7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tan học, Jeongwoo được giáo viên chủ nhiệm gọi tới văn phòng.

"Đây là một ứng dụng làm bài trong trường chúng ta, tài khoản và mật khẩu ở trong tấm thẻ này, em quay về thì quét mã tải app xuống, trong đó có một kho đề, làm nhiều sẽ có lợi."

Jeongwoo nhận thẻ, nói cảm ơn. Quét mã. Cài đặt app thành công.

Trường bỏ ra khoản vốn lớn mua ứng dụng cày đề không biết trị giá bao nhiêu...!Tư bản chủ nghĩa cực kỳ gian ác, Jeongwoo liếc nhìn, nó là app cày đề tương tự các học sinh thi đại học hay dùng. Quay lại chỗ ngồi, ghế bên cạnh trống không, không biết Haruto lại chạy đi đâu rồi.

Jeongwoo khẽ cau mày. Cậu nghiên cứu cái app kia một lúc.

Junghwan nhìn Jeongwoo, nhướng mày lên nói: "Người anh em, cậu mà cày hết đống đề trong này đảm bảo môn nào cũng đạt điểm tối đa."

"Sao phải cày?"

Jeongwoo nghiêng đầu, tựa như không hiểu nói: "Tôi không cày đề vẫn có thể đạt điểm tối đa."

Junghwan: "..."

Mẹ nó chứ. Khiến người ta nổi cáu!

"Cái này là..." Jeongwoo nhìn màn hình, trang cá nhân có một số thứ tự nhỏ, lúc này là 3909: "Xếp hạng?"

"Cái này ấy hả, tổng hợp từ trạng thái làm bài trên app của mỗi người để tính. Cậu bao nhiêu?"

"Hơn ba nghìn, đếm ngược đúng không?"

"Vừa mới đăng ký đều thế hết." Junghwan cười sờ sau đầu, thấy cậu khiêm tốn lại ngại: "Cứ cày thêm ít đề, tỉ lệ chính xác và số lượng đề cày được nhiều thì xếp hạng sẽ tăng lên."

"Còn có cả tỉ lệ chính xác?"

"Ừ, nói chung là cứ lướt cày đề không cũng không có ích gì, tỉ lệ chính xác thấp thì thứ hạng không tăng mà còn giảm xuống, bọn tôi cũng không hiểu cách thức tính toán thế nào, nhưng theo nghiên cứu của mọi người thì xếp hạng này còn xem xét thời gian làm bài, có phải cách giải tối ưu hay không. Cũng khá là sát với năng lực thực tế."

Jeongwoo dựa ghế, ngón tay lướt app, mắt không cả rời chỉ hỏi: "Thế cậu xếp hạng bao nhiêu?"

"Aiz, hỏi cái này thì mất vui rồi đó." Junghwan gãi đầu đáp.

Cậu ta vừa nói xong thì nhìn thấy Jeongwoo mở bảng xếp hạng ra. Vào một giao diện, trong đó có mấy bảng biểu đơn giản, bảng bên trái là xếp hạng ngày, bảng bên phải là xếp hạng tuần. Bên dưới còn có một cột tổng xếp hạng. Ngay lập tức, cậu chú ý tới vị trí hạng đầu ở tổng xếp hạng bên dưới. Chú ý tới cái này là vì nickname của người đó quá ra vẻ, mang đến cho Jeongwoo cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt đã liên tưởng tới "người yêu cũ" đáng yêu vừa mới quen không lâu. Nickname chỉ có một chữ: X.

Không biết người này chiếm giữ bảng xếp hạng này bao nhiêu ngày rồi, ảnh đại diện có thêm một vòng ánh sáng vàng lấp lánh và một vương miện nhỏ. Jeongwoo ấn mở ảnh đại diện ấy lên. Nhắn riêng chào hỏi, giọng điệu rất hòa đồng thân thiện: "Hi, chào bạn, có thể thêm bạn bè không?" Bên kia không trả lời. Nhưng mà Jeongwoo cũng không mong chờ người ta trả lời.

 Jeongwoo làm quen thêm với cái app này. Người thiết kế đúng là có tâm, chức năng bao gồm cày đề không giới hạn, tìm đề, đăng ký tham gia khóa học online 1:1 cần trả phí cao, thậm chí là giao lưu trên nền tảng, đăng bài. Nhìn qua đúng là một app học tập đúng chuẩn. Cậu lại ấn vào bảng xếp hạng. Cậu khẽ cười. Muốn nói nó đúng chuẩn đàng hoàng...!Điều kiện tiên quyết là dẹp đống nick name hoa hòe hoa sói kia đi trước. Nick name trên bảng xếp hạng, mỗi cái có sự cợt nhả của riêng mình, ví dụ như nickname trong mấy hạng đầu.

"Hrt là chồng tôi". "Không có 1 không nơi nương tựa". "185, 20, siêu giỏi Toán, Lý, online tìm 1". "Xzy giỏi nhứt".

...

Ánh mắt Jeongwoo hơi dừng lại ở "Hrt là chồng tôi", cậu nói: "Đây là ai thế? Hrt là chồng cậu ta?"

Junghwan: "Mấy cái này đều lập bừa đó mà, cậu xem mấy cái phía dưới Không có 1 không nơi nương tựa, toàn chém gió hết đấy, con trai với nhau cả, đùa thôi."

Jeongwoo: "..."

Jeongwoo nhìn dãy nickname đa dạng ấy, nghiêng đầu, dựa vào ghế duỗi dài chân ra, ấn quay lại trang cá nhân của mình. Cậu soạn nickname cho bản thân, sửa "Jeongwoo" thành "Người tình của Hrt", tham gia vào gia đình lớn nickname chồng của abc một cách tráng lệ. Sau đó, cậu ấn vào một biểu tượng nhỏ: Đấu trường. Lúc vào đó, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn:

"Hoan nghênh tham gia trò chơi, xin hãy mời một người dùng đang online vào trận đấu!"

Cậu mời bừa một người, người đối đầu với cậu là người đứng đầu trong bảng xếp hạng hằng ngày. Câu hỏi dạng lựa chọn. Tất cả đều là câu hỏi lựa chọn. Mấy cái này có lẽ sẽ làm khó học sinh cấp ba chứ đối với cậu thì đều rất đơn giản. Mười phút sau, cậu lướt làm xong hết câu hỏi, nhàm chán bỏ điện thoại xuống. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy góc trên bên phải lớp học có một bạn học đánh rơi điện thoại.

"Vãi đạn." Trong phòng học vang lên tiếng thán phục, "Người tình của Hrt" là ai thế mẹ nó, đỉnh vcl, là người hả, không phải máy quét đề của hệ thống đó chứ?"

"Mười phút xong năm mươi câu hỏi, là máy quét đề của hệ thống đúng không?"

"Khoan đã, cậu nói gì thế, ai?"

"Hrt?" Bạn cùng bàn của cậu ta nghi hoặc hỏi: "Cậu nói là người của...!Haruto?"

Cả lớp lặng ngắt như tờ. Đúng lúc đó Haruto bước vào cửa, cả lớp nhìn hắn, có người nhỏ giọng lau nước mắt:

"Thế mà lại có người nghĩ muốn làm người tình của Haruto?"

"..."

Haruto không nói gì, thong thả mở điện thoại ra, ngón tay thon dài ấn lướt mở app cày đề ra, một thông báo nảy ra.

Người tình của Hrt: "Hi, chào bạn, có thể thêm bạn bè không?"

Hắn vô thức nhìn về phía Jeongwoo, ở nơi sâu thẳm của đôi mắt đen nhánh lóe qua suy nghĩ không rõ.

Cảm nhận được có ánh mắt sắc bén sâu xa nhìn lại từ xa, Jeongwoo cúi đầu, góc nghiêng vương ý cười rất nhạt. Haruto lập tức tắt điện thoại, đi tới đứng trước bàn Jeongwoo.

Jeongwoo bỏ tai nghe xuống, nhìn hắn nói: "Hả?"

Cậu vừa giương mắt lên đã chạm phải đôi mắt đen láy của hắn, Haruto mở điện thoại ra, gõ tin nhắn vào khung chat ngay trước mặt cậu:

[Cậu là ?]

Liếc nhìn điện thoại nhưng chỉ thấy trên điện thoại của cậu nhảy ra một thông báo quảng cáo từ Shopee. Hắn rời mắt đi, nhìn chằm chằm nickname kia, nhíu mày, tắt điện thoại: "Cho đi nhờ."

Jeongwoo dịch ghế ra một chút, để trống một khe. Học thêm một tiết.

***

Đã lâu lắm rồi Jeongwoo không được trải nghiệm cuộc sống cấp ba, cậu vẫn đang trong giai đoạn thích ứng, may là bên cạnh cậu có một người mà trước kia cậu chưa từng hiểu rõ - bạn Ruto. Cậu cảm thấy thú vị hẳn ra. Nhưng mà, bạn Haruto này ấy, có vẻ hoa đào hơi bị nhiều.

"Haruto" Giọng của một bạn nữ vang lên, cô gái có mái tóc dài, ngồi trước Jeongwoo, cô gái quay người lại, đặt vở bài tập lên góc chéo phía trên của bàn, nhoài người xuống hỏi: "Câu này giải thế nào?"

Haruto liếc mắt nhìn cô ấy.

Junghwan vừa lấy nước xong, quay người lại thấy cô gái mái bằng – lớp phó học tập đang ngồi ở ghế của mình. Nhìn lại đối tượng mà cô gái hỏi...!Junghwan nhất thời hiểu ra, đi tới bật cười, nở một nụ cười đầy ám muội: "Lớp phó, vẫn cố gắng quá nhỉ? Vừa đến đã hỏi bài bạn Ruto, hả?"

Bên cạnh có người cười theo: "Ôi chao, cái xã hội nhìn mặt này, sao không có ai hỏi tôi thế nhỉ? Bạn Ruto ơi, tính mỗi hôm nay thôi, cô gái thứ mấy tới tìm cậu rồi đây?"

"Nói gì thế..."

Giọng điệu cô gái có vẻ tức giận nhưng hai má đỏ ửng đã vạch trần suy nghĩ của cô ấy.

Jeongwoo nhìn người bên cạnh mình, cụp mắt xuống, ngón tay di chuyển mấy lượt trên tờ nháp, không biết có định giảng bài hay không, bỗng nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Cậu hỏi tôi này, tôi cũng biết, giảng dễ hiểu hơn cậu ấy, thế nào?"

Cô gái ngẩn người, nhìn về phía học sinh mới chuyển trường.

Vầng trán cậu rất sạch sẽ, khí chất khác hoàn toàn với Haruto, nếu Haruto là đêm tối thì Jeongwoo mang đến cho người khác cảm giác cậu như ban ngày vậy. Chiếc cằm của cậu bạn vùi trong cổ áo phao trắng, sống mũi rất cao, lông mày gọn gàng, đôi mắt, ngón tay đều có cảm giác hơi trong suốt, khớp xương hơi đỏ.

"Câu nào?"

Đầu ngón tay của Jeongwoo gõ xuống mặt bàn, cậu dựa vào ghế nói: "Cậu khoanh ra, tôi giải quyết trong một phút."

Lớp phó: "..."

Trai đẹp với trai đẹp lại khác xa thế này ư?

Jeongwoo nhận tờ đề của cô ấy, loay hoay xoay đồng hồ, đưa cô ấy xem: "Đếm ngược 60s, tôi viết lời giải cho cậu."

Cô bạn mở to mắt nhìn cậu, cảm giác như mình tận mắt chứng kiến sự ra đời của bking (cool ngầu, bá vương). Bạn nam nói hùa theo đùa giỡn bên cạnh cũng dừng lại. Mẹ nó. Bỗng có bóng dáng lờ mờ thoáng qua. Bên khóe mắt xuất hiện một bàn tay thon dài đẹp đẽ, ngón tay trỏ đặt trên tờ nháp. Haruto sáp đến gần, nghiêng đầu, bút bi mực đen nằm trên xương ngón tay. Nét bút mực đen xinh đẹp, đặt một dấu chấm xuống. Tầm mắt Jeongwoo dịch lên, va vào đôi mắt đen như mực, Haruto nhìn cậu, cách nhau rất gần, môi như sắp chạm vào vành tai cậu. Tai Jeongwoo như tuyết bị tan chảy, nhuộm thêm màu đỏ tươi. Haruto thấy cậu như vậy thì đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói: "Không tiếp tục sao?".

Jeongwoo cúi đầu, thở hắt ra một hơi. Hết 60s. Ngòi bút của Jeongwoo vẫn chưa dừng lại, rất nhanh sau đó, cậu viết xong lời giải một cách lưu loát. Sau khi viết xong, cậu quay đầu ngược giấy lại, đưa cho bạn nữ:

"Xem đi."

"Ôi vãi, cậu ấy làm đúng thật hả?"

"Chắc là đúng đấy, chẳng phải cậu ấy chuyển từ Hyundai Senior tới sao, hầu hết học bá ở Hyundai Senior đều là thật."

"Có nguồn tin ngầm, cậu ấy đứng đầu khối ở Hyundai Senior, kiểu đứng đầu liên tục n kỳ thi ấy, thực sự không phải học bá bình thường đâu."

...

Co bạn nhìn tờ giấy nháp sạch sẽ được quay đầu lại, mặt hơi nóng lên.

"Cảm ơn cậu." Cô ấy nhỏ giọng nói.

Mấy người bên cạnh nhỏ tiếng đùa giỡn: "Lớp phó, hai anh đẹp trai của lớp chúng ta tranh nhau giảng bài cho cậu, đỉnh quá đi."

"Đâu có..." Cô bạn thì thào, nhìn Jeongwoo lần nữa.

Rõ ràng Jeongwoo đang nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại cảm thấy ánh mắt ấy như tấm bình phong vô hình, sự chú ý của cậu đặt hết lên người khác. Là ai vậy chứ? Quanh chỗ này ngoại trừ cô ấy thì không còn bạn nữ nào khác, chỉ còn một khả năng duy nhất. Cậu chú ý tới...!Bạn cùng bàn của cậu?

"Tôi coi thử cái, câu hỏi này...!Đạo hàm?" Junghwan mượn xem tờ giấy trên tay lớp phó, trải lên bàn Jeongwoo, cúi đầu xem đề bài bằng tiếng Anh, khá mất công để đọc hiểu đề, cậu ta nói: "Jeongwoo, cậu giải thế nào thế, tôi đọc chẳng hiểu gì cả."

Haruto vốn ngồi yên tỏ vẻ chẳng liên quan gì tới mình, nghe thấy câu ấy thì ngón tay thon dài hơi cử động, quay qua nói: "Cậu ấy viết gì?"

"Cái này nghĩa là gì, quy tắc gì gì ấy?" Junghwan kém Toán, đầu óc mù mịt không hiểu, xem xong lại thấy chóng mặt.

Haruto sáp đến gần hơn một chút, ở bên cạnh Jeongwoo, cơ thể chàng trai tản ra hơi nóng mơ hồ.

Hắn vốn không có hứng thú gì với đề bài này, không biết tại sao ngón tay lại gõ lên bàn Jeongwoo một cái, nói: "Xem nào."

Lớp phó đưa đề bài cho hắn.

Đề bài viết: L'Hospital's rule, là quy tắc L'Hospital.

Một câu rất dài với nhiều mục nhỏ, có rất nhiều từ chuyên ngành, Jeongwoo vừa mới đến, lần đầu tiếp xúc với cách giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh mà lại có thể đọc hiểu đề dễ dàng được. Có thể thấy cậu không chỉ giỏi về logic Toán, Lý mà trình độ tiếng Anh cũng rất tốt. Bên dưới có dòng chữ Jeongwoo viết, cậu cứ mở miệng là chẳng nói được lời nào tử tế, nhưng chữ viết lại đẹp đẽ, các nét hơi nối liền với nhau, mang vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta có ấn tượng tốt.

Nhìn một lúc, Haruto khẽ cười, trả tờ giấy lại, đôi mắt đen sắc sảo nhìn Jeongwoo.

"Cậu chỉ mất 60s."

Hắn nói.

"Ừ, đọc không hiểu hả?" Jeongwoo không nhìn hắn, ngón tay trắng nõn mở khóa túi bút ra, bỏ bút mình vào.

"..."

Đôi mắt sâu của Haruto vẫn cứ nhìn cậu, khóe mắt hơi nhếch lên.

"Đối với các cậu thì hơi khó." Ngón tay trắng gầy của Jeongwoo hững hờ đặt trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Cậu đọc không hiểu cũng không sao, có người đọc hiểu là được."

Lông mày Haruto cau lại, ở nơi sâu thẳm của đôi mắt đen láy như lóe lên cảm xúc không biết tên. Hắn quay mặt sang, khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, rút một quyển vở bài thập trong ngăn bàn ra, mở đặt lên mặt bàn.

"Có phải tôi hoa mắt rồi không trời ơi?" Một bạn nữ đi ngang qua Haruto xúc động nói, "Sống lâu được thấy nhiều, Haruto đang làm bài tập ư?"

"Đúng vậy, cậu không nhìn nhầm đâu." Bạn thân của cô ấy vỗ vai cô ấy, nói nhỏ: "Hai thần lớp mình sắp đánh nhau rồi, u hú, kích thích thật."

Người từng đứng trên đỉnh cao không chịu nổi kích thích nào nhất?

Chính là có người tinh tướng hơn hắn, còn ngầu hơn hắn. Cô bạn không nhịn được bật cười, kìm nén đi qua, quay lại ghế của mình: "Nói đúng lắm, có muốn cược tiền không, cược xem bao giờ bọn họ đánh nhau?"

...

Khóe mắt Jeongwoo nhìn thấy bóng góc nghiêng của người kia, đôi mắt trong sáng hơi khựng lại, mỉm cười. Câu nói vừa nãy hơi kích động quá rồi thì phải. Liệu có khiến hắn ghét cậu không? Chiếc bút xoay tròn trên đốt tay của Jeongwoo dừng lại, cậu bỗng nhiên chống cằm nhìn Haruto, sáp đến gần, nhỏ giọng nói: "Cậu rất đẹp trai."

Haruto khựng người, nét nối sau chữ q trên vở cũng dừng lại một cách nặng nề. Hắn nghiêng đầu nhìn Jeongwoo, buông lỏng tay đặt bút xuống.

"Tôi nói thật." Jeongwoo vô tội chống cằm, nói: "Cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp."

Haruto hơi dừng lại, giương mắt lên nhìn cậu, tận sâu trong đôi mắt đen như có cảm xúc không rõ. Một cảm xúc xa lạ đang dần lên men, không nói rõ ra được là gì. Cùng lúc đó, hắn thoáng ngửi thấy mùi gì đó rất nhạt, lành lạnh, hơi ngọt, giống như mùi sữa tắm... Hương thơm nhàn nhạt, thanh khiết ngọt ngào, quyến rũ ấy chỉ đột nhiên thoảng qua, như gió, rất nhanh sau đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro