Chương 961-970

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 9 of 12
Chương 961: Giường Tước thiếu ngủ tốt không?

Editor: May

Nhưng ngay khi cô vừa mới di chuyển bắt lấy cái ly, tay có chút bất lực không có nắm chặt cái ly, trơn tuột ra từ lòng bàn tay, rơi xuống đất.

Cái ly không có vỡ, chỉ là ẩm ướt một mảnh thảm sàn.

Tô Cửu Y có chút luống cuống nhìn cái ly trên mặt đất, lại liếc trộm Thi Ngạo Tước một chút.

Thi Ngạo Tước dựng thẳng mày kiếm lên, sau đó đứng dậy, lại cầm lấy cái ly trên mặt bàn, rót nước ấm.

Anh bước đi đến trước mặt của cô, sau đó ngồi ở đầu giường, một tay vịn lưng của cô, một tay bưng ly nước chậm rãi mớm nước cho cô.

Tô Cửu Y vừa uống nước vừa lén lút liếc về phía anh, có thể là lần đầu tiên đút người khác uống nước, động tác Thi Ngạo Tước rất là cẩn thận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhìn kỹ Tô Cửu Y uống xong cả ly nước.

Tô Cửu Y cảm thấy mặt mình thật sự là càng ngày càng nóng rồi.

"Đã xin phép nghỉ cho em, sốt cũng lui, ngủ suốt buổi chiều là được, sẽ có người qua đây đo nhiệt độ giúp em." Nói xong, anh cầm lấy áo khoác âu phục trên giá áo.

"Anh muốn ra ngoài à?" Sau khi nói xong câu đó, Tô Cửu Y mới nhận ra mình hoàn toàn chính là nói nhảm.

"Ừ," Anh trả lời nói, "Có người sẽ đến đưa cơm trưa."

Tô Cửu Y gật gật đầu, sau đó cô đột nhiên phản ứng kịp lời anh vừa nói.

Gì!? Có người đến đưa cơm trưa, nói cách khác nữ hầu bên ngoài đều biết cô ở gian phòng Thi Ngạo Tước!

Cô đã trở về như thế nào....

Có phải là Thi Ngạo Tước ôm vào không, nói như vậy không phải tất cả mọi người đều thấy được rồi sao, lời đồn nhảm truyền bá nhanh như vậy, hiện tại sợ rằng tuyến buôn dưa lê bên ngoài sắp nổ tung rồi....

Tô Cửu Y nghĩ như vậy, trong đầu hiện ra Thi Ngạo Tước ôm cô kiểu công chúa vào hiện trường .... Mặt cô thật sự là càng lúc càng đỏ.

Quả nhiên, không đến năm phút đồng hồ liền có người đến đưa bữa ăn sáng, hơn nữa còn là nữ hầu có quan hệ tốt với cô.

"Cửu Y, cô không sao chứ?" Nữ hầu Trần Thiến để bàn ăn tới trên bàn bên cạnh giường, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Cửu Y.

Tô Cửu Y lắc lắc đầu đáp lại cô ấy một nụ cười tươi tắn: "Đã bớt nóng, không có gì đáng ngại nữa."

"Vậy được rồi, cô không biết lúc cô ngồi xe Tước thiếu trở lại, mặt đỏ bừng một mảnh, sau đó có một cô gái một đường đỡ lấy cô, trực tiếp chạy đến gian phòng Tước thiếu." Trần Thiến nói.

A ....

Đại não Tô Cửu Y tắt máy ba giây đồng hồ, là Thích Cảnh Nhân đỡ cô vào?

"Cô gái kia là bạn của cô đi, tôi còn nghe thấy Tước thiếu cau mày có chút nổi giận, nói cô gái đó đưa cô trở về phòng của mình, nhưng sau khi cô gái kia đi ra từ trong phòng Tước thiếu, vỗ vỗ tay tỏ vẻ không làm, trừ phi Tước thiếu tự mình ôm cô đi qua."

Đây rõ ràng chính là đoạt kéo dây tơ hồng mà.

"Cô ấy còn nói nếu không chăm sóc cậu thật tốt, liền gọi điện thoại cho mẹ Tước thiếu gì đó.... Chỉ là lúc tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, tôi không có nghe rõ lời nói phía sau của cô ấy."

Mới vừa rồi Tô Cửu Y còn cho rằng Thi Ngạo Tước bưng nước cho cô, lại dặn dò người đưa cơm cho cô, có nghĩa là anh không giận cô, không ngờ là Thích Cảnh Nhân mang mẹ Thi Ngạo Tước ra, bắt buộc anh chăm sóc mình ....

Thật sự là tự mình đa tình.

Tô Cửu Y lắc lắc đầu, nhỏ giọng thở dài một hơi.

"Nhưng cô vẫn là may mắn, giường Tước thiếu ngủ tốt không?"

Tô Cửu Y bĩu môi, cô đã qua cơn sốt, làm sao có thể thể nghiệm được cảm giác giường cô ngủ chứ, nhưng hiện tại ngược lại khôi phục một chút ý thức, cảm giác muốn thoải mái hơn giường của cô rất nhiều.

"Quản sự cho cô nghỉ một ngày, bà ấy nói cô là ngồi cạnh cửa ra vào ngủ cả đêm mới có thể cảm lạnh phát sốt, sao cô lại ngồi xổm ở bên ngoài chứ?"

Page 10 of 12
Chương 962: Cuộc sống vẫn còn rất tốt đẹp

Editor: May

"Quên mang chìa khóa, điện thoại lại tắt máy."

"Vậy sau này cô có thể đi tìm tôi, thật ra tôi khó ngủ, cô gõ cửa tôi liền nghe thấy." Trần Thiến cười nói.

Tô Cửu Y cảm thấy trái tim ấm áp, hiện tại cô rời khỏi xã hội quý tộc cao cao tại thượng đó, đi đến "Nhân gian" dân chúng nghèo khổ làm việc lặt vặt, lúc trước bị người cười nhạo, sau đó lại gặp mặt không ít người tốt bụng.

Ví dụ như Thích Cảnh Nhân, lúc ở Ciaos cùng mình cười vui, cùng châm chọc cùng nhau đùa giỡn, hiện tại lại là Trần Thiến, chỉ là một cô hầu gái bình thường, nhưng lại có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Thật ra cuộc sống cũng rất là tuyệt vời.

*

Chuyện Triệu Nhậm - tổng giám đốc tập đoàn Green bị người bắn chết vào rạng sáng dẫn tới một trận náo động trong thương giới.

Sáng sớm, cha Tống liền vội vã tiến đến công ty, Tống Trí Kha ngáp nhìn tờ báo góc bàn, nửa đêm tối hôm qua anh bị một cuộc điện thoại nói xâm nhập máy giám sát của một tiểu khu nào đó, tuy rằng mệt muốn chết nhưng cũng không có chậm trễ, chỉ là lúc xóa bỏ ghi chép, đột nhiên bắn ra một khung vuông.

Chỉ là một khung vuông, cũng không có "Xác định" và "Hủy bỏ", hơn nữa ký hiệu phía trên cũng là ký hiệu anh xem không hiểu.

Cũng không phải số hiệu soạn chương trình dùng tới, nhìn có vẻ như là ngôn ngữ quốc gia khác.

Anh đang định dùng di động chụp lấy, chờ sau này nghiên cứu, Tần Thiếu Bạch lại gọi điện thoại nói muốn xem xét bản ghi chép máy giám sát của cửa khác tiểu khu, lúc anh đang định mở cửa sổ khác ra xâm nhập, khung vuông kia lại biến mất không thấy nữa.

Sau đó anh phát hiện máy giám sát cửa đó cũng bị người động tay chân, dấu vết giống y như trong phòng quan sát Ciaos lần trước.

Chẳng lẽ đây là do ngôn ngữ kỳ quái kia gây ra?

Tống Trí Kha ngửa đầu uống xong sữa tươi trong ly, lúc nhìn thấy người chứng kiến tiểu thư Q trên báo chí, hơi nhoẻn môi cười, đứng dậy định trở về phòng ngủ bù, dự trữ tinh lực tới đón tiếp một trận ác chiến có thể xuất hiện sau đó.

Buổi họp báo tin tức.

"Triệu chủ tịch, ngài có thể phát biểu một chút cái nhìn với chuyện con trai bị bắn chết không?" Một người phóng viên trong đó cầm microphone hướng về phía cha của Triệu Nhậm.

"Có người nói là các người chọc phải tổ chức không hợp pháp mới có thể gặp chuyện như vậy, xin hỏi có thật không?"

"Có phải là hạng mục các người sắp triển khai chọc phải tổ chức bí mật gì đó, xin trả lời một chút được không?"

Cha Tống đứng ở sau sân khấu họp báo của tập đoàn Green lắc lắc đầu, nhìn thấy rõ cha Triệu vẫn chưa đi ra từ trong bi thống, đối mặt với các vấn đề của phóng viên, ông chỉ có thể lựa chọn im lặng, không thể nào nói được.

Sáng sớm lúc nhận được điện thoại của cảnh sát ở trên đường phố, ông rất sửng sốt, mẹ Triệu tái phát bệnh tim tại chỗ được đưa vào bệnh viện, chứng khoán thị trường tập đoàn Green điên cuồng rơi xuống, bên ngoài đủ loại cách nói, ông chỉ có thể đồng ý luật sư trước triệu mở họp báo ký giả.

"Chuyện lần này đối với giới kinh doanh mà nói, xem như tẩy trừ quy mô nhỏ, dù sao dự án hợp tác Triệu Nhậm nói thành cũng không ít, cậu ta bị giết hại, những người hợp tác kia nhất định sẽ rục rịch ngóc đầu dậy." Tô Trấn Hùng hít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra vòng khói.

"Theo tôi được biết, chú em hẳn là cũng có một hợp tác dự án với cậu ta đúng không." Cha Tống cười nói.

"Đúng vậy, hiện tại cổ phần tất cả hạng mục với Green đều ngã ở đây, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn hạng mục kia cũng không thu vào được gì."

"Triệu Nhậm - đứa nhỏ này bình thường rất đàng hoàng, ông cảm thấy cậu ta sẽ chọc đến ai chứ?"

Tiêu Thần vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình cười nói: "Bác Tô, không nên bị người ngoài mặt mê hoặc, xã hội bây giờ có mấy người không phải ngoài mặt một bộ sau lưng một bộ chứ."

"Ừ, " Cha Tống gật đầu, "Tôi đồng ý quan điểm của Tiêu Thần."

Page 11 of 12
Chương 963: Luôn sẽ được phơi bày

Editor: May

Thi Ngạo Tước nhìn báo chí một lúc, cảm thấy không có tí sức lực nào liền ném tờ báo qua một bên.

Trên báo không có đăng tin tức liên quan đến mảnh đất phía tây thành phố, là anh yêu cầu, dù sao mảnh đất này vừa mới chuẩn bị khai phá, tin tức như vậy bất lợi với xây dựng sau này của nó.

Sửa sang lại tin tức bọn họ điều tra được vào tối hôm qua một lần, cộng thêm trước đó anh nắm giữ được tin tức liên quan đến những vụ án kia, cảm giác giống như chặt đứt đầu mối nghĩ không ra nào đó.

Đối với điều tra về Tiêu Thần cũng giới hạn ở anh ta từng du học ở nước ngoài, sau đó sau khi về nước hợp tác với một xí nghiệp nước ngoài, nguyên nhân là bởi vì công việc bên kia vào lúc trước, hơn nữa còn có thành tích rất tốt.

Ngoài ra thì không còn gì nữa.

Thi Ngạo Tước cau mày, nhất định là có người tận lực che giấu, hơn nữa đối thủ này còn rất cường đại.

Tô Cửu Y cảm thấy mình bị ngược thời gian dài, nhất định là đã dưỡng thành thể chất chịu ngược trong truyền thuyết, một hồi không làm việc liền cảm thấy toàn thân khó chịu.

Sau khi cơn sốt lui đi, nằm ở trong phòng Thi Ngạo Tước hơn mười phút sau liền ngồi không yên nữa.

Tuy rằng mũi bởi vì cảm mạo mà có chút tắc nghẹt, nhưng cô cũng có thể nghe được đến bị mùi hương thuộc về người đàn ông đó.

Cô ngửa đầu, không ngủ được, đá văng chăn mền ra, lại cảm thấy lạnh, giằng co nửa ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định trở về gian phòng của mình.

Đi ra cửa phòng, có mấy nữ hầu quét dọn tầng lầu nhiệt tình chào hỏi với cô.

Cô có chút được ưu ái mà thất kinh hồn vía, bình thường các cô bận rộn một ngày đều rất dễ nói chuyện, hôm nay lại làm cô có loại ảo giác được sao quay quanh trăng sáng.

"Tô Cửu Y cô tỉnh rồi?" Trải qua sự cho phép của Thi Ngạo Tước, quản sự đang chỉ đạo công việc quét dọn tầng lầu này.

"Ừ ...." Tô Cửu Y gật gật đầu, "Có công việc gì cần tôi không?"

Quản sự lại cười, Tô Cửu Y nhìn đến ngây ngốc một trận, phải biết rằng cô tới đây hai tuần, nhưng chưa từng thấy nụ cười của lão vu bà.

Đây là trời sắp sụp à....

"Cô đi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, hôm nay không có nhiệm vụ quét dọn." Sau khi nói xong bà còn ôn nhu dò xét cái trán Tô Cửu Y một chút, "Ừ đã bớt nóng, cơm tối sai người đưa đến phòng của cô được không?"

Sau khi Tô Cửu Y sửng sốt một thế kỷ, cứng ngắc gật đầu.

Nhưng đến buổi tối, cô lại cảm thấy tuyệt không đói, bình thường mỗi bữa cô đều phải ăn rất nhiều cơm, hôm nay lại một ngụm cũng ăn không vô.

Nhất định là nằm trên giường quá lâu rồi.

Lúc bảy tám giờ, tất cả mọi người đang dùng cơm, cô một thân một mình cầm thùng nước tưới, muốn đi tưới hoa trong vườn hoa.

Lúc đi đến vườn hoa, nhìn thấy Thi Ngạo Tước đứng ở gần vươn hoa nơi cô thường phụ trách, tay cắm ở trong túi quần tây nhìn cánh hoa, có lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì đến nhập thần.

Cô để thùng nước tưới ở trên bàn đá bên cạnh, đi qua hỏi tình huống án mạng: "Thế nào rồi?"

Thi Ngạo Tước định thần lại, con ngươi liếc cô một cái, không nói gì.

Sâu trong bụi cỏ đang không ngừng xoay tròn nhảy vọt, phát ra tiếng vang xột xoạt, một vầng trăng sáng bị mây mờ che giấu, như là tay tiên tử Thường Nga kéo lụa mỏng.

Cô đứng thẳng ở bên cạnh anh, cứ như vậy lẳng lặng cùng thưởng thức đóa hoa giữa bụi cỏ, đó là cô tỉ mỉ chăm sóc, giống như con của cô.

"Hết thảy mọi thứ trên đời, đại khái đều có đạo lý tồn tại và tiêu vong." Cô lầm bầm nói xong, như là nói cho mình nghe, cũng giống như là nói cho Thi Ngạo Tước, "Luôn sẽ được phơi bày."

Anh rơi tầm mắt về phía đáy mắt cô, nghĩ đến vẻ mặt cực kỳ tức giận vào buổi sáng của cô, nhắc tới cũng thật buồn cười.

Page 12 of 12
Chương 964: Anh cũng rất cô độc.

Editor: May

"Tôi muốn biết .... Chuyện lần này đối với anh mà nói, đến tột cùng có phải là rất nguy hiểm không?" Cô bị anh nhìn đến gò má có chút nóng lên, sau khi điều chỉnh tầm mắt liền nhìn thẳng tắp về phía xa xa, như vậy cũng sẽ không căng thẳng và đỏ mặt nữa.

Giọng nói Thi Ngạo Tước xen lẫn trong gió đêm thổi qua, có vẻ bồng bềnh hư ảo: "Không có chuyện gì."

"Vậy anh có thể nói với tôi về vết sẹo trên vai anh không?" Cô cẩn thân từng ly từng tí hỏi, "Lần đó anh dị ứng, lúc tôi bôi rượu thuốc giúp anh không cẩn thận nhìn thấy."

Thi Ngạo Tước nhíu chặt lông mày nhìn về phía cô, nheo đôi mắt mang theo ánh sáng nguy hiểm lại: "Em không sợ à?"

"Sợ cái gì?" Cô nghiêng đầu không hiểu hỏi.

Anh im lặng rất lâu, mở miệng nói: "Phải biết rằng Ciaos bị người ngoài coi là 'hang ổ tội phạm', đoạt giết chiếm đoạt, đây đối với tôi mà nói cùng không xa lạ gì, từ nhỏ tôi đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất của nhà họ Thi, ba tôi hy vọng tôi có thể còn cường đại hơn ông, cho nên có rất nhiều chuyện mà em cũng không thể nghĩ tới."

"Biết được càng ít, đối với em mà nói, sẽ càng an toàn."

"Mẹ của tôi không thích hoàn cảnh phức tạp như vậy, cho nên quanh năm đều ở nước ngoài, vì vậy ba tôi vào lúc còn trẻ đã để trụ cột buôn bán xuống chỉ vì bà ấy ở nước ngoài, khiến cho trên thương trường, không tránh được có chiến tranh."

"Em trai của tôi - Thi Thiên Tước cũng ở nước ngoài kinh doanh, được người ngoài coi là nhân tài, những dự án nó nói chủ yếu đều là hợp tác vài tỷ, nhưng nó giống như tôi, cho tới bây giờ đâu có ai ngờ khi chúng tôi còn bé đã trải qua bao nhiêu rèn luyện, mới có thể được như bây giờ, không nhìn sắc mặt của người khác."

Tô Cửu Y mím môi không nói lời nào.

Cô biết trên đời này không người nào sinh ra đã là mạng tốt, giá trị con người của Thi Ngạo Tước có thể nói là hơn một ngàn triệu, nhưng anh chưa bao giờ ngừng phấn đấu một phút giây nào.

Từ nhỏ cô đã cảm thấy vận mệnh của mình bất công, sau khi cho mình một gia đình vô cùng hạnh phúc, lại để trời cao đột nhiên cướp đi. Nhưng cô không ngờ chính là, những năm nay Thi Ngạo Tước leo đến vị trí này đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Anh cũng rất cô độc.

Đối mặt một gánh nặng gia đình như vậy, từ nhỏ mỗi ngày mỗi đêm anh đều nhận lấy tri thức kinh thương, vì bảo vệ mình mà khổ luyện đánh nhau kịch liệt và kỹ thuật bắn súng, không biết chịu bao nhiêu thương tổn.

"Xin lỗi." Cô nói.

Cô cũng không biết tại sao mình phải nói xin lỗi, có lẽ chẳng qua cảm thấy, một đêm tốt đẹp như vậy nhắc tới chuyện tình nặng nề như thế, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút băn khoăn.

Nhìn đèn đuốc sáng trưng phồn hoa trong biệt thự cách đó không xa, cô không khỏi cảm thấy lòng chua xót.

Thi Ngạo Tước dừng lại một hồi, đột nhiên dời chủ đề: "Tối mai có một vũ hội hóa trang, Thích Cảnh Nhân nói cô ấy phụ trách trang phục của em, cho nên buổi tối tôi trở lại đón em."

"Vũ hội?" Tô Cửu Y ngược lại đã tham gia vũ hội mấy lần, nhưng toàn bộ hành trình đều không có khiêu vũ qua, dù cho có người tới mời cô cùng khiêu vũ, cô cũng không có can đảm bêu xấu kia.

"Vũ hội bắt đầu phiên giao dịch của mảnh đất thành tây kia." Anh giải thích.

Cô nghe xong, xoay người lại nhìn anh: "Nhưng tôi không biết khiêu vũ!"

Thi Ngạo Tước bình tĩnh nhàn nhã nói: "Vậy thì đứng xem."

Sau khi anh nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời khỏi vườn hoa.

Tô Cửu Y nhíu nhíu mi, cảm thấy sau khi trở về phòng nhất định phải mở laptop ra bổ sung lại một chút video khiêu vũ của quý tộc.

Như anh ba ngày hai bữa mang mình ra ngoài tham gia tất cả loại yến hội như vậy, người một bộ dáng cô bé lọ lem như cô, mặc lễ phục tiểu thư quý tộc hoa lệ, lại không toát ra chút khí chất, cũng không biết ăn nói, không ném thể diện của anh đã là vạn hạnh.

Chương 965: Vũ hội hóa trang

Chương 965: Vũ hội hóa trang

Editor: May

Nhưng nếu Thi Ngạo Tước đồng ý mang mình đi vũ hội, vậy có nghĩa là anh không giận mình nữa đúng không.

Tuy rằng cô sai trước, nhưng đã biểu đạt xin lỗi, cũng tiếp nhận trừng phạt rồi, hơn nữa anh còn cưỡng hôn cô ....

Nụ hôn lộn xộn lung tung ngày hôm qua lại xuất hiện ở trong đầu, cô lắc lắc đầu, như là muốn vứt bỏ những thứ tạp niệm không thực tế này.

Không được, vẫn là nhanh đi về nghiên cứu một chút video thật tốt là được rồi.

Tối hôm sau, tám giờ.

Thi Ngạo Tước mang theo Tô Cửu Y xuất hiện ở trên bãi cỏ party, do là vũ hội hóa trang, tất cả mọi người trên bãi cỏ đều mặc lễ phục dạ hội lộng lẫy, trên mặt đeo mặt nạ chỉ che khuất trước đôi mắt

Lôi kéo làn váy cực lớn trên người mình, lễ phục dạ hội giống như là áo cưới, Tô Cửu Y nhớ tới bộ váy những cô công chúa từng mặc trong những phim hoạt hình mình đã xem khi còn bé kia.

Mười mấy năm qua cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình còn có thể mặc lên lễ phục hoa lệ lộng lẫy như vậy.

Thật đúng là có chút không quen.

Cùng là đại tiểu thư, lễ phục Tô Man Ngưng cũng chỉ có một tủ treo quần áo, mà Thích Cảnh Nhân lại có thể có một phòng thử áo lớn giống như đại sảnh nhà họ Tô, mà quần áo cô thường mặc cũng chỉ là phong cách đặc biệt bình thường, những thứ lễ phục biểu tượng cao quý này đã bị cô ném trơ trọi vào trong góc.

Tuy rằng Thích Cảnh Nhân tỏ vẻ có thể tùy tiện chọn, bên trong đều là chưa từng mặc, nhưng Tô Cửu Y vẫn cảm thấy ngượng ngùng, dù sao trên bảng hiệu đều là một vài con số trên trời.

Nếu để cho Triệu Thư Nhã nhìn thấy những thứ này, nước miếng đều muốn chảy ra đi, nhưng bà ta đã sớm không có dáng người mặc những thứ này rồi.

Nghĩ tới đây Tô Cửu Y mừng thầm một trận, đợi cho cô có năng lực đi làm, cũng muốn xây căn phòng thử áo như vậy, sau đó mua túi xách và quần áo nhãn hiệu Triệu Thư Nhã thích, mỗi ngày mặc lắc lư ở trước mặt bà ta.

Thi Ngạo Tước nhìn thấy bộ dáng bần thần của Tô Cửu Y, mở miệng nói: "Cô khiêu vũ không thành vấn đề chứ?"

Bị đâm vào chỗ đau, Tô Cửu Y cười gượng hai tiếng, ở dưới ánh mắt bức bách của Thi Ngạo Tước, vẻ mặt cô thất bại cúi đầu xuống: "Có thể sẽ dẫm lên chân."

Anh tỏ vẻ "Tôi biết ngay mà", chỉ là bị che giấu ở phía sau nạ mặt, không có người nhìn thấy được.

Tô Cửu Y gần như chưa từng tham gia vũ hội hóa trang đeo mặt nạ ở trên bãi cỏ này, đây đối với cô mà nói vô cùng mới lạ, kéo theo lễ phục giống như một đứa bé qua qua lại lại ở trên bãi cỏ, nhìn đài phun nước trong vườn hoa phun nước ra ngoài, còn muốn lớn hơn vườn hoa lần tham gia thọ yến trước kia.

Nghe Thi Ngạo Tước nói lần này Tô Trấn Hùng và Triệu Thư Nhã cũng sẽ đến, Tô Man Ngưng cũng sẽ xuất hiện với Tống Trí Kha.

Nhiều ngày không gặp bọn họ như vậy, Tô Cửu Y làm việc khổ hơn mệt hơn cũng cảm thấy thoải mái, chỉ cần vừa nhìn đến bọn họ, cô liền có xúc động cắn lưỡi tự sát.

Cũng may tất cả mọi người sẽ không tháo mặt nạ xuống trong cả toàn bộ hành trình vũ hội, bởi như vậy sẽ không thấy được mặt đối phương, nói không chừng cô còn có cơ hội khi dễ chê cười Triệu Thư Nhã một phen, bởi vì lấy đẳng cấp của Cảnh Nhân, váy cô mặc nhất định rất đất.

Ánh đèn sặc sỡ vây quanh ở bên ngoài nhiều bụi cỏ, ánh sáng loáng thoáng lờ mờ chiếu vào trên váy cưới màu trắng của Tô Cửu Y, giống như bàn đổ thuốc màu của họa sĩ.

Thi Ngạo Tước nhìn Tô Cửu Y đi ở phía trước chơi không biết chán với ánh đèn, bộ dạng cô cười xinh đẹp rơi từng chút vào mí mắt của anh, bất tri bất giác vẻ mặt của anh cũng trở nên ôn nhu theo nhất cử nhất động của cô.

"Em trước chơi đùa đi, đợi lát nữa tôi tới tìm em." Anh bước đến trước mặt của cô, nói.

"Được được, anh đi đi." Nhìn ánh đèn màu đến quá mức mê mẩn, Tô Cửu Y ngay cả mặt cũng không nâng lên một chút, khiến cho khí lạnh quanh thân Thi Ngạo Tước đột nhiên tăng lên.

Chương 966: Này, con nhóc

Chương 966: Này, con nhóc

Editor: May

Có thể là cảm giác được khí tràng người bên cạnh không thích hợp, Tô Cửu Y vội nghiêng mặt qua, cười không tim không phổi, tay giơ lên đặt ở vị trí huyệt thái dương, đứng thẳng người kính lễ một cái: "Xin nghe chỉ thị của Boss."

Sau khi Thi Ngạo Tước rời khỏi, cô lại cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, nhìn khách mời bốn phía chung quanh một chút. Đại đa số nữ khách mời đều mặc lễ phục váy xòe dài giống như cô, cũng có một chút gợi cảm nóng bỏng, ngay cả Tô Cửu Y nhìn mà cũng cảm thấy hâm mộ không thôi.

Cũng không biết trong những người này có bao nhiêu người đã từng cười nhạo cô, có bao nhiêu người theo Triệu Thư Nhã đứng ở cùng chiến tuyến. Cũng không biết hai người già đó sẽ đeo mặt nạ dạng gì.

Cô đứng cạnh bàn, vừa ăn đồ vừa hưởng thụ âm nhạc tuyệt vời.

"Các người nghe nói cha của Tiêu Thần định để anh ta đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Tô chưa?" Bên cạnh cách đó không xa có mấy danh viện đeo mặt nạ bưng ly rượu, đang vây ở một chỗ bàn tán.

Tô Cửu Y bất ngờ không kịp phòng bị nghẹn một chút, vội vàng bưng ly rượu đỏ bên cạnh lên uống hai ngụm rượu đỏ đè ép hoảng sợ xuống, sau đó vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện.

Tuy rằng cô biết loại thói quen nghe lén người khác buôn dưa lê này quả thật không tốt, nhưng căn cứ cách nói "Buôn dưa lê chính là thiên tính của phụ nữ thậm chí là của đàn ông", hơn nữa người đối phương nói chính là cô, cho nên cô không có lý do gì không nghe.

"Nghe nói, dáng dấp đại tiểu thư nhà họ Tô cũng không tệ, cũng không kém hơn Tô Man Ngưng kia bao nhiêu."

"Tô Man Ngưng là một đồ nhà quê, chị cô ta khẳng định cũng không khá hơn chút nào."

"Tô Man Ngưng rõ ràng là di truyền bản chất tục tằng hơi tiền của mẹ cô ta, mặc dù nói gả cho anh Tống Trí Kha, nhưng lúc sau nhất định sẽ tách ra, tôi nghe nói anh Tống Trí Kha không có chút tình cảm nào với cô ta, hoàn toàn chính là tuân nghe theo ý nguyện ba mẹ anh ấy, là một đứa con trai hiếu thuận."

Còn anh Tống Trí Kha nữa chứ.... Tô Cửu Y nghĩ đến đủ loại vẻ mặt phúc hắc của Tống Trí Kha, quả thực là một con sói đội lốt cừu dưới lớp áo ôn nhu.

"Nhưng chị cô ta là cùng cha khác mẹ với cô ta, cho nên không có di truyền gien của mẹ kế."

"Nhưng cũng vẫn không xứng với Tiêu Thần thôi, trước tôi cũng đã nói Tiêu Thần nhất định sẽ trở nên nổi bật, đầu óc của anh ấy rất tốt, đối với kinh thương cũng có cái nhìn riêng của mình, huống chi dáng dấp còn đẹp trai như vậy."

Rất đẹp trai nhưng cũng thành tội phạm giết người rồi. Tô Cửu Y bĩu môi, lại uống một ngụm rượu đỏ.

Không đúng.

Cô nhìn ly đế cao trong tay mình, đột nhiên bừng tỉnh.

Còn nhớ cô từng phát thề không dễ dàng uống rượu nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá rồi. Cô phẫn nộ để cái ly trong tay xuống, bất đắc dĩ nhún vai.

Hôm nay Tiêu Thần hẳn là cũng sẽ ở hiện trường đi, vậy thì đáng sợ rồi, anh ta sẽ không đang còn muốn giết người ở ngay trước mặt Thi Ngạo Tước chứ.

"Này nhóc con, đang suy nghĩ gì?" Sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Tô Cửu Y cười quay đầu lại: "Đang suy nghĩ về cậu đó."

Thích Cảnh Nhân mặc một váy ngắn màu đỏ đến bắp đùi, đeo mặt nạ vàng óng, giẫm đôi cao gót mười phân, bộ dáng nữ lang gợi cảm nóng bỏng, hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng được ngày hôm qua cô ấy còn dính líu vào một vụ án giết người, còn là người chứng kiến duy nhất.

Thích Cảnh Nhân hạ giọng, nói ở bên tai Tô Cửu Y: "Vừa rồi tớ nhìn thấy Tiêu Thần ở gần đây."

Tô Cửu Y nhíu mày, anh ta quả nhiên tới rồi.

"Nhưng đang đùa giỡn mấy tiểu thư danh viện, năng lực phong lưu quả nhiên cùng một dạng với Tần Thiếu Bạch." Cô ấy lắc đầu thở dài nói, "Đúng rồi, cậu thật sự muốn đính hôn với anh ta à? Tpứ cũng nghe nói chuyện về hai người, ba cậu giống như đã quyết định, hơn nữa bên nhà họ Tiêu kia cũng không có ý kiến."

Chương 967: Nhìn dáng người cô không tệ, không cần giảm béo.

Chương 967: Nhìn dáng người cô không tệ, không cần giảm béo.

Editor: May

Tô Cửu Y đau đầu: "Rốt cuộc bao giờ mới có thể điều tra ra anh ta là hung thủ giết người vậy?"

"Trước mắt xem ra là không thể nào, trong này dính líu quá nhiều nhân tố, hơn nữa Tần Thiếu Bạch chỉ thấy người chết khi còn sống đã ở cùng với Tiêu Thần, cũng không thể nói trăm phần trăm là Tiêu Thần giết người, chúng ta không có chứng cớ cũng không thể có kết luận ngông cuồng, nếu không luật sư Tiêu Thần sẽ có thể cắn ngược chúng ta một ngụm, chủ động thành bị động, chúng ta liền thua thiệt." Thích Cảnh Nhân phân tích.

Tô Cửu Y gật gật đầu, cô thật ra rất rõ ràng liên quan lợi hại trong này, hơn nữa còn liên lụy đến mảnh đất này, Thi Ngạo Tước chưa bao giờ tạo quan hệ với cảnh sát, sợ rằng lại muốn "Lén" giải quyết rồi.

Khó trách được anh nói, biết được càng ít thì càng an toàn.

"Tớ còn trông thấy Tống Trí Kha và Tô Man Ngưng, cậu có muốn đi chào hỏi với em gái cậu không?"

"Thôi đi." Tuy rằng trước đó cô chủ động chào hỏi với Tô Man Ngưng, khiến quan hệ giữa hai người bọn họ hòa hoãn đi rất nhiều, Nhưng trong lòng vẫn cất giấu vướng mắc không giải được, dù sao cô ta cũng là con gái ruột của Triệu Thư Nhã.

Tiếng nhạc saxophone liên tiếp, Tô Cửu Y rời khỏi tiếng hoan một mảnh náo nhiệt trong tiệc tối, ngồi ở trên mặt ghế lạnh bên cạnh bể bơi, quan sát bốn phía tình huống bên này, tìm kiếm bóng dáng Thi Ngạo Tước.

Anh đại khái là đi gặp mấy khách hàng quan trọng, ở trên đường tới anh đã nói có thể sẽ có một vài khách quý đến.

Khi ở trên xe anh nói với cô rất nhiều về phương án kế hoạch mảnh đất thành tây, lúc anh nói chuyện, trong ánh mắt mang theo ánh sáng rạng rỡ, không khó nhìn ra anh là cõi lòng đầy mong đợi với lần xây dựng này.

Cho nên nói những người đâm chọc sau lưng anh kia, nhất định sẽ bị trừng phạt.

"Vị tiểu thư này nhìn bộ dáng có vẻ giống như rất không vui." Một người mặc  Tuxedo màu đỏ, đeo mặt nạ màu đen đã đi tới, ngồi ở bên người Tô Cửu Y, "Không biết có cơ hội nghe tiểu thư nói chuyện một chút không?"

Tô Cửu Y hoảng hồn, trong lòng tự nhủ bộ dáng tôi nhìn có vẻ không vui ư? Huống chi ngay cả mặt cũng không có lộ ra, sẽ không vậy phải là biện pháp trêu chọc con gái chứ.

"Không có, cảm ơn ý tốt của anh." Cô vẫn khách sáo trả lời đối phương.

"Tại sao không đi bên kia dùng vài món điểm tâm ngọt?" Anh ta đánh giá Tô Cửu Y một phen, "Nhìn dáng người cô không tệ, không cần giảm béo"

Lúc đối phương nói lời này không có ý nịnh nọt, nói chuyện không giống giọng điệu mang theo vẻ lưu manh của Tiêu Thần, người này có vẻ rất chân thành, hơn nữa không mang theo trêu chọc làm cho người không thích, nghe vào như là hai người bạn cũ đang nói chuyện phiếm với nhau.

"Tôi vừa ăn món điểm tâm ngọt rồi." Tô Cửu Y tiếp tục trả lời.

Cô có chút không nóng không lạnh, hơn nữa trong lòng luôn có loại chống cự với người xa lạ, đặc biệt là những con cái nhà giàu này, gần đây phát sinh hàng loạt sự cố, cô cảm thấy mình rất khó lại tin tưởng người khác nữa.

"Bánh pút-đing sữa tươi và bánh mỳ pháp bên kia do đầu bếp nổi tiếng làm ra, còn có một loại đồ uống lạnh tên Băng Lộ không tồi, không biết cô đã nếm thử chưa?" Anh ta nhỏ giọng cười, bên trong sâu lắng và dồi dào từ tính.

Tô Cửu Y không quá muốn tiếp tục nói chuyện phiêm với anh ta, nhưng không nói gì thì cũng không quá lễ phép, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Nếm thử rồi."

Thật ra cô thật sự chưa từng ăn, hơn nữa rất muốn đi nếm thử xem hương vị là gì.

Chương 968: Người chồng gia đình anh tuấn nhất.

Editor: May

Sao người này biết nhiều món điểm tâm ngọt như vậy....

Tô Cửu Y chỉ biết cái gì là bánh ngọt cái gì là chocolate, về phần tên là gì cách làm như thế nào hoặc bộ dáng ra sao, cô đều không biết.

Có thể là nhìn ra nghi hoặc trong mắt cô, người đàn ông cười cười cởi mở, nói: "Tôi biết mỹ nữ đều thích món ngon."

Quả nhiên là tán gái.

Tô Cửu Y quay mặt đi không nói nữa.

"Giỡn với cô thôi, thật ra tôi là một nhà ẩm thực, thích du lịch vòng quanh thế giới, đi ăn những món khắp nơi trên thế giới, cho nên liền biết nhiều hơn một chút mà thôi."

Những lời này của người đàn ông, quả nhiên khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Tô Cửu Y.

Cô vẫn luôn rất hâm mộ những nhà ẩm thực vòng quanh trái đất trên TV, không những được nhìn thấy phong cảnh các nơi trên thế giới, còn có thể ăn được các món khác biệt, đối với một người nhiệt tình thích du lịch còn là người biết ăn uống mà nói, quả thật là lựa chọn số một.

"Vậy anh đã đi qua nơi nào?" Cô xoay đầu lại hỏi anh ta.

"Đã đi qua khắp nơi trong cả nước, cũng nếm qua không ít món ngon." Người đàn ông trả lời.

Tô Cửu Y ồ một tiếng, thật ra cô cũng thích món ngon.

Lúc ở nhà họ Tô, cô rất ít cùng ăn cơm với bọn họ, nhiều khi đều là ăn ở căn tin trường học hoặc là ăn bên ngoài, thứ nhất là không muốn ở trong ngôi nhà có không khí đè nén kia, thứ hai là không muốn nhìn thấy mặt bọn họ.

Cho nên có đôi khi cô sẽ đi ăn những món trong bữa tiệc, nhưng lúc cùng tham gia buổi tiệc với Tô Trấn Hùng, lúc nào cô cũng giả vờ ra một bộ dáng kiêu ngạo, dường như không màng sự đời, cũng không ăn được bao nhiêu món.

Sau đó ở Ciaos cũng sẽ có rất nhiều món điểm tâm ngọt, cô cũng sẽ cùng Thích Cảnh Nhân lén ăn ở trong phòng bếp vào lúc rãnh rỗi, người đầu bếp đó đều rất quen với các cô, tỏ vẻ tặng cho mỹ nữ một chút món ăn là cần thiết, sẽ không nói ra.

Sau khi rời khỏi Ciaos, có thể quang minh chính đại ăn đồ ngọt ở nhà họ Thi, chỉ có điều theo lời nhà ẩm thực này mà nói, vẫn là có chênh lệch nhất định.

"Vậy khi nào anh ra ngoài du lịch?" Tô Cửu Y hoàn toàn quên mất muốn chuyện muốn  duy trì khoảng cách với người xa lạ.

"Không cố định, nếu như công ty của ba tôi không có chuyện gì thì tôi liền đi, gần đây thì không biết." Anh ta cười ôn nhu, "Cô muốn đi không?"

Nghe anh hỏi như vậy, Tô Cửu Y cảm thấy hơi ngượng, cô vốn không hề có kinh phí đi du lịch, hơn nữa cái mục tiêu này không thể nào thực hiện ở trong thời gian ngắn, bởi vì chuyện Thi Ngạo Tước vẫn chưa xử lý xong, bây giờ cô và anh còn cột chung trên một con thuyền.

"Như vậy đi." Người đàn ông nói, "Cô nhớ số di động của tôi, nếu như cần tôi giúp gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, cô không cần đưa số của cô cho tôi, vì vậy không cần lo lắng tôi sẽ gọi điện thoại quấy rầy cô. Đúng rồi, tôi là Dạ Hàn, đã từng phát hình một quyển tạp chí mỹ thực, không biết cô có từng xem qua chưa."

Dạ Hàn?

Đúng là trước kia có một tác giả chuyên mục mỹ thức đặc biệt, bởi vì có người yêu sách tra ra anh còn là người nối nghiệp tập đoàn Dạ Thị, cộng thêm bề ngoài xuất sắc, rất nhanh liền trở thành nam thần trong lòng rất nhiều thiếu nữ thích mỹ thực.

"Anh quả nhiên là một Phú Nhị Đại ...." Tô Cửu Y kinh ngạc nói, "Khó trách được có thể có nhiều tiền đi du lịch thế giới như vậy."

Cô cũng từng xem không ít tạp chí anh ta phát hành, không chỉ biết thưởng thức mỹ thực, hơn nữa còn biết làm cơm, được tạp chí vinh danh "Người chồng gia đình anh tuấn nhất", "Nhân tuyển chọn là chồng số một"....

Dạ Hàn cười nói: "Cần kí tên không?"

"Được, tôi đang có ý nghĩ này." Tô Cửu Y nhìn lướt qua cái bàn, phát hiện cũng không có mấy thứ giấy và bút, "Aizz, không có giấy và bút."

Chương 969: Sợ  người bạn đó sẽ tức giận

"Ừ ...." Anh ta liếc mắt nhìn biệt thự cách đó không xa, "Đi vào bên trong hỏi nhân viên công tác một chút."

Hai người cùng đi đến phòng nhỏ của khách mời, trong phòng cũng có rất nhiều người đang uống rượu nói chuyện phiếm với nhau, còn có một quầy bar khổng lồ, có mấy người pha chế rượu mặc đồ nhân viên đeo mặt nạ đang pha chế rượu cho các khách mời.

Tô Cửu Y đi đến bên cạnh một cái bàn, Dạ Hàn ga lăng kéo ghế ra giúp cô.

"Cảm ơn." Cô gật đầu lễ phép đáp lại.

"Cô trước ngồi một lát, tôi đi xin nhân viên phục vụ giấy và bút. Cô uống chút gì không? Rượu hay là đồ uống?" Anh ta thân thiết hỏi thăm.

"Đồ uống là được rồi, làm phiền anh."

Không lâu lắm Dạ Hàn liền cầm giấy bút đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Tô Cửu Y, sau đó ký tên rồng bay phượng múa của anh ta vào, còn viết số điện thoại của mình lên mặt sau.

Nhìn quả thật giống y như đúc chữ ký trên tạp chí, Tô Cửu Y vui vẻ nói cám ơn anh ta.

"Đừng khách sáo, nếu có thời gian liên lạc với tôi, nói không chừng chúng ta có thể có cơ hội cùng đi du lịch." Anh ta suy nghĩ một lúc nói, "Bây giờ là mùa hè, công ty có thể sẽ bận một chút, đợi đến mùa thu tôi liền tương đối thanh nhàn."

"Trước tôi từng làm món điểm tâm ngọt nhìn thấy trên tạp chí của anh, nhưng hương vị đều không phải đặc biệt tốt, về sau tôi có không hiểu liền gọi điện thoại hỏi anh không?" Cô cầm giấy trên tay, như là một người ái mộ.

"Có thể." Anh ta nói, "Nhanh bái sư một chút, tôi chính là thu nữ không thu nam."

Nói đến đây, Tô Cửu Y thật sự có dáng có vẻ nắm quyền: "Sư phụ tại thượng, hãy nhận của đồ nhi một lạy!"

Sau đó hai người đều nở nụ cười.

"Sao anh lại muốn cho tôi số điện thoại di động?" Tô Cửu Y vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc.

Dạ Hàn mím mím môi, nói: "Tôi nói ra cô đừng coi tôi như lưu manh."

"Ừ anh nói đi." Tô Cửu Y nâng cằm lên nhìn anh ta.

"Vừa rồi lúc cô ở trước bàn uống rượu đỏ thì tôi liền chú ý tới cô, ban đầu tôi chỉ cảm thấy váy của cô rất đẹp, bộ dáng rất khác biệt." Anh ta từ từ nói xong, "Sau đó thấy cô có vẻ có chút rầu rĩ không vui, không có ăn gì,cũng không nói chuyện với bạn bè, cho nên liền muốn tiến lên chào hỏi, không phải đều nói mỹ thực sẽ khiến người trở nên vui vẻ ư, tôi liền suy nghĩ có nên giới thiệu cho cô một chút mỹ thực hay không, nói không chừng như vậy cô có thể có khẩu vị hơn, tâm tình cũng có thể tốt hơn một chút."

Quả nhiên giống như trong tạp chí nói vậy, xưa nay Dạ Hàn ôn nhu như ngọc, đối với người nho nhã lễ độ, quả thật phá vỡ khái niệm đối với chàng trai giàu có trong lòng cô.

Nói cũng phải, cô biết chàng trai giàu có, không phải bề ngoài ôn nhu bên trong phúc hắc giống như Tống Trí Kha, thì chính là đù giỡn mỹ nữ khắp nơi như Tần Thiếu Bạch và Tiêu Thần, nói chuyện không liên quan, đương nhiên còn có Thi Ngạo Tước .... dứt khoát không thể đánh giá.

"Đều nói người cũng như tên, anh không nên tên Dạ Hàn, phải gọi Dạ Noãn mới đúng." Cô hài hước nói.

Hai người cô một câu tôi một câu trò chuyện, Dạ Hàn còn phổ cập rất nhiều tri thức về món ngon cho Tô Cửu Y, còn nói cho cô biết cách làm một vài đồ ngọt đơn giản, Tô Cửu Y nghiêm túc nhớ kỹ, nghĩ về sau nói không chừng còn có thể làm cho Thi Ngạo Tước, nói như vậy anh có thể sẽ mở rộng tầm mắt với mình rồi.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông vũ hội vang lên, Tô Cửu Y mới nghĩ đến còn phải đi tìm Thi Ngạo Tước, trên xe anh nói hôm nay sẽ mang theo cô khiêu vũ.

"Cái kia, tôi phải đi ra ngoài tìm bạn cùng khiêu vũ rồi." Cô xin lỗi chặt đứt lời nói của Dạ Hàn, "Sợ người bạn đó sẽ tức giận."

Chương 970: Tìm tình yêu chân thành.

Editor: May

"Không sao, nếu như khiêu vũ xong không có chuyện gì, có thể tới tìm tôi, tôi ở đây chờ cô." Anh khoát khoát tay với cô, lễ phép tạm biệt.

"Ừ tốt."

Tô Cửu Y nâng váy rời khỏi phòng nhỏ của khách mời, chạy về phía sàn nhảy, rất xa liền nghe được âm nhạc nhẹ nhàng truyền đến từ trong sàn nhảy xa xa, đàn vi-ô-lông-cầm tay hợp tác với saxophone không chút kẻ hở, diễn tấu ra từng khúc âm nhạc tuyệt vời, nam nam nữ nữ trong sàn nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ theo âm nhạc, khi thì đi nhón chân, khi thì xoay tròn.

Cô thở hồng hộc chạy tới, Thi Ngạo Tước đeo mặt nạ màu trắng đang ôm ngực nhìn đồng hồ, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt, nhưng suy nghĩ một chút liền biết anh xưa nay không thích chờ đợi, khẳng định đã tức giận rồi.

"Xin lỗi tôi tới chậm." Cô càng không ngừng thở phì phò.

Thi Ngạo Tước rơi ánh mắt vào trên người cô, nhìn ra được cô chạy rất gấp, trên đầu khẽ chảy ra mồ hôi, tóc cũng bị gió thổi đến lộn xộn, anh nhíu mày, tay giơ lên sửa sang đơn giản giúp cô một chút.

Tô Cửu Y bị động tác thân mật đột nhiên xuất hiện của anh làm bối rối, ngẩn người mặc cho bàn tay to của anh ở trên tóc "Làm xằng làm bậy" .

"Đi thôi." Sau khi sửa sang lại xong anh vươn tay, ý bảo Tô Cửu Y đưa tay đặt ở phía trên.

Trong sàn nhảy có rất nhiều người đeo mặt nạ khiêu vũ, hai người cũng gia nhập vào   trong đó, Tô Cửu Y đưa tay trèo ở trên vai của anh, Thi Ngạo Tước cũng ôm eo của cô.

Tô Cửu Y hạ giọng nói: "Nếu như tôi bất cẩn đạp chân của anh, anh sẽ trừ tiền lương của tôi sao?"

Thật sự là vấn đề nhàm chán.

Thi Ngạo Tước nhíu mày: "Theo sát bước chân của tôi."

Tiến về phía trước một bước, đi từng bước, lui về phía sau, xoay tròn.

Tô Cửu Y nhìn chằm chằm mũi chân của mình, lảo đảo bước theo sát Thi Ngạo Tước, sợ mình sẽ dẫm lên chân của anh.

"Ngẩng mặt nhìn mắt của tôi" Giọng nói Thi Ngạo Tước lành lạnh tự phụ như mặt mũi của anh, "Không cần sợ."

Lời này dường như có ma lực, Tô Cửu Y ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào anh, từ trong tầm mắt nóng rực của anh, cô thấy thần sắc khẩn trương trong con ngươi của mình, dần dần biến mất không thấy nữa, thay vào đó là vô cùng kiên định.

Một khúc kết thúc, cô thật bất ngờ không có dẫm lên chân của anh.

"Đây không phải rất tốt sao, xem ra bổ sung video ngày hôm qua có hiệu quả." Anh bình tĩnh nhàn nhã khích lệ nói.

Phải biết rằng được Thi Ngạo Tước khích lệ là một chuyện dễ dàng cỡ nào, Tô Cửu Y sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp.

Cô còn chưa kịp nói chuyện, đã bị người chủ trì giữa sân khấu cắt đứt.

"Hiện tại chúng ta mời nam khách mời và nữ khách mới chia ra đứng sang hai bên, sau khi đứng vững chúng ta sẽ an bài nhân viên công tác tắt đi toàn bộ đèn trên bữa tiệc, vừa vặn vầng trăng sáng hôm nay cũng bị mây đen che khuất, hai bên khách mời đều lần lượt đi về phía trước, sau đó tự tìm kiếm bạn nhảy của mình. Theo truyền thuyết nếu có thể tìm được bạn nhảy ở dưới tình huống tối đen, như vậy đối phương rất có thể sẽ là tình yêu chân thành của bạn!"

Tô Cửu Y nhíu mày, truyền thuyết gì chứ, loại tình tiết này có trong phim thần tượng này thật đúng là quá mục nát rồi.

Thi Ngạo Tước không khinh thường như trong dự liệu, "Ai an bài tiết mục."

"Chẳng lẽ trước đó anh không xem quá trình hoạt động à?" Nhìn dáng vẻ của anh dường như cũng không biết chuyện này.

"Không có." Anh nhàn nhạt mở miệng, sau đó liếc qua Tô Cửu Y, "Không ngã sấp xuống là được, tôi cũng không trông cậy vào em có thể tìm được tôi."

Nếu tìm được thì chính là tình yêu chân thành, làm sao có thể sẽ tìm được anh.

Tuy rằng trong lòng Tô Cửu Y nghĩ như vậy, nhưng cô thật sự rất mong đợi có thể kéo được tay Thi Ngạo Tước.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro