Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Hani vẫn không có phản ứng gì, cả người dựa vào tường, cúi đầu suy nghĩ. Lời nói vừa rồi vẫn lẩn quẩn trong đầu, giọng nói của Junghwa rõ ràng thanh thoát………

"Hani, chị đã nghĩ chưa? Tại sao bây giờ chị lại nói yêu tôi? Có lẽ…. bởi vì chị chưa bao giờ bị một người phụ nữ từ chối. Tôi luôn tỏ ra chán ghét chị, khinh thường chị, phản kháng lại chị, thậm chí không muốn quen biết với chị nên chị cảm thấy mới mẻ, kích thích chị! Càng không có được chị lại càng muốn có. Đây không phải là tình yêu chân chính, chị hiểu chưa?"

…………

Là như vậy sao? Hani……. Đối với cây gai nhỏ…….thực là như vậy sao? Nếu theo như em nói, thì em và những người tình trước kia không giống nhau cho nên tôi mới thấy có cảm giác mới mẻ nên mới có cảm giác muốn có được em. Càng không có được……… càng muốn lấy được. Hani nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy không có lối thoát……. Chưa từng thích một người……….mà ngay cả bản thân …….. cũng không rõ nhưng suy nghĩ trong lòng mình ra sao nữa.

Quay lại phòng mình để xử lý công việc, buông mình xuống ghế, một tay nâng má, một tay vuốt trán, trong đầu vẫn hiện lên nhưng sự việc vừa xảy ra. Vẻ mặt khó chịu của Hani khi đó cứ hiện lên như cuốn phim quay chậm lập đi lặp lại, thước phim đáng ghét đó làm cho tâm trí mình càng ngày càng bị kích động…… Junghwa  ………..tại sao lòng của ngươi………..sau cái nháy mắt đó……. lại thấy hồi hộp như vậy…..

"Tôi thích em, không! Là tôi yêu em." Đột nhiên chị tỏ tình như vậy, giống như một lời nguyền rủa cứ vang mãi bên trong tai.

A a……………. Junghwa! Mày phải tỉnh táo, mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì, lúc nãy trong phòng mày đối với người đó có biểu hiện rất OK như vậy mà hiện tại lại………. tự nhiên không kìm được nhớ lại. Đưa tay bịt kín lỗ tai, không muốn nghe thấy nữa, không muốn lại nghe thấy cái âm thanh đó….cứ quanh quẩn….bên tai……. Cả người có cảm giác ngây dại giống như đang nằm mơ, đúng là ác mộng! Cả đời cũng không nghĩ đến, cô cảm thấy hít thở không được, trong lòng lo lắng không biết biến thái đó có cho gọi cô lần nữa.

Buổi sáng,thời gian trôi qua thoáng cái đã đến giờ ăn cơm buổi trưa. Sau lưng có người vỗ vào vai.

"Junghwa ……….”

Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Junghwa quay lại thấy khuôn mặt trái xoan ửng hồng của Lee Sejin, mắt đang nhíu lại thì lập tức giãn ra….

“ Đi ăn thôi……” Lee Sejin thở hổn hển, kéo Junghwa, hướng thang máy đi tới, vừa đi vừa nói.

"Hôm nay tôi mệt chết đi được,cô Hansol đó nhất định là lấy việc công báo thù riêng. Tự nhiên phái một cô gái như tôi đi đưa tài liệu xa như vậy. Junghwa! Cô biết không, năm sáu cái thùng lớn như vậy mà một mình tôi phải mang đến công ty đó, bi thảm nhất chính là ở đó không có thang máy, đi tới đi lui, từ trên xuống dưới tôi chạy không biết bao nhiêu lần. Tôi đói bụng đến nỗi có thể nuốt được cả một con trâu."

“………” Junghwa bị cô bạn kéo đi lại nghe cô ta kể khổ chỉ biết gật đầu phụ họa.

Lee Sejin cảm thấy mình nói nửa ngày nhưng không thấy ai đáp lại, tò mò nghiêng đầu nhìn về phía Junghwa ở sau lưng phát hiện thấy vẻ mặt cô ngưng trệ, ngơ ngẩn. Đưa mặt lại gần cô.

"hồi hồn, hồi hồn, mau hồi hồn Junghwa."

“A________” Junghwa hét to một tiếng, khi mắt đang nhìn mông lung thì xuất hiện khuôn mặt của Lee Sejin, vội vàng định thần, buồn bã nói.

"Sejin xin lỗi."

Lee Sejin “ hừ” một tiếng, buông tay cô ra, quay đầu bước vào thang máy, làm bộ không để ý đến cô.

"Sejin." Junghwa vội vàng chạy đến rúc vào bên người cô bạn như chú cừu nhỏ nhẹ lắc cánh tay của cô bạn mình, cầu khẩn nói.

"Không nên tức giận a! Tôi sai rồi."

Lee Sejin liếc cô một cái thờ ơ nói.

"Trong đầu của cio toàn nghĩ đến chuyện yêu đương, làm gì còn chỗ cho người chị em tốt là tôi đây."

Ách….. trông đầu toàn nghĩ đến yêu đương………..lời này……….thật sự là đúng……….thật khoa trương………. Nơi nào trong đầu cô nghĩ đến yêu đương…………thật qua oan ức….. được rồi ………cô thừa nhận……..có nghĩ một chút……….

Lee Sejin nhìn gương mặt đỏ hồng của cô liền trêu trọc.

"Làm sao rồi? Chẳng nhẽ muốn người đó thầm mến đến N năm nữa à? A! không phải, phải nói là bạn trai. Tôi nhớ rồi, có phải là người hôm qua không? Ừm! Nhìn rất đẹp đôi đấy! Rất tuyệt a! Nếu lập gia đình thì nên gả cho người như hắn!" Lee Sejin hồi tưởng lại dáng người nam nhân đó rồi nói lên suy nghĩ.

“…………”Junghwa cắn môi ấp úng nói.

"Nếu như tôi nói……. Người tôi nghĩ đến không phải là hắn……"

"Hả?" Lần này đổi lại là Lee Sejin trợn mắt há mồm, Junghwa nghĩ đến người khác? Lòng lại càng hiếu ký hơn, vội vàng lại gần cô.

"Tốt! Junghwa! Nói cho tôi biết nhanh lên, cậu đang nghĩ đến người nào?"

"Sejin." Junghwa nhìn thấy hai mắt cô bạn mình tỏa sáng, cảm giác mình giống như là phát hiện mới.

Lee Sejin liếc cô một cái.

"Nói mau, nói mau, không được nói láo."

Junghwa không thể làm gì ảo não nói.

"Thật ra thì…….. tôi cũng không biết……chuyện gì xảy ra……..chắc tôi đang thần kinh thác loạn á……..người đó là một……người tôi thấy rất đáng ghét……………"

----------

"Tan làm rồi! Hôn nay có tiền lương! Chúng ta đi mua đồ!" Một nữ nhân viên hưng phấn nói.

Một nữ quái khác cũng vui vẻ nói.
"Tốt! tôi đã muốn mua cái váy dài đó từ trước, hiện tại đang là đợt giảm giá mùa thu, hôm nay nhất định phải mua được nó về nhà!"

“Cái đó…….em có thể đi cùng không?"

Một em gái mới đến ngập ngừng hỏi. Hai nhân viên nữ liếc cô một cái, một người trong đó hứ lạnh nói.

"Chúng ta còn có chuyện khác! Em gái à, em về nhà trước đi!" Nói xong, hai người lắc mông ra khỏi phòng làm việc. Hansol lúc này cũng cầm túi xách lên, cao ngạo liếc nhìn sang.

"Hansol, tan sở cùng đi nhé?" Em gái mới tới lấy lòng nói.

Hansol liếc cô bé một cái, giầy cao gót giẫm trên sàn nhà kêu  "cộp…..cộp…"Giọng nữ bén nhọn từ phía trước truyền đến.

“Vậy còn không nhanh lên đi theo cho kịp?” Em gái mới đến nghe thế vội vàng đuổi theo nói.

"Hansol, em nghe nói gần đây có bán một sản phẩm……."

“……….” Junghwa nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi đột nhiên cảm thấy thật ra Hansol cũng không phải là người không có nhân tình. Ở sau tấm mặt nạ, mỗi người đều có một mặt lương thiện nếu như không thể với ai cũng đối xử thân thiện, thì cũng không bỏ đá xuống giếng, như vậy cũng là rất tốt rồi….

“Junghwa…” Giọng nói trong trẻo của Lee Sejin vang lên, ngay sau đó hai cánh tay mảnh khảnh từ phái sau vòng qua ôm lấy cổ cô.

"Junghwa! Tôi rất yêu cô! Junghwa ~….”

Ách… cảm giác tóc gáy dựng lên….đưa tay vỗ vỗ tay của cô bạn nói.

"Sejin sao thế? Hôm nay có tiền lương cho nên cậu quá hưng phấn sao?"

Lee Sejin cô bạn này...cùng những người phụ nữ bình thường thực sự dường như……. Không giống nhau… cô là người thẳng thắn…..hơn nữa tinh ranh như cáo ,rất yêu tiền…. yêu hơn tất cả….

"Junghwa! Hôm nay cậu phải theo mình ăn cơm! Mình mời!" Lee Sejin cọ vào cổ của cô làm nũng nói.

Ăn cơm? Còn mời nữa?không nghe nhầm chứ? Junghwa hơi nghi ngờ hỏi.

"Sejin hôm nay chẳng nhẽ có chuyện gì tốt sao? Làm sao lại mời cơm tôi đây?”

Lee Sejin rốt cuộc buông cổ cô ra đi vòng đến trước mặt cô, cúi người xuống, mái tóc ngắn làm nổi bật gương mặt hồng hào nhìn rất đáng yêu.

"Đây là một bí mật! theo tôi ăn cơm! Được không?” Đôi mắt to tròn chớp chớp.

Junghwa lại nhìn thấy trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc,trên khuôn mặt nở nụ cười.

"Được! Hôm nay cũng chỉ cùng cậu ăn cơm không đi đâu cả!”

"Muôn năm.” Lee Sejin vui vẻ hô lên.

“ Kịch____” cửa thang máy mở ra hai người vừa nói vừa cười cùng nhau bước ra khỏi thang máy.

"Junghwa thích ăn cái gì?"

“Ách….? Cậu thích ăn gì?....”

Trong đại sảnh vắng vẻ có một số đang vội vàng tan làm nhìn thấy bọn họ lúc này không tự chủ cùng bước chậm lại giống như là bị cuốn theo sự vui vẻ của bọn họ, hai người lúc này như tinh linh….. rơi vào phàm trần………

Junghwa chợt nghĩ đến cái gì, buồn bã chớp đôi mắt thanh tú.

"Sejin…. tôi muốn nói… Cậu nhất định phải ngồi......Xe máy à……” Cái đó cô thực sự sợ chết a!

“……” Lee Sejin liếc cô một cái, suy nghĩ một chút giống như đang hạ quyết tâm lớn, cắn răng nói.

"Được ! hôm nay ngồi ôtô đi ăn đi ăn cơm đi, xe máy cứ để ở nhà gửi xe!”

Lần này Junghwa trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lee Sejin bên cạnh. Đánh….. không phải đâu…..hôm nay Sejin… bỏ nhiều tiền như vậy…..giống như đánh ai…hơn nữa còn muốn mời ăn cơm……. Này……

Ra khỏi cao ốc, Lee Sejin kéo Junghwa chạy chậm ra đường.

"Sao lại không có xe? Tan làm đón xe ở đây thật đúng là rất khó…khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên!” Ló cái đầu nhìn ngó lo lắng chờ “xe không”đến. Lúc đó cách đấy không xa, một chiếc xe Benz đi tới. Màu đen của xe nói lên giá trị con người của chủ xe. Những tia nắng xuyên qua tán lá cây phủ lên chiếc xe trông thật cuốn hút. Xe Benz CLKGT là loại xe sản xuất số lượng có hạn. Mới nhìn đánh giá qua như vậy nhưng lúc này lại có cảm giác quen thuộc, tại một nơi cách xa như vậy mà chỉ liếc nhìn một cái cũng có thể nhận ra là xe của ai………

"Làm thế nào lại không có xe! Seoul sao lại có nhiều người như vậy a!" Âm thanh lo lắng của Lee Sejin vang lên bên cạnh mà giống như ở rất xa.

Junghwa sững sờ ở tại chỗ, trong khoảnh khắc này cảm thấy bốn phía như không có người. Lúc này như chỉ còn lại mình mình, còn có phía trước chiếc xe Benz chậm chậm đi tới.

"Thình —— thịch ——" nhịp tim càng lúc càng nhanh. Junghwa . . . . .mày làm sao thế? . . . . . . Tại sao. . . . . . tim của mày. . . . . . Nhảy nhanh như vậy. . . . . . Chỉ là một chiếc xe. . . . . . trong xe chưa chắc đã phải. . . . . .Cứ coi như là chị. . . . . . Tại sao lại kích động làm cái gì. . . . . . Phải bình tĩnh, trăm ngàn lần hãy bình tĩnh! Chẳng lẽ mình nghĩ đến, chị lại đột nhiên đem xe dừng sát ở trước mặt mình sao? Trong lòng ngổn ngang những ý nghĩ gì đây? Junghwa! Mày phải tỉnh táo a! Trời ạ! Ai tới nói cho cô biết! Cô đến tột cùng là bị làm sao vậy? Thật đáng buồn____ Đột nhiên phát hiện mình không làm thế nào bình tĩnh được. Rốt cuộc chiếc xe Benz ở đại lộ một con đường khác đi lên vụt qua trước mặt. Khuôn mặt thanh tú của Hani, hiện ra trong khoảnh khắc, sau đó như gió biến mất, thậm chí cũng chưa kịp nhìn thấy rõ ràng đã biến mất không thấy. . . . . .

"Tại sao không có xe! Ông trời! Tôi sắp điên rồi!" Tiếng gào của Lee Sejin vẫn thỉnh thoảng vang lên.

Junghwa lại đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro