả Lệ Sa cũng không còn là đối tượng để cậu làm phiền. Vui lòng tránh xa chồng tôi ra, nếu không tôi cho Kim Trí Tú san bằng thị trường vải nhà cậu. Đôi mắt mèo lại đanh lại, Quang Dinh nghe thêm tên Trí Tú lại có chút đổ mồ hôi

- Được.. được lắm ! Thứ gỗ cũ kỹ. Quang Dinh tức giận bỏ ra về không quên bỏ lại một câu xúc phạm

- Dòng vải rẻ tiền. Nàng cười khinh khỉnh

- Xong chưa Sa ? Thấy người đã đi mà chị cứ đứng đực ra đó, nàng lại lay tay Lệ Sa hỏi

- À ừ .. em nói gì ? Lệ Sa giật mình quay lại hiện thực

- Em nói muốn đi chơi, Sa xong chưa chở em đi

- À.. ừm xong rồi. Em muốn đi đâu?

- Đi chợ, em muốn cùng chị như lúc trước đi dạo chợ mua những món đồ yêu thích

- Được. Chị cười. Cảm giác như Phác Thái Anh của mấy năm trước, vẫn thích mè nheo với chị chứ không phải là một người đã vang danh ở trời Tây

Hai người đi dọc hết cả khu chợ nhỏ, gặp gì cũng lấy gì cũng mua đến nỗi tay chị xách cũng muốn rụng xuống đất

- Thái Anh, Thái Anh nhiều quá rồi em còn muốn mua gì nữa ? Lệ Sa thở hồng hộc để tạm đồ xuống đất

- Em muốn mua thêm áo cho chị. Thái Anh chỉ vào cái áo xanh dương tay dài đang được treo cao bên kia

- Nhiều lắm rồi em

- Một cái nữa thôi. Thái Anh ra vẻ nài nỉ

- Được được, một cái nữa thôi đó. Hết cách chị đành đồng ý. Vậy là em đem được về hai cái giống nhau một cho mình một cho chị. Khi quăng được đống đồ lên xe Lệ Sa thở phù nhẹ nhõm

- Mệt lắm hả? Người học võ mà kì quá đa. Nàng ngồi ghế phụ thấy chị vẫn thở hồng hộc thì chọc

- Võ thì võ chứ cũng biết mệt mà em

- Thôi thôi uống miếng nước đi nè. Thái Anh cười cười đưa bịch nước lạnh đang uống về phía chị.

"Cái này có phải hun gián tiếp không vậy?"

Lệ Sa bàng hoàng nghĩ

"Mà đã hôn rồi còn gì?" Nghĩ tới chuyện năm đó Lệ Sa mới cúi xuống hút một miếng

- Rồi giờ muốn đi đâu?

- Gần tối, đi ngắm hoàng hôn đi. Nàng như ra lệnh

- Tuân lệnh Thái Anh đại nhân

Cả hai bỏ hết đồ trong xe cùng nhau ngồi bệt một bên đồng cỏ ngắm nhìn mặt trời đang lặn phía xa

- Lãng mạn như Lệ Sa với Thái Anh. Nàng mỉm cười nói lại câu nói mà mấy năm trước Lệ Sa đã nói

- Nhớ dai quá. Chị cười cười

- Nói vậy là chị còn nhớ hả?

- Tôi nói sao tôi không nhớ

- Nhưng em không nói mà em vẫn nhớ

- Có lí do không? Chị quay qua nhìn em như xin một chút hy vọng

- Vì những gì chị nói em đều nhớ. Nàng cười, nụ cười rạng rỡ dưới anh hoàng hôn

- Phác Thái Anh suốt nhiều năm ở xa rốt cuộc em có nghĩ tới tôi không ?

- Còn chị thì sao? Chị có nhớ em không?

- Không. Chị quay đi trả lời hững hờ

"Không nhớ vì lúc nào cũng nằm trong tâm trí tôi"

- Vậy sao lại mua bộ trang sức của em? Còn những tờ báo màu có ảnh của em

- Em thấy hết rồi sao? Lệ Sa giật mình nhìn nàng một chốc mặt liền đỏ lên không biết vì ánh hoàng hôn hay vì ngại

- Saooo? Lạp Lệ Sa chị rất nhớ em đúng không? Nàng đưa tay chọt chọt má cô chọc

- Ừ đó, nhớ thì sao? Em có nhớ đến tôi đâu?

- Sao chị biết ? Không nhớ chị mà chiếc vòng này em đeo bên mình suốt mấy năm không rời sao? Nàng đưa tay lắc lư chiếc vòng trên tay

Chị im lặng nhìn tay em không nói, cũng không biết nói gì

- Em rất nhớ chị, chỉ mong hoàn thành cho mau để về gặp chị. Nàng nhìn Lệ Sa ánh mắt chân thành khác hẳn với ánh mắt nhìn tên Quang Dinh lúc chiều

- Thái Anh chúng ta... có thể... Chị ấp úng, bình thường Lạp Lệ Sa không sợ trời không sợ đất thích gì nói đó hôm nay lại bị ấp úng do dự

Thái Anh ngồi bên cạnh không nói gì một mực đợi chờ chị nói tiếp

- Chúng ta có thể cùng nhau giống Trí Tú với Trân Ni không? Dù tôi biết em cũng sẽ quay trở lại Pháp, nhưng tôi sẽ chờ em. Được không?

- Chị sẽ chờ em dù em đi có bao lâu sao ?

- Chỉ cần là em mọi thứ đều xứng đáng

- Em thương chị. Thái Anh cười hạnh phúc, nghe được câu này Lệ Sa cũng mừng đến phát khóc

- Tôi cũng thương em

- Ôi trời đất ơi, em không chùi mũi cho đâu nha. Thái Anh thấy cô sụt sùi nước mắt nước mũi thì cười nói lớn

- Tại vui quá, em thật quá đáng không dỗ tôi lại còn chọc

- Thôi thôi em biết rồi... em thương em thương. Nàng ôm chị vào lòng vỗ vô lưng

- Ừm, từ đây tới ngày em đi em phải ở bên tôi

- Được được ở bên cạnh người thương của em. Thái Anh cười lớn với sự trẻ con của cô. Bao nhiêu năm không thay đổi chút nào, bất quá thì Thái Anh rất thương đi .

--------------------

Hi✌️
Tui thấy mấy đứa nhỏ đi chơi trung thu, nhìn tụi nó tui nhớ tui với đám bạn hồi nhỏ ghê 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro