1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngoái, có một gia đình ba người chuyển đến biệt thự bên cạnh, trở thành hàng xóm của nhà Kim Hyuk-kyu, đứa con nhà hàng xóm là một cậu bé, tóc che phủ lông mày, thân hình gầy gò, trông không giống như là đã 12 tuổi.

Cậu bé luôn mím môi, không bao giờ cười và toát ra vẻ u ám không phù hợp với lứa tuổi.

Bà nội Kim rất nhiệt tình và thường xuyên mời cậu bé đến nhà chơi.

Cậu bé thường đứng trước cửa nhìn qua hàng rào sắt nhìn anh hàng xóm tưới hoa vào đúng lúc năm giờ chiều.

Anh hàng xóm cao hơn cậu rất nhiều, mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, quan trọng nhất là anh rất đẹp trai.

Mỗi khi mặt trời lặn, anh hàng xóm được bao phủ trong ánh sáng dịu nhẹ, tóc nhuộm ánh sáng màu cam nhẹ, đứng giữa bụi hoa hồng, trông đẹp như một thiên thần lạc vào trần thế.

Anh không thích nói chuyện và cũng không tỏ ra nhiệt tình với người khác, nhưng anh ấy cũng không bực bội vì mẹ mình luôn chào đón đứa trẻ nhà bên.

Bà nội Kim thích náo nhiệt.

Bốn mùa qua đi, hai người thường xuyên ở chung nên dần trở nên thân thiết.

Cậu bé nhà bên cũng chính là Jeong Ji-hoon, thường hay qua nhà xin lời khuyên của Hyuk-kyu về vấn đề học tập, nhưng việc học tập là chuyện nhỏ, chủ yếu là muốn gần gũi hơn với anh trai.

Khoảng mười giờ tối, nhà bên cạnh truyền tới tiếng cãi nhau, Hyuk-kyu xuống giường, mở rèm cửa sổ.

Vợ chồng nhà bên lại cãi nhau.

Kể từ khi chuyển đến ở, họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Hai người đó sắp ly hôn và cả hai dường đều có những "điều tuyệt vời" riêng ở bên ngoài.

Lần này khác với trước đây, cha Jeong cùng mẹ Ji-hoon cãi nhau, ông dùng sức kéo Ji-hoon ra khỏi phòng để trút giận...

Lúc sau Ji-hoon đi ra ngoài, Hyuk-kyu cũng đang ở dưới nhà.

Anh nhìn thấy Ji-hoon đứng đáng thương ở ngoài sân, có chút tức giận, vô thức hỏi: "Em không đánh trả sao?"

Jeong Ji-hoon là một đứa trẻ kỳ lạ, khi mới chuyển đến, anh đã nhìn thấy cậu bị các bạn cùng cùng lớp đánh đập và lăng mạ, đứa trẻ bị đánh không nói một lời, chỉ đơn giản là im lặng chịu đựng.

Điều kỳ quái là trông cậu không hề sợ hãi hay đau khổ, một vô cùng quật cường.

Lần đó, Hyuk-kyu giúp đỡ cậu, một học sinh cấp hai dạy dỗ đám nhóc tiểu học là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng từ ngày đó Ji-hoon hình thành thói quen đứng ngoài hiên nhà nhìn anh tưới hoa.

Môi của cậu chảy máu, cánh tay  bị bầm tím.

"Không, em cũng đã đánh lại."

Hyuk-kyu mở cửa dẫn cậu vào nhà, đột nhiên, người đang im lặng đi theo bỗng nắm lấy tay anh.

"Anh ơi, họ muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, không sao đâu, em không thấy đau, em chỉ đang suy nghĩ. Bọn họ muốn ly hôn, không ai muốn em cả..."

"Nhưng anh không giống họ."

Đêm nay, Ji-hoon tựa hồ có chút mất khống chế, dùng sức nắm chặt tay anh: "Đêm nay em có thể ở lại không?"

Hyuk-kyu cụp mắt xuống, quay đầu nhìn lại: "Được."

"Em có thể ngủ cùng anh không?"

Hyuk-kyu đã quay mặt đi, nghe vậy thì gật đầu, không nhìn thấy nụ cười trên môi và đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên.

Ji-hoon chưa bao giờ cảm thấy đau khổ vì sự thờ ơ của cha mẹ hay bị bạn cùng lớp bắt nạt, đột nhiên yếu đuối chỉ là vì tò mò về phản ứng của Hyuk-kyu, cậu có linh cảm rằng câu trả lời sẽ khiến chính mình cảm thấy phấn khích, sự thật đúng như cậu mong đợi.

"Bà nội sắp ngủ rồi, đau cũng phải chịu một chút"

"Vâng."

Hai người ngồi trước cửa sổ, Hyuk-kyu bôi thuốc cho cậu.

Ji-hoon luôn biết Kim Hyuk-kyu rất đẹp trai, nhưng ngồi đối diện ở khoảng cách gần như vậy, cậu vẫn là không chịu nổi.

Hyuk-kyu bôi thuốc cho cậu rất chuyên chú, hàng lông mi dày cong nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống như một chiếc quạt nhỏ, đôi môi xinh đẹp vô thức mím lại.

Ji-hoon nghiêm túc ngắm nhìn, lúc đối diện ánh mắt anh, cậu sửng sốt, vô thức ho khan một tiếng, cổ đỏ bừng.

Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, thanh âm của thiếu niên ở tuổi dậy thì trầm hơn nhưng vẫn như tiếng suối trong veo.

Hyuk-kyu cảm thấy người nào đó thật ngốc nghếch.

"Em đánh trả lại như thế nào ?" Hắn hỏi.

"Dùng...ghế..."

Ji-hoon trả lời xong liền im bặt, toàn thân cậu căng thẳng.

Hyuk-kyu liếc cậu một cái: "Tự mình cầm."

"Vâng." Ji-hoon cầm lấy bông gòn ấn lên khóe môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhưng hiển nhiên là đầu óc lại như treo trên mây.

Tắt đèn lên giường không bao lâu, Hyuk-kyu liền ngủ rồi, chất lượng giấc ngủ vẫn luôn rất tốt.

Giường rất lớn, Ji-hoon nghiêng người nhìn anh, chậm rãi từ mép giường di chuyển đến gần người đang ngủ.

Tim đập thật nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ji-hoon hơi kéo xa khoảng cách giữa hai người, cậu sợ nhịp tim không thể khống chế của mình sẽ làm phiền anh.

Nương theo ánh trăng, Ji-hoon dùng tầm mắt để miêu tả khuôn mặt xinh đẹp của người kia, đầu tiên là lông mày, sau đó là chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng hào, chiếc cổ thon dài.

Đôi mắt cậu tiếp tục trượt xuống, tay phải của người kia được chiếu sáng bởi ánh trăng, chỉ có cổ tay có chút ửng hồng.

Ji-hoon ảo não, đó là bị cậu nắm lúc tối. Cậu vừa cảm thấy áy náy, vừa không khỏi nghĩ: Cơ thể anh trai hình như rất dễ để lại dấu vết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro