31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongwoo sắp xấu hổ chết luôn rồi.

Haruto mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, Jeongwoo vùi đầu vào bả vai hắn. Thật ra Haruto muốn hỏi: Vậy cậu đồng ý rồi cũng có nghĩa là cậu cũng thích tôi đúng không?

Nhưng hắn không hỏi. Dù không phải ý đó thì hắn cũng định khiến cậu đổi thành có ý đó.

Sau đó không lâu, bọn họ nghênh đón lần thi đầu tiên, môn Toán học.

Lúc nộp hồ sơ đăng ký trường đại học, bình thường thì yêu cầu phụ của chuyên ngành khác nhau, phần lớn chỉ yêu cầu thành tích mấy môn, ví dụ như tổ hợp tự nhiên thường là Toán, Lý, Hóa; Toán là một môn rồi nhưng còn có thể yêu cầu môn Toán và Toán cao cấp nữa.

Bọn họ cũng không xác định muốn học ngành gì nên đăng ký rất nhiều tổ hợp, đăng ký gần như hết các môn trong nước, thời gian thi cũng rất căng thẳng, cứ môn này nối tiếp môn kia, bước vào kỳ thi cái là mất cả tháng, không thể buông lỏng.

Nhưng kỳ thi A-level thư thả hơn nhiều, còn có thể thi nhiều lần, lúc trúng tuyển gom tất cả các môn cao điểm nhất lại rồi tính, không thi một lần là quyết định cả đời như thi đại học.

Nhưng khuyết điểm của nó là chi phí mỗi lần thi rất cao.

Jeongwoo nhớ lại kiếp trước, hình như là ngay cả chi phí thi Haruto cũng không trả nổi. Jeongwoo thở hắt ra. Làm lại một lần, cậu sẽ không để bất cứ điều ngoài ý muốn gì xảy ra.

Jeongwoo bóng gió, Haruto xác nhận dự án đầu tư của nhà họ đã ngưng hẳn rồi mới dần yên tâm.

"Cậu hỏi cái này làm gì?" Haruto liếc nhìn cậu, trêu ghẹo nói: "Không phải là sợ nhà tôi bị dính líu vào rồi phá sản đó chứ?"

Jeongwoo nghiêng đầu mỉm cười: "Trước kia lo lắng thật nhưng bây giờ không lo lắng gì nữa."

"Hả?" Haruto hơi nhíu mày.

"Thật ra dù phá sản cũng chẳng làm sao." Jeongwoo yên lặng nhìn Haruto, nói: "Nếu nhà cậu phá sản, tôi vẫn để cậu học hành đâu vào đấy."

Trong lòng Haruto xúc động, có cảm giác không nói lên lời, cậu nói câu đó không hề có ý đùa giỡn gì hết.

Haruto ôm Jeongwoo, hôn lên gò má cậu một cái.

"Sao cậu lại tốt với tôi thế?"

Hắn khẽ cười: "Không phải vì rất lâu trước kia chúng ta đã quen nhau rồi chứ?"

Jeongwoo bỗng rất ngại. Quen thật mà. Mà không chỉ quen biết sơ sơ.

Trong nháy mắt, Jeongwoo rất muốn nói thẳng thắn với hắn, nhưng không biết tại sao cậu lại không mở lời được.

Cậu chỉ nắm lấy tay Haruto: "Có lẽ đây chính là duyên phận?"

Haruto chăm chú nhìn góc mặt nghiêng của cậu, tâm trạng sắp bay lên tận trời vì câu nói ấy.

Ding ding ding...

Hai người bước vào phòng thi, bắt đầu làm bài.

Trời cuối thu hơi lạnh, ngồi trong phòng thi không có thiết bị sưởi ấm, chân răng cũng lạnh băng, mấy thầy cô ở đằng trước đi lại giám sát, có cả mấy thầy cô ở đằng sau nữa, ho khẽ một cái thôi cũng nghe thấy.

Thi cử có thể quyết định cuộc đời của một người sao?

Có lẽ là có, cũng có thể là không.

Jeongwoo làm bài xong, lật lại kiểm tra, cậu nghĩ, có lẽ số mệnh của một người vốn không thể suy đoán, cũng không thể khống chế, ví dụ như, sau khi cậu sống lại, mặc dù cậu đã thay đổi suy nghĩ của bố Haruto, cản được một lần đầu tư mạo hiểm lớn, nhưng cậu không thể đảm bảo sau này không còn bất cứ nguy hiểm gì, liệu vụ tai nạn có tái diễn hay không.

Hay như mặc dù cậu cố gắng thúc giục Haruto ôn tập không thụt lùi, giữ vững thành tích.

Nhưng Jeongwoo không thể đảm bảo, Haruto có phát huy bình thường trong cuộc thi lần này hay không.

...

Có rất nhiều yếu tố không thể khống chế.

Dù cậu sống lại thì thế nào?

Thời gian dài đằng đẵng, Jeongwoo bị cảm giác không thể khống chế mọi chuyện bao phủ, có cảm giác lo lắng không nói rõ ra được.

Ting...

Bài thi kết thúc, cửa đầy học sinh vừa đi vừa dò đáp án, Jeongwoo đi bên cạnh hắn, định ra ngoài trường cùng nhau ăn bữa cơm.

Haruto nắm tay cậu, Jeongwoo nghiêng đầu hỏi hắn: "Có căng thẳng không?"

"Hơi hơi." Haruto mỉm cười giải thích: "Nhưng tôi không căng thẳng vì thi."

Jeongwoo gãi lòng bàn tay hắn: "Thế căng thẳng vì điều gì?"

"Cậu biết mà."

Ánh mắt sắc bén sâu xa của hắn rơi xuống, nói: "Nếu không đỗ cùng trường thì chia tay?"

Jeongwoo ngẩn người.

Hả?

Bọn họ ở bên nhau rồi?

"Nguyên văn lời tôi đâu phải vậy, đỗ vào cùng một trường sẽ ở bên nhau. Thi còn chưa xong, không phải bây giờ vẫn chưa ở bên nhau sao?"

Haruto biết cậu muốn nói gì, hắn nghiêng đầu giải thích: "Hôm đó chúng ta làm thế rồi mà cậu còn muốn đổi ý?"

Hắn nhân lúc Jeongwoo không chú ý, hôn một cái lên mặt cậu.

"Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Hắn nói bên tai Jeongwoo, nhìn nét mặt bối rối của cậu. Hai người đứng ở cổng trường, Jeongwoo đứng im tại chỗ.

Mẹ cậu đi tới.

Jeongwoo: "..."

Đệt.

Haruto ngơ ngác nhìn Jeongwoo cứng đờ người, nghĩ thầm, chỉ hôn một cái thôi mà, sao cậu phản ứng dữ dội thế?

Không đến nỗi đấy chứ.

Jeongwoo nhìn mẹ nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng gọi: "Mẹ, cậu ấy là bạn của con."

Haruto chậm rãi nhìn người phụ nữ đằng trước.

Hả !!!

"Bạn?"

Mẹ cậu nhướng mày lên: "Không phải bạn trai?"

Jeongwoo suýt thì quỳ xuống.

"Được rồi, con không cần giả bộ nữa, con tưởng mẹ và bố con không biết hả?" bà ấy đi tới vỗ lưng Jeongwoo một cái, nói: "Không sao hết, chuyện có bao lớn đâu chứ, không phải chỉ yêu con trai thôi sao, xem con sợ thế nào kìa."

Bà ấy lại nhìn sang Haruto, mắt hơi sáng lên.

Bà ấy vỗ lưng Haruto, nói: "Đứa trẻ này nhìn là biết được người ta yêu thích."

Haruto đột nhiên không kịp chuẩn bị gì đã gặp bố mẹ vợ, căng thẳng nói không ra lời, bèn chào bà ấy: "Cháu chào cô ạ.".

"Ừ." Bà ấy đáp lời, lại hỏi: "Hai đứa ăn cơm chưa? Đi ăn cùng đi."

Jeongwoo và Haruto: "..."

Bữa ăn này có chút chậm tiêu, dưới sự dò hỏi của mẹ, Jeongwoo suýt thì lòi đuôi.

Sau khi cơm nước xong, Haruto hỏi không ngừng: "Có phải cậu giấu tôi gì không, bạn trai cũ ở đâu ra vậy?"

Jeongwoo mặt không cảm xúc: "Em gái tôi nhìn nhầm. Tôi không có bạn trai cũ."

Haruto cau mày: "Thật chứ?"

Jeongwoo gật gù. Haruto miễn cưỡng tin.

Jeongwoo là một người "đầy tiền án", lại lừa gạt cho xong.

Cậu gửi tin nhắn cho em gái:

[Em nói mới mẹ chuyện anh có bạn trai?]

[Nói với bà ấy làm gì?]

Em gái:

[Mẹ hỏi mà.]

[Mẹ cũng cảm thấy anh ..., hỏi em có phải vậy không, thế là em nói ra luôn.]

[Mẹ đảm bảo không mắng anh.]

Jeongwoo:

[...]

[Được rồi.]

Qua đợt thi cử là tới lễ Giáng Sinh. Hôm đó bọn họ tới công viên giải trí, đúng lúc gặp người ở trường cũ của Jeongwoo - Huyndai Senior, có mấy người hẹn nhau đi chơi.

Trong đó có Doyoung đã lâu không gặp. Sắc trời dần tối, bóng đêm bao phủ, vòng đu quay trong công viên sáng đèn, vừa đẹp vừa lãng mạn, cứ như sáng tới tận chân trời.

Hai người soát vé xong thì đi vào, Haruto ôm Jeongwoo từ phía sau, ghé vào tai cậu nói: "Có lạnh không?"

Jeongwoo nghiêng đầu nhìn, quay người thò tay vào trong áo phao dài của Haruto, ôm eo hắn: "Không lạnh. Nhưng cậu cho tôi ôm một lúc, đừng cử động."

Cậu vừa dứt lời, khóe mắt nhìn thấy quầy bên cạnh bán kẹo bông gòn, mắt cậu sáng bừng lên.

"Muốn ăn hả?" Ngón tay thon dài của Haruto xoa lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, dịu giọng nói: "Cậu ở đây chờ tôi."

Hắn nói xong thì đi qua, rút điện thoại di động ra. Jeongwoo tựa lên lan can cuối con đường nhỏ ở cạnh cổng, công viên giải trí xây dựa vào sông lớn, tựa vào lan can trên cầu, nhìn ra xa chỉ thấy mặt sông mênh mang chảy siết qua, mang màu thăm thẳm như rải ruy băng.

Cậu hóng gió, nhắm mắt lại. Bên người bỗng nhiên có người nhích lại gần.

Jeongwoo liếc qua, run lên. Là Doyoung.

Dưới ánh đèn lờ mờ, góc nghiêng gầy gò của cậu ta có vẻ rất yên tĩnh, nhìn Jeongwoo một lúc.

"Đã lâu không gặp."

Cậu ta nói. Jeongwoo ngẩn người, ừ một tiếng. Sau đó không biết nên nói gì với cậu ta.

"Cậu và cậu ta ở bên nhau rồi hả?" Doyoung hỏi.

"Ừ." Jeongwoo gật đầu, dựa lên lan can, nghiêng đầu nhìn cậu ta, "Cậu thì sao?"

"Tôi?" Cậu ta cụp mắt xuống, đáp: "Vẫn một mình."

Jeongwoo ngẩn ra, không hiểu cậu ta có ý gì, nói "Ừ."

Thật ra cũng không nói chuyện được lâu nhưng Jeongwoo bỗng như mọc gai sai lưng, cậu ngoái đầu nhìn lại đúng lúc thấy Haruto vừa trả tiền xong, trong tay cầm kẹo bông gòn.

Jeongwoo sợ hắn hiểu nhầm, ho nhẹ với Doyoung một tiếng: "Bạn trai tôi đến rồi."

Cậu ta quay đầu lại. Ỉu xìu mỉm cười nói: "Tôi đi đây."

Jeongwoo ừ nhẹ. Haruto đi tới, đưa que kẹo bông cho cậu, màu trắng tinh như đám mây, rất ngọt.

Jeongwoo bồn chồn, không biết hắn có nhìn thấy không, nhìn thấy được bao nhiêu.

"Nếm thử không?" Hắn hỏi Jeongwoo.

"Cảm ơn." Jeongwoo cắn một miếng, nhìn hắn cười: "Ngọt quá."

Cậu vừa dứt lời, bỗng cảm thấy trên vai truyền đến nguồn lực không cho phản kháng, ngón tay trỏ Haruto nâng cằm cậu lên, cúi đầu chặn môi cậu, đầu lưỡi luồn vào, đảo qua lưỡi Jeongwoo, hôn thật mạnh.

Jeongwoo không thấy hắn giương mắt lên, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn Doyoung vừa đi không lâu. Jeongwoo bị hôn say sẩm mặt mày, sau khi kết thúc thì mờ mịt: "Đang ở bên ngoài đó. Sao cậu..."

Haruto lau vết nước bên môi Jeongwoo đi, hỏi: "Người yêu cũ của cậu có phải cậu ta không?"

Jeongwoo ngẩn người: "Ai?"

Haruto cụp mắt, nói: "Cậu không cần gạt tôi. Cậu và cậu ta từng yêu đương, đúng không?"

Jeongwoo khó hiểu, bỗng nhiên hiểu ra hắn nói tới Doyoung.

Jeongwoo: "..."

Không đến nỗi đấy chứ, thực sự không đến mức đấy, sao lại hiểu lầm như thế? Jeongwoo cười gượng, sán vào hắn, nhìn đôi mắt trước mặt: "Có phải cậu ghen rồi không?"

Haruto im lặng nhìn cậu, không đáp, nhưng Jeongwoo cảm thấy hắn hơi giận rồi.

"Xin lỗi mà." Jeongwoo căng thẳng, giải thích với hắn, "Không phải Doyoung. Thật ra tôi cũng không tính là giấu gạt cậu, vì tôi cảm thấy người kia không thể gọi là "người yêu cũ", phải gọi là "người yêu hiện tại"."

Haruto không hiểu gì nhìn cậu, cau mày: "Người yêu hiện tại?"

Jeongwoo gật đầu: "Ừ."

Cậu tựa lên lan can bằng đá trắng trên cầu, nói nhỏ: "Tôi có bạn trai cũ, nhưng bạn trai cũ của tôi là cậu mà. Mối tình đầu của tôi là cậu, mối tình thứ hai cũng yêu đương với cậu."

Haruto bị câu nói này làm cho xúc động, hắn nắm lấy tay Jeongwoo theo bản năng: "Cậu nói rõ đi, không thể gạt tôi nữa đâu."

Jeongwoo gật đầu: "Ừ. Tôi nói với cậu, câu không được không tin nhớ. Thật ra, tôi sống lại đấy..."

Mất phút sau.

Jeongwoo nói: "Cậu hiểu lầm thật mà. Tôi có bạn trai cũ nhưng bạn trai cũ của tôi chính là cậu."

Jeongwoo nói: "Có lẽ cậu không tin. Nhưng tôi sống lại thật."

Im lặng thêm mấy giây.

Haruto liếc mắt nhìn cậu, nói: "Vậy là ban đầu cậu cứ đối xử với tôi như thế là vì tên đó?"

"Jeongwoo."

"Tôi giận rồi."

"..." Jeongwoo ngẩn người, "Hả? Sao lại giận, không phải tôi nói người yêu cũ của tôi là cậu sao?"

Haruto nắm chặt tay cậu, liếc mắt nhìn Jeongwoo: "Cậu và tên đó làm gì nhau rồi? Hôn chưa?"

Jeongwoo: "..."

Lần này cậu không đành lòng gạt hắn nữa, bèn nói: "Không chỉ hôn...Mà còn..."

Haruto siết chặt bàn tay cậu: "Còn gì?"

Jeongwoo im lặng một lúc, vành tai nóng lên: "Còn có...Sau này cậu sẽ biết thôi."

"À." Haruto khẽ cười nhìn cậu: "Cậu còn ngủ với tên đó."

Jeongwoo thấy hắn ghen mãi không dừng lại được, cứ thế này thì có khi Jeongwoo sẽ bị hắn hỏi đến khi trời đất lụi tàn luôn mất.

Cậu đành phải cắn một miếng kẹo bông, kéo tay Haruto, hôn hắn. Môi mềm nhũn. Xúc cảm ấm áp lại mát lạnh, hơi ngọt, đầu lưỡi luồn vào.

Đồng tử Haruto giãn to ra. Hắn được cậu hôn mà tim như ngừng đập. Kẹo bông gòn ngọt ngào hòa tan nơi đầu lưỡi, Jeongwoo ôm cổ hắn, chóp mũi lạnh khẽ chạm vào hắn.

Hô hấp bị kéo dài. Lúc buông hắn ra, Jeongwoo cảm thấy hắn bị hôn cương cứng lên rồi. Hơi thở ngột ngạt dồn dập.

Jeongwoo ghé vào tai hắn cười: "Tôi chờ cậu tốt nghiệp, học đại học."

"Có chuyện không phải vì tôi không muốn, mà là cậu còn nhỏ."

"Muốn làm gì thì mang thư thông báo trúng tuyển tới đổi, thế nào?"

Haruto liếc nhìn cậu, rất nhiều suy nghĩ đầy kiềm chế lóe lên, ghé vào hôn tai cậu, nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."

Thật ra hắn đều hiểu. Tại sao Jeongwoo lại đối xử với hắn tốt như vậy.

Hắn mỉm cười, vân vê đầu ngón tay Jeongwoo: "Thật ra, gặp được cậu quá may mắn."

Kiếp trước có lẽ hắn đã dùng hết tất cả vận may. Mới gặp được Jeongwoo. Nhưng hắn cảm thấy rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro