Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải trò đùa." Hani nhìn Junghwa, ánh mắt rực sáng, bộ dáng ôn nhu mềm mại lúc trước biến mất không dấu vết, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm trang.

Két! Không phải trò đùa! Junghwa “ nha” một tiếng, nhún vai một cái, đối diện với Hani, tiệps tục vẻ trào phúng mà nói.

"Vậy chắc là vui quá Ahn tổng bộc phát nói ra. Ý nghĩ này của Ahn tổng thật sự rất thú vị nha. Ahn tổng dạo này không có gì làm đâm ra nhàm chán sao? Đang yên đang lành tự dưng tìm một cô nhi người người ghét bỏ như tôi đây làm Ahn phu nhân."

Hani vẫn một bộ dáng nghiêm trang như trước, khuôn mặt thanh lãng, đôi môi mỏng bặm chặt, quanh thân cô lúc này tản ra một loại khí phách. Đây chính là khí chất vương giả bẩm sinh mà có.

Từ từ tiến lên mấy bước, thấy Junghwa vì hành động này mà lui về sau, Hani dừng bước, không hề có ý định muốn tiến lên. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ phối hợp với từng hành động của cô gái này. Cách cô một khoảng không, Hani nói.

"Lời nói của tôi từng lời một không có nửa điểm đùa giỡn. Tôi biết em biết rõ điều này."

Nhìn ngũ quan thanh tú hoàn mỹ trước mặt, trong lòng Junghwa chợt nhớ lại thời điểm đêm hôm đó. Nhớ bàn tay kia cùng đôi môi mỏng của chị chu du khắp nơi trên người. Còn có từng nụ hôn của chị nhẹ nhàng rơi xuống thân thể cô. Chị đã từng rất ôn nhu yêu thương cô.

Những hình ảnh ám muội đó hiện về khiến mặt Junghwa đỏ bừng lên. Aaaaaaaa! Thật muốn chết quá!.

Junghwa! Cô hôm nay ăn trúng gì vậy? Trước mặt biến thái này, hết lần này đến lần khác nhớ đến mấy thứ đó. Từ khi nào thì cô trở nên háo sắc tham tình vậy?

Theo bản năng, Junghwa khẽ liếm môi, trên đôi môi đỏ vẫn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn triền miên khi nãy. Hơi thở của chị cứ theo thế vương lại trên người cô tựa như dấu ấn của chính chị. Khiến cô xua đuổi thế nào cũng không hết.

Hani nhìn thấy cử động kia của cô, trong cơ thể một trận nóng bức lại xuất hiện. Ý nghĩ muốn hôn cô lần nữa bị khơi dậy.

"Sao vậy? Sao không nói câu nào?" Hani cố gắng đè nén hơi thở tán loạn của chính mình, thâm trầm nói.

Junghwa căm giận nhìn Hani, bật thốt lên hai chữ.

"Không nói”. Sau đó ngay lập tức xoay người, hướng cửa lớn đi tới. Hani dựa người trên tường, bàn tay để trong túi quần tây, nhìn cô nhỏ giọng nói.

"Junghwa, em chính là cô gái nhát gan."

Nhát gan? Chị có ý đồ xấu! Biến thái đó điên rồi! Hơn nữa điên cũng không nhẹ đâu! Muốn đem chị cách xa chính mình, cô không thể ở chung một nơi với chị. Nếu cứ tiếp tục ở chung, chắc chắn tâm tình cô sẽ hoàn toàn bị chị làm cho tê liệt. Nghĩ thế, tốc độ của cô càng nhanh hơn, quả thật là muốn chạy nhanh ra khỏi đây.

Hani nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của Junghwa, hài lòng mỉm cười.

"Em không phải tiểu quỷ nhát gan hay sao? Em chính là không dám thừa nhận. Em đang sợ."

Buồn cười! Đây là chị đang khiêu khích cô sao? Cho rằng cô sẽ cùng chị cãi vã sao? Không thèm nhìn Hani lấy một lần, nhịp bước vừa rồi chậm rãi giờ này vội hướng cửa trước bước đến. Hani không nghĩ sẽ bỏ qua cho cô, đôi mắt sáng nhìn cô như cũ, giọng nói sắc bén.

"Junghwa! Em chính là tiểu quỷ nhát gan. Bởi vì em sợ chính mình sẽ yêu thương tôi, sợ mình sẽ giống những người phụ nữ khác không cách nào chống cự được sức hút từ tôi. Cho nên Junghwa em đối với tôi không phải là không có có cảm giác gì, chính là em không dám đối mặt với chuyện này!"

Junghwa lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng ngay cả chính mình cũng không biết vì sao lại như thế.

"Sợ? Tôi chưa bao giờ biết sợ. Đặc biết là với chị, tôi căn bản không hề sợ chị. Nói thêm cho chị biết, Ahn tổng, tôi không phải là loại phụ nữ lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đối với chị. Càng sẽ không bao giờ yêu chị."

Kêu la ầm ĩ xong, Junghwa lúc này mới phát hiện ra mình kích động có hơi quá mức. Cô làm sao thế này? Biết chị cố ý khiêu khích, sao lại tự mình chui đầu vào lưới. Phải cố gắng giữ tỉnh táo mới được. Aaaaaaa! Không được! Không thể nào! Không thể để chị dắt mũi dẫn đi. Nụ cười giữ vững trên môi, Junghwa hỏi ngược lại.

"Sao vậy? Ahn tổng hôm nay sao lại khác thường như thế? Tiếp theo, không phải Ahn tổng sẽ nói chị thích tôi, đặc biệt hơn sẽ nói yêu tôi chứ?"

Nếu câu trả lời của chị khẳng định như thế, vậy cô sẽ cười đến chết mất. Trước đây hai người bọn họ chính là như nước với lửa, lúc nào cũng đối chọi với nhau, thế nào mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành yêu. Bọn họ đang đóng kịch trên truyền hình sao? Sao mà giống kịch tình nhân vậy. Chị đừng có đùa nữa đi.

Hani lẳng lặng nhìn Junghwa, không nói gì. Thời khắc này mọi thứ cũng như thể ngừng trôi. Không khí trầm tĩnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cách đó không xa, chính là sóng to gió lớn. Là ai mở ra trước, kia chìa khóa ở trên tay ai….

Hani thở dài một hơi, ánh mắt không còn thâm thúy như trước, cô cười nhạt một tiếng, tự giễu chính mình.

"Đúng vậy! Tôi thế nào lại yêu thích con nhím nhỏ như em chứ? Em ngày nào cũng nói chán ghét tôi! Nhìn thấy tôi đã muốn trốn chạy! Tôi không biết phải làm thế nào mới ở chung một chỗ với em được. Điều này khiến tôi rất phiền não."

"Nên là, Junghwa, hiện tại, tôi muốn nói cho em biết tôi thích em. Hơn nữa tôi đã từ thích trở thành yêu em luôn rồi."

Tiếng tim đập ——

Thình thịch… Thình thịch…. tiếng tim đập

Cảm giác khó thở xuất hiện không hề báo trước. Giống như bị ai đó dùng một khối đá lớn nện vào ngực khiến cả người hít thở không thông.

Biến thái đang nói gì vậy? Chị thích con nhím nhỏ? Không biết làm thế nào mới ở chung mới cô được. Chị còn phiền não nữa chứ! Chị không phải lúc nào cũng tự đại cuồng vọng hay sao?

"Tôi thích em. Hơn nữa tôi đã từ thích trở thành yêu em luôn rồi"  Chị thích ai? Chị yêu ai? Là cô? Junghwa sao? Trải qua tất cả mọi chuyện, biến thái đáng chết lại nói thích cô. Thậm chí là yêu cô. Làm ơn đi. Loại này dở như vậy kịch tình cũng quá ngoại hạng.

Chị là một kẻ mưu kế đầy mình. Chị chính là muốn chỉnh cô thật nặng đây.

"Thế nào? Em hưng phấn hơi quá? Cũng đúng thôi. Toàn bộ phụ nữ trên thế giới em là người đầu tiên tôi nói yêu thích." Hani nhìn nét mặt Junghwa, ung dung nhàn hạ nói.

Junghwa cúi đầu cắn răng, cái người biến thái này nói giọng đó là ý gì! Mình là người duy nhất trong thế giới nữ nhân mà chị nói yêu? Chị cho đó là vinh hạnh sao? Còn mong rằng sau khi nghe thấy câu này cô sẽ tự giác đi đến bên chị ôm hôn chị, hoặc là rất vui vẻ để thỏa mãn thói hư vinh của chị? Thật buồn cười cô đâu phải loại con gái nông cạn. Chị nghĩ rằng cô sẽ có phản ứng như thế thì cô sẽ phản ứng như vậy để thỏa mãn hư vinh của chị mong rằng về sau chị không quấy rầy mình. Cô nở một nụ cười giả dối, cười cười mà nói.

"Có thể được Ahn tổng tài yêu, tôi thật sự là cực kỳ cảm kích! Dạ! Tôi sẽ đem tình yêu của chị trân quý đấy! Đợi đến khi tôi sống khoảng bảy tám chục năm nữa tôi sẽ không quên mang ra khoe."

Đúng rồi, đến lúc đó tóc cô đã bạc trắng mà còn có thể đứng hiên ngang trước mặt con cháu nói cho tất cả biết cô đã từng được tổng tài của Ahn thị ngỏ lời yêu mình. Chà...! Không tệ! Là một ý kiến hay!

Thật sự Hani rất nhiều nữ nhân, bọn họ chỉ muốn nghe cô nói yêu họ, nhưng chữ “yêu” này sao có thể nói ra được dễ dàng như vậy? Trước kia Hani chưa từng nghĩ đến một lần cho nên không dễ dàng nói “yêu”. Nhưng bây giờ đã nói ra thì sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù em có ghét tôi tôi cũng phải làm cho em thích tôi. Không phải tôi không muốn yêu mà chỉ vì chưa rung động trước một ai, có lẽ người đó chính em, em sẽ là người “duy nhất” và cũng là người tôi “ yêu nhất”…….

"Junghwa, tôi yêu em, tôi mong em hiểu điều đó." Nghiêm túc nói lại một lần nữa Hani đột nhiên thấy ba chữ “tôi yêu em” cũng không phải là khó khăn khi nói ra, dường như càng nói càng thuận, nếu mỗi ngày đều nói cũng không thấy tệ lắm. Junghwa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hani nụ cười trên môi tắt hẳn sắc mặt trở nên cứng ngắc. Không phải chứ……. Trông như vậy………không thấy có ý đùa giỡn…….. nói cách khác……là chị đang nói thật?……… chị yêu cô?……….. toát mồ hôi………biến thái này………. Yêu cô!!!

Hani thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mỉm cười mê người.

"Không có nói giỡn, từ lúc bắt đầu, Tôi đã nói với em, tôi không có ý đùa giỡn!" Em là trường hợp ngoại lệ, làm cho tôi phá bỏ hết tất cả các quy tắc của bản thân.

“………..” Junghwa nghĩ, rồi lạnh nhạt hỏi.

"Như vậy tôi hỏi chị, chị yêu tôi như thế nào?"

Thấy Hani mở miệng định nói, cô vội vàng cắt ngang.

"Chị cứ nghe tôi nói hết đã. Chị đã chắc chắn chưa? Có người nói với tôi, yêu có rất nhiều loại, bản thân tôi mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi có thể hiểu được từ “yêu” của chị nó như thế nào. Chị luôn có một cuộc sống an nhàn sung sướng, mỗi người thấy chị đều là khúm núm, có thể ngồi xuống lau giầy cho chị, không có ai phản kháng lại chị. Tất cả những người phụ nữ bên cạnh chị, họ luôn chiều theo ý của chị, luôn nghe lời chị, luôn gật đầu chứ không lắc đầu? Hani, chị đã nghĩ chưa? Tại sao bây giờ chị lại nói yêu tôi? Có lẽ…. bởi vì chị chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như tôi. Tôi luôn tỏ ra chán ghét chị, khinh thường chị, phản kháng lại chị, thậm chí không muốn quen biết với chị nên chị cảm thấy mới mẻ, kích thích chị! Càng không có được chị lại càng muốn có. Đây không phải là tình yêu chân chính, chị hiểu chưa?"

………… Nói một hơi như vậy, mới thấy miệng lưỡi khô nóng.

Hani im lặng tại chỗ, chăm chú nìn Junghwa, không phản kháng, mắt nhìn làm cho người đối diện không thể nhìn được trong lòng cô đang nghĩ gì.

“………” Junghwa nhìn Hani khẽ mỉm cười rồi xoay người bình tĩnh đi về phía cửa phòng. Giống như trước kia, đối mặt với tất cả những người muốn theo đuổi luôn không để cho họ bất kỳ hy vọng, vẫn như cũ kiêu ngạo mà rời đi. Junghwa…………. Làm rất tốt…………. không để cho chị thương hại mình. Mặc dù lúc trước mình rất ghét chị, nhưng giờ phút này chị nói yêu mình, cho dù từ “yêu” này có bao nhiêu khúc mắc….. Đối mặt với tình cảm này, bất kể là tốt hay không tốt, đều muốn chân thành mà đối diện.

“Mẹ………………ô…………”

"Bảo bối, tại sao lại khóc? Đừng khóc!"

"Mẹ. . . . . . Bạn con nói. . . . . . Là bởi vì tiểu anh bên cạnh yêu thích con. . . . . . Mới cùng con làm bạn đấy! . . . . . ."

"Cho nên con khóc đây? Junghwa ngu ngốc!"

"Bạn con. . . . . . Không thích con. . . . . . Con bé thích anh bên cạnh nhà. . . . . ."

"Junghwa, mẹ nói cho con biết, bạn con cũng thích con, chỉ là . . . . . . So với anh bạn kế bên. . . . . . Con bé thích hơn anh đó hơn. . . . . ."

". . . . . ."

"Giống như mẹ thích nhiều người như vậy, nhưng là thích nhất vẫn là Junghwa. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro