Chapter 11: Mỡ dâng miệng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra thì từ lâu hắn đã biết chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, hẳn luôn luôn cử người bảo vệ omega nên trong nhà họ Úc có gián điệp của hắn cũng không có gì kì lạ.

Vào tối hôm mừng thọ của Úc lão gia, Úc Bội Tinh trong lúc hào hứng đã uống quá chén, say đến nỗi lâng lâng cả người.

Úc Phù Thần bèn chủ động dẫn omega đến vườn hoa đi dạo để tỉnh rượu, Úc Bội Tinh hoàn toàn không đề phòng cậu em trai ruột thịt này, còn chưa đi đến vườn hoa thì cậu đã say đến mơ màng.

Cậu mềm oặt tựa vào đầu vai của Úc Phù Thần, chủ động dâng mỡ lên miệng mèo, cho dù nằm mơ thì cậu cũng không ngờ tới được đối tượng phát tình frơng tưởng tượng của cậu em trai vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện này lại là bản thân cậu.

Úc Phù Thần dìu omega đến ngồi lên chiếc xích đu frong vườn hoa, anh ta rũ mắt nhìn vẻ ngoài thanh tú khi say của cậu, sau đó áp sát cậu trong lúc không ai hay biết, anh ta là một kẻ nhát gan, chỉ dám gỡ bỏ mặt nạ và để lộ ra răng nanh của mình khi omega bất tỉnh nhân sự.

Nụ hôn bắt đầu từ nơi nhô lên trên môi, sau đó anh ta ngày càng thấy không thoả mãn, thế là liền vươn đầu lưỡi câu lưỡi của omega, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm mềm đó rồi kéo vào miệng mình, theo đó bàn tay cũng thiếu tự chủ đưa vào trong bộ lễ phục được thiết kế đặc biệt cho buổi mừng thọ hôm nay, bàn tay anh ta đang khẽ khàng lướt qua trước ngực của omega thì bỗng dưng bị thứ mềm mại đang nhô lên kích thích đến độ máu huyết dâng trào, anh ta chưa kịp khám phá thì đã bị người khác cắt ngang.

Giống như bị người khác phát hiện chuyện đáng xấu hổ của mình, Úc Phù Thần giao cậu lại cho kẻ dưới, sau đó anh ta hoảng loạn chạy trốn, đó là tình yêu cấm kị không thể nói ra, đáng ra phải để nó thối rữa trong tim mình, chỉ có tình thân, mới là vĩnh hằng.

Mặc dù người của Hoắc Khởi Chu đã kịp thời cắt ngang tình huống bất ngờ này, nhưng hẳn vẫn ghen tỵ, đến một hơi thở của omega cũng phải thuộc về hẳn.

Thậm chí hẳn còn trách móc omega xinh đẹp mà không tự ý thức được mình xinh đẹp, quyến rũ người khác, bị người ta lợi dụng lúc sơ hở mà cướp mất nụ hôn đầu.

Hôm nghe được tin báo về, hẳn liền vớ lấy khẩu súng M2HB hạng nặng dẫn đầu đi tiêu hủy kho chứa hàng vớn nhất của bang Xà Long.

Đã từ rất lâu hắn không quan tâm đến chuyện frong bang phái, nhưng hôm đó hẳn lại không khống chế được sự tàn bạo của mình, phải bắn liên tục mười mấy người thì mới khắc chế được xúc động muốn giết người của hắn.

Hôm nay khi nghe thấy chuyện cũ được nhắc đến, ngọn lửa ngày đó lại bùng cháy lên, giống như lửa nghiệp không bao giờ bị dập tắt dưới địa ngục, quả nhiên lúc này hẳn đã nhào lên người thiếu niên đang nằm ở trên giường.

Hoắc Khởi Chu giống như một con thú dữ bị giam cầm, hẳn hung hăng gặm cắn đôi môi của Úc Bội Tinh, hắn cắn mạnh đến rách cả môi dưới, một giọt máu ứa ra từ miệng vết thương, trong vài giây giọt máu đó từ kích thước ban đầu bằng viên kim cương đã to bằng kích thước của một viên trân châu, Hoắc Khởi Chu ngửi thấy một mùi hương hoa hồng dễ chịu đang dần dần nồng đậm hơn, hắn áp sát vào cậu hít sâu một hơi, trong nháy mắt hệt như đã bay lên thiên đường, hẳn thấy cả người sảng khoái.

Hoắc Khởi Chu giống như một con quỷ hút máu mà nằm sấp trên người omega tập trung mu"t liếm, vết thương rất bé, mới đó đã ngừng chảy máu, hắn độc ác cắn rách vết thương một lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi đến khi môi dưới của omega không còn chỗ nào lành lặn mới thoả mãn dừng lại.

Hẳn cạy mở hàm răng trắng muốt của omega, không ngừng xâm nhập vào trong, liếm láp hết từng tấc da thịt trong khoang miệng, đến kẽ răng cũng không chừa, sau lại bắt đầu làm tương tự như thế nhiều lần, chơi đùa với chiếc lưỡi đáng thương, cho đến khi nó sưng lên hẳn mới nhẹ nhàng liếm láp lợi răng như an ủi.

Hoắc Khởi Chu mạnh mẽ trút pheromone vào trong miệng của omega, bởi vì hôn mê nên Úc Bội Tinh hoàn toàn không thể nhanh chóng nuốt bọt, thế là chúng liền chảy dọc theo khoé miệng cậu và tràn ra khắp nơi.

Người đàn ông tùy tiện lau sơ với vẻ không mấy để tâm, ngón tay hắn thấm đẫm bọt của hai người di chuyển dọc theo hầu kết trượt xuống khuôn ngực, làm lưu lại một vết rất mờ ám.

"Tiếp theo nên trừng phạt chỗ nào đây?"

Người đàn ông nói thì nói thế, nhưng ngay sau đó hẳn không hề do dự tấn công khuôn ngực bằng phẳng của Úc Bội Tinh, mạnh tay nắm hai đầu vú kéo về giữa ngực một cách thô bạo, mãi cho đến khi chúng nhô lên thành hai gò thịt nhỏ.

Phần ngực của omega vốn dĩ mềm mại hơn người bình thường, hắn cắn một bên giống như đang mu"t thạch trái cây m túi, dùng cái miệng của mình ngậm hết tất cả vào. Hắn không liếm mu"t bằng đầu lưỡi, dù sao omega chưa từng cho hắn chút phản ứng gì nên lần này hẳn sẽ nghe theo khoái ©ảm của mình, hắn gặm cắn liếm mu"t giống như kẻ đói ngấu nghiến đồ ăn, hận không thể cắn đứt hai núm vú xuống.

Da thịt non mềm không chịu nổi sự dày vò, chỉ sau chốc lát, vết răng cắn đã rớm máu, độ nồng của pheromone frong máu rất cao, nó kích thích làm Hoắc Khởi Chu thấy hưng phấn hơn, hắn ra tay không hề biết nặng nhẹ.


__________________________________________________________________
Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro