Miss Rosé Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lúc mỗi người một suy nghĩ thì cả bốn người đã ở nhà của Thái Anh

Trân Ni cùng Thái Anh ở trong phòng nàng, nàng vừa bôi thuốc lên vết thương vừa hỏi han

- Em làm sao mà chạy như vậy? Hai đứa có chuyện gì hay sao?

- Trí Tú... cô... Nói tới đây Trân Ni rưng rưng nước mắt không biết vì vết thương bị đau hay là vì nhắc tới Trí Tú

- Trí Tú làm sao? Chị thấy nó cứ là lạ, nó còn không nói gì với chị từ nãy giờ

- Gần một năm trước, cô đi một chuyến đến nước ngoài nhập vải. Xong lại gặp nạn đắm tàu mất tích một thời gian, khi về tới đây Trí Tú đã bị mất trí nhớ nhưng cùng với chuyện đó cô cũng mang về thêm một người con gái khác và muốn lấy làm vợ. Trân Ni nét mặt khổ tâm kể lại

- Thật vậy sao? Nàng nghe xong liền bất ngờ 

- Em không phản đối chuyện này sao ?

- Là ý cô muốn, với lại cô cũng thay đổi rồi không còn ở cạnh em, đêm đó em cũng thấy cô ở lại phòng của cô gái đó

*Rầm *

Thái Anh tức giận đập tay lên bàn

- Kim Trí Tú thật quá quắt mà. Nàng nghiến hàm răng ken két muốn ra dạy dỗ Trí Tú thì bị em kéo tay lại

- Thôi chị, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Đừng làm lớn chuyện nữa, chỉ làm mọi người cùng mệt mỏi thôi. Nghe nhiêu đây thôi nàng cũng một cổ chua xót đưa tay vuốt tóc Trân Ni

- Đứa nhu nhược này, có chị về rồi chị bảo vệ em. Thái Anh hứa với em, em cũng được phần nào an ủi mỉm cười

- Chị về đây sao không báo tụi em đến bến chờ ? Thấy chị em bất ngờ lắm

- Chị muốn về bất ngờ mà, sẵn tiện muốn xem Lệ Sa phản ứng như thế nào

- Nhìn chị Sa từ nãy giờ im lặng em nghĩ phản ứng không đơn giản đâu

- Lệ Sa hiện tại như thế nào ? Nàng muốn hỏi đến tình trạng quan hệ xung quanh Lệ Sa

- Chị Sa vẫn vậy, mỗi ngày đều là công việc. Nhưng chị có quen với một cô Đào hát phòng trà tên Thanh, lúc trước em cùng Trí Tú cũng có vài lần cùng Lệ Sa đến đó gặp qua

- Phòng trà sao? Nghe tới đây Thái Anh có chút hụt hững

- Họ là quan hệ gì ?

- Em cũng không đoán chắc, nhưng có vẻ chị Sa rất thích đến đó xem chị Thanh đó hát

Thái Anh không nói gì chỉ thở dài rồi tiếp tục chăm cho vết thương của Trân Ni

Bên ngoài Trí Tú cùng Lệ Sa đang đứng cùng, sắc mặt mỗi người đều đăm chiêu suy nghĩ

Lệ Sa chính là vì bất ngờ gặp lại Thái Anh còn Trí Tú thì lại không biết phải nói chuyện này như thế nào với Trân Ni

- Mày định lấy cô ả đó thật sao? Đang im lặng thì Lệ Sa quay sang hỏi

- Ừm, chuyện này không thể chấp nhận được hay sao?

- Có thể chấp nhận, nhưng chị hy vọng nếu mày sau này đột ngột có thể nhớ lại mày sẽ không hối hận vì những chuyện đang xảy ra này

- Trân Ni không thích Thi Cầm sao? Sẽ ghen với cô ấy sao?

- Không. Lệ Sa cười 

- Trân Ni không ghen với cô ả đó bao giờ

- Vậy sao lại không chấp nhận ? Trí Tú như mất kiên nhẫn

- Sẽ biết thôi nhưng không phải lúc này, chị cũng không có tâm trạng để giải thích chuyện của bây nữa rồi. Lệ Sa trầm tư nghĩ đến Thái Anh

Lúc sau Thái Anh mở cửa bước ra thấy chị nhìn liền quay mặt sang hướng khác

- Đã giải quyết chỗ đau cho Trân Ni, Trí Tú em nên vào trong xem chừng Trân Ni

- Cảm ơn... chị ... ? Trí Tú có vẻ bối rối

- Phác Thái Anh

- Cảm ơn chị Thái Anh. Cô nói rồi bước đi vào phòng để lại Lệ Sa cùng Thái Anh đứng đó

- Chị khoẻ không ?

- Ừ tôi khoẻ, em học xong rồi sao? Hay về chơi ?

- Em xong rồi, nhưng chỉ về đây tạm vì bên kia vẫn chưa giải quyết xong một số việc. Nghe xong Lệ Sa thở dài, không biết nói gì thì nhớ đến lúc nãy Thái Anh cũng bị té không biết đã xử lí vết thương chưa, chị nắm lấy tay Thái Anh kéo cổ áo nàng lên thì thấy vết trầy đỏ trên cô tay liền nhăn mặt

- Tại sao vẫn chưa xử lí chỗ này ? Đi ra đây. Chị nắm tay nàng ra sau tìm vòi rửa vết thương

- Vì em lo cho Trân Ni nên quên mất. Thấy Lệ Sa căng thẳng Thái Anh có chút khẩn trương giải thích

- Một mình Trân Ni biết đau sao?  Chị quát, sau đó như nhận ra mình hơi lớn tiếng thì bối rối cúi mặt xuống nhìn tay Thái Anh

- Xin lỗi, hơi nắng nên tôi khó chịu

- Không sao, tay này nữa Lệ Sa. Nàng nói rồi đưa tay còn lại ra Lệ Sa cũng nghe theo vén tay rửa sạch vết thương cho Thái Anh, nhưng có cái gì đó cấn cấn Lệ Sa kéo tay áo lên thêm một chút thì thấy cái kiềng tay Thái Anh đang đeo, di vật mẹ chị để lại mà năm đó chị đã đem cho nàng ở bến tàu. Một chút đứng hình, chị thôi rửa cho nàng mà quay người đi ấp úng nói

- Được rồi đó, em lấy thuốc bôi lên. Tôi có việc bận phiền em một chút đem hai đứa nhỏ về nhà giúp tôi. Nói rồi chị đi một mạch ra ngoài bỏ lại em một tràn hụt hẫng

- Thấy người ta còn giữ cái này chị không vui sao?

Chỗ Trân Ni cùng Trí Tú, khi cô vào đã thấy em nằm nhắm mắt trên giường, Trí Tú dùng mắt xem xét những chỗ có thể nhìn thấy Trân Ni có vẻ ổn thì cô thở phào. Tiếng thở nhẹ của cô lại làm cho Trân Ni mở mắt ra

- Sao cô còn ở đây?

- Tôi đưa em về. Thấy Trí Tú nhẹ giọng lại còn đổi lại cách xưng hô lúc trước Trân Ni cười khổ

- Em tự về được, không cần cô lo đâu

- Chuyện cưới sinh ... tôi

- Kim Trí Tú cô có biết bây giờ cô giống ai không ?

- Giống ai? Bị Trân Ni hỏi cắt ngang câu nói Trí Tú khó hiểu

- Cô là đang dần giống những người đàn ông ngoài kia, năm thê bảy thiếp, bây giờ là một Thi Cầm, sau này liệu còn có những ai nữa ?

- Tôi... nhưng Thi Cầm là ân nhân cứu mạng tôi, em hiểu cho tôi...

- Ai hiểu cho em? Trân Ni ngộ ra câu nói lúc đó Trí Tú nói với em, hoàn toàn chính xác

- Em thật sự hối hận rồi

- Chuyện gì ?

- Hôm đó cô đã nói em nên đi cùng cô nhưng em đã không! Hối hận, đáng ra em nên đi cùng cô rồi cho dù sống chết ngoài khơi dù em không thể bơi em cũng sẽ được ở cùng với Kim Trí Tú, là Kim Trí Tú của một năm trước, không phải là Kim Jisoo

- Tôi...

- Cô về đi, một chút khoẻ em tự về

Cảm thấy như mình có ở lại cũng sẽ không nói thêm được gì, Trí Tú quay lưng lủi thủi về. Vừa đóng cửa lại cũng là lúc tiếng nấc trong phòng vang lên

Em không biết làm sao cho đặng lúc này ngoài khóc

Đến lúc chiều Thái Anh mới thành công dỗ được Trân Ni ăn bát cháo, tờ mờ tối thì đưa em về sẵn tiện chào ông bà Kim báo tin nàng vừa về tới .

Trân Ni đang nằm trong phòng thì có tiếng mở cửa, quay mặt ra nhìn thì thấy Trí Tú đang đứng đó, cô nhìn một vòng dò xét căn phòng này rồi gật đầu

- Sao cô lại qua đây?

- Hôm nay tôi ngủ ở đây

- Tại sao? Nghe em hỏi thì Trí Tú nhướn mày

- Phòng bên kia rất bừa bộn nên tôi sẽ ngủ đây! Cha nói đây cũng là phòng của tôi, tôi muốn ngủ cũng có lí do sao ? Nghe vậy em liền im lặng không nói, quay mặt vào trong định nhắm mắt ngủ thì tiếng cô lại nói

- Ngủ không tắt đèn dầu sao?

- Tắt đèn thì cô chịu yên mà ngủ? Chỉ một câu nói nhỏ của em lại không hiểu sao làm cả tâm cô chấn động, ậm ừ một hồi thì cũng leo lên nằm bên cạnh, quay mặt nhìn lưng em thở dài một hơi rồi cô nhắm mắt ngủ

Sáng hôm sau ánh nắng qua những ô bông gió chiếu vào bên trong, Trí Tú có chút nheo mắt khó chịu xoay người vào trong, nửa tĩnh nửa mê liền cảm nhận tay mình như có gì đó đè lên, Trí Tú khó chịu he hé mắt ra nhìn thì khẽ giật mình

Gương mặt đang ngủ của Kim Trân Ni đang phóng to trước mặt cô, thoáng bất ngờ mở to mắt, xong lại điềm tĩnh lại mà nhìn em

Đúng là em rất đẹp, cô nghe cha mẹ nói em lúc trước rất nhiều người si mê. Bây giờ thì chấp nhận rồi, gương mặt này thì ai lại không si mê ?

Cô khẽ nhếch môi lên cười, Trân Ni vẫn đang ôm cô ngủ. Nằm tầm một chút thì con Vân gõ cửa phòng, Trí Tú thấy vậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ, Trân Ni thì giật mình mở mắt

- Mợ hai ơi, trời sáng rồi ạ con chuẩn bị nươc cho mợ rửa mặt

- Ừm... Trân Ni chưa tĩnh hẳn ừ một tiếng, bên ngoài tiếng có tiếng bước chân đi xa, vùi mặt vào ngực Trí Tú em định lười thêm một chút nữa thì như nhớ ra gì đó em bật dậy

- Ối... Em trừng trừng mắt nhìn Trí Tú đang nằm trước mặt mình, họ lại còn đang ôm nhau. Phải, chuyện này với vợ chồng cô không lạ nhưng hiện tại là rất lạ đó đa

Trân Ni gỡ tay Trí Tú ra bước xuống nhẹ nhất có thể tránh làm cô thức giấc, đi qua thổi tắt cái đèn dầu. Em đi ra ngoài tìm con Vân để làm gì đó. Nghe tiếng đóng cửa Trí Tú mới mở mắt

- Ôm chồng mà như ôm ai không bằng mà hốt hoảng. Cô cười cười lười biếng nằm thêm một chút thì nghe tiếng mở cửa

Trân Ni sau khi rửa mặt bên ngoài đã sai người chuẩn bị cho Trí Tú, em đi lại mở tủ lấy đồ để sẵn đó cho cô rồi đi ra ngoài

Một lúc sau cả nhà đã đông đủ ngồi ở bàn ăn, hôm nay không có Kim Bảo Bảo, Trí Tú đi ra lại tự nhiên ngồi ở chỗ đó cạnh em, em tuy có bất ngờ nhưng cũng không nói gì, im lặng ăn phần mình rồi xin phép rời đi. Thi Cầm hôm nay thấy cô tự nhiên đổi chỗ ngồi, lúc có hai người liền hỏi

- Sao hôm nay Jisoo lại không ngồi cạnh em? Chị giận chuyện gì sao ?

- Không có, chỉ là thuận chỗ nào thì ngồi thôi. Cô thờ ơ trả lời

- Jisoo chuyện cưới hỏi chị đã hỏi cha chị rồi sao ? Nghe tới đây động tác Trí Tú dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục

- Ừ, đã xin phép cha rồi

- Vậy Jisoo định khi nào ?

- Chưa biết, em thấy hôm nào được thì cứ báo. Rồi tính ngày đón cha em sang rồi tiến hành. Trí Tú trả lời nhưng thật tâm là cô cũng không biết bao giờ thì được, nửa muốn trì hoãn nửa lại muốn làm cho xong

- Vâng. Thi Cầm cười tít mắt

-------------------

Hôm nay Lạp Lệ Sa nổi hứng liền rủ bà con đi tới phòng trà nghe nhạc, trước hết là qua tìm Trí Tú cùng Trân Ni sau đó mới tới Thái Anh

Nhưng khi cả ba người chuẩn bị đi tìm Thái Anh thì Thi Cầm cũng nằng nặc đòi đi theo, muốn biết cái gì gọi là phòng trà. Trí Tú thì không cách nào từ chối, Trân Ni liền không muốn đi nhưng đã hứa với Lệ Sa lại còn có Thái Anh đi cùng nên đành chấp nhận. Vậy là trên xe Lệ Sa là người lái, Thái Anh ngồi ghế phụ còn bên dưới lần lượt là Trân Ni, Trí Tú rồi tới Thi Cầm

Không khí vô cùng căng thẳng, Trân Ni đã mấy ngày nay không có nói chuyện với Trí Tú, còn Thi Cầm thì cứ tíu tít bên tai Trí Tú đến cô cũng mệt nhưng vẫn cố giữ thái độ hoà nhã trả lời

Đến nơi, năm người ngồi vào một bàn lớn theo thứ tự Thi Cầm - Trí Tú - Trân Ni - Thái Anh - Lệ Sa

Đối với Trân Ni cùng Lệ Sa thì nơi này đã đến vài lần nên không gì xa lạ, Trí Tú lại mất trí nên được tính lần đầu tiên, Thi Cầm cũng vậy. Còn về quý cô Thái anh "Ở bên kia còn nhiều cái hiện đại hơn nhiều" nhưng cô không nói vì biết Lệ Sa rất thích

Cả năm người cùng nhau uống thử loại rượu nhẹ mà Lệ Sa mới phát hiện ra, sau người được người không thì lại đổi thành cà phê cùng nước ép. Xà quần một hồi thì tiết mục của cô Thanh cũng tới, hướng nhìn lên sân khấu ánh đèn lấp lánh chính là cô đào trong bộ đầm xẻ tà phối hợp với khăn choàng lông tóc búi kiểu vừa nhìn liền toát lên vẻ đẹp quyến rủ. Cô cất giọng hát làm cả phòng trà mê đắm

"Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ
Một đoá hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn
Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang
Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xin nàng tim vàng
Nàng vẫn không màng

...

Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn"

Câu cuối của bài hát cũng kết thúc kèm theo ánh mắt đượm buồn của Thanh, sau khi mọi người vỗ tay cô liền hướng mắt tới Lệ Sa cười vui vẻ vẫy tay

Lệ Sa cũng vui vẻ vẫy tay lại còn hú hét cỗ vũ cho cô đào trên đó đến độ Thái Anh bên cạnh cũng nhăn mày

Cô Thanh sau đó liền đi xuống chỗ đó ngồi cạnh Lệ Sa không quên chào mọi người một tiếng rồi dừng lại ở Thái Anh một chút, nhưng cũng gật đầu chào

- Này! Ở đây có phải khách cũng có thể biểu diễn không? Thái Anh cọc cằn thúc Lệ Sa

- Ừ ừ đúng... Lệ Sa bị bất ngờ liền trưng vẻ sợ hãi nhìn Thái Anh

- Được, có bây nhiều đó đã là gì? Thái Anh liếc Lệ Sa nàng liền đứng dậy đi vào phía trong sân khấu tìm người quản sóc sân khấu. Sau một lúc khó hiểu của đám người Lệ Sa thì giọng đàn ông vang lên giới thiệu tiết mục tiếp theo

- Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là một vinh dự lớn của phòng trà chúng tôi khi có sự xuất hiện của một vị khách quý, vâng sau đây sẽ là màn biểu diễn của quý cô nổi tiếng của gia đình YSL Miss Rosé Park!!!

Giọng nói vang lên cả phòng trà đèn vụt tắt, trước sự ngỡ ngàng khó tin của tất cả khách ở đó lẫn bàn ngồi của Lệ Sa

- Rosé Park là ai vậy? Trí Tú hỏi

- Là Phác Thái Anh. Trân Ni thấy Trí Tú không hiểu liền trả lời mắt vẫn không buồn muốn nhìn cô, tuy vậy Trí Tú lại không cảm thấy khó chịu mà còn ậm ừ cười cười

Sau đó ánh đèn sân khấu liền bật lên mọi người đều hướng mắt về nơi sáng duy nhất đó

- Phác Thái Anh đó sao? Dưới bàn của Lệ Sa ai cũng đều há hóc mồm khi thấy Thái Anh biểu diễn

- Đúng là không thể chê vào đâu được

Lệ Sa ánh mắt không thể nào rời trên người Thái Anh nhưng sau đó lại nhìn đến những tên đàn ông đang hú hét bên dưới chị có chút khẩn trương, so với cô Thanh thì Thái Anh vừa quyến rũ lại vừa toát lên vẻ sành điệu rất thu hút những ánh mắt bên dưới sân khấu kia

Sau phần trình diễn Thái Anh đi xuống ngồi về vị trí cũ , hất mặt về phía Lệ Sa

- Sao đây em Sa? Chị đây được chứ ?

- Thái Anh đại nhân, đúng là em có mắt không thấy thái sơn. Lệ Sa bỏ qua ánh mắt khó chịu mà trả lời tung hứng với Thái Anh

- Được được. Thái Anh hài lòng

Cô Thanh ngồi bên cạnh để ý Lệ Sa từ nãy giờ thì có vẻ không hiểu tại sao lúc khó chịu lúc lại như không có gì? Còn người phụ nữ quyến rũ này là gì của Lệ Sa ?

Lúc này cô Thanh mới để ý đến chiếc vòng vàng trên tay Thái Anh

- Cô Rosé đây, tôi muốn hỏi một chút có được không? Cô Thanh thắc mắc

- Có chuyện gì ?

- Tôi thấy cái vòng này thật đẹp, không biết cô đã mua ở đâu?

- Vòng này... là di vật để lại, không thể mua ở bất kì đâu. Thái Anh nhìn chiếc vòng của Lệ Sa liền mỉm cười

Đang định hỏi thêm thì ông bầu đến gọi cô Thanh liền tạm biệt mọi người quay về phía sau sân khấu

- Chị Thái Anh em không biết là chị cũng biết hát đó. Trân Ni lúc này vỗ vỗ tay khen ngợi

- Sau này mấy đứa không cần đến phòng trà tốn tiền, cứ gặp chị. Thái Anh hất mặt

- Em nghĩ người không cần đến phòng trà nữa chắc không phải tụi em rồi. Trí Tú góp vào, mọi người đều liếc sang Lệ Sa

- Ừmmm... nước mía ở đây ngon. Lệ Sa biết Trí Tú muốn nói gì liền đánh trống lãng đi

Thái Anh không nói thêm chỉ nhìn Lệ Sa cười cười rồi lại tiếp tục hướng lên xem những màn tiếp theo

...

Hi✌️

Tình hình là tui vừa đi sinh nhật bạn về nên bh đã chở thành SattDurk 🤦‍♀️. Nhưng hứa với bạn Raeder siu cute kia tối nay sẽ đăng chap tiếp, nên edit đăng liền đây hehe, readers với toai là số 1😎😎 Chúc Ngủ Ngon hehee. Toai đi thưởng thức trái Ổi của toai đây. I love Ổi🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro