2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn nói rõ chút tuổi của các nhân vật cho mọi người dễ nắm nha  ^^

- Lee Sanghyeok = Kim Hyukkyu (lớp 12)

- Jeong Jihoon = Lee Minhyeong = Moon Hyeonjun = Kim Jeonghyeon = Park Jaehyuk =  Han Wangho (lớp 11)

- Choi Wooje (lớp 10)

                                               **************************************


Jeong Jihoon chia tay cô người yêu hoa khôi khối 10 của mình sau một tháng, tin tức này anh nghe được từ chỗ Lee Minhyeong. Thật ra tốc độ này cũng không tính là quá nhanh, trước đó Jeong Jihoon còn có mối tình qua loa đến mức chỉ vỏn vẹn hai tuần mà thôi. 

Đối với Lee Sanghyeok, điều này giống như cơn mưa rào tưới mát lên vùng đất khô cằn trong lòng anh vậy, thật tốt, Jeong Jihoon lại độc thân rồi, dù rằng chẳng biết cậu có thể duy trì tình trạng độc thân này được bao lâu.

Mỗi năm trường học đều tổ chức một giải đấu bóng rổ dành cho các khối lớp được dịp giao lưu với nhau. Năm nay cũng vậy. 

Tuy lớp của anh là lớp chọn hàng đầu và đem về không biết bao nhiêu giải thưởng cho trường, nhưng đó là chỉ xét về mặt kiến thức, khả năng chơi thể thao của lớp anh tỷ lệ nghịch với năng lực học tập, chính vì thế mà lớp chọn số một nơi có học thần Lee Sanghyeok đang cai quản bị loại từ vòng gửi xe.

Cuộc đua chính thức bắt đầu dành cho khối lớp 11, nơi mà hội boy bóng rổ đang làm mưa làm gió. Và một lần nữa Jeong Jihoon lại là cái tên hot nhất confession, bên cạnh đó Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun, Kim Jeonghyeon và cả Park Jaehyuk cũng hot không kém. 

Đa số mọi người đều hào hứng bàn luận vì team bóng rổ nội đấu với nhau. Sau một loạt các trận đấu căng thẳng, lớp 11-1 của Jeong Jihoon và Lee Minhyeong cùng với lớp 11-3 nơi có Moon Hyeonjun, Park Jaehyuk và Kim Jeonghyeon chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.

Hôm diễn ra trận chung kết, Lee Sanghyeok cố tình đến để cổ vũ cho đứa em họ của mình, vì Lee Minhyeong cứ léo nhéo bên tai anh suốt rằng anh phải đến xem nó ghi bàn nếu không anh sẽ nuối tiếc cả đời. 

Thật ra thì dù không phải do Lee Minhyeong cứ đòi thì anh cũng sẽ đến, vì trong tiềm thức anh luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ Jeong Jihoon tỏa sáng trên sân bóng. Đó là dáng vẻ mà anh yêu thích nhất, rung động nhất, cũng chính là dáng vẻ khiến anh rơi vào mối tình đơn phương không lối thoát này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon trên sân bóng, đó là một buổi chiều đầy nắng vàng hơn một năm về trước. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế cổ vũ để đợi Lee Minhyeong kết thúc tập luyện cùng về nhà. 

Thế nhưng cả buổi anh chẳng nhìn Lee Minhyeong lấy một cái, ánh mắt không tự chủ được lại đuổi theo cậu học sinh cao gầy nọ, nắng vàng bao phủ cả thân hình cậu, như vầng hào quang rực rỡ, vừa đẹp đẽ lại vừa khiến anh rung động không thôi. 

Nếu có ai hỏi anh rằng khoảnh khắc nào là khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi không quên, anh sẽ không do dự mà nói rằng chính là lúc này, nơi sân bóng ấy, thấp thoáng bóng dáng người anh thầm thương.

Thật ra Lee Minhyeong nói không sai, trận chung kết quả thật là rất gay cấn, vì cả hai bên đều có các thành viên chủ chốt của team bóng rổ của trường. 

Lee Sanghyeok được đặc cách ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng với hội bạn thân anh - hội trưởng hội học sinh Kim Hyukkyu, hội phó Han Wangho, có cả thư kí hội học sinh - nhóc con Choi Wooje nữa. Anh chịu trách nhiệm quay lại những khoảnh khắc siêu sao của Lee Minhyeong theo lời nhờ vả của đứa em họ, để sau này nó còn có cái flex trên instagram cá nhân.

Anh đang mải mê tập trung vào điện thoại thì bỗng một quả bóng từ trong sân bay đến, vì tốc độ quá nhanh nên chẳng ai kịp phản ứng, đến khi mọi người hoàn hồn lại thì Lee Sanghyeok đã ngã nhoài sang bên cạnh, đầu đau nhức, máu mũi sau cú va chạm mạnh cũng từ từ chảy xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh, một màu đỏ đến chói mắt. 

Choi Wooje bên cạnh hốt hoảng, vội lấy khăn giấy cầm máu cho anh. Cả sân trường được dịp nháo nhào cả lên, tiếng la hét càng lớn hơn khi có một bàn tay vội chộp lấy anh đỡ anh lên vai mình. 

Trong phút chốc, Lee Sanghyeok đã nằm trên một bờ vai vững chãi. Jeong Jihoon vội vàng chạy từ dưới sân lên, vừa cõng anh xuống phòng y tế vừa lo lắng hỏi anh có sao không, có đau lắm không. Lee Sanghyeok có hơi choáng váng, tuy nhiên vì không muốn cậu quá lo lắng nên trả lời rằng mình vẫn ổn.

Vì sự cố ngoài ý muốn khiến học sinh cưng của thầy cô bị thương và sự vắng mặt đột ngột của Jeong Jihoon, trận đấu bị hoãn đến buổi chiều. 

Chân trước Jeong Jihoon đưa anh xuống phòng y tế, chân sau Choi Wooje, Han Wangho và cả Lee Minhyeong cũng kéo nhau đến xem tình hình của anh. Kim Hyukkyu vì phải ở lại sắp xếp tình hình nên không đi được, đành phải đến sau. 

Jeong Jihoon đưa hai tay ôm mặt anh, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cho đến khi được giáo viên y tế xác nhận chắc chắn rằng anh không sao, chỉ cần cầm máu một chút là được thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Lee Sanghyeok có chút vui vẻ khi nhìn thấy cậu lo lắng cho mình, tuy rằng điều này bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi. 

Quả bóng đó là do trong lúc giằng co với đội đối thủ, Jeong Jihoon không cẩn thận làm nó chệch hướng, bay thẳng đến chỗ Lee Sanghyeok. Không nói đến ngoại hình trông ốm yếu gió thổi là bay của anh, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì Lee Minhyeong sẽ chôn cậu mất thôi, phải nói rằng Lee Minhyeong rất bảo vệ và che chở cho Lee Sanghyeok, điều này Jeong Jihoon không còn lạ gì nữa. Vì thế khoảnh khắc đối phương ngã nhào, cậu không chút do dự chạy thẳng đến chỗ anh, lúc đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. "Mày làm anh ấy bị thương rồi, tên khốn này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro