2. E x A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cả đống bài đăng đang thảo luận về mình trên mạng, nhân vật chính Jeong Jihoon vẫn cứ gọi là im thin thít. Cậu ta còn không thèm liếc qua mấy bài đấy lấy một cái chứ đừng nói là đính chính lại vụ việc đã xảy ra.

Trong lúc hội học sinh còn đang bận rộn phân công cho từng người việc phải làm thì đội phó Lee Sanghyeok lại chỉ thong thả ngồi đó lắng nghe ý kiến của mọi người. Anh không thèm đưa ra bất kỳ một ý kiến nào, chỉ để cho người đội trưởng Kim Hyukkyu một mình gánh vác hết trách nhiệm.

Giữa trăm công nghìn việc ấy, anh lại chỉ để ý đến mấy bài đăng mới nhất từ Confession của trường và các bạn học khác. Lee Sanghyeok vốn không để ý mấy việc trên cfs lắm, mà vì kẻ được mọi người nhắc đến có liên quan đến anh nên anh mới tò mò.

Năm ngoái anh gặp cậu ở một nơi không thể sa đọa hơn là quán bar, Seoul mà, đây là nơi mà khi về đêm chỉ cần bước hai bước là thấy một cái vũ trường thì không lạ gì khi có học sinh xuất hiện ở quán bar như này.

Thành phố tráng lệ, thời trang, đồ sộ ấy khi về đêm thì lại là nơi ăn chơi trác táng của nhiều người. Lee Sanghyeok tưởng chừng là người nhàm chán không biết đến mấy thứ độc hại như này thật ra lại là kẻ cầm đầu một băng đảng khét tiếng, vậy mà chưa từng có một ai biết đến việc người đứng sau băng đảng ấy là anh.

Lee Sanghyeok trong mắt mọi người chỉ như một con mèo ngốc nghếch, sẽ dễ dàng nắm được điểm yếu trong tay, chứ đâu biết rằng thật ra họ chỉ là một con cá nhỏ bé sa vào lưới của anh.

Ánh đèn trong vũ trường cứ chiếu vào mặt khiến Lee Sanghyeok thật sự rất khó chịu, anh chuyển đến chỗ gần góc để tránh ánh đèn ấy. Nơi góc tường có một cậu trai mặt nom như búng ra sữa. Anh tiếp cận cậu ta với ý chỉ muốn làm quen.

"Bạn nhỏ, tôi ngồi đây có được không?"

"À, anh cứ tự nhiên đi."

Chà, nhìn vậy mà mồm miệng cũng cứng phết. Lee Sanghyeok ngỡ vớ được mồi ngon ai dè lại gặp dân chơi lão luyện, nhưng cũng tốt, vừa hay anh đang chán, cũng muốn test thử trình độ của cậu trai trước mắt này một chút.

"Cậu đây có muốn làm gì đó kích thích hơn chút không?"

Lee Sanghyeok nhướn mày ngoắc ngoắc tay tỏ ý quyến rũ cậu.

"Haha, tôi mới phải hỏi anh câu này đấy. Nhưng mà anh đã hỏi trước thì tôi phải đồng ý thôi."

Lee Sanghyeok cười thầm, không ngờ cậu ta mắc câu nhanh như vậy.

Hai người cứ vậy mà dẫn nhau đến phòng nghỉ vip của vũ trường. Đến đoạn này Lee Sanghyeok chỉ còn nhớ được mỗi nỗi đau ở hông và những cú va chạm thân mật của cậu. Anh vẫn cay cú vì vớ phải kèo không thơm, ngỡ đâu có thể nắm chắc kèo trên trong tay ai dè lại bị người ta đè cho không kịp trở tay.

Lee Sanghyeok cứ ngồi suy nghĩ mà không biết buổi họp đã kết thúc từ bao giờ, anh vội đứng dậy chào mọi người rồi tiến đến nói chuyện với hội trưởng.

"Tiệc mừng sao rồi, nãy giờ tao không để ý."

"Mẹ cái thằng này, tao tốn biết bao nhiêu nước bọt để phân chia công việc vậy mà mày lại bảo không để ý hả?"
"Nhưng nói chung là tao giao cho bọn nhỏ hết những việc quan trọng rồi, đến hôm đó mày chỉ cần quản lý chỗ này thôi."

"Kìa, hội trưởng tốt quá nhỉ, để đáp lại sự tốt bụng của hội trưởng thì tao kêu Meiko-chan của mày qua đây chơi nhé."

"Thôi khỏi, tao ạ mày luôn."

"Hhaha, tao không đùa nữa, về trước đây. Có gì thì cứ nhắn."
"À mà, biết gì về tên nhóc mới đến thì nhắn cho tao nhé."

"Hửm? Mày để ý thằng nhóc đó à?"
"Nhưng tốt nhất mày đừng nên dây vào nó, nó cũng thuộc dạng giống mày đấy, nhà mặt phố bố làm to. À mà khác mày một chỗ là mày tự kiếm ra tiền còn nó thì cậy ông bô thôi."

"Cũng thú vị mà, tao muốn xem tên nhóc đó làm được đến đâu mà lại nổi tiếng như vậy."

Nói dứt câu, Lee Sanghyeok quay mông bỏ về. Anh cảm thấy cả người mình nóng ran hết lên, đúng là định mệnh mà, cái kẻ làm anh cay cú vậy mà lại tự dâng mình đến đây. Anh thật muốn dạy cho tên nhóc này một bài học, một Alpha cao quý như anh mà lại bị tên nhóc không rõ lai lịch kia làm nhục. Ban đầu chỉ là thấy thú vị nhưng giờ là cảm giác muốn chiếm hữu cậu ta, anh muốn biến cậu ta thành của mình, anh muốn làm cho cậu ta phải đau khổ.

Trong phòng riêng của Lee Sanghyeok, anh chỉ quăng đại chiếc cặp nặng trịch của mình xuống đất để người hầu tự dọn. Lee Sanghyeok nằm dài lên chiếc sô-pha, anh chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà thật lâu, bỗng bầu không khí bị cắt ngang bởi tiếng thông báo trên điện thoại, là tin nhắn từ Hyukkyu.

"Cậu ta tên đầy đủ là Jeong Jihoon, là con một của nhà Jeong. Tháng trước có đánh tên nào nát mặt phải nhập viện, nhưng được ông bố tài phiệt của mình vung tiền một phát bịt mồm hết đám phóng viên xung quanh nên vụ này mới không bị đem ra tòa. Cậu ta còn nhiều vụ tai tiếng nhưng lần nào cũng được ông bố một tay che trời của mình giải quyết dùm hết."

"Papa boy à? Thú vị quá đấy, Jeong Jihoon."

.###.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro