Chương 971-980

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 971: Tìm kiếm bạn nhảy của mình.

Editor: May

Trong khoảng thời gian chung đụng này, cảm giác của cô với anh rất mầu nhiệm, mặc dù trước đây rất không thích Thi Ngạo Tước, nhưng sau đó cô chậm rãi thay đổi cái nhìn với anh, hơn nữa còn từng chút thích anh.

Chuyện tình cảm này chính là khiến người ta rất bất lực, nó như một cơn gió không bắt lấy được, mang theo sắc thái thần bí, không biết sẽ đến bao giờ, cũng không biết sẽ ngừng lại ở bên người bao lâu, sau đó lặng yên mai danh ẩn tích vào một ngày nào đó.

"Các vị khách mời tôn kính, xin hỏi tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa?" Thấy nam nữ đứng hai bên gần như không sai biệt lắm, giọng nói người chủ trì đúng lúc vang lên, "Vậy chúng ta muốn chuẩn bị tắt đèn, mời sự phụ điều khiển đèn giúp một chút, ba, hai, một ...."

Ánh đèn bốn phía đều vụt tắt, khắp nơi đều là một mảnh tối đen, vươn tay không thấy năm ngón.

Đám người truyền đến một trận tiếng ồn ào như ong vỡ tổ.

"Mọi người im lặng một chút, hiện tại mời mọi người đi tới trước tìm kiếm bạn nhảy của mình, âm nhạc, mở lên!"

Người của hai bên đều dựa vào cảm giác của mình đi thẳng về phía trước, Tô Cửu Y sửa sang lại tóc của mình một chút, cũng đưa tay ra cùng đi với người bên cạnh, thị lực trong bóng tối của cô vốn cũng không phải là rất tốt, cho nên đối với tất cả trước mắt, vốn không hề có chút năng lực phán đoán nào.

Người ở trong hoàn cảnh bóng tối vô biên trong thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn, cuối cùng cô cũng cảm nhận được gian khổ đi đường của những người mù kia.

Nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, muốn tìm được Thi Ngạo Tước thật sự rất khó khăn, tuy rằng lúc tắt đèn anh đứng ở đối diện mình, nhưng hiện tại hoàn toàn không có năng lực phán đoán, không biết mình đi có phải là thẳng tắp hay không.

Tuy rằng trong lòng cũng có một chút khẩn trương khó hiểu, nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết đi thẳng về phía trước, cô cũng không có lòng tin có thể tìm được Thi Ngạo Tước, dù đi một mình đến đối diện, đợi đến lúc người chủ trì kêu "Ngừng" còn chưa tìm được bạn nhảy, cũng không hy vọng bị người khác nắm tay.

Càng không hy vọng Thi Ngạo Tước sẽ nắm tay người khác.

Tìm kiếm một trận, bên cạnh có một đôi tay đụng phải cánh tay của cô, cô sờ lên theo  tay áo người nọ, nếu như cô nhớ không lầm, lúc Thi Ngạo Tước ra cửa có cài khuy áo, tay áo hắn là tương đối nhỏ, đây rõ ràng là lớn hơn một chút, hơn nữa lòng bàn tay Thi Ngạo Tước luôn hơi lạnh, cho nên cũng không phải là người cô muốn tìm.

May mắn lúc ra cửa mình chú ý cách ăn mặc của Thi Ngạo Tước một chút, cũng may mắn hai người nắm tay mấy lần, vì vậy cho cô có căn cứ phán đoán đối phương.

Sau khi Tô Cửu Y theo bản năng buông tay của đối phương ra, lại đi thẳng về phía trước.

Lúc Dạ Hàn đi đến sàn nhảy, vừa vặn gặp phải nội dung này, anh nghĩ thầm, xen vào bên trong vui đùa một chút cũng không tồi.

Tuy rằng anh cũng không phải là không có cô gái có quan hệ tốt cùng tham gia buổi tiệc với anh, nhưng anh cũng không thích sinh ra quan hệ quá mờ ám với bạn bè bình thường, cho nên lần này khi đến cũng là một thân một mình.

Lúc nghe được người chủ trì nói đến "Tình yêu chân thành" gì đó, thật ra anh cảm giác có chút ngây thơ, anh thân là người trưởng thành, đã sớm thoát ly loại tình tiết chỉ có trong truyện cổ tích này.

Nhưng khi nhìn thấy trong sàn nhảy đứng chỉnh tề một loạt danh viện, anh liền đột nhiên nhớ tới mẹ luôn ở trong nhà lải nhải hôn sự của anh.

Nếu như có thể mượn cơ hội này, giao tất cả cho duyên phận, thoạt nhìn cũng không tồi.

Dù sao mẹ muốn an bài hôn nhân thương mại gì đó, chỉ sợ cũng trốn không thoát một người trong này.

Sau khi tắt đèn, anh thử thăm dò đi về phía trước một chút, không ngờ thật đúng là đụng phải tay một cô gái.

Chương 972: Nắm được tay của nhau

Editor: May

Bàn tay đó rất nhỏ cũng rất ấm áp, trong nháy mắt nắm tay đó, trong lòng của anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, nói không nên lời là cái gì.

Nhưng cô gái kia sau khi nắm lấy anh một lúc liền buông lỏng ra, xem ra chính mình cũng không phải bạn nhảy cô ấy muốn tìm được.

Thật tốt.

Anh đột nhiên có chút hâm mộ những người có mục tiêu theo đuổi trong lòng này.

Thật ra dáng dấp tướng mạo của Dạ Hàn cực kỳ đoan chính, cũng có không ít người truy tìm ngôi sao hoặc là người đại diện giới giải trí mời anh đi làm diễn viên, dù sao bây giờ nhân khí của anh cũng rất cao, cộng thêm bối cảnh cường đại của nhà họ Gia chống đỡ, chỉ cần anh đồng ý, nhất định sẽ đỏ rực nửa bầu trời.

Nhưng anh cũng không có hứng thú với giới giải trí, chỉ là muốn làm chuyện mình thích.

Thế giới này quá hỗn loạn, chấp niệm của con người chúng ta với tiền tài quá mức nặng nề, hiếm có loại người chỉ sống vì ước mơ như anh, có lẽ đây là chuyện rất nhiều người hâm mộ nhưng lại không làm theo được.

Bên tai quanh quẩn âm nhạc ưu nhã, Thi Ngạo Tước cũng không gấp, dù sao đưa tay đi về phía trước với anh mà nói quả thực là quá ngu ngốc, cho nên anh giấu tay trong túi, vẫn luôn đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ, nếu thật sự có người nắm lấy anh, anh sẽ dùng cảm giác nhạy cảm của mình để xò xét thân phận người đó, nếu như không phải Tô Cửu Y, anh cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với đối phương, nếu như là Tô Cửu Y, vậy thì không thể tốt hơn rồi.

Tuy rằng anh tuyệt không tin tưởng truyền thuyết "Tình yêu chân thành" gì đó, hơn nữa cảm giác nhàm chán đến cực điểm, nhưng nhìn bộ dạng Tô Cửu Y có ý tham gia, anh liền không quan tâm vui đùa với cô một chút.

Về phần quan hệ của anh và Tô Cửu Y, chính anh cũng không rõ lắm.

Đại đa số người trong sàn nhảy đã nắm được tay của đối phương, nhưng về phần có phải là bạn nhảy mình muốn tìm hay không, còn cần nghiên cứu thêm.

Tô Cửu Y rất vội, không biết có phải là đã đi ra sân nhảy rồi không, vẫn luôn không có người đến nắm tay của cô, hơn nữa cô cũng không có gặp được ai ngoại trừ người đàn ông vừa rồi.

Thi Ngạo Tước có thể đã nắm tay người khác rồi không?

Cô có chút mất mát, cảm thấy mình đi thời gian đã đủ lâu rồi, nói không chừng vào lúc này đã ở trong vườn hoa nhỏ bên cạnh sàn nhảy, chỉ là chính cô cũng không biết mà thôi.

Ngay tại khi cô sắp muốn buông tay tìm kiếm Thi Ngạo Tước, tay rơi xuống đột nhiên chạm vào một vật thể.

Cô hoảng hồn, men theo phương hướng vật đó cẩn thận phân biệt, là vạt áo một người, sờ lên rất thoải mái, giá cả nhất định xa xỉ.

Người này đột nhiên duỗi tay tới, Tô Cửu Y thuận tiện nhẹ nhàng nắm xuống.

Bàn tay của đối phương rất lớn rất ấm áp, hơn nữa còn mang theo vết chai nhỏ, có lẽ là lưu lại do công việc.

Trong lòng Tô Cửu Y có chút đáp án, bởi vì lúc Thi Ngạo Tước thỉnh thoảng kéo tay cô, vết chai phía trên đó cũng là loại cảm giác này.

Cô cẩn thân từng ly từng tí mở miệng: "Là Tước thiếu sao?"

Thi Ngạo Tước nhíu mày, ung dung thản che giấu vui vẻ của mình lại, trầm giọng đáp: "Ừ."

Anh thật sự không ngờ Tô Cửu Y có thể tìm được anh, cho dù anh vẫn đứng bất động, Tô Cửu Y cũng rất khó tìm được anh, bởi vì người ở dưới tình huống tối đen rất ít có thể đi lại dọc theo đường thẳng, cộng thêm trên đường sẽ có nhiều người lướt qua cạnh cô, cô rất có thể sẽ coi một người trong đó như là anh, vì vậy anh có chút kinh ngạc.

"Quá tốt rồi!" Tô Cửu Y cười vui vẻ ra tiếng, có thể nghe được niềm vui vào giờ phút này của cô từ trong giọng nói.

Sau khi Thi Ngạo Tước nghe được, theo bản năng nhớ tới truyền thuyết "Tình yêu chân thành" kia.

Chương 973: Sao anh không di chuyển?

Editor: May

"À, tôi là nói." Tô Cửu Y cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này, vì để cho bầu không khí của hai người không quá ngượng ngùng, cô vội vàng giải thích nói, "Có thể tìm được vẫn là rất không tệ, tôi cũng không muốn khiêu vũ với người khác, lỡ không cẩn thận dẫm lên giày người khác, vậy thì không tốt lắm."

Cô phối hợp nói một tràng, sau đó cố gắng bỏ qua đề tài này: "Tại sao người chủ trì còn chưa nói kết thúc chứ."

Tô Cửu Y vừa dứt lời, âm thanh chói tai mở Microphone ra liền truyền tới từ nơi người chủ trì.

"Thời gian đã hết, có rất nhiều khách mời đã tìm được bạn nhảy mình cho là đúng rồi đúng không, hiện tại chúng ta mời người điều chỉnh ánh sáng mở đèn lên, mọi người phải chú ý xem người đối diện của mình, có phải vẫn bạn nhảy lúc ban đầu của mình không."

Ánh đèn theo tiếng búng tay của người chủ trì chậm rãi sáng lên, từng tầng một phía sau tiếp phía trước như cánh hoa vây quanh nhị hoa, cuối cùng tia sáng sặc sỡ đến giữa đại sảnh, trên sàn nhà cũng chiếu rọi ra màu sắc chói mắt.

Thi Ngạo Tước cúi đầu nhìn Tô Cửu Y dưới ánh đèn, mặt nạ của cô được nhuộm thành đủ màu sắc, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng, như là nhét vào một ngân hà tinh xảo sáng chói.

Đại khái là do tâm trạng vui sướng, Tô Cửu Y cảm thấy Thi Ngạo Tước trước mắt còn muốn lóa mắt hơn bình thường nhiều, làm cô không khỏi có xúc động muốn ôm anh.

Dường như những bóng đêm vô biên trải qua trước đó, đều là gian khổ mà người tìm kiếm tình yêu người cần trải qua, chỉ có sau khi vượt qua chút suy đoán khó khăn, cùng lướt qua phần lớn người không có duyên phận, mới có thể tìm được trân quý thuộc về mình.

Cô có chút hiểu được tầng ý nghĩa thâm sâu cất giấu phía sau trò chơi này rồi.

Lúc này Tô Cửu Y mới phát hiện, Thi Ngạo Tước cũng chưa từng di chuyển qua.

"Sao anh không di chuyển?" Cô nghi ngờ hỏi.

Thi Ngạo Tước cao lạnh quay mặt đi, lạnh nhạt nói: "Không muốn."

Tính tình người này thật đúng là kỳ lạ, một hồi đối với cô rất tốt, một hồi lại ánh mắt lạnh lẽo giống như đối đãi với người xa lạ.

Những người khác trong sàn nhảy cũng thấy được người đứng ở đối diện mình, có người hoan hô vui sướng, có người kinh ngạc, dường như ít ai có thể tìm được bạn nhảy chân chính của mình, bởi vì trái tim bọn họ cũng không có ở cùng một chỗ.

Ví dụ như Tống Trí Kha, anh mang tính tượng trưng đi hai bước ở trong sân nhảy, sau khi không có đụng phải người nào, dứt khoát vẫn đứng im tại chỗ chờ, đến cuối cùng cũng không có ai đến nắm tay của anh.

Mà Tô Man Ngưng, ngược lại được người khác nắm lấy, tuy rằng cô cũng biết đối phương vốn chẳng phải là Tống Trí Kha, khoảnh khắc đèn sáng lên đó, cũng chứng mình ý nghĩ trong lòng cô.

"Xin lỗi tiểu thư, cô cũng không phải người tôi muốn tìm."

Tô Man Ngưng lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, cô lướt qua bờ vai của anh ta, vừa vặn liền nhìn đến thấy Tống Trí Kha đứng cách đó không xa, dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô.

"Nhưng tiểu thư có thể lưu lại tên hay không?" Người đó dường như không nghĩ muốn bỏ qua cho cô, "Nói không chừng chúng ta đúng thật như người chủ trì nói vậy."

Tô Man Ngưng đương nhiên biết anh ta chỉ là cái gì, nhưng cô không có hứng thú bàn luận cái gọi là truyền thuyết kia với một người xa lạ.

"Xin lỗi tôi muốn đi rồi." Cô rút tay ra từ trong lòng bàn tay của đối phương, nhấc làn váy đi về phía Tống Trí Kha.

Tay Tiêu Thần trống trải lơ lửng giữa không trung hơi ngượng, anh ta hơi cười một chút, ung dung thản nhiên lại để tay mình ở sau lưng, cất bước đi đến vườn hoa bên ngoài sàn nhảy.

Chương 974: Chỉ cần đừng có lại làm cá là được

Editor: May

Tần Thiếu Bạch ngáp nhìn về phía người bên cạnh, vừa rồi hai người bọn họ mới cãi nhau một trận bởi vì Thích Cảnh Nhân mặc váy quá ngắn.

Cô mặc áo sơ mi của anh đi dạo lung tung ở trong nhà anh, nhưng anh chính là không quen nhìn cô lộ chân cho đàn ông khác nhìn.

Cho dù là cãi nhau, lúc gõ chuông vẫn ăn ý cùng khiêu vũ, sau đó lúc tìm kiếm bạn nhảy phán đoán chuẩn xác ra thân phận của đối phương, dù sao chung đụng nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu rõ từng chi tiết của đối phương.

Thích Cảnh Nhân có chút khinh thường quay đầu, Tần Thiếu Bạch lại cười, anh rất thích nhìn cô tức giận, có đôi khi sẽ như sư tử nhỏ xù lông, thậm chí còn sẽ sư tử hà đông rống trong truyền thuyết.

Bàn tay đưa đến đằng sau tóc của cô, lấy mặt nạ của cô xuống, nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của cô gái mang theo một chút cảm xúc không vui.

"Chúng ta đi ăn chút gì đi." Anh chỉ chỉ bàn đặt đầy điểm tâm cách đó không xa, lúc này đại đa số mọi người vẫn đang ở trong sàn nhảy, cho nên bên kia cũng không có người nào, chỉ có phục vụ bưng khay rượu.

"Được rồi." Phụ nữ đúng thật là ăn uống trời sinh, chỉ cần có món ăn ngon, tất cả oán khí trước đó đều tiêu tán hết, cô chỉ sẽ còn nhớ người tặng cho cô những món điểm tâm ngọt này.

Sau khi Dạ Hàn bỏ lỡ Tô Cửu Y, liền không còn gặp cô gái nào nữa, anh ngược lại bắt đầu kinh ngạc, không ngờ cả sân nhảy này không có một danh viện tiểu thư nào sẽ là "Tình yêu chân thành" của anh.

Thôi, dù thế nào đi nữa anh cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt.

Dạ Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa định đi nếm thử một chút món ngon mới, đột nhiên nhớ tới ước hẹn với Tô Cửu Y.

Tuy rằng hai người không quen biết, nhưng làm một người ga lăng, ít nhất chuyện lễ nghi và hết lòng tuân thủ lời hứa này anh vẫn sẽ tuân thủ, huống chi cô còn tỏ vẻ mình là người ái mộ anh.

Nhàm chán lại lắc lư đến phòng nhỏ khách mời, chỉ là không có ai ở đây, nhìn có vẻ hẳn là vẫn đang ở sân nhảy hoặc là địa phương khác.

Anh đến quầy bar gọi một ly Whisky, sau đó không chút hoang mang ngồi xuống từ từ đợi.

Sau khi mọi người trong sàn nhảy kinh ngạc qua một phen, đổi lại bạn nhảy ban đầu của mình ở trong một mảnh tiếng oán giận, người chủ trì cũng dàn xếp, âm nhạc kéo dài chờ đại vang lên, các khách mời dường như đều không vui trò chơi vừa rồi mang đến, lại lần lượt vùi đầu vào trong vũ điệu tuyệt rồi.

"Vừa rồi em đã làm gì?" Thi Ngạo Tước ôm eo Tô Cửu Y xoay tròn từng vòng, anh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

Không ngờ anh còn nhớ rõ.

Tô Cửu Y suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn là có sao nói vậy mới tốt: "Vừa rồi gặp được một chuyên gia mỹ thực, anh ta giới thiệu cho tôi rất nhiều về chuyện về món ngon và du lịch, tôi chuẩn bị nghiên cứu một chút sách dạy nấu ăn anh ta viết, chờ sau khi tôi thành công liền làm cho anh ăn."

Vừa rồi trong lúc cô nói chuyện phiếm với Dạ Hàn quả thật đã nảy sinh ý nghĩ này, nhưng có thể làm ra hay không, phải nhìn thử xem.

Thi Ngạo Tước theo thói quen nhăn đầu lông mày, nhìn chằm chằm mắt Tô Cửu Y một hồi, Tô Cửu Y ngược lại là một vẻ mặt vô hại.

"Chỉ cần đừng có lại làm cá là được." Anh lạnh nhạt quay đầu đi chỗ khác.

"Biết rồi." Nghe anh đột nhiên nhắc tới sự kiện kia, Tô Cửu Y không khỏi cảm thấy có chút áy náy, anh cố ý che giấu chuyện mình dị ứng với cá, có thể chỉ là muốn làm cô vui vẻ một chút, "Anh cũng không có nói cho tôi biết anh dị ứng với cá."

"Tôi quên." Anh gió thoảng mây trôi nói.

"Loại thói quen này cũng có thể quên sao? Vậy bình thường anh đều sẽ không ăn cá à?"

Anh lạnh nhạt giải thích: "Tôi không thích cái mùi kia, cho nên bao nhiêu năm qua vẫn luôn chưa từng ăn hải sản, nhìn em đã làm, liền nghĩ muốn thử xem."

Chương 975: Xin lỗi tôi mệt rồi.

Editor: May

Được rồi, Tô Cửu Y có chút mất mát.

Cô còn tưởng rằng chân tướng như cô tưởng tượng vậy, Thi Ngạo Tước là muốn cho cô đại triển thân thủ một phen, không đành lòng quấy rầy hào hứng của cô, mới có thể ăn cá cô làm ở dưới tình huống dị ứng hải sản, không ngờ lại là nguyên nhân này.

Một cảm giác mất mát xông lên đầu, giống như ăn ý khó khăn lắm mới dưỡng thành với Thi Ngạo Tước trong mấy ngày nay, vào giờ khắc này thoạt nhìn lại không đáng giá nhắc tới như vậy.

Tô Cửu Y cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô dừng bước lại, buông tay Thi Ngạo Tước ra, thấp giọng nói: "Xin lỗi tôi mệt rồi."

Sau khi nói xong những lời này, cô không nhìn vẻ mặt Ngạo Tước, xoay người rời khỏi sân nhảy.

Phụ nữ thật sự là sinh vật khó hiểu.

Tô Cửu Y đi đến hướng phòng nhỏ dành cho khách mời, quả nhiên nhìn thấy Dạ Hàn đang trò chuyện với người khác ở vị trí quầy bar.

Bởi vì anh đeo mặt nạ, cho nên cô chỉ có thể dựa vào cách mặc và vóc người cao của anh để phán đoán.

Cô vốn muốn đi qua, nhưng lại cảm thấy đi qua như vậy quá mức đột ngột, vì vậy liền thôi.

Nhưng, Dạ Hàn ngược lại phát hiện sự hiện hữu của cô, sau khi nói một câu "Xin lỗi" với người bên cạnh, anh khoát khoát tay với cô, ra hiệu cô tới đây.

Lúc người trò chuyện với anh vừa rồi nhìn thấy Tô Cửu Y, cười trêu ghẹo nói: "Hóa ra là chờ mỹ nữ, khó trách ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa."

Sau khi nghe được giọng nói này, toàn bộ nụ cười vừa rồi của Tô Cửu Y cứng ngắc ở trên mặt.

Là Tiêu Thần.

"Anh đừng nháo nữa, vội vàng giục ngựa lao nhanh đi thôi, ít dọa sợ bạn của tôi." Dạ Hàn cười vỗ vỗ cánh tay của anh, nhìn bộ dạng hai người có vẻ giống như rất quen.

"Được rồi tôi sẽ không quấy rầy các người nữa." Tiêu Thần nhếch môi nở một nụ cười tươi tắn, dù đeo mặt nạ, cũng không che nổi tác phong không đúng đắn này, "Thật đáng tiếc hôm nay lại đeo mặt nạ, nếu không có thể trông thấy bộ dáng của tiểu mỹ nữ rồi."

Tô Cửu Y ngoài mặt đáp lại cho anh ta một nụ cười thân thiện, trong lòng lại khinh thường mắng anh ta ngàn vạn câu.

Muốn cô gả cho anh ta, cô còn không bằng đi am ni cô làm ni cô còn vui vẻ hơn.

Chờ sau khi anh ta rời đi, Tô Cửu Y ngồi ở một bên khác của Dạ Hàn, cô còn lâu mới ngồi ở trên cái ghế Tiêu Thần từng ngồi qua: "Người vừa rồi là bạn của anh?"

Dạ Hàn suy tư một chút, nói: "Không tính là bạn bè, chỉ là quen biết mà thôi, ban đầu ba anh ta là trợ lý ba của tôi, sau đó tự mình thành gia lập nghiệp, cho nên xem như quen biết."

Cũng may cũng may, Tô Cửu Y cũng không muốn người ôn nhu sạch sẽ như Dạ Hàn có dính líu gì đó với Tiêu Thần.

"Khiêu vũ như thế nào, tìm được bạn nhảy của cô không?" Anh cười hỏi.

Tô Cửu Y cười: "Anh cũng ở đó à? Sao lại không trông thấy bạn nhảy của anh?"

Dạ Hàn vỗ tay phát ra tiếng, kêu nhân viên phục vụ quầy bar tới đây, sau đó tri kỷ gọi một ly đồ uống cho cô: "Tôi độc lai độc vãng đã quen, cùng không thích bạn nhảy gì đó, cho nên vừa rồi chỉ là nhàm chán đứng ở bên cạnh nhìn một lúc."

Nói một câu "Cảm ơn" với nhân viên phục vụ đưa nước trái cây lên, Tô Cửu Y nhấp thử một ngụm, cô không phải rất thích trà, nhưng lại không ghét mùi vị trà trong ly này.

"Đây là trà gì?" Cô hỏi.

"Trà bưởi mật ong, vừa rồi cô đã nói cô rất thích ăn bánh ngọt hương bưởi, cho nên tôi đã nghĩ hẳn cô cũng thích và loại đồ uống bưởi kết hợp với mật ong này, không biết cô uống có quen không."

"Ừ, uống rất ngon." Cô càng không ngừng gật đầu.

"Xem ra có thời gian, tôi cũng phải nghiên cứu một chút đồ uống rồi." Dạ Hàn hài hước nói.

Chương 976: Pháo hoa.

Chương 976: Pháo hoa.

Editor: May

Vì duy trì hình tượng thùy mị, Tô Cửu Y chỉ có thể thưởng thức nước trái cây trong miệng nhỏ, nghe được lời của anh liền nói ra: "Tôi có một người bạn làm công việc pha rượu, có thời gian có thể giới thiệu cho các người quen biết."

"Tuy nói như thế, tôi còn chưa quen biết cô mà." Dạ Hàn cười, "Không biết vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt này có thể tiết lộ tên của mình hay không?"

"Ừm ...." Tô Cửu Y giả bộ nghĩ một lát, sau đó ánh mắt sáng lên, nói: "Không bằng gọi tôi Mật Dữu đi, chữ viết giản thể của bưởi mật ong."

Ngược lại rất dễ nghe, nhưng gọi như vậy trên đường sẽ rất kỳ quái nha.

"Tại sao không thể tiết lộ tên thật chứ?" Anh kéo cái cằm nhìn ánh mắt của cô, "Cô biết dáng dấp tôi trông thế nào, còn biết tên của tôi, nghề nghiệp, tuổi, thậm chí cô cũng có số điện thoại của tôi."

Tô Cửu Y cười làm một động tác chớ lên tiếng: "Đây chính là bí mật của con gái."

Nghe cô nói như vậy, Dạ Hàn cũng không miễn cưỡng nữa, hai người liền nói chuyện phiếm về đề tài mới vừa rồi một hồi.

Tô Cửu Y nhìn sang từ cửa sổ, vừa vặn trông thấy ngoài cửa sổ, Thi Ngạo Tước đang uống rượu đỏ với một người phụ nữ cao gầy.

Thật không biết trong khoảng thời gian từ sau khi cô vừa rời khỏi, anh đã bận rộn những thứ gì.

Thấy Tô Cửu Y bần thần, Dạ Hàn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ thuận theo ánh mắt của anh, cười nói: "Bạn nhảy của cô?"

Nghe lời nói của anh, Tô Cửu Y định thần lại, khoát khoát tay nói: "Coi như là cấp trên của tôi."

"Tình yêu văn phòng?" Dạ Hàn nhéo cằm phỏng đoán nói, "Chỉ là không tốt lắm, miệng người trong văn phòng đều rất rảnh rỗi."

"Cũng không tính là vậy, nói tóm lại hôm nay tôi là được anh ta mướn tới làm bạn nhảy."

Nói như vậy cũng không sai, trước đó Thi Ngạo Tước cũng từng nói với cô, có thể sẽ mang cô tham dự một chút trường hợp cần phải mang theo bạn gái, cô tham gia với anh một lần, thì có thêm vào tiền thưởng, cho nên dùng cái từ "Mướn" này để hình dung, dường như cũng không quá phận.

Nói cho cùng anh chính là ngại người khác làm phiền mà thôi, mà cô, ở trước mặt người lạ đều là bộ dáng rất an tĩnh, lời nói rất ít, hơn nữa hoạt động chủ yếu ở chỗ ăn, cũng sẽ không tổn thương lợi ích của Thi Ngạo Tước, cũng sẽ không giống những phụ nữ hâm mộ anh kia, luôn là một bộ dáng cao cao tại thượng vênh váo hung hăng.

Cho nên Thi Ngạo Tước vẫn luôn rất dễ chịu với chuyện Tô Cửu Y khôn ngoan hiểu chuyện ở bên ngoài.

Còn nhớ lần trước anh gặp được Tiền lão gia ở bữa tiệc, đối phương còn từng nhắc anh mang theo cô gái lúc thọ yến, còn hỏi anh là tiểu thư khuê các nổi tiếng nào, tại sao trước đó chưa từng gặp qua linh tinh.

Đúng lúc đó, Thi Ngạo Tước đang trò chuyện với người khác cũng phát hiện Tô Cửu Y đứng cạnh cửa sổ.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Cửu Y nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh dường như sâu thêm một tầng hàm nghĩa, cô kinh ngạc nhìn nhìn một hồi, sau đó theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Nếu như cô và người bạn nhảy đó không ngại ...." Trên mặt Dạ Hàn bên cạnh lộ ra nụ cười ôn nhu, "Cô cùng tôi đi ban công uống ngắm pháo hoa được không?"

"Sẽ có pháo hoa?" Tô Cửu Y hơi kinh ngạc.

"Ừ, cũng là nghe bạn bè nói," Dạ Hàn chỉ chỉ một tòa nhà cao tầng đối diện, "Tầm mắt nơi đó tốt nhất, hiện tại muốn tới hay không?"

Thân làm người giúp việc của.... chủ hoạt động lần này, Tô Cửu Y vẫn thật không có nghe nói sẽ có chuyện bắn pháo hoa, nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, vừa rồi Thi Ngạo Tước cũng không biết sẽ có tình tiết nhàm chán kia, vậy thì có nghĩa anh cũng có thể không biết sắp bắn pháo hoa, dù sao ở trong mắt nhà tư bản, mỗi ngày chỉ có con số không ngừng bay lên, cũng sẽ không có pháo hoa bay lên cao.

Chương 977: Người đàn ông không có tế bào hài hước.

Editor: May

"Khi nào bắn?" Cô hỏi.

Dạ Hàn giơ cánh tay lên, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Vừa vặn còn 20 phút."

Khi Thi Ngạo Tước vừa nhìn thấy Tô Cửu Y đứng cạnh cửa sổ với đàn ông khác, liền có chút kinh ngạc. Lúc trước anh nghe cô nhắc tới mình từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có bạn bè, Thích Cảnh Nhân cũng chỉ là vừa mới quen nửa năm qua.

Mà hiện tại cô vừa nói vừa cười với người đàn ông bên cạnh, giống như hai người đã quen biêt thật lâu.

Trong quá trình anh nói chuyện với người khác tùy ý quan sát một chút, sau đó liền nhìn thấy hai người đứng ở trước cửa sổ rời đi, đi ra phía ngoài.

"Tước thiếu, không biết muốn bố trí hạng mục khai phá thành tây như thế nào?" Mỹ nữ cao gầy vẫn luôn đứng bên cạnh nói chuyện phiếm với anh ưu nhã nhấp một ngụm rượu đỏ, trong ánh mắt nhìn về phía Thi Ngạo Tước mang theo vài phần quyến rũ.

Nhìn bóng dáng rời đi của Tô Cửu Y, Thi Ngạo Tước thả ly rượu trong tay đến trên bàn, không nhanh không chậm trầm giọng nói: "Nếu muốn cô có thể hỏi thăm trợ lý của tôi, xin lỗi không tiếp được."

Sau khi anh nói đơn giản xong liền mở chân dài ra rời đi, hoàn toàn không để ý tới mỹ nữ ở sau lưng.

Lúc này cũng có rất nhiều khách mời biết có biểu diễn pháo hoa nên đi đến tòa nhà, có một vài người thích chụp ảnh mang theo máy ảnh, phía sau dồn phía trước xông lên, nghĩ muốn tuyển chọn một góc độ tốt tới chụp ảnh.

Dù sao lần này là tập đoàn Ngạo Thiên bắt tay cử hành vũ hội, cho nên đội hình pháo hoa nhất định rất cường đại.

Thấy thang máy hoàn toàn là không xếp hàng nổi, Dạ Hàn nhún nhún vai, chỉ chỉ cầu thang bên cạnh với Tô Cửu Y: "Chờ thang máy còn không bằng leo bậc thang, thời gian hẳn là vừa vặn."

Tô Cửu Y cũng không phải loại thiên kim tiểu thư yếu ớt, mỗi ngày ở nhà họ Thi thường xuyên lau từ đầu đến cuối cầu thang, leo cầu thang gì đó đối với cô mà nói là một bữa ăn sáng.

Cũng có không ít người lựa chọn leo cầu thang, trong hành lang thường ngày vắng lạnh không người giờ nhốn nha nhốn nháo, một vài tiểu thư quý tộc chưa từng đi cầu thang không ngừng phàn nàn, trong lúc nhất thời trong hành lang ồn ào không thôi.

"Lỡ như sau khi đi lên không có pháo hoa thì phải làm sao đây?" Tô Cửu Y trêu ghẹo hỏi thăm.

Dạ Hàn cũng tràn ngập cảm giác hài hước: "Vậy chúng ta trực tiếp nhảy xuống từ trên sân thượng là được rồi, tốt nhất trên người tràn đầy bom, sau đó tự bạo, như vậy sẽ hình thành pháo hoa xinh đẹp, cũng có thể được coi là tạo phúc cho những khách mời này rồi."

Tô Cửu Y sửa sang lại làn váy quá dài của mình, sau khi nghe được những lời này của đối phương, không nhịn được phốc một tiếng bật cười, "Lúc tôi thấy anh phỏng vấn vẫn luôn nghĩ đến anh là loại công tử ôn nhu hào phóng khiêm nhường, không ngờ còn dấu diếm thuộc tính trêu chọc."

"Nhưng mà công tử khiêm nhường rất dễ dàng bị người ta cho rằng chỉ là biểu hiện bề ngoài." Dạ Hàn cười nói, "Hơn nữa ai không có một tế bào hài hước."

Vừa nghe nói như thế, trong đầu cô lập tức liền hiện lên mặt của Thi Ngạo Tước.

Thật ra Thi Ngạo Tước cũng không phải là không có tế bào hài hước, chỉ là mặt phúc hắc của anh càng nhiều hơn, tuy rằng không phải mặt than nhưng cũng là một núi băng. Thật ra anh cũng không có thói quen tổn hại người, chỉ là sau khi nhìn thấy cô sẽ không suy nghĩ liền muốn bắt nạt cô.

Tô Cửu Y nghĩ đến Thi Ngạo Tước liền có chút mất mát, sau đó lại rối rắm tự kiểm điểm chính mình, không nên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nghĩ đến người đàn ông đó.

Dạ Hàn thấy cô lại là lâm vào trầm lặng, có chút không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cô lại nhấc làn váy cao hơn một chút, muốn đổi chủ đề tiếp theo, "Về sau anh thừa kế gia nghiệp còn tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới không?"

Thật ra cô rất muốn biết vấn đề này.

Chương 978: Pháo hoa đều là thoáng qua trong chốc lát

Editor: May

"Ba của tôi ngược lại nói không vội, nếu như tôi có thể bồi dưỡng được một người có thể kế thừa sự nghiệp nhà họ Dạ trước đại thọ 60 của ông, ông không ngại để cho tôi du lịch thế giới."

Sao nghe tính toán này vào lại cảm thấy không phải là rất có lời ....

Dạ Hàn lại mở miệng: "Lừa gạt cô thôi, ba của tôi nói tôn trọng lựa chọn của tôi."

....

Hai người hàn huyên một đường về cuộc sống lý tưởng, tự động tinh lọc vài tiểu thư nhà giàu leo cầu thang đến một nửa liền la hét muốn buông tha, trong lúc vô thức đã đi đến sân thượng.

Tối nay ánh sao đặc biệt sáng chói, màn đêm như là phủ một kiện áo tắm rắc đầy ánh bạc. Tô Cửu Y cảm giác mình giống như được đặt ở trong cùng một mảnh thần bí, dường như vừa vươn tay là có thể nắm được sao trên trời.

"Đẹp quá." Cô lẩm bẩm nói.

Đúng lúc đó, trên đất trống chưa khai phá cách đó không xa đột nhiên phóng ra một trận khói, làn khói sương mù này nhanh chóng bay lên, cuối cùng vang vọng ra một đóa hoa khổng lồ ở trên màn đêm, sáng chói rực rỡ.

Tia sáng hồng vàng đan xen chiếu rọi ở trên không trung, chùm tia sáng chói mắt xông thẳng lên, như nhiều đóa hoa nở rộ trên đầy bầu trời.

Dạ Hàn chuyển tầm mắt từ pháo hoa tới trên mặt Tô Cửu Y, tuy rằng cô mang theo mặt nạ, nhưng một đôi mắt trong suốt sáng ngời có thần, giống như là trân châu sáng ngời thất lạc ở trong bãi cát, còn muốn hấp dẫn người hơn những pháo hoa nở rộ kia.

"Vẫn không thể nói cho tôi biết tên của cô sao?" Anh nhìn mắt cô.

"Tô Cửu Y." Ánh mắt của cô vẫn thả ở trên bầu trời, dưới mặt nạ có một nét mặt thiên chân hồn nhiên giống như đứa nhỏ.

Dạ Hàn hơi nheo mắt lại, khóe môi tràn ra nụ cười: "Tên rất dễ nghe."

Thi Ngạo Tước đứng ở sân thượng cách đó không xa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại nhìn Tô Cửu Y và người đàn ông bên cạnh cô, bộ dạng cô giống như rất thích pháo hoa, có thể nhìn ra được bộ dạng cô nhón chân ngẩng đầu ngắm nhìn, lòng tràn đầy vui mừng, đây là thỏa mãn anh chưa từng thấy qua.

Cô có thể rất dễ dàng bị thứ xinh đẹp bên cạnh hấp dẫn.

Hoặc có lẽ bởi vì cô muốn biến mình thành như vậy, không bị trói buộc không buồn không lo, giống như pháo hoa nở rộ.

Thi Ngạo Tước thở dài, cởi mặt nạ của mình, tay giơ lên xoa mi tâm trên sống mũi.

Có biết không, pháo hoa đều là thoáng qua trong chốc lát?

Lúc Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân đến sân thượng, từ xa đã nhìn thấy Thi Ngạo Tước đứng cách Tô Cửu Y mười mét nhìn cô ấy.

Em đứng ở trên sân thượng xem pháo hoa, người đứng ở phía sau nhìn em xem pháo hoa.

Tần Thiếu Bạch nhìn sang theo tầm mắt của Thi Ngạo Tước, sau đó đưa cánh tay gác lên trên bờ vai anh, bày ra bộ dáng xem kịch vui: "Người đàn ông kia là ai?"

Thi Ngạo Tước trả lời rất đương nhiên: "Làm sao tôi biết được."

Thích Cảnh Nhân nắm ly nước trái cây, quan sát hai người nơi xa, cười đến vẻ mặt mập mờ: "Hẳn không phải là người nào đó đang ghen tị chứ?"

Người nào đó bị nhắc tới khẽ liếc mắt nhìn Thích Cảnh Nhân một cái, mở miệng, trong âm điệu không mang theo chút nhiệt độ: "Vị hôn thê cả ngày dính chung một chỗ với anh em tốt, có thể không ăn giấm?"

Thích Cảnh Nhân: "...."

Đối với nhiệm vụ gian khổ khiêu khích Thi Ngạo Tước này, đến nay vẫn chưa có ai có thể thuận lợi hoàn thành.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.

Thi Ngạo Tước hất tay Tần Thiếu Bạch để ở trên đầu vai anh ra, nói với Thích Cảnh Nhân: "Tôi đi lên xe đợi, sau khi pháo hoa chấm dứt bảo cô ấy xuống dưới sớm một chút."

Thích Cảnh Nhân ra vẻ sáng tỏ gật gật đầu

Nhìn Thi Ngạo Tước đi xa, Tần Thiếu Bạch lắc lắc đầu, nói: "Cảm giác quan hệ giữa anh ta và Tô Cửu Y có chút không đúng lắm."

Chương 979:.... Sau đó, em hiểu

Editor: May

Thích Cảnh Nhân hút một hơi nước trái cây, hỏi: "Hai người bọn họ quen biết như thế nào? Đến bây giờ tôi còn không biết, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hẳn không phải là lúc có vụ án bắn súng đâu, còn nhớ từng thấy hai người bọn họ nói chuyện phiếm ở hành lang Ciaos."

"Em biết Tô Cửu Y muốn tra máy giám sát về chuyện gì không?" Tần Thiếu Bạch chau chau mày nhìn về phía cô, dưới mặt nạ tràn đầy vẻ mặt buôn dưa lê.

Thích Cảnh Nhân lắc đầu: "Không biết."

"Tước bị bỏ thuốc thúc tình trong phòng riêng ở Ciaos, là một loại thuốc càng đốt hương khí nhiệt tình càng lớn, ngay từ đầu Tước cũng không để ý đến thứ mùi hương này, có thể là pha trộn với mùi thơm thường dùng làm sạch trong phòng, cho nên anh ta cũng không có phát giác, chờ càng về sau đốt được một phần, thì hương khí đã nồng đậm, đó là lúc thuốc thúc tình mạnh nhất, cũng chính là vào lúc đó, Tô Cửu Y bưng rượu đỏ vào gian phòng của Tước.... Sau đó, em hiểu."

Thích Cảnh Nhân bất ngờ không cảnh giác bị sặc một ngụm nước trái cây.

"Cho nên nói cô ấy tra máy giám sát là muốn tra người bỏ thuốc!?" Cô kinh ngạc kêu ra tiếng, cũng may bị tiếng vang pháo hoa che giấu đi.

Tần Thiếu Bạch để ngón tay tới vị trí môi, ý bảo cô nói nhỏ tiếng một chút.

Thích Cảnh Nhân tiến sát vào hạ giọng nói: "Nhưng máy giám sát bị động tay động chân đến cả Tống Trí Kha cũng không tra được, người đó cũng quá lợi hại rồi."

"Cho nên nói Tô Cửu Y mới được đón vào nhà họ Thi, ở trên chuyện này, cô ấy là người bị hại cũng là manh mối mấu chốt của sự tình." Tia sáng pháo hoa loáng thoáng mơ hồ rơi vào trên mặt nạ của Tần Thiếu Bạch, một màn hư ảo đến không chân thực.

Pháo hoa kéo dài khoảng 20 phút, lần này tập đoàn Ngạo Thiên quả nhiên là dùng một khoản lớn để tạo phúc cho những khách mời này, cũng nhân tiện chúc xây dựng Thành Tây có thể tiến hành thuận lợi.

Thích Cảnh Nhân dựa theo chỉ thị của Thi Ngạo Tước, nói cho Tô Cửu Y chuyện anh chờ cô ở trong xe, nhân tiện liếc trộm người đàn ông vẫn luôn xem pháo hoa với Tô Cửu Y vài lần.

"Khí chất không tệ, ôn nhu nho nhã, chiều cao và dáng người cũng không tệ, hơn nữa quý tộc nơi này đều có tiền hơn nhà họ Tô, cho nên tớ cho anh ta chín trên mười." Thích Cảnh Nhân đánh giá Dạ Hàn như vậy.

Nhưng cô ấy đều nói lời thật, thật ra những năm này nhà họ Tô phát triển cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nếu như không phải kết thông gia với nhà họ Tống, Thi Ngạo Tước thật sự không biết giới kinh doanh còn có một công ty như vậy.

Tô Cửu Y cảm giác Thích Cảnh Nhân còn vội vã muốn cô gả ra ngoài hơn cả Triệu Thư Nhã.

Sau khi pháo hoa chấm dứt, rất nhiều người lần lượt rời sân, Tô Cửu Y và Dạ Hàn cũng không ngoại lệ, nhưng nghe nói Thi Ngạo Tước đã đợi cô ở trong xe, cô cũng không dám trì hoãn, dù sao nói như thế nào anh cũng ông chủ của cô, cho dù người nhân viên như cô ngược lại không để ý tới anh lắm.

"Ừ .... Nếu như lúc cô nấu cơm không biết vấn đề gì thì gọi điện thoại hỏi tôi là được." Lúc tách ra Dạ Hàn đã nói như thế.

"Tôi tương đối ngốc, anh tuyệt đối đừng chê tôi phiền." Tô Cửu Y cười trả lời.

"Đương nhiên sẽ không."

Thích Cảnh Nhân bên cạnh nhìn không được bộ dạng "Luyến tiếc tạm biệt" của hai người, không khỏi bĩu bĩu môi, nói: "Đợi thêm chút nữa ông chủ có thể sẽ tức giận đấy!"

Mặc dù nói Thích Cảnh Nhân cô cũng rất coi trọng Dạ Hàn, nhưng cô càng thêm ủng hộ Tô Cửu Y và Thi Ngạo Tước ở cùng nhau, thứ nhất là bởi vì tuy rằng Thi Ngạo Tước lạnh lùng một chút, tính xấu một chút, nhưng cô có thể nhìn ra được anh ta đối với Tô Cửu Y rất tốt; thứ hai là vì hôn sự của cô và Thi Ngạo Tước, nếu như anh ta thật sự thích Tô Cửu Y, cô liền không cần lo lắng chuyện sau này cha mẹ hai bên thật sự muốn bức hôn rồi.

Toàn vẹn đôi bên, cớ sao mà không làm.

Page 2 of 2
Chương 980: Không phải là người thương hương tiếc ngọc.

Editor: May

Sau khi Tô Cửu Y vào trong xe liền tháo mặt nạ xuống, cô tận lực không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngồi ở trên ghế sau, điều này cũng làm cho Thi Ngạo Tước ngồi trước cực kỳ giống tài xế của cô.

Cô còn đang giận lẩy, sau khi ngồi vào cũng không có nói câu nào, cởi giày cao gót không thoải mái ra, sau đó xoa nắn gót chân đau nhức.

Cô cũng không thích mang giày cao gót, một là vì khi còn bé không có dưỡng thành thói quen này, hai là vì mỗi ngày cô muốn làm việc kiếm tiền, đã quen mang giày đáy bằng.

Gần đây bởi vì tham dự đủ loại trường hợp, mang đủ kiểu giày cao gót, chân của cô thường hay bị kẹp khó chịu.

Thi Ngạo Tước ngồi ở trước sau khi nhìn thấy động tác của cô cũng không có phản ứng gì, ung dung thản nhiên tiếp tục lái xe, cũng không có ý định muốn nói chuyện.

Đường phố phồn hoa ngựa xe như nước, rạng sáng chính là bắt đầu sống về đêm, đèn huỳnh quang của khách sạn cao ngất lóng lánh ở mỗi một chỗ thành phố, cổ vũ thành phố này tạo ra tiếng động lớn.

Tô Cửu Y lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi phía sau, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, mí mắt càng ngày càng nặng, gần đây lúc nào cô cũng ngủ rất trễ, căn cứ quy củ nhà họ Thi, nữ hầu phải dậy rất sớm, cho nên cô đã rất lâu không có nghỉ ngơi tốt, thế cho nên cuối cùng dựa ở trên cửa kính xe ngủ thiếp đi.

Thi Ngạo Tước quan sát được nhất cử nhất động của Tô Cửu Y từ trong gương, sau khi thấy cô nằm sấp ở trên cửa kính xe ngủ, liền nhíu mày.

Trên xe cũng không có loại đồ chăn lông có thể giữ ấm gì đó, anh chỉ có thể tắt điều hòa trong xe, sau đó thả chậm tốc độ xe chạy từ từ.

Lúc xe lái vào nhà họ Thi chỉ còn bảo an giữ cửa, anh ngừng trên đất trống trong vườn hoa, xuống xe, sau đó mở cửa xe sau ra ôm lấy Tô Cửu Y.

Tuy rằng cô vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn, xưa nay luôn ngủ tỉnh, nhưng kể từ sau khi đi đến ở nhà họ Thi, loại thói quen này dường như bị đánh vỡ, có lẽ công việc hàng ngày làm cho cô rất mệt mỏi, cũng có thể là ngôi nhà này khiến cô cảm nhận được ấm áp và an toàn, cho nên mỗi đêm khi cô ngủ đều ngủ rất say, có đôi khi ngay cả đồng hồ báo thức kêu cũng không tỉnh lại được.

Cho nên cô vốn không hề phát giác được Thi Ngạo Tước đang ôm cô, còn duỗi lưng một cái, chậc chậc lưỡi vùi mặt vào trong ngực của anh.

Thi Ngạo Tước mím chặt môi, dường như biểu đạt không còn gì để nói với Tô Cửu Y.

Nhưng chờ sau khi anh vào thang máy liền phát hiện một vấn đề rất quan trọng.

Tô Cửu Y mặc váy xòe dài, lúc đi ra trên tay cũng hoàn toàn không có cầm túi xách, vì vậy đại khái không tìm được chìa khóa phòng của cô, cho nên nói hiện tại muốn đưa cô đi đâu?

Thật là một phụ nữ phiền toái.

Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Thi Ngạo Tước giãn lông mày ra, cuối cùng vẫn nhấn xuống tầng lầu của mình.

....

Tô Cửu Y không chỉ một lần tỉnh lại ở trong phòng Thi Ngạo Tước, cô đột nhiên cảm thấy loại kinh nghiệm này nhiều hơn mấy lần nữa, mình rất có thể bởi vì nhịp tim quá nhanh và chịu đủ kinh hãi mà bị xe màu trắng đưa đến bệnh viện.

Rèm cửa sổ kéo vô cùng nghiêm mật, chỉ có tia sáng mông lung thông qua khe hở chiếu tới đây, cô nhìn nhìn lễ phục trên người mình, bởi vì nguyên nhân cô ngủ không thành thật, trên lễ phục bị áp ra rất nhiều nếp nhăn, váy lụa mỏng cũng bị nhào nặn đến không còn hình dáng.

Có thể là tối hôm qua lúc Thi Ngạo Tước ôm cô lên giường, giúp cô đắp chăn, ngại làn váy dài quá mức phiền toái, cho nên liền vo tròn nhét vào trong chăn đi.

Tuy rằng bộ đồ này không cần trả lại cho Thích Cảnh Nhân, nhưng nói thế nào thì bản thân cô cũng rất thích, hiện tại bị biến thành như vậy, chứng minh Thi Ngạo Tước thật sự không phải là người thương hương tiếc ngọc.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro