3. E x A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản năng của Alpha là tìm và đánh dấu chủ quyền lên người Omega mà chúng yêu. Nhưng có một khuyết điểm mà chúng không muốn người khác nhắc đến. Một khi đã đánh dấu O thì cả đời cũng không thể đánh dấu một O nào khác, nhưng O thì ngược lại, O có thể nhận sự đánh dấu từ nhiều A mà vẫn có thể tiếp tục lêu lổng bên ngoài để tìm kiếm một người bạn đời khác.

Lee Sanghyeok nhíu mày lướt xuống thêm chút của trang thông tin về AOB này. Trước nay anh không để tâm đến mấy thứ này cho lắm, nhưng vì bản thân là A và cũng vì sắp đến kỳ phát tình đầu tiên suốt 19 năm ròng rã của anh nên anh tò mò.

Bọn Omega chỉ toàn mấy đứa xảo quyệt nhỉ, hớp hồn những tên Alpha khác để chúng đánh dấu, lập khế ước ở bên cạnh nhau trọn đời rồi vứt bỏ chúng ngay sau khi có được tất cả mọi thứ mình muốn. Lee Sanghyeok trước nay vốn không ưa gì Omega, nên anh chỉ tìm fwb là Beta.

Anh là A lặn nên cái tính ganh ghét với mấy tên A trội lúc nào cũng ào ạt cuộn trào trong anh.

Có lần Lee Sanghyeok bị một đám người có cả A lẫn O chơi thuốc, đầu anh cứ oang oang hết cả lên mà bọn chuột nhắt này còn phả ra rất nhiều chất dẫn dụ về phía anh, cũng may hôm đấy anh đi với mấy đứa đàn em, chúng thấy có vấn đề nên xông vào kéo anh đi, không thì có lẽ bọn kia đã nát cả xương dưới chân anh rồi.

Lee Sanghyeok có một cái tính rất dị mà chưa ai nghe qua, mỗi khi anh nứng thì hai bán cầu não sẽ thay nhau truyền thông tin qua lại, chúng ra lệnh anh phải chơi đập kẹo với kẻ nào dám lởn vởn trước mặt mình. Mấy vụ máu me kinh tởm này Lee Sanghyeok không ngại đâu.

Lee Sanghyeok cười khẩy với chiếc điện thoại nằm trơi vơi trên bàn. Anh thành thục tìm tên người bạn "thân thiết" của mình.

Đã nối máy thành công.

"Muốn gì sủa lẹ đi, tao còn phải ngủ."

"Hờ, mày cũng biết ngủ sớm à?"
"Tao định rủ mày đi làm vài chai thôi, không rảnh thì tao rủ đứa khác vậy."

"?... Mẹ mày bả đâu rồi, để bà ý biết mày trốn đến mấy nơi như này thì tao không dám nghĩ đến chuyện sau đó luôn đấy thằng chó."

"Mày lo xa quá nhỉ, thế có đi không?"

"Đi."

Lee Sanghyeok lắc đầu bó tay cái tính lo chuyện bao đồng của Kim Hyukkyu. Trước giờ hắn luôn là kẻ giúp anh giải quyết mấy vụ khó xử trên trường nên cuối cùng vẫn chịu thua, tưởng đâu nó mới là mẹ mình không đấy.

Nhưng Kim Hyukkyu lo như vậy không phải là vô căn cứ.. rất lâu trước đây hắn chứng kiến cái cảnh một tay mẹ Lee Sanghyeok túm lấy cái cổ be bét máu của anh, một tay cầm lấy nửa chai rượu vỡ dính đầy rượu pha máu của anh. Kim Hyukkyu được một phen hú hồn, hôm đó Lee Sanghyeok cũng trốn đi như hôm nay nên hắn mới nơm nớp lo vậy.

Vì mẹ Lee Sanghyeok trước giờ toàn tỏa ra một cảm giác rất dễ chịu, cảm tưởng bà ấy như một con cáo dịu dàng vậy, vừa cuốn hút vừa nguy hiểm nhưng hắn chưa từng nghĩ bà sẽ có những mặt như này. Mẹ Lee không thương tiếc mà bẻ gãy cổ chân đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra, nhưng có một điểm khiến hắn cứ nhớ mãi.. hành động bà dứt khoát như vậy mà biểu cảm của bà ấy vẫn cứ dịu dàng trầm lắng như mọi ngày.

Có lẽ cái tính điên điên của Lee Sanghyeok là được truyền từ mẹ qua rồi chứ không ở đâu khác hết.

"Mày bắt tao chờ hơi lâu rồi đấy, Kim Hyukkyu."

"Mẹ thằng chó.. đột nhiên rủ vậy sao tao làm nhanh được."
"Mà mẹ mày đâu, tao không muốn chứng kiến lại cái cảnh ám ảnh kia nữa đâu."

Nói dứt câu, hắn xoa xoa hai vai mình.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ bước lại gần chiếc porche đen sau lưng hắn, dứt khoát mở cửa mà leo lên.

Kim Hyukkyu bất lực nhìn người bạn ngang bướng của hắn.

Suốt cả quãng đường, mồm hắn cứ liên tục lải nhải về tên nhóc Meiko-chan kia, nào là cục cưng ấy là người đáng yêu nhất tao từng gặp hay tao lỡ phải lòng ẻm rồi, mà không biết nên theo đuổi như nào vân vân và mây mây. Lee Sanghyeok cảm thấy ngột ngạt nên với tay bật công tắc cửa kính xe, ngay lúc chiếc kính từ từ hạ xuống, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể hít thở khí trời trở lại.

Đèn đường đêm nay lại như sáng hơn mọi ngày, ánh đèn cứ như gắn định vị mà chiếu lên mặt anh. Lee Sanghyeok nheo mắt nhưng không cảm thấy khó chịu như đèn trong vũ trường.

Lee Sanghyeok đang nghĩ xem hôm nay nên kiếm một em Beta ngọt nước dâm đãng hay một B trông thư sinh máu M thì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cú thắng xe đột ngột của Kim Hyukkyu làm đầu anh nhướng về trước.

"Ê, đến nơi thì phải báo trước chứ?"

Nghe anh bực dọc trách móc, Kim Hyukkyu lại chỉ cười khẩy, hắn làm vậy vì vẻ mặt anh hiện hết mấy cái suy nghĩ đen tối lên rồi, hắn chỉ muốn nhắc nhở anh nên kiềm chế lại một chút.

"Hôm nay tao bao nên mày cứ kêu bất cứ thứ gì mày muốn đi."

"Hờ? Quý hóa quá nhỉ, lâu rồi mới thấy bạn thân tao bao lại tao như vậy đấy."

Nếu Lee Sanghyeok có lòng thì Kim Hyukkyu cũng có dạ, hắn gọi liền hai chai vodka nặng đô nhất lên. Cố tình kêu như này là ý muốn chuốc say anh rồi.

Ngay lúc nhân viên phục vụ mang rượu tới trước mặt thì có tên nhóc từ đâu nhảy ra. Kim Hyukkyu còn không khỏi bất ngờ thì đã thấy thằng bạn mình run rẫy không ngừng. À, hiểu rồi, ra đây là kẻ mà Lee Sanghyeok tìm kiếm bấy lâu nay.

Hắn biết Lee Sanghyeok không phải run lên vì sợ, mà đúng hơn thì anh mất kiểm soát như vậy là vì khoái cảm thì đúng hơn.

Mỗi khi đạt được mục đích của mình, Lee Sanghyeok đều hành xử như con chó động dục vậy, anh ta thèm khát mọi thứ, thèm muốn ai đó đến thõa mãn mình. Mà khổ nổi, do tính điên điên hay làm loạn khi nứng của anh mà hiếm khi nào anh có được một người bạn tình ưng ý.

Trong cả trăm người Lee Sanghyeok qua lại, chỉ duy nhất một mình cậu trai cao lớn trước mặt này làm anh nhớ nhung mãi. Cái cảm giác đau đớn nơi lỗ nhỏ của anh mới thật kích thích làm sao, Lee Sanghyeok muốn thử lại cảm giác đó lần nữa nên mới tìm kiếm cậu.

"Jeong Jihoon, tự vác mặt đến tìm tôi luôn sao?"

"Nhớ nhung lỗ dâm của tôi đến thế à?"

.###.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro