6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông vào học vang lên. Ngoài cửa có một học sinh nam theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm tên là Lee SoJin, học sinh lén gọi cô ấy là Tiểu Thư Lee, vì cô ấy thực sự quá dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, thích trang điểm nhẹ nhàng, đi giày cao gót lên lớp. Cô ấy vừa tốt nghiệp, hoàn toàn không thể quản lý được đám nhóc con nghịch ngợm phá phách trong lớp, hay bị học sinh trêu chọc, nói mỗi ngày cô thay một bộ quần áo mới, không bao giờ trùng lặp. Nhưng lúc này các bạn học không hề tò mò về quần áo mới ngày hôm nay của cô giáo.

Ánh mắt bọn họ đều tập trung hết lên học sinh chuyển trường.

"Có một bạn mới tới, tự giới thiệu đi nào." Cô giáo Lee đứng cạnh cậu.

Bạn nam trên bục giảng dáng cao chân dài, ngón tay thò ra khỏi áo phao trắng, giữ cặp sách trên vai, tay kia ôm chồng sách giáo khoa. Một đám học sinh dưới bục giảng trợn mắt nhìn.

Mẹ nó, quá đẹp rồi đó?

Jeongwoo giương đôi mắt với mí mắt mỏng nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy Haruto. Tầm mắt lướt qua góc phòng học. Một học sinh nam mặc áo T-shirt đen ngồi chỗ gần cửa sổ, bàn tay gầy trắng chống gò má, trên mái tóc đen toàn là mồ hôi, thấy cậu đến mới thong thả giương mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. Nhìn mấy giây mới thôi. Lướt đi nhẹ nhàng như nước.

"Park Jeongwoo."

Cậu viết tên mình lên bảng. Giọng thiếu niên tựa như gió, mát lạnh, sạch sẽ, có cảm giác lạnh băng.

Ngón tay Haruto hơi động đậy, ánh mắt dừng lại.

"Bạn Jeongwoo có bị cận thị không? Hay là ngồi hàng đầu đi, cô bảo em khác đổi bàn."

"Không cần đâu ạ."

Jeongwoo chỉ vào ghế ở hàng cuối cùng, hơi dừng lại, nói: "Cô ơi, không phải đằng kia còn chỗ trống sao?"

Câu này vừa dứt. Dường như cuối cùng Haruto ngồi phía sau cũng bị xao động, ngón tay đặt trên bàn hơi nhúc nhích, chậm chậm nghiêng đầu, đôi mắt sâu nhìn về phía cậu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy có cảm xúc không biết tên, nhìn thẳng vào mắt của cậu. Mắt Jeongwoo trong trẻo, sạch sẽ, tay sợ lạnh đút trong túi áo. Haruto thôi không nhìn nữa, cúi đầu, sờ mũi.

Ngay sau đó. Hắn lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, không ngẩng đầu lên.

"Haruto, mau nhìn, bạn đẹp trai đi đến kìa."

Người ngồi bàn trước quay đầu lại, nói nhỏ: "Đừng bỏ qua nha."

"Im đi." Haruto lạnh nhạt nói.

Jeongwoo đeo cặp sách bên vai trái, tay phải ôm chồng tài liệu học tập, bình thản tự nhiên đi qua lối đi trong phòng học về phía ghế ngồi bên tay phải sát tường. Ghế sát cửa sổ, hàng cuối cùng. Haruto ngồi một mình, chân rất dài, mặc T-shirt, bên dưới mặc quần đồng phục trường màu đen, tỏ ra không hề nhìn thấy Jeongwoo, nghịch điện thoại di động của mình.

"Haruto, bạn học mới là bạn cùng bàn của cậu đó."

Cậu chàng đẹp trai da đen bàn trước quay xuống, hứng thú dạt dào: "Cậu không nhìn cậu ấy đi? Đẹp trai lắm á."

Bịch... Jeongwoo đặt tài liệu học tập lên bàn, phát ra tiếng động rất lớn, cậu kéo ghế, ngồi xuống một cách lưu loát, sau đó không nói gì, rút điện thoại trong tay Haruto.

"..."

Yên lặng như tờ. Lúc này Haruto mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Tròng mắt đen nhánh đảo qua Jeongwoo ngồi bên cạnh.

"Bạn Haruto tôi mà cũng dám chọc?"

"Đỉnh, Haruto, hotboy của khối, chắc là cậu ấy chưa biết đúng không?"

Cả lớp đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhất thời trong phòng học vô cùng yên tĩnh, khó mà tin nổi.

Một tay hắn chống trên ghế Jeongwoo, áp sát lại, chóp mũi cao thẳng gần như chạm vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp từ tính: "Trả tôi."

Jeongwoo nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo, giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng, không nghe ra chút sợ hãi gì hết: "Tôi không trả, cậu định làm thế nào?"

Haruto chống ở bàn cậu, áp sát tới, T-shirt có màu đen, lúc đến gần đôi mắt hắn cũng đen như thế, nguy hiểm sắc bén, đầu hơi nghiêng, nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ xíu trên má Jeongwoo. Cứ nhìn thế một lúc lâu, bỗng nhiên hắn lùi về sau. Khóe mắt hắn hơi nhếch lên:

"Ồ, cậu đang quan tâm tôi sao?"

Jeongwoo bật cười.

"Lại bị cậu nhìn ra rồi?"

Cậu nói xong thì chống cằm nhìn hắn, mắt rất sáng, tay trái hơi nâng lên, ngón tay hơi dịch ra một chút.

...!Bắn tim với hắn.

Haruto: "..."

Mọe. Yết hầu trượt lên trượt xuống, dời mắt đi. Cậu là ma quỷ à?.

"Ôi vãi lúa, các cậu thế này là sao..." Junghwan ngạc nhiên thốt lên

"Có chuyện rồi đây, chẳng lẽ...! Bạn Park này, cậu không phải con trai hả?"

"Sao nào?" Jeongwoo ngồi tại chỗ, nhàn nhã xoay bút, đặt cằm lên lòng bàn tay qua lớp ống tay áo phao trắng, chống cằm hỏi, "Ý cậu là con trai không thể thích một người con trai khác?"

"Không phải thế." Junghwan dừng lại, quan sát cậu thật cẩn thận, nhìn qua Haruto, thấy biểu cảm của hắn thì nói: "Nhưng cậu xinh trai thế này, hẳn là hợp gu bạn Haruto của tôi đấy."

"..."

Haruto cụp mắt xuống lần nữa, cơ thể cao to của hắn nghiêng tựa vào tường, ung dung bỏ bút xuống, hắn nhìn chằm chằm Jeongwoo, trừng cậu, khẽ cười, chậm rãi nói: "Đùa vui không? Ghẹo người ta thế?"

Đôi mắt mờ sáng của Jeongwoo chuyển sang hắn, mỉm cười: "Thế cậu đã bị ghẹo trúng chưa?"

Lúc cậu nói câu này, tóc mái đen nhánh trước trán che khuất một ít lông mày, mí mắt mỏng lại trắng nõn, giọng điệu đầy vô tội nhưng lại gợi lên ngọn lửa không lên.

Haruto không đáp lời, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu một lúc, màu mắt tối xuống.

Dừng lại chốc lát, hắn nhìn qua chỗ khác.

"Thế này là chưa ở bên nhau hả?"

Junghwan mập mờ kéo dài giọng, nói: "Haruto, cậu đỉnh đấy, nam nữ đều thích gương mặt đó của cậu!"

"..." Haruto nhìn Junghwan, nói: "Có thể im miệng không?"

Bên cạnh có người cười nói hùa theo:

"Junghwan, có phải ông dễ mắc lừa quá rồi không? Hai người họ như thế không đánh nhau là tốt lắm rồi."

Junghwan phản ứng lại, cùi trỏ trên bàn đụng vào Jeongwoo, giọng điệu như bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Anh trai à, biết đùa thật ha."

Jeongwoo không đáp, gò má vùi trong cổ áo phao, khóe môi khẽ cong lên. Haruto không nói gì thêm cụp mắt nhìn cậu, ngón tay thon gầy giật cổ áo T-shirt, tự dưng hơi khô nóng, hắn đứng dậy đi ra ngoài từ cửa sau. Jeongwoo nhìn bóng lưng hắn, nghiêng đầu.

...

Nghỉ giữa giờ, trong lớp ồn ào. Không bao lâu sau, cán sự môn ôm một xấp bài thi đến, đặt trên bục giảng, chia mấy tập cho người ngồi hàng đầu: "Bài kiểm tra chấm xong rồi đây, giúp tớ phát xuống dưới với, cảm ơn."

Đây là bài kiểm tra làm từ cuối tuần trước, là môn Toán, dựa theo tiến độ của bọn họ thì chưa ra đề theo motip đề thi cuối cùng, có một vài kiến thức chưa giảng hết. Không có phiếu tô đáp án mà viết luôn đáp án lên đề thi, xem ra chỉ là một bài kiểm tra nhỏ bình thường.

"Các cậu làm bài kiểm tra nhỏ rồi?"

"Ừ, tuần trước làm bài, vừa chấm xong." Junghwan nhìn bài thi trong tay mình, nói: "Ôi vãi, tôi sai nhiều thế này?"

Jeongwoo nhìn cậu, cảm thấy buồn cười nói: "Không phải đề thi này rất đơn giản sao?"

Junghwan: "Thôi con xin, ngài có thể đặt mình vào góc nhìn của người bình thường chúng con không?"

Jeongwoo nhìn bài của cậu ta, tựa như vô ý hỏi: "Bài của Haruto đâu?"

"Gì cơ?" Junghwan quay đầu nhìn cậu.

Jeongwoo tựa lưng vào ghế, cụp mắt, tỏ ra hờ hững thuận miệng hỏi: "Ý tôi là thành tích học tập của bạn cùng bàn của tôi thế nào?"

"Bạn Haruto ấy à, chẳng phải là cấp bậc học thần sao...!Năm ngoái ẵm học bổng cao nhất, năm nay không còn học bổng nhưng vẫn nghiền ép đám bọn tôi, đoán chừng xin vào trường top 50 cũng không thành vấn đề."

Jeongwoo "...!Ồ?" Thế thì sao mà đạt, giờ top 50, trước kia chắc là top 10 nhỉ?

Bài thi được phát ra rất nhanh.

Kiểm tra A-level không xét tổng điểm như thi đại học mà dựa theo quy định chia bậc điểm.

Cấp bậc lại được quy đổi dựa vào thang điểm số, mỗi một khoảng điểm chia thành một bậc, A* là bậc điểm cao nhất, sau đó là A, B, C, D, E.

Câu dễ trong đề rất dễ ăn điểm, nhưng câu khó lại chẳng ít, câu hỏi khó là mấu chốt để chia A* và A. Một bài thi bay tới, theo đó là giọng của người bàn trên: "Bạn Haruto...!Ớ, cậu ấy đi đâu mất rồi?"

Jeongwoo nhận lấy, tiện thể xem qua, nói: "Tôi cầm giúp cậu ấy, cảm ơn." Jeongwoo nhìn bài thi của hắn, rất ít lỗi sai. Nhưng mà đôi mắt sắc bén của Jeongwoo thấy chắc là trước khi thi hắn luống cuống, là kiểu một hơi làm hết rất nhiều sách vở bài tập, y như trạng thái học tập lúc thi cuối kỳ trên đại học...!Chắc là có kiến thức nào đó chưa kịp "chuẩn bị bài", cùng một nhóm kiến thức, sai hẳn ba câu. Lật lại xem mặt bên kia.

So sánh với nhau thì mấy câu khó nhất đều được hắn giải ra hết rồi.

Dường như đột nhiên có một ngọn gió thổi qua. Jeongwoo chưa kịp phản ứng, bên khóe mắt xuất hiện vạt áo T-shirt của một bạn nam, nó có màu đen. Cánh tay trắng gầy chống trên bàn cậu, trắng bóc luôn ấy, nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt, tay kia đột nhiên rút mất bài thi.

"Có việc gì?"

Giọng nói hơi trầm thấp. Jeongwoo tựa ghế, tầm mắt di chuyển, chạm phải mắt hắn. Đen nhánh, sâu tít tận bên trong như có cảm xúc gì đó xẹt qua. Jeongwoo không kịp thưởng thức thêm, hơi tiếc nuối, tựa về sau một chút, hai tay đút vào túi áo phao, gương mặt xoay qua, đôi mắt trong trẻo giương lên nhìn hắn, nói: "Bạn học Ruto này, chữ cậu đẹp thật đấy."

Haruto nghe vậy thì thoáng khựng người. Hắn dựa vào bàn Jeongwoo, mới từ sân bóng về nên T-shirt mướt mồ hôi, hắn dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp bài thi mỏng manh, mở ra nhìn lướt qua, nghiêng đầu, khóe mắt hơi nhếch lên.

"Cảm ơn, cho đi nhờ."

Hắn nói xong thì ngồi vào ghế bên cạnh Jeongwoo, xem bài thi, nhất thời lông mày cau lại. Tổng cộng sai ba câu. Đều là câu trong một nhóm kiến thức, chưa ôn tập đến.

"Chỗ này chưa chuẩn bị bài hả?" Jeongwoo nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay trỏ trắng nõn chỉ vào bài thi trên mặt bàn.

Chuẩn bị bài. Haruto nghe thấy ba chữ này thì thong thả nhìn cậu, trong đôi mắt sắc sảo lóe ra chút bất ngờ.

"Bạn này, có phải bình thường cậu không học đàng hoàng không?" Jeongwoo lười biếng dựa vào ghế, ngón tay thoăn thoắt mở sách ra, nói: "Đây là kiến thức ở chương sáu, tôi mở xem một lần là nhớ."

Haruto: "..."

Jeongwoo thong thả lấy bút mực đen trong túi bút ra, mở nắp bút, cầm chắc, một bàn tay rút bài thi của hắn qua, ngón tay di chuyển vài đường trên bài thi, viết lại bài giải câu sai đầu tiên.

Chữ viết có cảm giác đẹp đẽ lạnh lùng, thêm phần sạch sẽ y như con người cậu.

"Khó lắm hả?"

Jeongwoo trả bài thi cho hắn, nói: "Với câu hỏi kiểu này, chẳng phải lên lớp ba là bạn cùng bàn của tôi đã biết giải rồi sao?"

Haruto không đáp lời, đôi mắt đen láy quăng ánh mắt sắc bén qua, nhìn xoáy vào cậu.

Sau đó, ánh mắt hắn liếc qua thẻ tên trước ngực Jeongwoo: Park Jeongwoo

Haruto dời mắt, cầm lại bài thi của mình, mở nắp bút ra, cúi đầu sửa câu sai, tai hơi nóng. Xương ngón tay phát ra tiếng răng rắc không rõ lắm.

Hai bọn họ dễ đánh nhau, có lẽ là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro