14. Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukkyu, anh nghỉ ngơi 1 chút đi."

"......"

"Anh đã như vậy từ lúc Jihoon bất tỉnh rồi đấy!
5 ngày ăn không ăn, ngủ không ngủ, nghỉ ngơi một chút cũng không chịu....mọi người lo cho anh lắm đấy anh Hyukkyu à."

".....Kwanghee....anh xin lỗi...."

"Lỗi phải gì ở đây cơ chứ? Chỉ cần bây giờ anh đi nghỉ ngơi giù-"

"......."

"? Anh Hyukkyu? Ngủ rồi?
Cũng phải thôi, thức trắng cả 5 đêm liền."

Nhìn thân xác gầy gộc đang kê tay ngủ bên giường bệnh của Jihoon, Kwanghee chỉ biết cười chua chát. Cậu vừa bất lực trước người anh trai cứng đầu của mình, vừa lo lắng khi anh bỏ quên cả bản thân chỉ để chờ cậu trai trẻ đang bất tỉnh trên giường kia tỉnh dậy.

Đặt anh Hyukkyu lên giường nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân xong, Kwanghee quay trở lại giường bệnh của Jihoon với ánh mắt đầy nòng súng giành cho người đang ngủ liên miên mấy ngày liền bên dưới.

Cạch-

"Anh!"

"Changhyeon? Vừa tới đã ồn ào."

"Anh Hyukkyu sao rồi ạ?"

"Mất sức quá nên nằm chèo queo bên bển kìa."

"....huhuhu.....nghe tin anh Hyukkyu vô bệnh viện...Changhyeon bỏ cả đàn vịt để lên đây thăm ảnh đó😭"

"Em lúc nào cũng ngốc hết! Hyukkyu nào vô bệnh viện chứ?"

"....hức....thì anh Hyukkyu gọi em...ảnh kêu ảnh phải chạy vô bệnh viện....."

"Hết nói nổi! Nhìn kia kìa!"- Kwanghee bất lực lắc đầu trước đứa em ngớ ngẩn của mình. Đoạn, anh hất đầu về phía Jihoon, ý xác nhận với Changhyeon rằng: người thực sự phải vô bệnh viện không phải là anh trai của cậu.

"A-ai vậy?"

"Tên là Jihoon gì gì đó."

"Sao mình phải vô thăm ng này v anh Kwanghee?"

".....chịu....."

"Nói dối!! Changhyeon nhìn mặt anh là biết! Người này là ai vậy anh anh anhhh!!"

"Câm coi! Anh Hyukkyu còn đang ngủ bên kia đấy nhé!"

"Thì anh Kwanghee cứ khai thật tên này là ai đi! Dù sao Changhyeon cũng là người lớn, cũng hiểu chuyện rồ-"

"Người yêu Hyukkyu đấy. Jeong Jihoon."

Vì quá mệt mỏi trc thằng em cứ liên tục lải nhãi bên tai rằng nó đã trưởng thành, không còn lóc cóc,....nên Kwanghee quăng đại cho Changhyeon một tin động trời, cũng coi như dùng để bịt miệng nó lại. Nhưng đó chỉ là lầm tưởng của anh thôi, sau khi Changhyeon nghe tin tên đang nằm liệt giường này là người yêu của anh trai, nó liền giãy nảy đùng đùng, lao tới muốn sốc cả người bệnh kia lên mà hỏi tội.

"Cái gì cơ?? Anh Hyukkyu có người thương rồi á?? Không chịu không chịu!!! Này tên kia! Tỉnh dậy mau!"

"Changhyeon! Em điên rồi!!"

"....ưm...."

Cú túm áo của Changhyeon hình như có tác dụng đánh thức Jihoon đã bất tỉnh được 5 ngày. Anh em nhà Kim thấy người bên dưới có dấu hiệu động đậy, hô hấp dần đều trở lại thì liền thụt tay ra sau, đứng thật xa Jihoon hòng trốn tội một cách nhanh nhất.

"? A-ai vậy ạ?"- Jihoon dụi đôi mắt mèo đang nheo của nó lại hòng tập trung ánh nhìn vào hai con người một lớn một bé, đang chảy mồ hôi hột đằng kia.

"Anh là Kim Kwanghee, thằng này là Kim Changhyeon, chú em biế-"

"Anh Kwanghee!! Em biết anh Kwanghee!! Thế thầy Hyukkyu đâu rồi ạ??!!"

"B-bên kia kìa...từ từ thôi cha! Vừa tỉnh dậy đó."

Theo ngón trỏ tay của Changhyeon về phía sau lưng cậu, Jihoon thấy hình ảnh gầy gò quen thuộc đang nằm co ro bên chiếc giường nghỉ thì ngay lập tức rút phăng kim truyền nước trên tay mình, lao tới bên cạnh Hyukkyu mà nắn nót từng đường nét trên khuôn mặt anh như thể cả thập kỉ vừa trôi qua, cậu mới được gặp lại người yêu của mình vậy.

"Này đừng! Mãi anh Hyukkyu mới chịu ngủ đấy."

"....ưm...."

"Thầy! Jihoon! Là Jihoon nè thầy!"

"Hức....ức....Jihoon!!"-mí mắt của Hyukkyu tuy chưa mở hoàn toàn nhưng đã kịp thu vào hình ảnh chú mèo gầy với mái tóc xù đang mếu máo sắp rơi nước mắt trước mặt anh. Không để cậu ta chờ lâu, Hyukkyu liền bật dậy khỏi giường mà choàng tay qua cổ người bên cạnh, ôm lấy cậu thật chặt mà rúc vào vòm cổ lớn khóc thút thít.

"Jihoon...hức...sao em lại để bản thân thành ra như này chứ..! Jihoon có biết em đã bất tỉnh 5 ngày rồi không?!"

"Jihoon xin lỗi thầy...chỉ là dạo này em có chút...."

"Jihoon đáng đánh! 5 ngày qua thầy cũng không ăn không ngủ ngon gì cả!"

Nghe vậy, Jihoon liền thoát ra khỏi cái ôm của Hyukkyu, đưa tay lên tát gương mặt gầy gò hốc hác do truyền nước những ngày qua của cậu, tát một cách không thương tiếc,....hệt như đang xử tội kẻ làm Hyukkyu tổn thương chứ không phải bản thân mình vậy.

"Jihoon?! Em dừng lại đi mà...thầy xin em..."

"Jihoon làm thầy Hyukkyu lo lắng, Jihoon đáng chết!"- cậu cứ vừa nói, vừa khảm bàn tay to lớn lên gương mặt đáng thương, tiếng ma sát làm chua xót cả căn phòng bệnh.

Hyukkyu biết lời nói của mình lúc này không thể nào ngưng chú mèo hoá dại này lại được nữa, vậy nên anh ôm cậu thật chặt vào lòng, mặc cho Jihoon vùng vẫy thoát ra mà anh còn ôm chặt hơn, hòng trấn an Jihoon rằng mọi chuyện không sao cả, tất thảy đều ổn rồi mà.

"Jihoon, không cần tự trách bản thân.
Em chỉ cần giữ sức khoẻ của mình, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa....làm ơn...."

"Anh Hyukkyu nói đúng đấy. Tình trạng của cậu được xếp vào diện nguy kịch, đừng có bán rẻ sức khoẻ của mình như vậy."

"E-em cảm ơn....em cũng xin lỗi nữa..."

"Anh Hyukkyu, buông cậu ta ra đi, sắp nghẹt thở chết rồi kìa!"

"H-hả?? Chết....?? Xằng bậy! Changhyeon, em lên hồi nào vậy?"

"Mới đây ạ."

Bình thường cậu út này tính tình rất năng nổ, khi nói chuyện với anh hai thì luôn mè nheo, lắm lúc còn đu bám anh hệt như trẻ tiểu học,... nhưng hiện giờ, Changhyeon đang chưng một bộ mặt khó coi trước cảnh Hyukkyu ôm chặt lấy Jihoon. Là một người tinh tế và cũng đã ở cùng em trai từ bé đến lớn, Hyukkyu liền nhận ra cậu em nhỏ của mình đang có chút lạ so với hằng ngày.

"Anh Hyukkyu, ra đây em bảo."
Kim"phao cứu sinh"Kwanghee, em ta đã cứu Hyukkyu một màn trông thấy trước hoàn cảnh khó xử này. Cả hai cùng đi về phía hàng lang rồi khuất bóng, để lại không gian phòng bệnh chỉ toàn mùi thuốc tím và hai con người xa lạ đang đăm chiêu vào nhau.

"Kim Changhyeon, 18 tuổi, em trai Hyukkyu."

"Jeong Jihoon, 18 tuổi, người yêu Hyukkyu."

"?
Hah
Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu mà đòi tới anh tôi?"

"Cậu là lớn dữ chưa?
Tuy tôi có đòi anh cậu là thật nhưng anh ấy cho phép tôi làm điều đó."

"Còn tôi thì không! Anh Kwanghee cũng vậy! Đừng có tự mãn cái đồ mèo béo!"

"?? Tự mãn rồi sao? Nếu đã như thế, tôi đây sẽ khiến hai anh em nhà cậu chấp nhận rể họ Jeong cho bằng được thì thôi!!"

"Thách đấy! Chưa thằng nào bước qua ải tôi đâu!"

"Thằng Jihoon này sẽ là thằng đầu tiên!"

"Được thôi!cứ thử!"-Changhyeon cười khẩy một cách đầy thách thức với chú mèo béo đang ngồi trên giường rồi rời đi, để lại Jihoon với ánh mắt sắc lẹm và để lộ hai răng nanh đã nhọn hoắt từ bao giờ,... trên mặt cậu không ai hỏi cũng đã được in dòng chữ chạy:

"Hyukkyu sẽ là của tôi! Nhất định!"
.
.

Hong Changhyeon là Pyosik á mng. Tui đổi thành Kim cho thành 3 anh em ruột thoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro