11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Mèo Chovy rất sợ nước, từ bé tới lớn vẫn rất sợ. Bé bị buộc vào trong một túi bóng rồi quẳng trôi dọc bờ sông, may mắn được anh Hyukkyu thấy rồi vớt lên giữa dòng.

Chovy rất là biết ơn anh Hyukkyu luôn ấy! Cũng rất thích anh. Nếu hôm đó không có anh Hyukkyu thì Chovy chẳng biết mình sẽ trôi đến phương trời nào nữa, hoặc là chết cóng trong cái túi bóng ngột ngạt không chừng.

Nghĩ đến mà sợ quá đi.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Chovy vẫn đứng ngoài cửa đợi anh tắm. Mèo con mà, lại còn có tiền sử đuối nước nên Chovy cứ sợ anh Hyukkyu ở trong nhà tắm mãi thôi.

Em mèo tam thể đung đưa cái đuôi nho nhỏ, một hồi lại lộn một vòng, hồi lại lăn một vòng, đèn trong nhà tắm vẫn sáng trưng.

Lăn thêm vòng nữa nào...

Nhưng mà không có anh Hyukkyu xoa xoa bụng nên chán quá.

Lăn thêm vòng nữa nào...

Sao anh Hyukkyu lâu ra thế nhỉ?

Mèo con không có nhận thức về thời gian, cứ chốc chốc lại dỏng tai nghe ngóng tiếng nước chảy róc rách bên trong, một lúc lại nhảy đến gần kệ tủ nhòm gần cái cửa kính để tìm anh.

Anh Hyukkyu mãi vẫn chưa ra...

Chovy ỉu xìu nằm lên kệ, hai chi trước cuộn tròn, bụng nhỏ áp lên kệ tủ. Tiếp tục ngoan ngoãn đợi anh Hyukkyu, nhưng đợi hoài đợi mãi.

Sao mà anh Hyukkyu lâu ra thế nhỉ?

12.

Mèo con bắt đầu hoảng rồi, em meo meo mấy tiếng, anh Hyukkyu vẫn không thèm đáp lại tiếng em. Đột nhiên Chovy nhớ về ngày mưa em vùng vẫy trong chiếc túi bóng kín.

"Meo meo meo meo!!!"

Mèo con điên cuồng cào vào cửa nhà tắm, chỉ mong anh Hyukkyu ra thật nhanh để dỗ dành em thôi.

Anh Hyukkyu không ra em là khóc cho anh xem!! Anh Hyukkyu... Huhuhu...

Nhưng mà vẫn chẳng ai thèm đáp lại. Chovy bỗng thấy ghét cơ thể mèo bất tiện của mình kinh khủng, nhỏ bé và bất lực. Anh Hyukkyu mà có mệnh hệ gì thì Chovy phải làm sao đây?

Cạch.

Tiếng nhà tắm mở hé ra một đường, tai mèo vểnh lên, Chovy thấy thế cũng không nghĩ nhiều chạy vội vào xem anh chủ. Vào trong thì bé càng hoảng hơn, anh Hyukkyu đang trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà tắm, tay trái như thể đang lấy lực trườn người ra phía cửa, tay phải chính là tay đã mở hé cửa cho Chovy vào trong.

"Meo meo meo."

Mèo con thì có thể làm gì? Chỉ biết nước mắt nước mũi tùm lum liếm mặt anh như chó con liếm chủ, cắn tóc dựt dựt, chỉ hy vọng anh Hyukkyu của bé có thể tỉnh lại.

Anh Hyukkyu làm sao vậy? Đừng dọa Chovy mà!!!

13.

Hyukkyu chẳng hiểu sao mình lại đang ở trên giường với mái tóc ẩm ướt và hoàn toàn không một mảnh vải che thân nữa.

Chuyện gì đây ta? Nhà có trộm đột nhập à? Thế thì trộm nào tốt bụng thế nhỉ? Còn cẩn thận đắp chăn lại cho anh nữa nè.

Mà hôm qua làm sao tự dưng ngất trong nhà tắm ta...?

"Chovy?!"

Phải rồi, trước khi anh ngất đi Hyukkyu còn nghe rất rõ tiếng cào cửa tha thiết của Chovy bé nhỏ nữa cơ!

Em mèo đáng thương của anh đâu rồi? Vừa cào vừa kêu thảm thiết như thế chắc là em sợ lắm, dù sao thì bé rất sợ nước còn có tiền sử đuối nước một lần, thế nên lần nào anh đi tắm cũng chờ sẵn ở cửa. Sau vụ này hẳn là bị dọa sắp ngu mèo luôn rồi.

Hyukkyu đang định rời khỏi giường thì thấy bên chân cấn cấn, mềm mềm. Ồ, hóa ra là mèo con của anh đây rồi.

Vụng trộm thở phù một hơi, mèo con làm anh sợ gần chết.

Anh nhẹ nhàng tiến tới xờ vào lông mèo, bộ lông cũng ẩm ướt y như cái đầu của anh chủ, cả cơ thể cuộn tròn xoe, mũi kêu tiếng gừ gừ đặc trưng của loài mèo.

Ngủ mất tiêu rồi, đáng yêu ghê.

Bỗng đầu óc Hyukkyu thả lỏng một nửa, anh quyết định sẽ mặc quần áo rồi đi ngủ luôn. Còn chuyện tại sao lại lên đến được giường trong khi đầu óc mơ mơ màng màng thế này... Thôi bỏ qua đi, miễn mèo còn, người còn là được!

Mấy cái khác không quan trọng.

Có gì mai tính sau.

14.

Chovy của anh bị ốm rồi. Hyukkyu nhìn em mèo chỉ muốn cuộn tròn trong lòng mình gật gù.

Bé con hôm nay bỏ bữa, đến món pate đắt tiền em yêu thích cũng không buồn ngó tới chút nào. Thường ngày miệng nhỏ lúc nào cũng meo meo, hai chân cào loạn, chạy nhảy khắp nhà thế mà hôm nay thiếu sức sống đến lạ.

Cả người cũng nóng hơn bình thường nữa, Hyukkyu vừa vuốt ve em vừa khóc huhu.

Anh không có kinh nghiệm gì trong việc nuôi mèo đâu, đến cái thân anh nuôi còn không cẩn thận, huống chi là nuôi một bé mèo con thế này? Giờ tự dưng em bị sốt anh hoảng còn hơn cả chính mình bị bệnh nữa.

Đôi tay vội vã nhắn tin cho Kim Geonbu, người nuôi mèo duy nhất mà anh quen biết.

Sau khi giao tiếp thành công với đồng nghiệp, Hyukkyu cùng lấy được địa chỉ bệnh viện thú y mà Geonbu hay đưa Showmaker nhà cậu ta tới khám. May mắn vì nơi đó cũng không cách quá xa căn hộ của Kim lạc đà, anh nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi lên đồ đi luôn.

"Oh..."

"À..."

Không nghĩ tới sẽ gặp mặt đồng nghiệp khác ở đây, Hyukkyu có chút bất ngờ nhìn Lee Sanghyuk đang ẵm trên tay một con mèo Ragdoll mềm mại, chú mèo nhìn có vẻ rất quấn chủ, vui vẻ khi cái tên mặt lạnh quanh năm kia vuốt ve lông mềm của mình.

Lee Sanghyuk nổi tiếng lạnh lùng khó ở hóa ra cũng có khuôn mặt như thế này à? Ai rồi cũng là nô lệ mèo cả thôi, lũ mèo sắp thống trị thế giới rồi!

"Cậu tới đây khám bệnh cho mèo?" Sanghyuk miễn cưỡng đẩy kính hỏi thăm Hyukkyu (người vẫn đang đứng đực mặt ra nhìn hắn) cho phải phép, một câu xã giao nhạt nhẽo chẳng ai lại đi hỏi ở bệnh viện thú cưng thế này.

Kiểu ai mà chẳng đến đây để khám thú cưng hả ba?

Nhưng Hyukkyu chỉ vụng trộm nghĩ trong đầu thế thôi, người ta đằng nào cũng lịch sự mở lời rồi mà giờ mình không nói thì nó cũng kỳ. Nên anh đành miễn cưỡng:

"Vâng, mèo nhà cậu xinh thật đấy, bé gái hả?"

"Là bé trai đó."

"Hả?"

"Tên là Đậu Đậu."

"Meo."

Bé mèo xinh còn rất hiểu tiếng người, thấy anh chủ giới thiệu mình liền vui vẻ kêu lên mấy tiếng, đôi mắt to tròn nhìn Hyukkyu thay lời chào hỏi.

Trong thoáng chốc Hyukkyu có cảm giác như mình đang nhìn một cậu thiếu niên vậy?

Hazzz... Hình như bị ốm theo Chovy luôn rồi.

15.

Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau, có vẻ Sanghyuk chỉ đưa Đậu Đậu tới đây khám định kỳ thôi, bé con Ragdoll mềm mại hoàn toàn khỏe mạnh nên đã vui vẻ cùng anh chủ quái gở của ẻm về nhà rồi.

Còn Chovy nhà anh thì bị ốm thật.

"Bé nam, cân nặng bình thường, nhiệt độ tăng cao..."

Trái ngược với suy nghĩ của Hyukkyu về mấy vị bác sĩ, bác sĩ thú y quen thuộc của Geonbu lại trẻ đến mức khiến anh bất ngờ. Cậu ấy tự giới thiệu mình là Kim Changdong, 25 tuổi, còn kém cả tuổi anh nhưng đã mở cái bệnh viện này được 2 năm.

"Bé nhà mình đã được tiêm phòng chưa nhỉ?"

"À chưa đâu, vì Chovy còn bé quá nên tôi cũng chưa có ý định tiêm cho bé."

"Tôi hiểu rồi, bình thường nếu bé khỏe mạnh thì tôi khuyến khích nên thiến mèo luôn, nhưng vì hiện tại bé đang bị sốt nên để lần tái khám tiếp theo nhé. Anh của bé có thể đưa bé về rồi."

Changdong giải thích một hồi, sau đó đưa thuốc và dặn dò những điều cần thiết để nuôi một bé mèo con cho Hyukkyu, còn cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu cho anh lựa cát mèo, lựa pate phù hợp cho mèo con.

Thái độ chân thành, chuyên nghiệp, nhìn cái là biết người tốt rồi!

Hyukkyu vuốt ve em mèo đang ngủ trên bàn khám nhà mình, anh phải đợi Chovy truyền xong chai nước biển này mới đi về được. Cả bệnh viện nhỏ cũng chỉ có mình anh và Chovy khiến người hướng nội Hyukkyu cảm thấy hơi ngột ngạt.

Đôi mắt anh lúng túng nhìn quanh bệnh viện thú y nhỏ, giống như bao bệnh viên thú y khác thôi, có bàn khám, quầy thuốc cùng một cái tủ đựng rất nhiều sách nuôi mèo, sen kẽ hình như là mấy quyển manga và mô hình nhân vật anime.

Người trẻ có khác ha! Yêu thích những thứ thật trẻ trung.

Đang chill vì không gian sạch sẽ và thoáng mát của nơi này, Hyukkyu bỗng bắt gặp một con rắn màu vàng vằn đang thu mình trong góc của căn phòng.

Quào, ở đây còn có rắn giả để trang trí hả ta?

Dường như bắt gặp ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào mình, chú rắn ngô tròn xoe mắt nhìn lại, ngo ngoe nhỏm dậy.

Và tất nhiên là điều này làm Hyukkyu hét toáng lên vì hết hồn, rồi như một điều kiện kích hoạt thần bí nào đó, mèo Chovy cũng bị đánh thức dậy em ta ngay lập tức rơi vào chế độ xù lông bảo vệ chủ.

Hỗn loạn cấp 1 đã sảy ra trong phòng khám thú y của bác sĩ trẻ Changdong với tiếng mèo ré lên và tiếng người hoảng hốt cực độ.

"Ahhhh... Anh Jinseong!" cậu bác sĩ vội vàng tiến tới bảo vệ con rắn ngô béo nhà mình trước móng vuốt của mèo Chovy.

Khủng cảnh hỗn loạn cấp 2 được kích hoạt khi Hyukkyu cũng tham gia hoảng loạn lần hai ngay sau đó.

Oh yeah, sáng nay ở phòng khám của bác sĩ thú y Changdong có hai con người, một con mèo và một con rắn ngô béo ú vô hại cùng hoảng loạn.

Một buổi sáng thật yêu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro