16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Về đến nhà rồi!

"Thấy tội lỗi ghê Chovy nhỉ?"

"Meo!"

Em sẽ bảo vệ anh Hyukkyu khỏi bất cứ con rắn nào!!

Hyukkyu ngồi trên sofa xoa xoa nắn nắn đệm chân nhỏ của Chovy, đăm chiêu suy nghĩ về buổi sáng bất ổn của mình.

Changdong bảo là thú cưng của em ấy là một chú rắn ngô vô hại, con rắn đó cũng rất phối hợp với cái đầu gật gật như thể thật sự hiểu tiếng người.

Sau khi nghe lời giải thích hoảng hốt phía bên kia, Hyukkyu bỗng thấy tội lỗi ghê gớm. Anh không trách Chovy đâu vì em mèo của anh ngoan quá, có mỗi tí tẹo thôi mà vẫn hùng hổ lao ra bảo vệ anh, lông đuôi dựng hết cả lên.

Biết là tai nạn nhưng chú rắn tên là Jinseong kia bị thương quá trời trước móng vuốt bé xinh của mèo Chovy, khiến anh áy náy với Changdong lắm.

Mặc dù tên thì hơi lạ, tại kiểu đặt tên giống người quá, nhưng Hyukkyu cũng phải công nhận chú rắn ngô ấy rất quấn người, còn rất thông mình nữa chứ.

Rắn giờ nó tiến hóa đến thế rồi cơ à?

Hai bên xin lỗi nhau rối rít.

Và chào tạm biệt nhau bằng cách trao đổi số điện thoại để tiện thời giao tiếp khi bé Chovy chẳng may ốm nặng.

17. Mèo con vô tri, không hiểu tiếng người đã thế còn siêu quậy.

"Dạo này anh Hyukkyu có vẻ có nhiều phiền muộn nhỉ?"

Như mọi buổi sáng, Ruhan luôn pha một cốc cafe cho mình, một cốc thì đặt lên bàn vị đàn anh mà cậu yêu quý, anh Hyukkyu. Chỉ là dạo gần đây mặt đàn anh lúc nào cũng đăm chiêu sầu não. Trước đây anh ấy không có như vậy đâu?

"Lại là Chovy ạ?"

"Chovy không chịu đi vệ sinh đúng vào hố cát của bé... Anh chết mất."

Hyukkyu ôm đầu nghĩ đến bé mèo có một tí tẹo ở nhà, tuổi nhỏ vô tri kể cả khi anh mắng cho ầm trời thì em cũng chỉ meo meo dụi dụi vào đầu gối của anh, lông mềm mềm đệm chân cũng mềm mềm. Và thế là kịch bản cũ tái diễn, nô lệ mèo Kim Hyukkyu không thể cưỡng lại sự đáng yêu này, chính thức quỳ gối xin hàng.

Nhưng cứ hở ra là em lại phóng uế tùm lum tùm la trong nhà, đôi khi là trên đống quần áo chưa giặt để trong giỏ, lúc thì là cái thảm chùi chân trong phòng khách, khủng khiếp nhất và quan trọng nhất chính là khi Hyukkyu quên không đóng tủ quần áo!!!

Anh sắp không còn quần áo để mặc đi làm rồi đây.

"Mèo con nhà anh còn nhỏ nhỉ? Nếu vậy thì nên tập dần cho nó đi thôi." đồng nghiệp Minhyung bên cạnh nhiều chuyện ngó sang "Nói cho mà biết, Keria nhà em đi vệ sinh đúng chỗ lắm đó! Siêu sạch sẽ."

"Im đi, chân chó dính toàn cứt."

"Ê nói gì mất vệ sinh vậy cha nội?!!"

Thấy chưa? Ruhan nói đúng mà, từ hồi nuôi mèo anh Hyukkyu cứ như hình thành nhân cách thứ hai vậy, thi thoảng nói những câu khiến đồng nghiệp đau lòng...

18. Tuy nói là như vậy thôi chứ Hyukkyu vẫn lật đật đi hỏi thăm, học hỏi cách chăm sóc meo meo từ đồng nghiệp đấy nhé! Nhân lúc xung quanh có vài người nuôi mèo, nên Hyukkyu hỏi thẳng luôn.

"Cho mèo đi vệ sinh ấy hả? Mấy cái đó em chưa bao giờ phải dạy Showmaker luôn, mua cát về đổ vào bồn là ẻm tự biết mà."

Nô lệ mèo thứ nhất Kim Geonbu hoàn toàn không có tí tư liệu tham khảo, Hyukkyu không hài lòng nhăn mặt, anh đã chạy đi hỏi thăm tất cả những đồng nghiệp mà anh biết là họ có mèo rồi, ai cũng trả lời một câu chung chung kiểu "Ồ, mèo nhà em tự biết đi vệ sinh" hoặc là "em không dạy thì nó cũng biết rồi".

Người người nhà nhà ai cũng thật dễ dàng dạy mèo nhỏ cách phóng uế đúng nơi, chỉ có Chovy nhà anh là nó phóng tùm lum tà la không nể mặt ai bao giờ. Huhuhu... Chẳng lẽ lại chỉ có mình mèo nhà anh bất trị thôi à?

Đương buồn đời, hoài nghi trí thông minh của em mèo siêu cấp vô địch cute nhất vũ trụ nhà mình, Hyukkyu liếc mắt thấy Lee Sanghyuk đang hiên ngang đi qua, đột nhiên nhớ ra cái người trăm năm không cười này cũng có nuôi một em mèo.

"Sanghyuk!"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Lee • nô lệ • mèo Sanghyuk bình tĩnh quay lại.

Ai ai trong công ty cũng đều phải ngoái đầu nhìn sang nghe ngóng tình hình. Tò mò mà, cái người trăm năm khó gần như Lee Sanghyuk và nô lệ mèo mới nổi như Kim Hyukkyu thì có chuyện gì để nói cùng nhau chứ? Trước đây cũng không thấy hai người thân thiết mấy.

Rốt cuộc là nói chuyện gì?!!!

Nhất là mấy bà tám bên phòng makerting, tay và mắt chuyên nghiệp đánh máy rồi nhìn vào màn hình, tai thì tập trung cao độ về hướng hai con người đang nhìn nhau đằng kia.

"Mèo nhà cậu đi vệ sinh kiểu gì vậy?"

Xin lỗi nha, tụi này đánh giá quá cao nô lệ mèo mới nổi rồi.

"Mèo nhà tôi không có ngu như mèo nhà cậu, cũng có thể tự đi tự đào cát lấp vàng được!"

Không cần phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó với khuôn mặt nghiêm túc như thế đâu, sếp Lee à! Thật lòng đấy!!!

"Nếu xem cái này trên camera tắt tiếng, có khi tôi còn tưởng hai người ấy nói chuyện gì quan trọng lắm."

"Chuyện đái ỉa của boss quan trọng lắm đấy Ruhan à."

Nô lệ chó và rùa dị nghị hai con sen meo meo kia ra mặt.

19. Cuối cùng cái vấn đề này lại phải vào tay bác sĩ Kim Changdong, bất đắc dĩ lắm luôn! Vì Hyukkyu đã thử đủ mọi cách mà anh tìm thấy trên mạng rồi, không ăn thua!

"Oa, không ngờ nhà chúng ta cùng một tòa luôn đó anh ha!"

Ừ, Hyukkyu không nghĩ là mình với cái người chơi rắn này lại cùng một tòa chung cư, cùng một tầng luôn ấy chứ. Nhà của Changdong chỉ cách nhà anh đúng hai phòng, duyên kiếp trời định?

"Nhưng mà anh tưởng chủ căn hộ bên đó là một cậu trai khác chứ?"

Hyukkyu nhớ rất rõ mình từng gặp người bước ra từ căn hộ 1734 của Changdong mà nhỉ? Anh cũng không phải người ít khi ra ngoài thế nên bắt gặp cậu trai đó khá thường xuyên

"Em ở với anh trai hả?"

"Không, em ở với người yêu á anh! Nếu mà là một người đàn ông cao tầm tầm em vậy nè, đeo kính gọng tròn, thì là người yêu em đó."

Hóa ra là vậy. Hyukkyu cũng chẳng có ý kiến gì với những người đồng tính cả, từ trước tới giờ anh cũng không yêu ai nên cảm thấy người ta yêu nhau là chuyện tốt rồi, giới tính thật ra cũng không quan trọng mấy.

Bỏ việc cá nhân của "người chơi rắn" sang một bên, Hyukkyu chỉ chỗ đặt bồn vệ sinh của Chovy cho Changdong, em mèo hiện tại đang ngủ ngáy o o bên trong cái ổ được lấp đầy bằng cát đậu nành.

Dù em đang nằm trong cái nhà xí của mình thì em vẫn đáng yêu ghê...

"Thật sự là anh hết cách mới phải tìm đến sự trợ giúp của em, anh đã thử đủ mẹo, đo đuôi, rắc cafe hay vỏ cam gì gì đó, cái gì anh cũng làm rồi em ơi..."

Hyukkyu suy sụp thiếu điều muốn phát khóc, anh ôm mặt, không muốn chấp nhận sự thật việc mèo nhà anh là đứa duy nhất không học được cách đi vệ sinh đúng ơi quy định.

"Anh phải làm sao đây Changdongie?"

"Là do anh chiều bé quá đó!"

20. Vấn đề nằm ở chỗ mèo vô tri chủ chiều chuộng, sau một ngày hai đứa cải cách tư tưởng hết mình, bắt em mèo Chovy không được ra khỏi chậu cát.

Cuối cùng mèo con cũng đã (đau khổ) học được cách đi vệ sinh đúng nơi rồi!

"Yeah!!!"

Nhìn em mèo đi vệ sinh lại còn biết tự lấp cát, hai anh em không hẹn mà cùng nắm tay nhau vui mừng. Tấm lòng cha mẹ, thấy đứa con (mèo) vô tri ngốc nghếch nhà mình có thể tự xử đúng nơi. Hai đứa làm lố đến mức thiều điều muốn khóc vì quá cảm động.

"Changdongie... Huhu..."

Đương lúc anh em đang trên đà tiến tới giai đoạn trở thành siêu bạn thân thì một con gấu cao m8 nào đó khóc dở mếu dở thò vào từ ngoài cửa.

"Anh Jinseong sao anh sang đây vậy?" từ lúc nhìn thấy cậu trai này, Changdong giống như có một nhân cách khác, bình tĩnh và trầm lặng hơn "em xin phép nha anh, người nhà em quấn người quá."

"Ừ, làm phiền hai người rồi."

"Không có gì đâu ạ."

Chào tạm biệt cặp đôi đến từ căn hộ 1734, Hyukkyu nhàm chán vuốt ve em mèo vừa mới học được cách đi vệ sinh đúng nơi quy định nhà mình.

"Chovy hôm nay ngoan quá ta? Lát nữa anh cho Chovy ăn thêm súp thưởng nhé."

"Meo meo?"

Cái người vừa rồi là con rắn hôm trước mình gặp mà anh ơi?

Chovy tròn xoe mắt khều khều anh chủ tỏ ý tò mò, em ta không hiểu sao cái anh kia lại có thể từ rắn thành người được, rồi từ người chuyển thành rắn. Liệu mèo Chovy có làm vậy được không nhỉ?

Thế là lúc Hyukkyu quay sang nhìn em mèo đã thấy em ta đang đứng bằng hai chi sau, hai chi trước cua khoắng loạn xạ. Nhòm đáng yêu vô cùng, bao nhiều trí thông minh cũng rủ nhau đi chơi hết.

"Ahhhhh! Mặc dù không hiểu gì hết nhưng mà Chovy đáng yêu quá đi mà!"

Nô lệ mèo mù quáng thì cũng chỉ là nô lệ mèo mù quáng thôi, máy của anh Hyukkyu hôm nay lại thêm được một đống hình mèo Chovy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro