Chapter 10: Nói anh nghe, tên đó đã sờ vào chỗ nào của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yêu quá bị khùng, nhỏ đag thực vật bảo trả lời...

__________________________________________________________________

"Aaa!" Một cú đấm bay vèo tới, Úc Khê Phong bị đánh một cú ngã xuống đất, anh ta hét lên một tiếng đầy đau đớn, trong lúc nhất thời đau đến nỗi không ngồi dậy được.

Úc Phù Thần cố gắng nhẫn nhịn nhưng không được, "Rút lại những lời nói bẩn thỉu của anh đi, đừng có tưởng tôi sợ anh thật! Anh không nên làm hại anh tôi, tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, mặc dù anh đã sai người sửa lại dữ liệu bị xoá frong con chíp, nhưng chỉ cần là việc do con người làm thì tất cả đều sẽ để lại dấu vết. Anh đoán xem nếu tôi giao những chứng cứ này cho cảnh sát thì liệu những người trong hội đồng quản trị sẽ đồng ý cho một kẻ sát nhân như anh lên ngồi ghế chủ tịch ư?"

Úc Khê Phong tỉnh táo lại, anh ta tức đến độ thở hổn hển nói, "Mày là thứ chó má gì chứ!" Nói dứt lời liền nhào tới chỗ anh, không lâu sau đó Hoắc Khởi Chu liền nghe thấy tiếng hai người vật lộn tay đấm chân đá, hẳn không ở lại nữa mà trở lại xe với hơi thở thô bạo toát ra từ trên người, frong ánh mắt hẳn là sự điên cuồng như một cơn giông bão sắp ập đến muốή hủy diệt cả thế giới.

Một chiếc xe đua màu đen lao ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó chạy thẳng về về hướng bệnh viện, âm thanh của chiếc VOS ZR1 cuồng gào dã rít gào cho thấy cơn điên của chủ nhân nó lúc này, đáng ra hắn phải trở về nhà họ Hoắc, bố hẳn đã đích thân gọi điện thoại kêu hắn về nhà, nhưng lúc này hẳn không thể làm được bất cứ điều gì khác, hắn chỉ muốn nhìn thấy người đó ngay lập tức.

Sau khi nghe thấy những lời nói kia, hẳn không có cách nào kiềm chế được sự giận dữ và ghen tuông ngất trời của mình, chỉ cần nghĩ đến khả năng omega có thể đã từng bị người ta khai phá khoang sinh sản và phóng thích đầy tĩnh đi©h vào đó, hẳn đã không kiềm chế được muốn phát điên.

Trừ hẳn ra không có kẻ nào đủ tư cách nhúng chàm Tinh Tinh của hắn, omega chỉ có thể thuộc về một mình hẳn mà thôi.

Vào đêm khuya trên đường rất ít xe cộ, chỉ mười mấy phút đã tới được bệnh viện, hắn nóng nảy lao vào phòng bệnh, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường thì lại thả chậm bước chân.

Úc Bội Tinh giống như một người đẹp mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu, an tĩnh mà nằm đó, cậu đẹp đẽ như thế, tất cả mọi ồn ào ngoài kia đều bị ngăn cách ở bên ngoài, cậu chỉ trầm mê frong giấc mộng đẹp của mình, mãi mãi vui vẻ mơ mộng.

Trái tim của Hoắc Khởi Chu trở nên mềm mại, hắn ngồi bên giường, bàn tay vớn bao bọc bàn tay nhỏ, nhìn chằm chằm mãi vào omega, hẳn chậm rãi phát tán ra pheromone để cả người Úc Bội Tinh đều thẩm thấu mùi hương của hắn.

Không lâu sau đó, ánh mắt của người đàn ông bắt đầu thay đổi: "Tinh Tinh, bây giờ anh đang rất tức giận. Sao em lại để đầu lưỡi của tên đó trượt vào frong khoang miệng của mình thế? Tên đó đã sờ vào chỗ nào của em? Hửm?"

Giọng nói của Hoắc Khởi Chu ngày càng trầm thấp, hắn vân vê cánh môi mềm mại của omega, dùng sức day day ngày càng mạnh hơn, mãi cho đến khi đôi môi vốn trắng nhợt không có tí huyết sắc biến thành màu đỏ anh đào.

"Trả lời anh đi, tên đó đã sờ vào chỗ nào của em? Ở đây à?"

Đang nói thì ngón tay hắn trực tiếp kéo đầu vú trái lên, kéo đến hết cỡ mới buông ra, đốt ngón tay hắn hung hăng gảy mấy cái, đầu vú bỗng dưng loã lồ ngoài không khí vốn đã bị kinh động, lúc này lại bị dày vò một cách thô bạo như thế, trong phút chốc đầu vú bên trái sưng gấp đôi đầu vú bên phải, đỏ au lên trông rất đáng thương.

"Tinh Tinh, nói chuyện với anh đi. Anh ghen rồi, anh ghen tị đến phát điên, anh muốή hút máu, anh muốn giết người. Tại sao em lại không phản kháng? Cảm giác bị em trai ruột chơi sướng lắm đúng không, tự em vạch khoang sinh sản ra đúng không? Em đúng là không ngoan ngoãn, anh sẽ phạt em."

Hắn chưa từng có giây phút nào giống như lúc này, hắn khao khát Úc Bội Tinh tỉnh lại, sau đó phản bác những lời nói vớ vẩn của hắn, sau đó hai người sẽ quen biết nhau một cách thật tự nhiên.

Trong kế hoạch của hắn có vô số cảnh tượng tình cờ gặp gỡ cậu, nhưng không có cảnh nào giống như lúc này, chỉ một mình hắn đơn độc tự nói tự nghe. Hắn muốn nghe giọng của Úc Bội Tinh, muốn nhìn ngắm ánh mắt sáng như sao trời của cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ sinh động sau khi trầm mình vào dòng thác tình yêu của cậu, nhưng lần tai nạn giao thông đó đã đảo loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, khiến hắn gấp rút không chờ được muốn chiếm lấy omega, muốn đưa cậu về cất giấu đi.

Hắn ghen tỵ vì Úc Phù Thần được ở bên cạnh omega nhiều năm như thế, ghen tỵ cậu gửi gắm toàn bộ sự tin tưởng cho anh ta, thậm chí còn để anh ta thừa cơ cậu uống say mà làm nhục.



__________________________________________________________________
Sắp chừng phạt bé iu ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro