2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Kim Hyuk-kyu học lớp 12, Jeong Ji-hoon bước vào lớp 10, bọn họ học cùng một trường cấp ba.

Đứng ở hành lang của tòa nhà lớp 12 có thể nhìn thấy sân thể dục. Chuông tan học vang lên, Kim Kwang-hee là người đầu tiên chạy ra ngoài hít thở không khí, lớp học thật sự rất ngột ngạt.

Trên hành lang có rất nhiều người, phần lớn đều ra ngoài hít thở không khí trong lành và xem học sinh lớp 10 huấn luyện quân sự.

"Cảm giác bọn họ thật nhẹ nhàng."

"Tôi cũng nghĩ vậy, còn không nghiêm bằng lớp 11."

"Thật tốt. Mới huấn luyện quân sự bốn ngày, trời đã mưa những hai lần. Thật là ghen tị."

"Nhớ hồi đó, huấn luyện viên của chúng ta thật tàn nhẫn."

Gió hạ thổi qua, trên hành lang các học sinh cuối cấp đang trò chuyện cười đùa, có một số học sinh cá biệt nhoài người treo trên lan can, ánh mắt đờ đẫn. Nhìn thấy có người đứng bên cạnh, Kwang-hee nói: "Thằng nhóc kia quả thật có thị lực thật tốt, cậu vừa bước ra liền quay đầu lại."

Hyuk-kyu giơ cái quạt điện nhỏ lên, híp mắt lại, nam sinh ở dãy gần tòa nhà đó quay đầu nhìn về phía này. Chàng trai rất nổi bật, tư thế đứng thẳng, khuôn mặt thậm chí còn trắng hơn một chút so với mấy bạn nữ đã tỉ mỉ thoa kem chống nắng.

Buổi chiều tan học, Hyuk-kyu cùng Kwang-hee cùng nhau đi ăn cơm, bọn họ không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy dưới lầu có người đang đợi.

Học sinh mới được tan trường sớm hơn, có thể đi ăn cơm trước, nhưng Jeong Ji-hoon lại luôn đến cửa hàng trái cây của trường mua dưa hấu, sau đó tới tòa nhà của lớp 12 đợi anh.

Hyuk-kyu cầm lấy miếng dưa hấu, đưa khăn giấy cho cậu. "Lau mồ hôi." Ji-hoon nhận lấy khăn giấy, hơi cong môi, tự nhiên đi bên cạnh Hyuk-kyu .

Bị phớt lờ Kwang-hee bĩu môi, rõ ràng là ba người đi cùng nhau, nhưng sao mình lại giống như người qua đường vậy.

Thằng nhóc này thật dính người.

Kim Kwang-hee chưa bao giờ nghiêm túc gọi tên Jeong Ji-hoon, chỉ gọi cậu là nhóc con, mặc dù Jeong Ji-hoon cao gần bằng họ nhưng nhận thức của Kwang-hee về cậu vẫn còn ở những ngày còn là mầm đậu lùn.

..................

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, sau khi thầy cho lớp tự do hoạt động trong giờ thể dục, các bạn nam trong lớp reo hò và đồng loạt bước ra sân chơi bóng rổ.

Hyuk-kyu không thích chơi bóng rổ lắm, nhưng thỉnh thoảng chơi vẫn rất thú vị, nên anh cũng đi cùng mọi người.

Tới sân bóng rổ, đã có một vài người, mấy người này vừa nhìn đã biết là học sinh lớp 10.

"Chậc." Kim Kwang-hee không vui "Thằng nhóc đó có gắn radar sao? Lại nhìn chằm chằm ra đây!"

Kim Hyuk-kyu nhìn qua, gật gật đầu với Ji-hoon, sau đó nhìn về phía các bạn cùng lớp đang thảo luận về chia đội.

Ji-hoon vẫn không rời mắt khỏi anh, trong lòng có chút thất vọng, Kim Hyuk-kyu tựa như đối xử với cậu cũng như những người khác.

Cuối tuần, Ji-hoon thường mong được về nhà. Hyuk-kyu ở nhà sẽ lộ ra vẻ lười biếng, vừa nằm trên sofa chơi điện thoại di động vừa xem TV, lúc này cậu thường có thể ở gần anh. Tới lúc ngủ thì tự nhiên đi vào phòng Kim Hyuk-kyu .

Kim Hyuk-kyu hiếm khi biểu lộ cảm xúc, rõ ràng là anh đã quen với sự tồn tại của Jeong Ji-hoon đối cậu đều là thái độ dung túng.

Ji-hoon hiểu rõ chuyện này, khi hai người ở riêng, cậu thường xuyên thăm dò giới hạn của Hyuk-kyu, đột nhiên kéo tay ôm anh là chuyện thường ngày.

Mới đầu, hai tay Ji-hoon ôm chặt lấy eo Hyuk-kyu, cơ thể anh sẽ không khống chế được mà run nhẹ, sau đó liếc nhìn Jeong Ji-hoon một cái, liền tùy tiện để cậu ôm.

Bất luận là tuổi tác hay tính cách, Ji-hoon vẫn luôn là người rất chuyên tâm, nhưng ngay khi gặp Hyuk-kyu, cậu liền bị thu hút sự chú ý, sau khi bắt vài quả bóng ném cho các bạn cùng lớp, cậu liền đi về phía lớp 12.

Trùng hợp thay, ngay khi cậu bước về phía sân bên cạnh, trong sân liền xảy ra chuyện.

Những lúc chơi bóng rổ, va đập là điều không thể tránh khỏi, Hyuk-kyu vô tình bị ai đó đẩy ngã xuống đất. Mọi người trên sân đều ngây người một lúc rồi mới nhận ra là phải đỡ anh đứng dậy.

Sau đó mới phát hiện ra là đã có người nhanh hơn chạy tới đỡ Hyuk-kyu, đó là một cậu bé mà họ không quen biết, cậu bé vô cùng lo lắng, cau mày, cẩn thận đỡ Hyuk-kyu dậy, liên tục hỏi anh đau ở đâu.

"Ối!" Kim Kwang-hee la lên một tiếng, ánh mắt liếc thoáng qua người đã đẩy ngã Hyuk-kyu.

Người kia căng thẳng mồ hôi lăn dài trên má, muốn bước tới giúp đỡ nhưng dường như không biết phải làm gì, miệng cũng liên tục nói rằng cậu có sao không, tôi xin lỗi.

Hyuk-kyu đau, khẽ cau mày: "Không sao đâu, các cậu cứ chơi tiếp đi."

Sau khi từ chối những người muốn đi cùng mình, Ji-hoon đỡ khi anh bước đến chiếc ghế dài bên cạnh sân bóng ngồi xuống. Anh cũng không phải làm bằng thủy tinh, chỉ bị ngã thôi mà.

"Anh ơi, chúng ta đi phòng y tế xem một chút được không?" Ji-hoon ngồi xuống ở trước mặt anh nói.

"Chỉ cần ngồi một lát là sẽ ổn thôi." Hyuk-kyu cảm thấy bản thân vẫn rất ổn, nhìn thoáng qua thì thấy khuỷu tay phải của anh sưng đỏ, đầu gối thì bị bầm tím, có hơi đau một chút.

Nhưng Ji-hoon không nói một lời mà lại nhìn chằm chằm anh, khiến anh cảm thấy hơi chột dạ.

"Không sao thật mà... em làm gì vậy?" Hyuk-kyu đẩy bàn tay đang nắm lấy ống quần của mình ra, trong mắt có chút tức giận.

Ji-hoon ho khan một tiếng, sau đó quay lưng về phía anh, đến gần, nắm lấy hai tay anh vòng qua cổ hắn.

"Em..." Bị một nam sinh nhỏ hơn hai tuổi cõng trên lưng, Kim Hyuk-kyu cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, anh ngập ngừng muốn nói, lại theo bản năng nhỏ giọng: "Jeong Ji-hoon!"

"Nếu bị tụ máu bầm sẽ không tốt đâu."

Kim Kwang-hee vốn không có tâm trạng chơi bóng rổ đứng đó nhìn hai người: "..."

Quen biết Kim Hyuk-kyu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt khá... thẹn thùng như vậy trên khuôn mặt anh. Kwang-hee xoa xoa cánh tay, thấy Jeong Ji-hoon đối với bạn mình không có ý đồ xấu gì liền quay người rời đi...


(Mình thấy mình dịch vẫn chưa rõ ý lắm nhưng mong mọi người sẽ thích câu chuyện nhỏ này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro