32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm một ngày nào đó. Jeongwoo vừa nghe điện thoại vừa đi xuống tầng: "Cậu ở đâu?"

Haruto nói qua điện thoại: "Dưới nhà cậu."

Không biết hắn đã đứng bao lâu rồi, trên người phủ một tầng sương lạnh.

Jeongwoo nhìn thấy hắn từ xa, nói qua điện thoại: "Tôi có một tin tốt, cậu có muốn nghe không?"

Haruto phát ra giọng mũi ấm áp: "Hả?"

Jeongwoo nhìn hắn, cười thật tươi, nói: "Bố mẹ tôi muốn mời cậu ăn cơm."

Haruto khẽ cười: "Dù là tin tức tốt nhưng tôi hơi căng thẳng."

Thế này là về ra mắt bố mẹ vợ rồi. Jeongwoo đi tới, Haruto kéo tay cậu ôm cậu vào lòng, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng có tin tức tốt, cậu có muốn xem không?"

Jeongwoo thấy điện thoại thoại hắn, trên màn hình sáng là giao diện email.

Tim cậu đập thịch lên thật mạnh, bỗng dưng căng thẳng, cậu cầm điện thoại, mở ra.

...Là thư thông báo trúng tuyển.

Haruto nhìn Jeongwoo, nói: "Bây giờ cậu yên tâm rồi chứ?"

Hắn hôn Jeongwoo, ôm cậu nói: "Cậu xem, thực sự không cần lo lắng đâu mà. Có rất nhiều chuyện, nếu cố gắng thay đổi sẽ khác."

Dù là tình yêu hay thứ gì khác. 

Haruto tiện thể gọi một chiếc taxi, kéo Jeongwoo chui vào, nói ra tên khách sạn.

Jeongwoo còn đang chìm đắm trong cảm xúc vui mừng, lên xe mới phát hiện có điều không đúng.

Cậu nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa xe, ngẩn ra, khuôn mặt có chút mờ mịt: "Chúng ta đi đâu vậy?

Haruto giữ eo cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ, hôn má Jeongwoo, giọng nói trầm thấp: "Đương nhiên là đi đổi phần thưởng, cậu quên rồi hả?"

...

Sáng sớm. Jeongwoo trốn trong chăn, gò má hơi ửng đỏ, đầu ngón tay cuộn lại, lười biếng không muốn dậy.

Haruto cụp mắt, hôn trán cậu. Hôn dọc xuống, hôn mi tâm cậu, chóp mũi, bờ môi mềm mại đỏ ửng.

Haruto nhìn gương mặt ngủ say của Jeoongwoo một lúc lâu.

Làm quá nhiều lần, Jeongwoo chưa dậy nổi.

Ngoài cửa sổ có chút tia sáng, chiếu vào trong khách sạn, quần áo bừa bãi chất đống, bả vai của Jeongwoo lộ ra ngoài, cần cổ hơi vương ướt mồ hôi.

Haruto sợ làm phiền cậu, vén chăn lên, xuống tầng mang bữa sáng lên cho Jeongwoo.

Không biết bao lâu sau.Tia sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong, đáp lại trên ổ chăn mềm mại.

Chăn khẽ động đậy. Jeongwoo thức dậy thấy bên cạnh mình không có ai, trong lòng hơi hoảng, suýt thì tượng mình nằm mơ.

Vươn tay tìm điện thoại ở tủ đầu giường. Mở máy lên. Trên điện thoại có tin nhắn Haruto gửi đến.

[Anh đi mua bữa sáng cho em.]

[Cục cưng.]

[Tối qua em rất đẹp.]

Jeongwoo ngẩn người, 2 bên tai nóng bỏng, ửng đỏ lên. Cậu để điện thoại xuống, chậm rãi thở phào một hơi.

Cậu nghĩ thật tốt. Không phải nằm mơ.

Jeongwoo xuống giường, kéo màn che cửa sổ ra, ánh mặt trời xán lạn chiếu vào, căn phòng vừa sáng sủa vừa ấm áp.

Giống y như dáng vẻ vốn có của thế giới này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro