3. Rất thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe Maserati dừng trước cổng trường, Jeongwoo mở cửa, xuống xe. Cậu nhìn xung quanh cổng trường THPT Hana Academy, thở hắt ra một hơi, đầu mùa thu, con ngươi hơi co lại dưới ánh sáng dìu dịu ban ngày....

Khoa quốc tế trường THPT Hana Academy. THPT Hana Academy không tính tỉ lệ chuyển cấp, kết nối với trường cấp ba nước ngoài, phần lớn học sinh chỉ học lớp 10 ở trong nước, lên lớp 11 thì chuyển qua trường cấp ba ở nước ngoài học tiếp.

Một nhóm người khác sẽ tham gia kỳ thi quốc tế A-level, nộp hồ sơ vào trường đại học nước ngoài.

*A-Level, Advanced Level, Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc Cao.

Đây là một chứng chỉ được cấp bởi các trường tại Anh, Xứ Wales, và Bắc Ireland, được dùng để xét tuyển đầu vào tại các trường đại học và các khóa đào tạo chuyên môn trên toàn thế giới dành cho những học sinh trong độ tuổi 16-19.

Một nhóm người khác nữa vì xảy ra một đống chuyện kỳ lạ quái đản, giữa chừng bị ép phải tham gia kỳ thi đại học rồi học đại học trong nước.

Khoa quốc tế tách riêng với khu vực chính của trường, là một trường cấp ba tư thục, học phí một năm ở đây ba mươi vạn, lúc thi vượt cấp từ cấp hai lên cấp ba, điểm số của học sinh trong trường phân hóa hai hai cực rất nghiêm trọng, giỏi thì cực giỏi mà dốt thì cực dốt, nói thẳng là ngoại trừ cơ số ít người từ nhỏ đã được nuôi dạy để học trường quốc tế hàng đầu thì đa số học sinh đỗ vào trường đều nhờ đút tiền, mong được học ở một trường nước ngoài rồi cầm bằng tốt nghiệp lấy le.

Ven đường, anh họ dừng xe xong, xe dừng ngay ở đoạn cấm dừng.

Bảo vệ không cho đỗ phất tay đuổi: "Không được dừng xe ở cổng trường!"

Anh họ nhìn Jeongwoo rồi nói: "Anh đưa em vào. Đã liên lạc với giáo viên chưa?"

"Đã có phương thức liên lạc của thầy ấy rồi, vào nhóm luôn rồi." Jeongwoo mở cốp xe, lấy vali của mình để xuống đất, kéo cao cổ áo khoác lộ ra đôi mắt trong trẻo lạnh lùng: "Lớp 12A1"

Anh cậu đáp một tiếng, thấy bảo vệ ra đuổi thì đành phải tìm chỗ nào đó rộng rãi rồi đỗ xe, đỗ xe dưới hàng cây xanh trong trường xong xuôi, anh ấy nói: "Đi thôi nào, mau vào xem trước đã."

Anh ấy nói xong, hai người đi vào. Jeongwoo kéo vali, đi dưới bóng cây rợp mát.

Đang lúc khai giảng, trên đường người qua người lại, phụ huynh đưa con đến chỗ nào cũng thấy xe sang, cậu nhìn lướt qua, mấy cậu thiếu niên ngây ngô đi lại bên đường còn chưa dậy thì, mặc đồng phục học sinh, trông y như đứa trẻ con.

Bây giờ có lẽ Haruto cũng chỉ là một cậu bạn nam nhỏ tuổi. Jeongwoo cong khóe miệng, mở chai nước khoáng uống một ngụm.

Jeongwoo dựa vào lan can, khuôn mặt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu vào, hàng lông mày đen nhánh nhíu lại, cong cong. Anh họ bị thầy giáo gọi đi làm thủ tục, Jeongwoo đứng dưới tòa nhà dạy học chờ anh ấy.

Cậu nhìn học sinh cấp ba đi qua đi lại, ngón tay thon dài kéo cặp sách, cúi đầu, khóe môi cong lên, mở điện thoại di động ra, dùng tài khoản phụ nhắn một tin lên nhóm chung của trường vừa được thêm vào:

—--------

Nhóm chat *THPT Hana Academy Seoul*

- Em chào các anh, các chị, cho em hỏi Haruto học ở đây phải không ạ? Em có thể xin cách thức liên lạc với cậu ấy không?

Một lát sau có người ấn mở ảnh đại diện ấy lên, thấy cậu là con trai thì lập tức xem trò hay không chê chuyện lớn, ầm ĩ hết lên trong nhóm chat.

- Ui chao, em trai khối dưới hả?

Cậu gửi hai tin nhắn ấy xong, rất nhanh sau đó, trong nhóm như bùng nổ, tin nhắn tăng lên nhanh chóng, như bị spam vậy.

- Oa, kiếm đâu ra em trai khóa dưới mềm mại đáng yêu thế này?

-Tìm Watanabe làm gì ?

- @Watanabe Haruto, anh ơi, anh lại có thêm một fanboy này~

- Người em muốn tìm có phải cậu ấy không?


- Hotboy của THPT Hana Academy đó, một thằng con trai như tôi cũng cảm thấy cậu ấy quá tuyệt, ở mức không thể đố kỵ ghen ghét gì được.

Jeongwoo hơi ngừng thở, ngón tay lạnh băng, qua một lúc lâu, cậu hít một hơi thật sâu mới mở bức ảnh ra, qua mấy giây, cậu nhìn thấy hắn rồi.

Qua mấy giây, tấm ảnh bị vỡ. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ. Cậu thiếu niên trong ảnh đổ mồ hôi trên đầu, bị tia sáng chiếu vào hơi lóe lên, hắn mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, đôi chân thon dài, đang di chuyển đường bóng uyển chuyển.

Jeongwoo hơi tiếc, đây chỉ là ảnh View one*, nếu không cậu có thể lưu lại.

*Ảnh View one: một chức năng trên Instagram gửi nhanh ảnh cho người khác nhưng giới hạn thời gian, mở ra được mấy giây sẽ tự động mất luôn.

Đúng lúc ấy, một trận ồn ào vang lên.

"Vãi chưởng, đỉnh thế, vậy là theo đuổi thành công rồi?"

Một giọng nam hơi bị lớn vang lên đâu đó, cậu ta nói: "Có nhiều người thế này mà cô ấy tìm thẳng tới luôn, trà sữa dí lên tận trán, anh Haruto tôi làm thế chẳng phải thừa nhận rồi à?"

"Hoa khôi của lớp nghệ thuật, theo đuổi Haruto hai năm rồi, hợp nhau thế mà không cần, nếu là người thì ai cũng rung động rồi mới phải chứ?"

Bên cạnh có người hùa bừa theo: "Thế thì không được, phải xem Haruto có thích hay không chứ, không thích thì thôi, điều này có nghĩa là gì, cưỡng ép ngang ngược hả?"

Sau đó là hiện trường ồn ào của một đám học sinh nam kéo dài giọng ám muội.

"Phiền chết đi được." Cô bạn quay đầu lại, nhìn đám bạn nam vừa mới chơi bóng với Haruto ở xung quanh, cả giận nói: "Liên quan gì đến mấy người, cút mau đi."

Giọng điệu này có vẻ rất giận, cũng có phần xấu hổ.

Nghe cái giọng điệu này có vẻ như hiện trường tỏ tình nào đó. Từ trước tới nay Jeongwoo không có hứng thú gì với chuyện của người khác, cậu định đi về phía trước, khóe mắt lại liếc thấy một bóng người loáng thoáng bên kia.

Hành lang dãy lớp học, hơi hẻo lánh, vị trí gần nhà đa năng.

Ngay ở lối rẽ, dưới bóng râm, trên đất là quả bóng rổ bị gió thổi nhẹ nhàng lăn, đồng phục bị vắt trên lan can, tiến tới nữa là một đôi chân dài như người mẫu khiến người ta chấn động.

Jeongwoo giương mắt lên nhìn, khựng lại, hơi ngừng thở. Người đối diện cô gái là cậu học sinh ngồi trên lan can hành lang. Trên lan can hành lang, một cậu học sinh nam mặc áo T-shirt đen ngồi đó, tay chống trên lan can, cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt điện thoại, hắn nhìn cô bạn nữ kia, nét mặt thờ ơ, có cảm giác xa cách mơ hồ.

Đuôi mái tóc đen của hắn nhỏ mồ hôi, hắn ngửa đầu thờ ơ uống nước khoáng, hình như hắn vừa chơi bóng xong, đầu tóc hắn toàn là mồ hôi, óng ánh lấp lánh, chảy dọc xuống theo cái cằm với đường cong mượt mà, trượt theo yết hầu nhô cao.

Con ngươi Jeongwoo co lại, sau đó cậu dừng chân lại hoàn toàn.

"Còn việc gì sao?" Haruto chống lan can, nhìn cốc trà sữa nhỏ đưa tới, đẩy trả lại thấp giọng nói: "Không có chuyện gì thì tôi về ký túc xá đây."

"Tại sao?"

Cô gái làm tóc xoăn, ngón tay cuốn lấy lọn tóc.

Cúi mặt xuống, siết ngón tay, nói: "Cậu...!Cậu không thích chút xíu nào sao?"

"Tại sao chứ?" Nhỏ cực kỳ không hiểu, có chút ấm ức, nói: "Suốt mấy năm liền ở cấp ba cậu đều không có bạn gái, tớ có chỗ nào không tốt, cậu nói đi, không có tình cảm thì có thể bồi dưỡng dần mà, trừ khi...!Không phải cậu là gay đó chứ?"

Cô gái giương mắt lên, cảm thấy mình đã tóm được chân tướng.

"Đúng vậy đó." Haruto nhướng mày, khẽ mỉm cười, ung dung nói: "Cậu nói đúng rồi, không sai, không nhận ra đúng không?"

Nhỏ biết hắn chỉ nói đùa, nhỏ mắng một câu rồi giận dỗi bỏ đi từ con đường nhỏ.

Haruto cầm chai nước khoáng, cuối cùng đi xuống khỏi cái lan can cao lạnh lẽo ấy, hắn ngồi ở chỗ cao như thế, hệt như đi trên dây, Jeongwoo nhìn thấy thế thì cau mày lại, chỉ lo tên nhóc ấy không cẩn thận lùi về sau xíu rồi ngã xuống.

Sạch sẽ tựa như đám bông tuyết bỗng nhiên sượt qua. Khóe mắt Haruto thoáng nhìn thấy lông vũ màu trắng của vành mũ. Hắn khựng lại, nghĩ: Thời tiết này mà mặc áo phao, sợ lạnh đến mức nào cơ chứ?

Với suy nghĩ ấy, tầm mắt hắn chuyển xuống bên dưới mặt đất, va vào một đôi mắt sạch sẽ trong veo, có cảm giác lạnh băng quen thuộc, rất tĩnh lặng, chỉ nhìn hắn nhưng không nói gì cả.

Dường như lúc này Haruto mới để ý thấy có cậu bạn đi ngang qua và nghe thấy.

Cậu bạn ấy mặc áo phao mỏng màu trắng, cổ áo dựng đứng che khuất non nửa khuôn mặt, gò má gầy mò bị ánh mặt trời chiếu vào, cậu hơi nghiêng nửa gương mặt ấy qua, lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen như mực, rất sâu, không nói một lời.

Mấy sợi tóc rối đen nhánh trên trán cậu bị gió thổi bay, vẻ ngoài thanh tú quá đỗi.

Haruto không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, nghĩ một lát, hắn mở miệng: "Bạn gì ơi."

Hắn lớp 12, giọng nói êm tai không ngờ, có từ tính, không phải kiểu hấp tấp non nớt phổ biến của con trai tuổi này, không hề giống hồi quen biết nhau ở kiếp trước chút nào.

Jeongwoo nghĩ, hắn bao tuổi rồi?

Mười tám tuổi? Vẫn nhỏ hơn chút.

"Hả?"

Jeongwoo nhỏ giọng hỏi, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

"Vừa, vừa nãy cậu nghe thấy rồi sao?"

Haruto trẻ tuổi đi đến gần cậu, hỏi nhỏ.

"Nghe được một ít, không rõ lắm, sao thế, đó là bạn gái cậu hả?"

Jeongwoo biết hắn muốn nói gì.

Đơn giản là muốn cậu không nói lung tung, giữ bí mật cho cô gái đó. Cậu nhìn biểu cảm trên mặt Haruto, chỉ thấy quả nhiên hắn thở phào một hơi, yên tâm ra mặt.

Cảm giác quen thuộc với Jeongwoo đối với hắn lại tăng thêm một chút.

"Không phải."

Haruto chỉ giải thích một câu, sau đó ôm bóng rổ đi về phía trước.

Trong nháy mắt Haruto đi lên trước, Jeongwoo đi theo. Haruto dừng lại, sau đó hắn cảm thấy vạt áo mình bị ai đó nhẹ nhàng giật lại, hắn quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cậu bạn nam kia.

Ngón tay của Jeongwoo giữ dây cặp sách đeo bên vai trái, giọng cậu như cục đá ngâm trong nước chanh vậy, cậu hỏi: "Thế cậu thích con trai thật sao?"

Haruto liếc cậu một cái, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ quái lại, khóe mắt thoáng nhếch lên.

"Cậu...!Chỉ nghe thấy câu này?"

Jeongwoo thấy sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi bèn đáp: "Ừ."

"Cậu hỏi cái này làm gì?"

Tầm mắt hắn đảo qua đôi mắt trong trẻo như có ánh phản chiếu của tuyết của cậu bạn nam, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nào, rồi hắn lại nghiêng đầu, nhìn bàn tay túm vạt áo mình của Jeongwoo, nhíu mày, khóe môi hơi cong lên:

"Ồ, ý là cậu thích con trai?"

Jeongwoo cười khẽ, cậu nghe ra sự xa lạ tỉnh bơ trong câu nói ấy, trông hắn như đang nói đùa, thật ra lại tìm một lối đi rũ sạch tình huống vừa rồi.

Tay cậu buông lỏng, bình tĩnh tự nhiên đi đến bên cạnh hắn nói: "Đâu có."

Một giây sau, Jeongwoo giương mắt lên nhìn Haruto, hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu lạnh nhạt hơi khàn nói: "Nhưng tôi thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro