4. Cực kì thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu học sinh đeo cặp sách, lúc nói ra câu đó, cậu hơi nghiêng người sang, chiếc cằm xinh xắn dịch ra khỏi cổ áo, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Cậu nói thẳng thắn cực kỳ, cứ như đây là một chuyện vui đùa không quá quan trọng.

Thật ra Jeongwoo khá là cao, chỉ thấp hơn Haruto một chút xíu. Nhưng điểm khác lạ của là cậu không có cảm giác áp bức ngột ngạt thường có của con trai cao lớn, thậm chí cậu còn có đôi mắt ngơ ngơ, nhìn rất vô tội. Dáng vẻ rất dễ bắt nạt...!Cả đôi tay kia nữa, gầy gò, khớp xương bị lạnh hơi ửng đỏ, cứ như sờ một cái thôi cũng sẽ để lại vết, tinh xảo như búp bê sứ.

Haruto nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt toát ra vẻ có chút hứng thú như đang phán đoán tính thực tế của chuyện đùa vui này. Nhìn nhau chốc lát, điện thoại Jeongwoo vang lên. Jeongwoo liếc mắt nhìn màn hình, nhận cuộc gọi.

"Alo?" Giọng nói lười biếng, rất tùy ý.

"Không phải em nói muốn chia tay sao?" Jeongwoo toát ra vẻ hòa nhã hiếm có nói: "Anh đồng ý rồi, sao em lại đổi ý hả?"

Giọng nói rất dịu dàng, hà ra ít hơi nóng biến thành sương trắng. Đôi mắt đen của Haruto nhìn cậu một lát rồi không nhìn nữa.

Giọng trong điện thoại là của con gái, không bật chế độ rảnh tay cũng nghe thấy, nghe giọng điệu nói chuyện của hai người, có lẽ cô gái kia đang gây chuyện chia tay với cậu.

"Đừng khóc, khóc lóc gì chứ?" Jeongwoo cầm điện thoại nói, "Anh về sẽ mang bánh gato cho em. Không phải sắp sinh nhật rồi sao?"

Nói thêm mấy câu, giọng Jeongwoo rất nhẹ nhàng, có thể nói là cưng chiều. Sau khi cúp máy.

"Bạn học này." Đôi mắt đen của Haruto vẫn nhìn cậu, hắn nhướn lông mày nói: "Không phải cậu vẫn thẳng lắm đó sao?"

"Mới thế mà đã nhìn ra rồi hả?" Haruto thả lỏng người sán đến gần, tay đặt lên bả vai hắn, nghiêng đầu, nhìn vào mắt hắn nói: "Cậu không thử, sao đã xác định luôn rồi?"

Jeongwoo nhìn thấy yết hầu hắn trượt lên trượt xuống. Quả nhiên, không bao lâu sau, Haruto cầm tay Jeongwoo đặt trên vai mình xuống – cách cái ống tay áo, da cũng không chạm vào, cứ như cầm củ khoai lang bỏng tay vậy.

"Tôi chỉ thích con gái." Hắn dời mắt, nghiêm túc giải thích: "Xin lỗi."

"Biết rồi." Jeongwoo nói.

Được con gái tỏ tình thì bảo thích con trai, được con trai tỏ tình lại bảo thích con gái, Jeongwoo bị hắn chọc cười, nói: "Tôi giỡn thôi, đừng coi là thật."

Haruto nhìn cậu, nhếch khóe môi, rút khăn ướt lau mồ hôi trán rồi ném vào thùng rác. Khi cậu trả lời, hắn như thở phào một hơi.

Ánh mắt như muốn nói: Tôi biết ngay là cậu đùa.

"Tôi đi đây." Hắn nói rồi bỏ điện thoại vào túi đựng, hắn mặc T-shirt đen phong phanh, đập bóng đi mất.

Bộp. Phía sau láng máng có tiếng đồ gì đó như thẻ học sinh rơi xuống đất, hơi phản quang.

Jeongwoo nhặt thẻ học sinh trên đất lên, liếc nhìn rồi nói: "Haruto, cậu rơi thẻ học sinh này."

Đột nhiên bị người xa lạ gọi tên, Haruto khựng lại, nhìn qua theo phản xạ có điều kiện. Tựa như nghi hoặc.

"Tôi không biết người mình thích tên là gì mà được ư?" Jeongwoo nháy mắt.

Haruto ngồi xổm xuống cùng tầm mắt với Jeongwoo, cùng lúc đó, hắn cụp mắt đúng lúc nhìn thấy mặt chính của thẻ học sinh. Trên đó có ảnh thẻ nền đỏ của hắn, viết:

Họ tên: Watanabe Haruto

Lớp: 12A1

Phì một tiếng, hắn bật cười. Lại nhìn Jeongwoo. Chẳng phải thẻ học sinh có tên tuổi đây thây?

"Cảm ơn." Ngón tay thon dài của Haruto nhận lấy thẻ, chạm vào ngón tay Jeongwoo, hắn nhìn, thong thả bổ sung: "Tôi cũng khá thích cậu đấy."

Jeongwoo ngẩn người. Dái tai hơi nóng. Cậu cúi đầu, bình tĩnh lại một lúc mãi đến tận khi hắn đi mất. Jeongwoo nhìn bóng lưng hắn, dáng cao chân dài, cảnh đẹp ý vui, cậu mở chai nước khoáng nhấp một ngụm, cảm nhận cơn gió cuối thu đầu đông, dưới ánh mặt trời, cơn gió ấy dìu dịu, thật ra rất ấm áp.

Người vừa gọi điện với cậu không phải bạn gái mà là em gái. Tuổi còn nhỏ mà không học cho giỏi, mới lớp 10 đã yêu đương, trước đó gây chuyện muốn chia tay với bạn trai nên hỏi Jeongwoo. Ban đầu Jeongwoo hòa giải, sau đó khuyên chia tay, ai ngờ lúc này cô nhóc ấy tình cũ khó quên, bắt đầu kể khổ với cậu.

"Nói chuyện với ai thế." Anh họ đi từ trên tầng xuống, đúng lúc nhìn thấy cảnh ban nãy, vỗ lưng cậu một cái, nhìn hướng Haruto đi khỏi, hỏi: "Bạn mới quen hả?"

"Không phải mới quen, quen một khoảng thời gian rồi." Jeongwoo đáp, "Cũng có thể nói là rất lâu rồi."

Chiếc cằm gầy gò của cậu lại vùi vào lông vũ ấm áp, nhìn bóng lưng hắn, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro