1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối với Lee Sanghyeok, mặc dù suốt ngày anh treo câu chán ghét Jeong Jihoon ở cửa miệng nhưng anh không thể phủ nhận rằng việc từng hẹn hò với cậu thật sự là một loại trải nghiệm đặc biệt, không hẳn là vui vẻ trong toàn bộ quá trình, nhưng Jeong Jihoon để lại cho anh ấn tượng sâu sắc là sự thật. 

Luôn có hai loại ấn tượng sâu sắc mà người ta hay nói đến khi nhắc về một chuyện tình dang dở, một là những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc với đối phương, hai là những tổn thương đau đớn đến nỗi chẳng thể nào quên được. Lee Sanghyeok không biết có nên cho là mình may mắn hay không, vì anh có cả hai.

Nếu có ai hỏi Lee Sanghyeok rằng anh có còn thích Jeong Jihoon nữa không, đương nhiên anh sẽ ưỡn cao ngực, dõng dạc mà đáp trả người nọ rằng: "Cậu bị điên à, tôi ghét cậu ta nhất trên đời". Ừa thế nhưng anh chỉ được cái mạnh miệng thôi, thật ra trong lòng đang thầm mắng mình trăm nghìn lần rằng đó là câu trả lời ngu ngốc biết bao nhiêu, và cũng dối lòng đến nhường nào. 

Anh vẫn còn thích Jeong Jihoon nhiều lắm, dù sự thật này nếu để mấy đứa em cùng với thằng bạn thân nghe được, anh nghĩ tụi nó sẽ tức đến nổi gọi điện sấy anh không thương tiếc ngay, sau đó sẽ tra tấn anh bằng việc nổ một loạt tin nhắn kể lể rằng Jeong Jihoon là một kẻ không xứng đáng với anh như thế nào.

Kim Hyukkyu bảo với anh rằng Jeong Jihoon là một tên khốn kiếp. 

Han Wangho thì mắng Jeong Jihoon nhiều đến nỗi mỗi lần nhìn thấy nó là đầu anh bắt đầu nhảy số hàng loạt câu mắng chửi gắn liền với cậu. 

Choi Wooje sẽ dẫn anh đi đường vòng ngay nếu bắt gặp bóng dáng ai đó hơi giông giống với Jeong Jihoon ở trên đường. 

Và ngay cả Lee Minhyeong, đứa em họ thân thiết của anh, cũng là bạn thân của Jeong Jihoon, nó xin lỗi anh vì đã không mạnh mẽ ngăn cản mối quan hệ của hai người.

Thật ra Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc, Jeong Jihoon là một cái cờ đỏ di động hàng thật giá thật, từ hồi cấp ba anh đã biết rồi. Những buổi tối tự học ở trường, thỉnh thoảng người ta sẽ bắt gặp Jeong Jihoon cùng một ai đó ở góc khuất cầu thang bộ, hoặc ở hàng cây phía sau trường, những nơi được gọi là thích hợp cho những việc "mờ ám". 

Có một lần Lee Sanghyeok tận mắt chứng kiến Jeong Jihoon hôn một người ngay lối thang bộ. Tối đó vì sốt cao nên Lee Sanghyeok – lớp trưởng 12-1 nổi tiếng là siêng năng tới mức chưa từng vắng buổi tự học nào, lại xin phép thầy về ký túc xá nghỉ ngơi. 

Anh cũng chẳng rõ đối tượng của Jeong Jihoon là ai, vì lúc đó anh sốt đến mức đầu óc choáng váng, nhưng Jeong Jihoon thì anh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay, cái bóng dáng cao dong dỏng cùng với gương mặt đẹp trai tới mức đủ shut down bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Đối phương cũng nhìn thấy anh, hai người nhìn nhau trong chớp mắt, thế nhưng cậu chẳng mảy may chột dạ khi bị người khác phát hiện chuyện mờ ám của mình chút nào. 

Cậu chỉ nhìn liếc qua anh một cái, sau đó tiếp tục chuyện đang làm, thậm chí còn lấy áo khoác đang treo vắt vẻo trên vai của bản thân trùm kín hai người họ lại, giống như đang thầm nhắc nhở anh rằng đây là chuyện riêng tư, xin hãy tự trọng và đừng có nhìn chằm chằm như vậy.

Lee Sanghyeok chẳng biết mình về đến ký túc xá như thế nào, anh chỉ biết rằng mình cứ mơ mơ màng màng bước từng bước nặng trĩu. 

Cho đến khi đặt thân mình xuống chiếc giường quen thuộc, cả cơ thể cuộn tròn lại như sợ mình tan vỡ mất, tâm hồn đang lung lay của anh cũng theo đó mà rơi rụng thành từng mảnh. Có lẽ cơn sốt đã khiến đầu óc anh không đủ tỉnh táo, thế nên anh cũng chẳng có đủ sức lực để kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi. 

Lee Sanghyeok òa khóc, đó là lần đầu tiên anh khóc vì một người tên Jeong Jihoon, cũng là lần đầu tiên anh khóc vì mối tình đầu đơn phương thầm lặng của mình.

Ngày hôm sau confession trường nổ tung vì tin tức Jeong Jihoon hẹn hò với hoa khôi khối 10 – Kwon Mina. 

Đến khi Lee Sanghyeok kịp thời cập nhật tin tức thì đã là ba ngày sau đó. Trận ốm này của anh khiến Lee Minhyeong lo sốt vó, nhất quyết phải dọn từ nhà đến ký túc xá để chăm sóc anh.

Lee Minhyeong không thích ở ký túc xá, thằng nhóc từng bảo với anh là ở ký túc xá gò bó lắm, đặc biệt là cái giờ giới nghiêm chết tiệt khiến nó chẳng thể nào tận hưởng được cuộc sống tuổi trẻ sau 10 giờ đêm. 

Lee Sanghyeok nghe mà cạn lời, em họ của anh là một thằng nhóc có lối sống phóng khoáng và thích trải nghiệm. Nó có một hội bạn thân bao gồm Park Jaehyuk, Moon Hyeonjun, Kim Jeonghyeon, và cả Jeong Jihoon rất hay hẹn nhau khám phá mấy trò người lớn, ví dụ như hút thuốc, uống rượu, chơi bida thâu đêm, hoặc ví dụ như tán tỉnh một cô em lớp 10 mới vào trường chỉ vì thấy đối phương xinh xắn, hợp mắt. 

Nhưng tất cả hành vi đều dừng lại ở mức độ chấp nhận được, vì thằng nhóc này nghe lời Lee Sanghyeok, và cũng bởi vì nó có Lee Sanghyeok làm chỗ dựa rồi. Theo cái lý sự cùn của nó thì là, trong nhà nếu đã có một người học vấn siêu tốt như anh rồi, thì phải có một người có kinh nghiệm sống phong phú như nó, như thế mới gọi là bù trừ cho nhau. Cũng bởi vì Lee Minhyeong chưa bao giờ vượt quá giới hạn nên Lee Sanghyeok cũng mắt nhắm mắt mở để cậu như thế.

Mọi việc sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không phải cứ dăm ba ngày, Lee Sanghyeok lại thấy Jeong Jihoon xuất hiện trước cửa ký túc xá của mình. 

Thỉnh thoảng thì cậu đến rủ Lee Minhyeong chơi bóng rổ, thỉnh thoảng thì Lee Minhyeong kéo người về phòng để đánh liên minh. 

Đương nhiên tất cả mọi trận rank đều diễn ra khi Lee Sanghyeok đi vắng. Tuy nó ham vui nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến người anh họ sắp thi đại học của mình, dù đang đấu rất căng thẳng nhưng khi anh về đến phòng thì mấy người bọn họ sẽ cố giải quyết ván đấu sớm nhất có thể rồi phắn ngay. 

Lee Sanghyeok rất phiền, đến nỗi mà anh đã nhiều lần nhắc nhở Lee Minhyeong nhớ rằng giờ giới nghiêm của ký túc xá ảnh hưởng đáng sợ như thế nào với lối sống về đêm của nó. Thế nhưng nhóc đó cứ mắt điếc tai ngơ, bảo rằng mình sẽ từ bỏ mấy thú vui không lành mạnh và ở đây đến hết năm, đến khi nào anh thi đại học xong mới thôi, vì chẳng may anh lại ốm một trận nữa thì cả dòng họ ở nhà sẽ lo lắng sốt vó lên mất.

Có một lần nọ khi Lee Sanghyeok đang cặm cụi với mớ đề toán của mình thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Anh tưởng là thằng nhóc Lee Minhyeong về nên mới nói vọng ra: "Gõ cái gì mà gõ, tự mở cửa vào đi, anh không có khóa"

Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân khe khẽ có chút xa lạ, cho đến khi một túi gà rán được đặt lên bàn học của anh thì anh mới dời mắt khỏi tờ đề đang dang dở. 

Trước mắt anh là Jeong Jihoon.

"Lee Minhyeong có việc gấp nên không về kịp, nhờ em mang đồ ăn về cho anh"

"Cảm ơn cậu, cậu cứ đặt ở bàn bên kia đi. Lúc về nhớ đóng cửa giúp tôi nhé" . Lee Sanghyeok vội tránh ánh mắt của người nọ, cố ép bản thân tập trung lại vào tờ đề.

"Nhưng nó bảo phải nhìn anh ăn xong thì em mới được đi". Jeong Jihoon bày gà ra bàn ăn bên cạnh, kéo ghế ra như khẳng định rằng nếu anh không mau qua đây ăn thì em thật sự sẽ ở đây trông anh đến tối đấy.

Lee Sanghyeok thở dài bước đến bàn ăn, thật ra anh tin rằng Lee Minhyeong có nói như thế, thằng nhóc đó rất hay lo anh bỏ bữa nên luôn chủ động lo vấn đề cơm canh ngày ba bữa của anh.

"Cậu có muốn ăn một chút không?". Anh chủ động bắt chuyện để khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"Em vừa ăn lúc nãy rồi". Jeong Jihoon chuyển ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại, quan sát anh từ đầu đến chân một lượt mới bồi thêm câu nữa."Anh ăn nhiều chút, trông anh gầy lắm"

"Òm, cơ địa của tôi vốn gầy như vậy rồi"

Lee Sanghyeok cố gắng xử lý hết đống gà bằng tốc độ ăn gấp đôi ngày bình thường, nhưng khổ nổi anh vốn ăn chậm quen rồi, khi đột ngột tăng tốc thì lại bị nghẹn. Jeong Jihoon bên cạnh thấy vậy vội rót nước cho anh, rồi lại xoa xoa lưng anh giống như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.

Hai mươi phút là khoảng thời gian giày vò Lee Sanghyeok để xử lý hết phần gà đó. Đến lúc muốn nhắc nhở Jeong Jihoon rằng cậu không còn việc gì nữa thì có thể đi rồi thì ngoài trời bỗng chốc đổ mưa lớn.

"Thời tiết dạo này thất thường thật đấy". Jeong Jihoon nhìn ngoài trời đổ mưa trắng xóa, lại nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, dường như người trước mặt này thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng cảm giác ở cạnh anh lại khiến cậu dễ chịu lạ thường.

"Cậu có đem theo ô hay áo mưa gì không?"

"Em không"

"Vậy thì ngồi đợi trời tạnh mưa rồi hãy về, ô của tôi bị hỏng mất rồi"

"Vậy được, anh cứ giải đề đi ạ, đừng quan tâm đến em"

Nói rồi Jeong Jihoon nhảy phốc lên giường của anh, vừa nằm vừa lướt điện thoại. 

Lee Sanghyeok rất muốn lên tiếng, rằng cậu nhầm giường rồi, đó là giường của tôi cơ mà, giường của Minhyeong ở đối diện cơ. Thế nhưng anh không có đủ can đảm, thôi vậy, dù gì anh cũng không phải người nhỏ nhen đến mức không cho ai động đến giường của mình, hơn nữa đối phương là Jeong Jihoon, anh không nỡ.

Lee Sanghyeok quay trở lại bàn học, cố gắng để bản thân tập trung vào tờ đề đang làm dở. Cho đến khi anh giải quyết nốt câu khó nhằn nhất thì đã gần một tiếng sau, ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Quay người về phía giường thì Jeong Jihoon đã ngủ quên mất, tiếng hít thở khe khẽ khiến không gian trở nên yên bình quá mức. 

Lee Sanghyeok hơi khó khống chế mà đưa ánh nhìn về phía cậu ngắm nhiều hơn chút. Quả thật người trước mặt rất đẹp, lại cao ráo, riêng cái mặt tiền này thôi không biết đã khiến bao nhiêu em gái trong trường xiêu lòng rồi, chưa kể tới việc thành tích học tập của cậu cũng rất tốt dù cậu cũng nổi tiếng là ăn chơi, lại còn giỏi thể thao nữa. Đến cả Lee Sanghyeok cũng khó tránh khỏi mà thầm thích cậu. 

Đó là một buổi chiều yên bình mà sau này thỉnh thoảng nghĩ lại, Lee Sanghyeok vẫn còn ghi nhớ rất rõ từng chi tiết, vì có tiếng mưa rả rích, có cả Jeong Jihoon bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro