13. Bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ bảy bình thường như bao ngày cuối tuần khác, Jihoon đang nằm dài trên ghế sofa nhà Hyukkyu lướt điện thoại, còn anh thì ngồi bên dưới cạnh cậu, soạn giáo án bài giảng cho tuần sau.

"Hyukkyu~ Hyuk hyuk!!! Kyu~ Kyu~"

"? Ai cho em gọi thầy kiểu đó? Kính ngữ đâu hả?"

"Sao âu thầyyyy
Mai mốt, Chihun còn gọi thầy Hyukkyu là v-"

"Im!"

"Đã rõ!"

"em gọi thầy có chuyện gì mà giọng nhõng nhẽo thế hả?"

"Chihun chán quó! Tuần nào cũng ở nhà thầy Hyukkyu bấm điện thoại, quay đi quay lại là tới thứ hai huhu😭"

"Chán thì về nhà em mà bấm."

"Hong! Ý Chihun hong phải vậyy!! Chihun là đang muốn rủ thầy Hyukkyu đi hẹn hò mà!!"

"Hẹn hò cái đầu em! Tôi còn một đống việc đâ-"

Rengg renggg

"Ý! Có điện thoại, Chihun ra nghe nha thầy."

"Alo? Nhà Hyukkyu xin nghe!"

"Giọng này là Jihoon hả em?"

"A!! Anh Ruhan phải hong ạ???"

"Đúng rồiii! Hyukkyu đâu em? Anh có chuyện cần nói với nó xíu."

"Thầy!! Anh Ruhan tìm ạ!!"

"Ờ ra đây
......
Gì? Lại nhờ vả à?"

"Sao biếc hay zạ bạng hiền"

"Loại mày thì lại chả thế=)) nhờ gì nói lẹ, đang tùm lum việc."

"Mày!! Qua trông trẻ hộ tao đi, hôm nay anh Seonghyeong có fmt🥺🙏"

"?? Mày định trốn đi fmt đó hả?"

"Chớ saoo! Nên mới nhờ mày trông hộ nè!! Đi đi màaaa Hyukkyu!!!"

"Bộ 2 vợ chồng bây thiếu hơi nhau lắm hả mà ám tới tận fmt vậy?"

"Tao đi theo để canh mấy ả fan girl quá trớn biết không. Đợt trc có mẹ già kia dám sơ múi chồng tao trước máy quay! Điên không chịu được!!"

"Trông thì trông. Nhưng phải có hậu tạ."

"Ừ biết cái loại mày rồi Hyukkyu! Qua giờ lẹ đi tao cbi đồ xong rồi."

Tút tútt-

"Sao zạ thầy Hyukkyu?"

"Thằng Ruhan nhờ thầy qua trông trẻ giùm.
Haizzz phiền chết đi được, giờ thầy đi nè, Jihoon về đi thầy khoá cửa."

"Ơ ơ? Hong phải Chihun đi cùng thầy ạ?"

"Tha thầy đi Jihoon🙏🙏"

"Hai người trông bọn trẻ thì đỡ cực hơn chứ thầy! Sao lại tha ạ?!"

"Có mà thầy trông thêm Jihoon chứ đâu ra mà Jihoon trông trẻ🙏
Mà trông 1 Jihoon thà thầy tự chăm 10 em bé còn hơn!"

"Thầy nói dì kì😭😭"

Cuối cùng, con mèo béo cũng quấn theo thân chủ Hyukkyu mà đi theo. Chưa tới nhà trẻ mà anh đã phải trông em bé 18 tuổi, to gần gấp rưỡi mình, Hyukkyu chán ngấy thật muốn bỏ về ngay còn kịp.
.
.

"Đi sớm về sớm giùm cái đồ mê chồng báo bạn!"

"Bít ròi bít ròi!! Nhớ cái tờ note trên tủ lạnh mà canh  giờ ăn ngủ cho tụi nhỏ nha mày!"
.
.

"Jihoon, em thương thầy không?"

"Có chứ ạ?? Thầy hỏi dì kì zạ thầy??"

"Thế thì...
Vậy nhé! Thầy đi ngủ đây!" - Hyukkyu hất đầu, chỉ tay vào tụi trẻ ý muốn kêu Jihoon hãy lo liệu mà chăm sóc tốt cho bọn nhóc, còn anh, vì thân già sức yếu nên lui vào phòng nghỉ để đánh 1 giấc đây.

"Ời ơi?? Chihun thương thầy lắm mà thầy làm zị là chếc Chihun òi! Đòi theo chi hông biếc huhu đồ Chihun ngốc!"
.
.

"Anh anh! Anh chơi cảnh sát bắt cướp với tụi em!"

"Đúng òi á anh! Đừng có coi hoạt hình nữa ạ! Mẹ em kêu là coi nhìu nổ mắt á!"

"Đi anhh! Cất điện thoại đi chơi zới tụi em đi mà!!"

"....mấy đứa tự chơi với nhau đi...anh mệt lắm...anh già sắp chét ròi hỏng có chạy nhảy được...."

"Ồ hông biếc đâuuuu, anh này nói chạo là bị ông chời cắt nưỡi á mấy bạng!"

"Nói chạo còn xuống 18 tầng địa ngục lun ớ!"

"Tụi em 5 chủi lận á nha! Hong phải dễ bị lừa âu!"

"Mệt mấy nhóc quá...thôi được rồi, nhưng đừng chơi trò đó nữa, anh chỉ cho trò này mới nè."

"Dạ dạ!!"

"Trò này tên là em bé tập đi!"

"Dạ??? Trò gì nghe lạ quá zạ anh!! Bày tụi em chơi đi!!"

"Bây giờ một đứa ú xì thua là sẽ bị úp mặt vô tường, xong đếm 1,2,3 rồi quay lại, sau 3 giây đứa nào đằng sau mà nhúc nhích là bị thua nghe chưa."

"Dạ em hiểu rồi ạ!!!"

"Một hai xìiii- Ah! Bạn Sujin bị!!"

"Sujin đếm đó nha 1,2,3 bắt nè! Hỏng ai nhúc nhích hớt!"
"......."
"Tom bị!"
"......."
"1,2,3!"
"Mình hong có nhúc nhích! Bạn khác đẩy mình!!"
"Ăn gian ăn gian!!!"
"Ồ~ hong biếc âu!! Méc thầy nè!!"
"......"

"Oaaaaaaa~"

Tiếng khóc lớn làm Hyukkyu đang say giấc trong phòng nghỉ sực tỉnh, anh đầu xù tóc rối, nhanh chóng chạy ra ngoài xem Jihoon đã trông bọn trẻ thế nào mà để chúng nó khóc um thế kia. Vừa mở cửa ra, Hyukkyu liền thấy cả lớp ngồi khóc xung quanh Jihoon đang nằm im bất động.

"S-sao đấy????"

"Hức...ức thầy ơi....anh này ảnh chét òi...huhu...."

"Tại tụi con hư...ảnh kiu ảnh mệt, dà sắp chếc mà tụi con hỏng tin...bắt ảnh chơi cùng ạ huhuhu....."

"Mặc dù ảnh ngồi có một chỗ...hong chạy nhảy...mà tự dưng anh xĩu ạ huhu...."

"Tụi con định giấu anh đi...mà ảnh mặp quá...24 đứa tụi con hong kéo đi được ạ.....hức...ức...."

".....
Thôi!!! Mấy đứa nín hết coi? Khóc gì mà khóc, ảnh đùa đó, tí dậy mấy hồi."

"Hong đùa đâu ạ ...ức...hức... tụi con lay nãy giờ, mà ảnh hong dậy.... Dụ ảnh ăng bánh cá, ảnh cũng nằm im hỏng ăn ạ...."

"?
Mấy đứa né ra thầy coi coi"

Nhận thấy có điều bất thường, Hyukkyu không đùa giỡn nữa mà bước tới chỗ Jihoon to lớn đang nằm sấp dưới mặt sàn, đỡ đầu em lên tay mình thì liền thấy sắc mặt của Jihoon tái mét, không một màu máu nào, đôi môi căng mọng hằng ngày đã bị thâm tím, tróc vẩy da,.... Em bất tỉnh! Bất tỉnh từ lúc nào không ai hay!!

"Jihoon??? Jihoon em sao vậy nè? 115! Gọi 115! Ai- ai cứu Jihoon với!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro